Chương 15: Haku
Sakuno thức giấc với âm thanh ríu rít, như thể nó ở ngay bên tai cậu. Cậu mở mắt ra, chỉ thấy một vài con chim sẻ nâu và trắng đã thực sự làm tổ từ ngực và bụng cậu, cuộn tròn và làm nhăn áo cậu.
Người đã đánh thức cậu đang ở bên tai cậu. Nó lại kêu lớn khiến Sakuno co rúm người lại vì tiếng động lớn. Còn quá sớm cho việc này.
Cậu quay đầu lại và gầm gừ với nó, nhưng con chim chỉ nhìn vào mắt cậu với những hạt cườm của nó.
Sau một hồi im ắng, cậu cũng cựa mình, cố gắng làm cho những con khác bay đi, nhưng chúng vẫn tiếp tục đậu trên cơ thể cậu một cách thoải mái. Cậu nhắm mắt và từ tốn nói:
-....Các bạn có thể tìm người khác để đậu không??? -Sakuno nhẹ nhàng hỏi
Cuối cùng, bằng điều kì diệu gì đó lũ chim đã chịu bay đi. Sakuno ngồi lên, cậu thở dài. Chậc chậc, mấy con chim đó nhìn cũng dễ thương đấy chứ.
Sakuno nghĩ, lại lười biếng nằm xuống và thở dài, nhưng đôi mắt lại tự dưng mở to và cậu nhìn lên, cơ thể căng lại và cảnh giác.
Sakuno cảm thấy một tín hiệu chakra quen thuộc khác đang ở bên Naruko. Đây chính xác là lý do tại sao cậu ra ngoài đêm qua và cậu không ở cách xa chỗ Naruko lắm.
Cậu nhớ mang máng trong phim Naruko đã gặp một ai đó khi cô ấy đang ở đây luyện tập.
Lần trước, có vẻ như người cô ấy gặp đã không làm tổn thương Naruko, vì vậy cậu nghĩ rằng có thể tự mình xem người này là ai.
Tất nhiên là không cần Naruko hay Kakashi biết. Với khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo của mình, cậu đã nghiên cứu tín hiệu chakra đó. Nó ấm áp, nhưng đồng thời, lạnh lẽo, giống như lửa đóng băng.
Sakuno đã đọc một lần trong một cuốn sách nào ở đâu đó, người tộc Yuki à?
Cậu rũ bỏ nó trước khi nhảy xuống khỏi cành cây của mình và quyết tâm tiến tới hai tín hiệu chakra. Khi cậu bước vào khoảng đất trống nơi họ đã luyện tập vào ngày đầu tiên, đôi mắt ngọc bích của cậu ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt màu nâu sẫm.
Ahhh ... bây giờ tôi nhớ.
Đây là ... Cô gái... À không là chàng trai đeo mặt nạ mà cậu đã gặp trước đó. Đây là Haku. Haku là người đầu tiên lên tiếng.
-Ồ, chào buổi sáng -anh mỉm cười chào cậu.
Vẫn đề phòng, cậu tỏ ra thản nhiên và mỉm cười đáp lại, gật đầu xác nhận.
-À, chào buổi sáng -cậu trả lời trước khi mắt liếc nhìn cái giỏ. -Anh tới đây hái thảo dược?
Vẫn mỉm cười, tuy Haku khá ngạc nhiên khi Sakuno không nhận lầm anh là con gái nhưng vẫn gật đầu và đi vào trung tâm của khoảng đất trống, quỳ xuống bên cạnh cô và nhìn khuôn mặt đang ngủ của Naruko.
Tay Sakuno khẽ cử động và mắt cậu nheo lại một cách nguy hiểm.
Cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng trong phong thái của cậu, anh ngước nhìn cậu và nở một nụ cười trấn an.
-Đừng lo, tôi sẽ không làm bạn của cậu bị thương đâu -Anh trả lời và nhìn xuống cô bé tóc vàng bên dưới mình.
-Mặc dù, tôi muốn lấy các loại thảo mộc mà cô ấy đang nằm lên.
Sakuno nhìn một lúc rồi nói:
-Để tôi giúp cậu- cậu nói, nhanh chóng quỳ một chân xuống bên Naruko, đối diện với Haku.
-Dù sao, rất vui được gặp bạn, Haku, tôi là Sakuno
Rồi cậu đứng dậy, mang theo phong cách bế cô dâu thực hành lên cô gái đang ngủ say.
Chờ đã ... Mắt Haku hơi nheo lại, ánh mắt tập trung vào chàng trai tóc màu hoa anh đào.
Không có dấu hiệu nào cho thấy sự ngây thơ của một đứa trẻ trong mắt cậu ta. Đôi mắt của cậu là một trong những màu mắt hiếm nhất, màu xanh ngọc bích, màu của một đứa trẻ tốt bụng, ngây thơ.
Nhưng không có dấu vết của sự tốt bụng hay yếu tố ngây thơ trong đôi mắt của cậu bé trẻ này. Đôi mắt màu ngọc bích xen lẫn xanh lục nhạt sắc nét hơn và cẩn thận hơn của một gennin bình thường.
Như thể cậu nhóc đã trải qua một cuộc chiến sinh tử, cậu ta đã ức chế chakra của mình đến mức cậu ta sẽ giống như bất kỳ dân thường nào nếu không có bộ đồ ninja đang mặc.
Và theo cách cậu ấy giữ mình, không phải là ngu dốt mà là lập trường tự tin. Anh nhìn cậu bế cô bé trên tay đến một trong những cái cây và nhẹ nhàng đặt cô dưới bóng râm, nhìn cô đầy bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy.
Không phải tình yêu, mà theo một cách nào đó không thể lí giải được. Khi bắt đầu hái các loại thảo mộc, Haku hỏi:
-Cô bé đó là gì đối với cậu?
Cậu quỳ xuống bên cạnh Naruko, gạt đi những sợi tóc rơi trên mặt cô.
-....Tôi cũng không biết nữa -cậu trả lởi, nở một nụ cười -Cô ấy là người mà tôi muốn bảo vệ chăng?...
Cậu quay trở lại với Haku, và bắt đầu giúp anh hái những loại thảo mộc mà anh ấy cần.
-Bạn cũng có một người quý giá để bảo vệ, đúng không? -Cậu hỏi, không nhìn lên.
Haku không trả lời ngay lập tức, nhưng khi anh trả lời, anh xác nhận
-Có, tôi có. Đó là lý do tại sao tôi hái những loại thảo mộc này.
-Chúng ... được sử dụng để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Người đó có bị đánh thuốc phải không? -Cậu hỏi, ra vẻ tò mò nhìn lên -Anh ta bị đánh thuốc mê bằng thanh senbon?
Haku ngập ngừng, liếc nhìn sang hướng khác.
-Đúng vậy.
__________________________
Tại nhà Tazuna....
Hai người dân thường thức dậy trước hai thành viên của Đội 7. Bốn người ngồi ăn sáng vào sáng hôm sau.
Naruko và Sakuno vắng mặt một cách đáng chú ý, mặc dù hai người dân thường không biết rằng cậu đã rời đi và không bao trở lại vào đêm qua.
-Đoán xem con nhóc đó quyết định ở ngoài cả đêm hả? Từ cái vẻ mặt đó khi nó bước ra ngoài vào đêm qua, tôi dám cá là nó đang tập luyện.
Tsunami quay sang cha cô.
-Cha không nên nói như vậy một cách hờ hững -cô khiển trách -Con bé có thể nằm ngoài đó chết ở đâu đó. Không nên bỏ mặc một đứa trẻ trong rừng vào đêm khuya.
-Naruko là một ninja chính thức -Kakashi nói -Con bé sẽ không sao đâu, Tsunami-san. Xin đừng lo lắng.
-"Với lại có thằng nhóc Sakuno đi theo bảo vệ nó mà"- Kakashi thầm nghĩ.
Người phụ nữ tóc nâu tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của jounin nhưng không nói gì, bận rộn với đống bát đĩa bẩn của buổi sáng.
Sasuke nhấc người khỏi ghế và đi ra cửa trước.
-Tôi đi dạo -Cô nói một cách thản nhiên.
-Giống như đang kiểm tra Naruko và Sakuno -Kakashi lẩm bẩm để không ai biết rằng Sakuno thực sự đã ra ngoài ở trong đêm đó để trông chừng và bảo vệ Naruko.
__________________________
-Haku. Tôi biết bạn đang làm việc với Zabuza.
Cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ Haku, cậu lên tiếng:
-Đừng lo, tôi không có ý định làm gì bất lợi đâu~ Cứ đi thoải mái đi -Cậu thoải mái cười nhếch mép với Haku.
Haku nheo mắt nhìn Sakuno, nhưng rốt cuộc cũng đứng dậy lấy theo vỏ thảo dược rời đi.
Trước khi đi Haku quay lại nói:
-Cảm ơn vì đã giúp tôi hái thảo dược.
Sau đó biến mất. Cậu chỉ nhìn theo hướng đi của Haku mà cười.
-Oi, Sakuno -một giọng nói bình tĩnh, mượt mà gọi cậu từ trên cây.
Sakuno nhìn lên trên, thấy Sasuke đang nhìn chằm chằm vào cậu, cau mày.
- Cậu đang làm gì ở đó?
-Không có gì~ -cậu cười nói
Sasuke càng cau mày. Cô ấy nhảy xuống và đáp xuống gần Sakuno, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Cậu tò mò hỏi:
-Vậy~ Cậu làm gì ở ngoài này?
-Không phải tôi phải là người nên hỏi câu đó sao? -Sasuke chế giễu, nhướng mày -Cậu đã không trở lại sau khi đi dạo đêm qua như cậu đã nói.
-Tớ ngủ quên mất -cậu nói. Về mặt kỹ thuật, Sakuno hoàn toàn không nói dối ...
Lông mày Sasuke nhướng cao hơn.
-Trong khi đi bộ?
-Không! Tớ quyết định nghỉ ngơi một chút và ngủ thiếp đi.
-Cậu đã quyết định nghỉ ngơi
và ngủ trên cành cao một cách bập bênh?
- Thôi nào~ không có quy tắc về chỗ nghỉ ngơi đâu~
Sasuke lắc đầu, thở dài. Nói thế éo nào thì Sakuno vẫn rất tỉnh mà chối cô.
-Có thể cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, Sakuno nhưng nghiêm túc đấy -Sasuke nhận xét, nhìn vào đôi mắt ngọc bích của cậu với đôi mắt đen của cô. -Không sao khi nói rằng bạn đang lo lắng về Dobe.
-Sao cũng được~ -Sakuno huýt sáo
-Dù sao thì -Sakuno tiếp tục, thản nhiên với giọng điệu châm chọc của mình nhìn Sasuke. -Tại sao cậu lại ra đây?
-Bởi vì Kakashi đã nhờ tớ đưa hai người trở lại ăn sáng -Cô cúi gằm mặt, nhắm mắt lại khi đi với hai tay đút túi.
Cậu nhếch mép và chế nhạo
-Cậu đã lo lắng cho chúng tớooooooo~!
-Im đi.
-Tớ biết mà đừng ngại~
-Không, tôi không có!
-Thật tuyệt!
-IM ĐI!
___________________
Mình đã vẽ bức này hồi tưởng về trò chơi ngu của mình và đứa bạn thân.
Chap này có nhiều hint Sakunaru quá =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top