Chap 2
" ư đ..đau quá "
Cô khẽ mở mắt cô cảm thấy toàn thân mình đau nhói
« khoan cái gì mình chết rồi mà tại sao lại thấy đau được »
Đó là những gì cô nghĩ bây giờ
Haru pov
Đây là đâu tại sao mình lại ở đây. Không phải mình đã chết rồi ư. Không thể nào như vậy được không lẽ đây chính là thiên đàng ư?
Không đúng mình giết nhiều người như vậy sao có thể Lên thiên đàng được chứ. A mí mắt mình mỏi quá rồi
Au pov
Trong một căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng có một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc đen dài tựa như một thiên thần nhỏ đang nằm trên chiếc giường êm ái
" ưm đây là đâu "
" cô bé dậy rồi ư " một cô gái bận đồ như ý tá đi lại nói
" anou, cho em hỏi đây là đâu vậy ạ" cô lễ phép nói
" em đang ở hỏa quốc và đây là làng lá Konoha hồi nãy lúc mọi người đi tuần tra thì thấy người em đầy vết thương và ngất ở trong rừng nên đã đem em về "
Sau khi nghe chị gái xinh đẹp trước mắt nói cô đã mất 5 phút để tiêu hóa hết những thông tin mới cập nhật được và
« cái gì đây là làng lá ư? Vậy là mình xuyên không rồi ư? A vui quá đi mất nếu mình có gặp lại tên tài xế đó thì mình chắc chắn sẽ cảm ơn hắn »
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. Người bước vào chính là hokage đệ tam
" cháu tỉnh rồi ư? Cháu cảm thấy thế nào rồi " ngài hokage giọng nói hiền từ cùng quan tâm nói
" cháu khỏe hơn rồi ạ cám ơn ngài đã quan tâm "
" cháu tên gì? Tại sao lại ở trong rừng, gia đình của cháu đâu "
Khi nghe đến đây cô bỗng cuối gầm mặt xuống
Khi vừa mới dậy cô đã thấy được những kí ức của chủ nhân thân thể này.
Cô ấy cũng giống như cô đều thiếu đi tình thương của cha và mẹ
" cháu tên là Firudo Haru. Còn gia đình ư? Cháu không có " cô ngẩn cao đầu và nhìn vào mắt của ông nói
« con bé này rất có khí chất. Sau này sẽ thành một ninja tài giỏi »
" vậy cháu có muốn nhận ta làm ông không? Nếu cháu không ngại "
" có thể ư! Cám ơn ông ojou-sama " cô đã cười một nụ cười hạnh phúc
" vậy con hãy nghỉ ngơi đi khi nào khỏe rồi ta sẽ kêu người đến đón "
Ông nói rồi đi ra ngoài để lại Haru một mình trong phòng với sự hưng phấn
Cô liền nhảy xuống giường và đi tìm cái gương cô thắc mắc không biết bộ dạng của mình như thế nào. Cầm cái gương trên tay
" A đây không phải là mình lúc 4 tuổi ư? Không ngờ không thay đổi gì hết nhỉ "
Coi rồi Haru bay thẳng lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top