II.

Cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu ngày đó đã đưa tay ra cho tớ.
Cứu vớt lấy tâm hồn mục rữa này khỏi vũng lầy tanh hôi nhơ nhuốc.
...

-"Lũ chúng mày rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Bày ra mấy trò nhảm nhí này mà tưởng bản thân giỏi lắm à? Chỉ toàn lũ nhát cáy đi hùa cùng nhau." Y/N gằn giọng với mấy đứa nhóc xêm xêm nó và Gaara, bọn chúng vừa rồi lôi ra mấy hòn đá và trứng thối nhằm ném vào người hai đứa nhóc đang trên đường đi lên ngọn đồi lớn của Làng.

Nó dám khẳng định một lũ đó bị thần kinh, khi không chẳng ai động chạm lại đi làm ra mấy loại hành động vô duyên chẳng thể hiểu nổi, mục đích là để thể hiện tỏ vẻ thượng đẳng hơn người? Rõ ngu ngốc.

Mấy đứa trẻ đó cũng là nghe được từ cha mẹ chúng, mọi điều xấu xa về Gaara ấy, dù là thật hay giả thì cũng được phóng đại chẳng khác gì cách đối nhân xử thế tệ hơn chữ tệ của họ.

-"Thế nào chứ? Nó là quái vật, bị như vậy là hoàn toàn xứng đáng còn gì?" Đứa nhóc mập mập cầm đầu cả đám đứng trước nói ra những lời mỉa mai về Gaara, thằng nhóc đó tự tin có cha làm chức cao trong Làng nên hống hách vô cùng, mấy đứa đi cùng nó cũng vỗ tay cười cợt phụ hoạ theo.

Trẻ con thường thế, chúng tàn nhẫn đến kì lạ, bởi chúng nó sao đã đủ lớn để hiểu lời mình nói ra. Đến lúc lớn rồi thì lại bao biện cho cái sai của bản thân, tự nguỵ trang cho chính mình thành một vỏ bọc mẫu mực.

Mà cũng chẳng cần Y/N kịp tức giận hay động tay động chân thì mái tóc đỏ màu máu đó đã nhanh hơn một bước, dùng cát siết lấy mấy đứa nhóc leo teo rồi quăng quật trên không trung, đến khi thả chúng xuống thì cả đám đã nôn mửa đến tái xanh cả mặt.

Gaara của hiện tại hung bạo như thế, chẳng khác nào thừa nhận luôn cái danh "Quái vật" mà cậu có. Nhưng cũng vẫn có một người, được nhìn thấy một Gaara hiền dịu thuở nào.

Phía sau một đôi mắt xanh ngọc lam chẳng chứa đồng tử là một vùng lạnh lẽo tồn đọng cả vô số thù hận cúi xuống nhìn lũ nhóc đang ôm bụng, ôm cổ mà nôn thốc nôn tháo. Chẳng có một từ nào được thốt ra từ cậu cả, nhưng điều đó khiến bọn nhóc nổi da gà vì ớn lạnh.

-"Đáng đời tụi bây, liệu mà nôn cho hết cặn bã ra ngoài để lần sau thốt ra được những lời tốt đẹp nhé mấy cưng." Y/N cũng chẳng kiêng nể ai, ngang nhiên mà cười ha hả vào mặt chúng nó. Sau khi kết thúc mới cầm tay Gaara kéo đi lên ngọn đồi xanh mơn mởn phía xa xa.

-"Tổ sư chúng nó, phiền thật sự ấy." Nó vừa lôi Gaara đi vừa càu nhàu, điệu bộ hùng hùng hổ hổ nom cứ hài hài.

Nhóc tóc đỏ chỉ im lặng đi theo sau, như thể chủ nhân của cuộc bắt nạt ban nãy không phải mình. Gaara nhìn xuống bàn tay nho nhỏ đang cầm tay mình lôi đi xềnh xệch, trong mắt khẽ loé lên một tia sáng vụn vặt.

-"Mà này, hôm bữa tớ mới phát hiện một hang động siêu to ở trên đồi đấy, giờ đang vào mùa xuân nên bảo đảm đẹp tuyệt vời."

Y/N sáu tuổi rưỡi để tóc tết lại sang hai bên, khi chạy gió thổi vào khiến cho hai bím tóc đung đưa ngoe nguẩy chẳng bao giờ chịu ở yên như chủ nhân của nó.

Còn Gaara năm bảy tuổi rất muốn một lần được cầm thử hai chùm tóc nho nhỏ đấy để cảm nhận cái mềm mại từ làn tóc thiếu nữ.

-"Hẳn là vậy nhỉ, thật mong chờ." Gaara nhỏ giọng đáp lại, giọng điệu chẳng giống chờ mong gì cả nhưng không sao Y/N đã quen rồi.

Bây giờ đã là đầu xuân, vừa qua sinh nhật Gaara được chừng một tháng, vào cái ngày thằng nhỏ bước qua tuổi số bảy thì người bạn thân yêu của cậu đã để lại cho cậu một dòng kí ức vĩnh viễn không thể xoá nhoà

Hôm trước sinh nhật Gaara khoảng ba ngày, Y/N thề là nó đã ngồi nghĩ nát óc mà cũng chẳng ra nổi món quà nào thật đặc biệt dành cho người bạn thân thương của nó cả.

Y/N đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mong tìm được vài món thú vị nhưng rốt cuộc thì cũng chịu ra về tay trắng. Thứ thì quá đắt, thứ thì vừa tầm nhưng nhạt nhẽo chẳng ấn tượng gì.

Điều này khiến con bé lo sốt vó khi chỉ còn đúng một ngày là tới khoảng khắc Gaara chào đời vào bảy năm trước. Thế rồi nó đi qua một của hàng bán đồ lưu niệm, ý tưởng nhảy ra trong đầu nó.

"Mình có nên? Không không không, chỉ còn đúng một ngày thì sao mà kịp cho được."

Nó cố gắng dập tắt đi suy nghĩ này của bản thân nhưng chân thì vẫn bước vào cửa hàng. Chuông cửa leng keng kêu lên khi nó đẩy cửa ra báo hiệu cho việc "một đi không trở lại" của Y/N.

-"Bác ơi, bán cho cháu một khúc gỗ để đúc với bộ dụng cụ đi ạ."

Xong, thế là bây giờ nó phải ngồi lì trong phòng của mình mà mài mài đẽo đẽo, nó không phải thợ chuyên nghiệp nhưng được cái rất hay làm hỏng đồ. Khi đang gọt đến cái tay nho nhỏ thì Y/N cảm thấy hơi béo béo, thế là lại gọt sâu thêm vào, mà lỡ tay ấn mạnh quá thành ra từ một khúc gỗ sắp ra dạng người bỗng gãy mất một cánh tay.

Y/N: "..."

Thật sự là không ổn tí nào, nó không thể dùng sức mạnh và niềm tin vào tình bạn của nó với Gaara để tạc nên một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ như trong tưởng tượng của nó được. Y/N nhìn vào khúc gỗ bẹo hình bẹo dạng trên tay mà thở dài.

-"Thôi, chắc phải mua cái gì đó rồi."

Lẩm bẩm trong tiếng than ai oán, nó lê bước chân ngắn ngủn của mình ra ngoài phòng khách, định bụng sẽ đeo dép rồi tiến vào cửa hàng nào đấy trong vô số cửa hàng ngoài kia và đột nhiên Y/N thấy người cha dấu yêu của mình đang ngồi uống trà.

-"Bố ơi, cho con ứng trước tiền tiêu vặt cho tháng sau được không ạ?"

Ừ thì, giờ trên tay nó là hai khúc gỗ mà nó mới mua được từ cửa hàng điêu khắc kia. Y/N thề là chân nó tự bước vào rồi mồm nó tự khởi động giao dịch mua bán với chủ quán chứ nó không hề có ý định đục đẽo thêm lần nữa đâu.

-"Chậc...thôi thì làm tiếp vậy."

Y/N một lần nữa cấm cung bản thân tại căn phòng của chính mình, căng con mắt giãn cơ tay xong rồi thì nó bắt đầu đặt lưỡi dao sắc bén vào miếng gỗ. Khẽ nuốt nước bọt, con bé ngồi khoét cả buổi trời trong phòng làm bố nó tưởng con gái mình đang có ý định đục nhà.

Còn Gaara mấy ngày này tưởng Y/N sợ mình, số lần gặp mặt ít đi mà mỗi lần chạm mặt là nhỏ lại giật bắn mình lên rồi lấp liếm dù cho cậu chưa hỏi gì cả, dù vậy nhưng biểu hiện thì không giống như đang sợ nên Gaara cũng bớt lo.

"Cậu ấy mà sợ mình thì mình chẳng biết phải làm gì nữa cả, nhưng vậy thì rốt cuộc có chuyện gì với Y/N vậy chứ?"

Gaara biết là nó đang giấu mình điều gì đó, nhưng không dám hỏi thẳng, cậu nghĩ rằng nếu Y/N muốn cho cậu biết thì đã nói từ đời tám kiếp nào rồi vậy nên có lẽ chuyện này nó thực sự không muốn nói cho cậu nghe.

Nguyên cả ngày nay cậu còn chẳng nhìn thấy khuôn mặt đấy lấp ló ở đâu cả, hai bím tóc xinh xinh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến Gaara có chút bức bối.

Còn về phần Y/N, giờ nó đang ngồi khắc chữ trên chiếc vòng gỗ mà nó đã mất cả buổi chiều để mài đục cho ra hình, dù hơi méo xíu nhưng cũng miễn cưỡng gọi là ổn áp.

-"Lạy trời, hãy cho tôi khắc chữ thật trơn tru đi mà."

Nó chắp tay cầu nguyện trước khi đặt dao xuống khoét theo đường bút chì đã vẽ sẵn, "tớ và cậu". Mới đầu Y/N tính khắc tên hai đứa lên cơ nhưng cuối cùng cũng bỏ đi ý định này vì quá dài, quá nhiều, nó làm không nổi.

-"Được một nét rồi trời ơi mừng quá."

Y/N mừng rỡ cầm cái vòng lên ngắm nghía nét đầu tiên đã được nó chạm khắc vô cùng mượt mà.
"Chắc chắn là mình đã lên nghề sau khi làm hỏng mất một bức tượng và một chiếc vòng ở hai lần đầu tiên." Quá tam ba bận, lần thứ ba Y/N mới có thể thành công được chiếc vòng này, giờ mà lỡ làm sai hoặc hỏng nữa thì chắc nó chết mất.

Nó lại cúi người khắc tiếp sau khi tự khen chính mình, ánh đèn lập loè trong phòng nó cùng không gian tịch mịch tối đen mờ nhạt vài tia sáng từ mặt trăng cao vời vợi bên ngoài cửa sổ làm cho nó cảm thấy nó chút sợ sợ.

Nhìn lên đồng hồ thì Y/N mới phát hiện ra chỉ còn hai tiếng nữa là tới sinh nhật Gaara, thế là nó vội vàng cúi xuống vận hết công suất, nhưng trước đó thì nó đã bốc lấy một miếng bánh từ tô đựng đồ ăn vặt vơi đi gần hết của bản thân để nạp năng lượng.

-"Làm như này mà cậu ấy không cảm động mới lạ, ối ối! Hên quá giữ lại kịp, tí nữa là đi tay một đường lệch rồi."

Y/N thở phào, khoảng khắc lúc nãy đã làm nó cả kinh, đúng là không thể nào xao nhãng được.

Dứt nét chữ cuối cùng, nó hô lên một tiếng mãn nguyện nhìn thành quả mà mình mất cả ngày để làm ra, trong đầu đã tự tưởng tượng đến việc bản thân làm nghề thợ mộc coi bộ cũng có nhiều triển vọng.

Vứt lại đống gỗ vụn và căn phòng lộn xộn, nó chạy xuống tủ lạnh dưới nhà lấy ra cái bánh kem be bé mà sáng nay nó đi mua, cái vòng được nó mài kĩ lại vài lần và lau nhẵn đi đặt vào trong hộp quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước, trông cũng khá là ra gì và này nọ theo những gì bản thân nó nhận xét.

Lại nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn chưa tới mười lăm phút nữa. Y/N giật mình cầm theo bánh kem và hộp quà, người con bé nhỏ thành ra trông bộ dạng chạy lật đật ra công viên nom rõ tội.

Giờ này nửa đêm chẳng có ai điên không ở nhà ngủ mà ra ngoài công viên thế này như nó cả, nhưng không sao, hôm nay là ngày bạn yêu của nó ra đời nên nó chấp nhận vứt cơn buồn ngủ ra sau đầu mà chạy ra đây.

Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Y/N đi tới nhà Gaara một cách quen thuộc, nó biết chắc chắn giờ này cậu nhóc đó chưa ngủ đâu, hay đúng ra là nó chẳng bao giờ thấy Gaara ngủ cả, hỏi thì cậu ấy chỉ nói là:

-"Bởi vì khi tớ ngủ, sẽ không còn thứ gì kiềm hãm nó nữa, và như thế thì sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm đấy, tớ không muốn trong số đó lại có cả cậu."

Gaara nửa đêm cũng khá bất ngờ vì Y/N đột ngột xuất hiện rồi nói muốn đưa cậu đi đâu đó, cả ngày không được gặp mặt giờ phút này làm cậu cảm thấy có chút cáu kỉnh giận dỗi.

-"Tớ xin lỗi, mấy ngày nay chắc cậu buồn vì tớ hành xử kì lạ lắm đúng không, có lí do hết đấy. Mau đi theo tớ."

Gaara không giận nữa. Thằng bé chỉ chớp nhẹ mắt rồi khẽ gật đầu đi theo Y/N, đến nơi thì nó lại chạy lên trước rồi tiến đến chiếc ghế đá gần đấy, hí hoáy gì đó khiến cậu tò mò.

Và khi Y/N xoay người lại, Gaara thực sự đã biết đây chính là khoảng khắc tuyệt vời nhất cuộc đời cậu.

-"Chúc mừng sinh nhật, Gaara."

Một câu chúc đơn giản như vậy, thế mà đã lâu rồi Gaara chẳng còn được nghe nữa, lần đầu tiên có một người khác lại nói câu chúc mừng dành cho cậu ngoại trừ Yashamaru.

Gaara nhất thời cảm thấy vi diệu, trong một thoáng cậu đã nghĩ Y/N là một tiên nhân nào đó, xuống đây cứu vớt lấy cậu, rồi lại rời đi vào một ngày nào đó không?

Cánh môi cứng đờ chẳng thể thốt thành lời, Gaara nhìn chằm chằm chiếc bánh kem xinh xắn cùng cô bé đang cười tươi như hoa trước mặt.

-"Thực sự...cậu đã khiến tớ bất ngờ rất nhiều lần. Cảm ơn cậu, Y/N."

Tiếng nói non nớt mang vài phần run rẩy ở cuối âm tiết. Y/N bật cười lau đi giọt châu sa đang lăn trên gò má nhợt nhạt của cậu bé trước mặt.

-"Chẳng hề gì đâu, cậu mau ước nguyện rồi thổi nến đi."

Gaara mỉm cười nhẹ khẽ khép đôi mắt đang đọng nước của mình lại, ngừng một chút trước khi thổi đi ngọn lửa bập bùng trên bảy cây nến.

-"Cậu đã ước chưa? Ước gì thế?" Y/N hí hửng đặt bánh kem xuống rồi lấy dao nĩa ra đặt vào bàn tay đang buông thõng của Gaara.

-"Ước rồi, nói ra sẽ mất linh nghiệm." Cậu cười cười, cầm lấy dao nhỏ mà cắt chiếc bánh kem mềm mại ngon lành trên ghế đá.

Mong rằng chúng ta sẽ mãi đi cùng với nhau, đồng hành đến chân trời góc bể mãi không chia lìa, Y/N.

Ăn miếng bánh kem ngọt lịm, vị béo ngậy toả ra trong miệng làm Y/N mê đắm đuối. Nó suýt thì quên khuấy mất món quà mà mình đã làm cả ngày, vội vàng lấy hộp quà được giấu ở trong người ra.

-"Quà của tớ, tặng cậu đấy, dù hơi xấu nhưng cũng đừng có chê nhé."

Y/N cười hì hì đưa hộp quà màu đỏ cho Gaara, cậu bé mở ra thì trố mắt bất ngờ.

-"Cậu tự làm à, đẹp thật đấy tớ sẽ giữ gìn nó."

Gaara cười rất tươi, làm Y/N có chút ngây người, lâu lắm rồi nó mới thấy lại nụ cười này của cậu đấy, đẹp tuyệt vời.

-"Ừm."

...

Hôm nay, mặt trời trên cao rọi xuống, hai đứa nhóc đứng ở cửa hang động, một đứa táy máy phấn khích chạy nhảy khắp nơi, đứa còn lại chỉ đứng im lìm ngắm nhìn đứa đang chạy.

Chiếc vòng gỗ vụng về ngày hôm đó nay đã nằm gọn trên cổ tay của cậu nhóc tóc đỏ rực, nhật quang toả rạng, dòng chữ được khắc trên đó như toả ra ánh sáng phản chiếu.

"Tớ và cậu."

Tớ và cậu, hi vọng sẽ mãi bên nhau thế này.

...

Lời tác giả: Tôi đang viết gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top