I.
Ngày nọ, hạ phong lượn mình qua bể cát vàng rực tựa ánh dương, thổi vào từng đợt nóng bức oi ả đặc trưng của mùa hè.
Rảo bước trên nền đất Làng Cát quen thuộc, Y/N cầm trên tay hai que kem đang chảy tong tong mà cố đi nhanh để kịp trao cho bạn nhỏ mà theo nó đoán thì giờ đang ngồi đợi nó với đống cát có hình thù kì lạ, nhưng cũng phải kiềm tốc độ để hai miếng kem ngọt lịm không nằm chễm chệ trên mặt đất trước khi vào được dạ dày người cần nhận.
-"Chậc, thế quái nào mà lại có mùa hè chứ? Nóng muốn siêu thoát luôn rồi." Y/N càu nhàu trước khi suýt đánh rơi hai cây kem mà nó dùng hết số tiền tiêu vặt còn lại của tháng này để mua. "Kem dổm hả? Mới mua có xíu mà chảy gần hết rồi, thế này thì đến lúc ăn chắc còn được hẳn cái que gỗ." Hai bàn tay với kích thước con nít của nó trông khá nhớp nháp vì tất cả tinh tuý kem chảy đều rót vào tay nó hết, thành ra bây giờ Y/N trông cứ chật vật mà hề hề.
Con đường đi đến trụ sở Kazekage đã không còn xa lạ gì với con bé bảy tuổi, gần một năm Y/N và Gaara trở thành bạn, việc kết bạn với Gaara bão cát đã khiến cho bố của nó vô cùng sửng sốt và muốn nó suy nghĩ lại về tình bạn này, nhưng mà ấy, Y/N chẳng bao giờ mảy may đến điều người khác nói cho lắm nên thường được nhận xét là bảo thủ, họ nói thế chẳng đúng lắm vì nó vẫn còn phân biệt được phải trái đúng sai chứ không cố chấp ngu muội.
Về Gaara thì Y/N không có ác cảm gì, thậm chí cảm thấy chơi cùng cậu ấy rất vui thì tại sao nó phải dừng.
Đúng ra là có thứ gì đó khiến nó cảm thấy bị thu hút bởi cậu nhóc mang mái tóc ánh một màu rực rỡ, sắc đỏ thăm thẳm như cuốn hút dẫn dụ nó sa vào.
Một điều gì đó luôn hiện hữu trong tâm trí Y/N, nhưng điều ấy lại không phải hữu hình và cũng mờ nhạt chẳng rõ nên đến hiện tại nó vẫn bỏ thứ đó ra sau đầu. Nhìn đằng trước là mái tóc đỏ au quen thuộc, Y/N bước nhanh đến trước mặt đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn nó thở hồng hộc đưa ra món đồ mát lạnh không được vẹn toàn cho lắm.
-"Ôi xin lỗi cậu nhiều, tớ thấy trời nắng nóng quá nên đi mua kem cho hai đứa mình, mà nó chảy nhiều quá nên chẳng còn nguyên vẹn gì sất." Con bé ríu rít xin lỗi khi chìa que kem vị nho ra cho Gaara, thằng nhóc im lặng nhận lấy rồi nhìn Y/N với đôi mắt sáng rỡ lấp lánh dẫu cái ngọt ngào trên tay đang nhỏ giọt mà chẳng có dấu hiệu ngừng.
-"Cảm ơn cậu." Gaara nói, thằng bé đưa cây kem đang toả hơi mát mát lành lạnh lên miệng cắn thử, một vị nho ngọt ngào lạnh toát toả ra nơi đầu lưỡi.
-"Nó ngon chứ? Tớ đã dùng hết số tiền còn lại của mình để mua đấy, nhưng không sao vì sắp hết tháng rồi, mình sẽ được bố cho tiền tiêu vặt haha." Y/N vừa cắn miếng kem vị socola của mình vừa nói.
-"Ngon, cậu mua thì đều ngon." Gaara hơi mỉm cười, vầng trăng khuyết trên môi nhạt nhoà nhưng nó đủ khiến Y/N nhận ra cậu vừa mới cười. Thật ra vào khoảng năm ngoái khi mới gặp và chơi cùng nhau thì Gaara vẫn vui vẻ và cười nhiều hơn bây giờ, nhưng đột nhiên sau một đêm nọ, cậu trở nên đáng sợ hơn trong mắt dân làng, chữ "Ái" đỏ rực một màu máu xuất hiện ngay phần trán bên mắt trái.
Sau cái lần đó, Gaara chẳng còn dịu dàng đối đãi với người dân như cậu thường làm, mà gần như đối đãi với bọn họ như cách của một con quái vật mà lũ người đó thường hay đặt điều về cậu.
Y/N vào lúc đó cũng hoảng lắm, Gaara chẳng chịu gặp mặt con bé trong mấy ngày đó làm nó phải trốn bố nó đi năn nỉ ỉ ôi trước cửa sổ phòng Gaara, may sao có cái cây cao đối diện nên nó trèo lên được.
-"Gaara, cậu sao thế? Ra đây với tớ đi mà, cậu giận tớ hả?" Y/N đung đưa trên cành cây khẳng khiu, đập vào cửa sổ đã bị kéo rèm che từ bên trong. Vài ngày liên tiếp lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một hôm do Y/N đu mạnh quá nên cành cây đã chẳng chịu nổi mà gãy giòn tan.
Rốp! Bịch!
-"Huhu đau quá, cái cây này yếu quá vậy? Gaara ra đây đi mà, cậu muốn chấm dứt tình bạn với mình hả?" Con bé nhăn mặt hét vọng lên, vậy mà hình như có tác dụng. Cửa sổ phòng đã được kéo rèm và mở ra, như mong đợi thì bóng dáng thằng bé tóc đỏ tía sáu tuổi lấp ló ra ngoài.
Không đợi Y/N mè nheo thêm câu nào thì đã thấy cát đưa Gaara xuống, tóc đỏ đưa tay ra cầm lấy cánh tay tóc nâu kéo con bé đứng lên, rồi lại phủi phủi đồ cho Y/N khiến nó ngơ ngác.
"Quả nhiên là tớ chẳng thể bỏ mặc cậu."
-"Cậu ngốc quá, cái cây đó đã già rồi, dễ gãy lắm." Gaara mở miệng nói sau một loạt hành động lo lắng trong câm lặng.
-"Còn cách nào nữa ư? Cậu biết thế mà vẫn để tớ trèo lên đó gào tên cậu suốt, bắt nạt tớ hả?" Y/N bĩu môi, con bé ngoan ngoãn đứng im cho Gaara xem xét trên mặt, tay, chân có vết thương gì không.
-"Tớ xin lỗi, đừng giận." Gaara nhẹ giọng, cậu bé không cười tươi như mọi hôm, ủ dột đến mức Y/N nhìn vào cũng muốn phát khóc.
-"Không giận, cậu là bạn tớ mà, thay vào đó thì tớ lo cho cậu hơn, dạo này có chuyện gì sao?" Con bé khôi phục lại vẻ nghiêm túc nói chuyện. Y/N thực sự cảm thấy Gaara dạo này bất ổn quá, như bây giờ cũng vậy, cậu ấy toát ra toàn khí lạnh lẽo và cả mùi máu.
Mùi máu?
Máu...
Gaara im lặng chẳng nói gì, dường như cố tình bỏ ngỏ câu hỏi từ Y/N và điều này khiến con bé bắt đầu nhộn nhạo trong lòng.
"Gaara sao thế nhỉ? Trước đây cậu ấy không thế này, cũng không bỏ ngang câu hỏi của mình..."
Mấp máy môi định mở lời hỏi lại lần nữa, Y/N lại thấy cậu bé trước mặt mình khẽ thở dài, đôi mắt ngọc lam không chất chứa đồng tử nhưng nó lại luôn cảm nhận được nét buồn phảng phất nơi đáy mắt của cậu nhỏ.
-"Cậu quan trọng với tớ hơn những gì tớ nghĩ, Y/N." Gaara khẽ mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên xoa nhẹ mái tóc nâu mật ong thơm nguyệt quế mà cậu thường hay ngửi thấy trên người Y/N.
"Không phải mùi sát ý."
Sao tự nhiên sến sẩm vậy? Suýt chút nữa thì Y/N đã văng ngay suy nghĩ trong đầu ra khỏi đầu môi, ai dè người trước mặt lại mỉm cười, điều này khiến con bé ngây ngốc đứng nhìn chòng chọc Gaara như tượng.
"Đây rồi, cái nụ cười này, mình chẳng bao giờ cưỡng lại nổi."
Y/N chìm nghỉm trong suy nghĩ riêng mà không để ý người trước mặt đã dùng cát đưa cả hai ngồi lên bay vút lên nền trời cao vời vợi. Gió mát luồn qua kẽ tóc mơn trớn lấy khuôn mềm mại của con nít đã phần nào khiến con bé đang ngơ ngẩn trong suy nghĩ rối ren quay trở lại, nhìn thấy cảnh vật từ trên cao hướng xuống cùng sắc xanh của bầu trời trôi nổi cùng mấy áng mây trắng bồng bềnh ngay trên đỉnh đầu làm con bé khoái chí.
-"Tuyệt quá, cậu giỏi thật đấy." Y/N đứng thẳng lên cười rộn rã làm cho Gaara giật mình, cậu sợ nó nhảy nữa là rớt thẳng xuống bên dưới nên đã kéo con bé tóc nâu ngồi xuống.
-"Cậu muốn thịt nát xương tan à?" Gaara hỏi với khuôn mặt chẳng biến sắc mấy mà nếu Y/N không nhìn được nét lo lắng ẩn hiện trong con ngươi của người đối diện thì đã tưởng rằng cậu đang đe doạ nó.
Y/N lại ngoan ngoãn ngồi xuống ngó đầu nhìn vào cảnh tượng bên dưới, người đi lại trở nên nhỏ xíu khiến nó cười ha hả.
-"Bác Omuro kìa, bác ấy nhỏ xíu đi lại còn loạng choạng nữa chứ, kiểu này là lại say khướt rồi chứ gì." Con bé tự độc thoại nãy giờ, Gaara im lặng ngắm nhìn người ngồi bên cạnh với nhiều điều rối bời xoắn lấy cậu trong thâm tâm.
-"Y/N, tại sao lúc đó cậu lại muốn kết bạn với tớ?" Gaara hỏi, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ người đã làm xáo trộn đủ thứ trong cuộc sống tối tăm của mình, người duy nhất cậu phá bỏ luật lệ của bản thân.
Ngoại lệ khiến Gaara day dứt.
Y/N quay người lại đối diện với cậu nhóc bên cạnh mình, thật ra nó cũng chẳng hiểu tại sao, đơn giản là lúc đó nó muốn vậy thôi, giống như có điều gì đó thôi thúc nó làm vậy.
Ngày đó, Y/N theo chân bố mình đến trụ sở của Làng, vô tình lại bắt gặp một cậu nhóc đồng trang lứa đang chơi cát một mình, khuôn mặt thể hiện rõ nét buồn rầu không thể nói. Lúc đó nó tự hỏi, "Tại sao một đứa trẻ như vậy, lại mang khuôn mặt đó?" Một khuôn mặt chán chường, rầu rĩ và cả tủi thân.
Nó quay sang hỏi bố mình, ông ấy chỉ bảo đó là Gaara, con trai của Kazekage. Y/N bất ngờ, con trai của Kazekage ư? Vậy sao lại đơn độc quá thể như vậy?
Nó cảm thấy tò mò, thế là con bé tóc nâu mật ong chạy lon ton đến sân cát nơi cậu bé tóc hun đỏ đang dùng quốc xẻng đồ chơi đào đào bới bới.
Y/N vẫn nhớ rõ cái ánh mắt bừng sáng màu ngọc lam ấy nhìn nó khi nó đề nghị muốn chơi cùng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé dường như thoát khỏi nỗi phiền muộn cười rạng rỡ với nó.
-"Bởi vì tớ tò mò, tớ muốn chơi với cậu vì tớ muốn thế, hơn hết là bởi vì tớ cảm thấy tóc của cậu rất đẹp. Tớ rất ấn tượng." Y/N cười, nụ cười rạng rỡ như mọi ngày và đã thiêu đốt đống suy nghĩ rối ren của Gaara. Cậu mở to đôi mắt chất chứa hận thù được ém đi thay vào đó là bể sao lấp lánh niềm yêu thích chỉ dành riêng cho một người.
"Thôi vậy, chỉ mình cậu."
-"Vậy à." Gaara bật cười khẽ, trái tim thổn thức vẫn luôn rỉ máu với bao vết thương chồng chất từ miệng đời dày xéo, nhưng cậu vẫn luôn có người dịu dàng xoa dịu nó, cố gắng băng bó chữa lành cho cậu không biết bao nhiêu lần.
Gaara biết có lẽ đời này, Y/N là người duy nhất mà cậu tin tưởng, người duy nhất cậu muốn đồng hành mãi mãi.
-"Kem sắp chảy hết, cậu không tính ăn à?" Cậu bé khua khua bàn tay nho nhỏ trước mặt Y/N đang để hồn lạc đi đâu mất.
-"À không, tớ đang nhớ về lần đầu tụi mình gặp nhau." Y/N bừng tỉnh đáp lại, nhìn xuống que kem đã chảy gần hết ra tay mình, nó hoảng hốt. -"Ối ối, kem của tôi!"
Gaara thở dài, gần như đã quá quen với việc cô bạn này có thể lơ đễnh đến thế nào. -"Thôi, lần sau tớ mua cho cậu cây khác."
-"Thật ư? Tuyệt vời, cậu đúng là bạn tốt của tớ." Y/N mừng rỡ sau khi cố vớt vát được cái vị socola ngọt ngào còn sót lại trên que gỗ.
-"Ừm."
Gió mát nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm tươi mát của lá rừng giúp chúng nó dễ chịu đôi chút.
Gió vẫn thổi, cát vẫn khẽ khàng bay theo nhịp độ, ngày đó là hai đứa trẻ, sau này liệu có còn thấy bóng dáng của ai không, nhỉ?
Ngày hạ chí năm đó,
tớ và cậu, vẫn song hành cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top