chương 9
Mấy ngày sau, khi đã trấn tỉnh lại bản thân, tôi đã lập tức đêm trước văn phòng Hokage để gặp Hiruzen với mong muốn ông có thể khiến tôi mạnh hơn nữa
Hiruzen chống cầm nhìn tôi, sao đó hút một tậu thuốc lá:"Có vẻ cháu đã hạ quyết tâm rồi à?"
Tôi vẫy tay trước mặt để vơi bớt mùi khói thuốc đi:"Vâng, cháu không muốn bản thân vì quá khứ mà dằn vặt cả đời được. Dù sao người còn sống thì vẫn phải sống tiếp, và ông đừng có hút thuốc nữa, kẻo có ngày chết không hay"
"Haha, con nhóc nhà cháu là đứa duy nhất dám trước mặt trù ẻo ta chết sớm đấy"
"Đó là sự thật, vậy hiện tại ông giúp cháu được không?"
"Được rồi, coi như ta cũng chấp nhận với điều kiện của thằng nhóc Minato vậy"
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc:"Minato-san? Chú ấy nói gì với ông sao?"
Hiruzen đứng dậy, cầm theo tậu thuốc vẫn còn đưa lên miệng hút, sau đó ông đi lại trước tôi rồi xoa đầu:"Thằng nhóc đó nhờ ta chăm sóc cháu khi đã tới thời điểm thích hợp. Giờ thì đi nào, ta sẽ tiến hành kiểm tra thuộc tính chakra cho cháu."
Tôi im lặng để cho ông xoa đầu, dù sao bất cứ ai gặp tôi cũng đều thích xoa đầu tôi hết, riết rồi cũng thành quen
Có lẽ vì cơ thể tôi rất nhỏ con chăng? Dù sao cũng là thiếu chất từ nhỏ, cơ thể tôi hiện tại cũng ổn hơn trước, nhưng do mấy ngày nay thương tâm không ăn uống đàng hoàng khiến cho tôi gầy đi hẳn ra.
Tôi theo bước Hiruzen đến với khu rừng của làng, ông ấy lôi ra một quyển trục, sau đó trải ra đặt dưới đất kêu tôi truyền chakra vào
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, làm theo từng bước một
Ngay khi tôi truyền vào xong, quyển trục lập tức bị gió xé rác, sau đó liền trở nên ẩm ướt rồi phát ra điện. Hiruzen xoa cằm nhận xét:
"Thuộc tính là ba loại chakra cùng lúc sao? Khá hiếm gặp đấy"
Tôi ngước nhìn Hiruzen, sau đó khó hiểu lên tiếng:"Hiruzen-san, thuộc tính chakra là gì?"
"....Cháu không nghe giảng ở trên lớp đúng không?"
"Không thích nghe, mấy người đó nói nhiều kinh khủng"
"....Haizz, thật hết cách với cháu. Nghe cho rõ đây" Hiruzen dùng tậu thuốc gõ đầu tôi, sau đó kiên nhẫn giải thích:"Có rất nhiều loại chakra, nhưng đa phần và thông thường nhất chính là chakra của tự nhiên gồm Hỏa, Thủy, Địa phong và Lôi. Mỗi một ninja có tiềm năng sử dụng thuần thục ít nhất là một nguyên tố"
"Ví dụ khác, nếu như không có chakra thuộc tính lôi thì khó mà có thể sử dụng được nhẫn thuật của hệ lôi. Nhưng thật ra thì vẫn có cách sử dụng chakra khác thuộc tính nhưng lại chẳng có ai kiểm chứng cả, bởi vì có một sống người vẫn sử dụng được chakra khác thuộc tính, nhưng đó là trường hợp cực kì hiếm hoi"
"Nếu sử dụng một loại nhẫn thuật không có trong thuộc tính chakra của bản thân, năng lượng chakra tiêu hao để duy trì nhẫn thuật đó phải tốn gấp 10 lần so với năng lượng cần chi trả"
Tôi lập tức nói chêm vào:"Vậy những người sử dụng khác thuộc tính kia đều chết rồi nhỉ? Theo như cháu nghĩ nếu tình trạng chakra bị suy kiệt và không thể hồi phục. Họ buộc phải dùng sinh mệnh lực để phục hồi cơ thể, nhưng chakra và sinh mệnh lực lừ hai nguồn năng lượng rất khác nhau. Vậy khả năng cao là những người kia đều chết hết rồi nhỏ?"
"Suy luận rất thông minh, khả năng cao thì chuyện đó sẽ xảy ra. Giờ cháu có muốn ta tặng một món quà coi như lễ nhận sư không?"
Tôi ngơ ra, nhìn Hiruzen nói mà chẳng hiểu gì:"Nhận sư? Cháu nhận ông làm sư phụ hồi nào vậy??"
Hiruzen cũng ngốc mặt ra nhìn tôi:"Gì? Ta dạy cho cháu kiến thức căn bản, chấp nhận huấn luyện cháu rồi mà còn từ chối không muốn nhận ông già đây là sư phụ sao?"
Tôi mím môi, sau đó cũng đành chấp nhận, chắp tay lại cuối đầu:"Sư phụ, đệ tử ra mắt ngài"
"Tốt, giờ bắt đầu vào buổi dạy đầu tiên về việc duy trì chakra liên tục"
Nói thật thì không phải tự nhiên mà Hiruzen chịu dạy cho Maru đâu. Cũng tại vì Minato đã nhờ nên ông mới giúp đỡ thôi. Nhưng có một việc mà Hiruzen bắt buộc phải công nhận, rằng Maru tuy không giỏi về thể thuật, nhưng khả năng kiểm soát chakra và cùng với nguồn năng lượng trong nó thật sự phải khiến cho người khác một phen hít thở mạnh
Sau một ngày luyện tập, nói đúng hơn là chỉ mất 10 phút để tập đi trên tường, sau đó mất 30 phút để đi trên mặt nước. Tiến độ luyện tập nhanh đến nổi Hiruzen gần như bị sốc không nói nên lời
Quả nhiên đã là thiên tài thì làm cái gì cũng mau hết
Ngày thứ hai luyện tập, tôi được Hiruzen hỏi rằng muốn vũ khí nào, tôi đã không ngần ngại chọn cung tên được đặt chế riêng. Những năm sống ở trên chiến trường, tôi cũng từng đụng đến những món vũ khí khác, nhưng có vẻ tôi vẫn hợp với cung hơn là kiếm và mấy thứ khác
Cây cung mà Hiruzen tặng cho tôi thật sự rất đặc biệt, chúng chắc và cứng hơn bất kì loại cung nào mà tôi từng thấy, hai bên đầu cực nhọn thẩm chí có thể cắt da, dây cung vừa căng vừa hợp ý của tôi. Nói tóm lại, cây cung này quả thật chính là hàng ngon nhất mà tôi được cầm lấy
Dạo gần đây tôi cũng ít qua lại với Kakashi hẳn, dường như anh đang bận rộn với công việc khác
Chỉ vỏn vẹn vài tuần sau thì lại nổi lên việc có vài phản nhân muốn tấn công Hiruzen, tôi cũng chẳng để tâm hay gì khác. Với cương vị là người từng chứng kiến sức mạnh của Hiruzen, tôi hoàn toàn tin tưởng việc mấy thứ yếu kém đó sẽ không thể gây hại cho ông được
Trong 3 tháng luyện tập điên cuồng, tôi có cảm giác bản thân đã thật sự thay đổi, tuy không nhiều nhưng ít ra tôi đã mạnh hơn trước
Sau đó Hiruzen lại bắt đầu cho tôi học cách nhẫn thuật từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, từ trung đến thượng
Đó đều là nhẫn thuật liên quan đến thuộc tính chakra của tôi. Mặc dù lần đầu luyện tập khá khó, nhưng dần dần mọi thứ đã ổn hơn trước rất nhiều. Nhưng có một thứ mà tôi gặp khó khăn, đó chính là thể thuật của tôi, tôi không tài nào dùng được mấy cách đấm nhau rồi cầm kiếm xiêng nhau liên tục trong 1 thời gian dài được, chúng khá khó và sức của tôi thì không cho phép
Chính vì để bù lại cho cơ thể, tôi đã nỗ lực uống dẻo các cơ bắp và xương trên cơ thể, mặc dù rất đau, nhưng để mạnh hơn thì phải chịu thôi. Chính vì không thể cứng cáp được như mấy người khác, cho nên tôi dùng kĩ thuật uống dẻo cơ thể do Hiruzen đề cử để đối phó. Lấy nhu thế cương, thấy mềm đối cứng
Nhưng khó cái là luyện tập như vậy thật sự tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cho nên sức ăn của tôi chắc cũng phải gấp 10 lần người bình thường để cơ thể không bị kiệt sức rồi ngất xỉu
Hôm ấy là buổi chiều tối, sau khi làm xong các nhiệm vụ cấp D, tôi đã ngồi lì ở chỗ quán mì ramen của Ichiraku ăn uống lấy lại sức
"Maru?"
Đang ăn dở bát thứ 6, nghe có người gọi tôi liền quay đầu lại nhìn, ra đó là Kakashi, anh ấy hình như vừa mới đi làm nhiệm vụ về
"Hatake-san? Anh cũng đến đây ăn mì sao?"
"Ừ, chỉ nhưng chỉ một lát thôi"
Tôi gật đầu coi như hiểu, dọn chỗ ngồi kế bên cho Kakashi. Cả hai cùng nhau gọi một bát mì, đúng hơn là tôi gọi thêm bát thứ 7 để ăn. Kakashi nhìn chồng bát đã được ăn sạch sẽ được để gọn kế bên mà khóe mắt giật giật. Tại sao từ đó tới giờ anh không biết sức ăn của Maru khủng bố như vậy nhỉ?
Hai bát mì được bưng ra cũng là lúc tôi ăn xong bác thứ 6 và chuyển sang bác thứ 7. Gắp một đũa mì vào muỗng, thổi bớt nóng rồi cho vào miệng. Tôi vừa ăn vừa nói:"Dạo gần đây công việc của anh bận rộn quá nhỉ?"
Kakashi vẫn chưa động đũa, anh lấy ra một cái màng chùm lên đầu che hết cả khuôn mặt và tô mì, sau đó mới dám ăn:"Ừ, có một số việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát"
"Ra vậy, Orochimaru cũng đã phản bội làng rồi, vã lại hiện giờ làng đang trong tình trạnh kiệt quệ nhân tài, chắc chắn sẽ có vài làng khác nhắm đến ta. Sau cái chết của Minato-san, tụi bên làng đá lộng hành hơn hẳn"
Kakashi ngưng đũa, nhìn sang tôi hỏi:"Tụi nó làm gì em sao?"
Tôi trả lời:"Tất nhiên là bắt cóc em để đem về chỗ bọn chúng rồi. Dù sao xuất thân của em cũng là từ làng đá mà ra, từ bỏ một viên ngọc đang không ngừng tiến hóa lại không phải cách của chúng. Nhưng anh yên tâm đi, chúng còn chẳng có thể tới gần em khi có sư phụ ở bên nữa là"
Chỉ một thoáng qua, tô thứ 7 đã bị tôi ăn sạch, cảm thấy bụng vẫn không no nên liền kêu thêm 3 tô nữa. Kakashi lại tiếp tục nhìn tôi, nhìn thân hình gầy gò và hốc hác, đôi mắt to đặc biệt đẹp nhưng hiện tại lại tạo cảm giác như trẻ tị nạn khiến anh nói không nên lời
Hiện tại trong đầu Kakashi chỉ liên tưởng được đến một điều, đó là hiện tại nhìn Maru giống như khỉ con ốm yếu vậy
Trông tội hết sức!
Tôi đang ăn bát thứ 8 thì bỗng nhiên rùng mình nhìn sang Kakashi đang nhìn tôi với cái nhìn đáng thương. Mặt dù không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh, nhưng tôi có thể nhìn thấy dòng chảy năng lượng thương cảm kia
Tôi lập tức bóp gãy đũa, cái bát lớn đang cầm cũng bị bóp vỡ:"Hatake Kakashi-san, đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm đó, em không thích bị người khác coi là phế vật để bảo vệ"
kakashi rùng mình, mặt hiện vệt đen lí nhí noi:"Anh xin lỗi....."
"Không có lần sau đâu, em cũng xin lỗi vì đã hỗn láo với anh"
Kakashi lại tiếp tục rùng mình lớn lạnh lần 2, lập tức nói:"Không, là lỗi của anh nên em đừng xin lỗi......lời xin lỗi của em làm anh sợ"
Sự thật thì vế sau Kakashi chỉ dám lí nhí nói thầm trong miệng thôi
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top