chương 4
Kushina đã mang thai, đó là một tin đáng mừng cho cả gia đình. Chính tôi cũng khá là mong chờ đứa bé, nhưng tôi cũng thật sự không hiểu được việc đẻ con hay mang thai cho lắm....
1 tháng qua, bụng của Kushina càng lớn, tôi nhìn bụng của cô ấy, sau đó nhích lại gần quan sát kĩ hơn
Kushina nhìn hành động nhỏ của cô mà buồn cười hết sức. Cô cầm tay của tôi, đặt lên phần bụng nhô ra mà mỗi ngày Kushina đều xoa dịu dàng:"Maru-chan dường như rất thích quan sát bụng của cô nhỉ? Con có cảm nhận được gì không?"
Tôi sờ sờ bụng của Kushina, sau đó lại cãm nhận được chút năng lượng của sự sống nhạt nhạt truyền ra. Tôi ngay lập tức áp tai lên bụng của Kushina lắng nghe
Chỉ một chút sau đó, tôi đã nghe được một âm thanh nhỏ bé
[Thịch]
Đôi mắt tôi dường như phát sáng, ngước nhìn Kushina, phấn khích nói:"Có tiếng động!!"
Kushina nghe vậy liền "Hể" một tràn dài:"Con nghe được luôn cả tiếng động sao? Không thể tin được luôn ấy"
"Có âm thanh....chút xíu"
"Thật sự có âm thanh sao?"
"Vâng, nhưng chỉ chút xíu"
Kushina nhìn tôi đầy kích động liền nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc:"Chắc có lẽ em bé cũng thích Maru-chan nên mới đấy lại đấy!"
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui, trong lòng tựa như nở trăm bông hoa vậy. Vẫn là không nhịn được hơi cười rộ lên:"Thật vậy ạ?"
Kushina xoa mặt tôi, sau đó bẹo hai cái má mềm mềm của tôi:"Tất nhiên là thật rồi, vì Maru-chan là một đứa trẻ ngoan mà"
Tôi hứng thú bừng bừng tiếp tục áp tai vào bụng của Kushina, nhưng sau đó lại chẳng thể nghe thêm âm thanh nào nữa
"Em bé? Em bé đâu rồi??" Tôi ngơ ngơ đưa tay xoa nhẹ bụng của Kushina để dò tìm. Tôi thật sự không dám mạnh tay, tôi sợ bụng của Kushina không chịu nổi liền thủng mất....
Kushina nhìn hành động đáng yêu của đứa trẻ trước mặt, không nhịn được cười xòa ôm lấy đứa trẻ đó. Dù sao thì tính cô vốn rất thích trẻ con mà
"Maru-chan đáng yêu thật đó"
Tôi chớp mắt, nghiên đầu nhìn Kushina đang vui sướng trước mặt mà trong lòng khó hiểu không thôi
Tôi đáng yêu sao??
Đó là từ ngữ hoa lệ nhất mà tôi từng nghe được từ người khác để đánh giá ngoại hình của tôi đấy
"Có vẻ hai người đang rất hạnh phúc nhỉ? Anh ở bên ngoài còn nghe được tiếng cười của em đó Kushina"
Kushina đang ôm tôi, vừa thấy chồng về thì niềm vui liền như được nhân đôi:"Anh về rồi anh, Minato, anh mau lại đây thử nghe tiếng của con xem, Maru-chan nói rằng có tiếng nhỏ xíu á. Anh biết đấy, tai của Maru-chan thật sự rất thính!"
Minato nghe xong liền có chút bất ngờ, Kushina chỉ mới mang thai gần 2 tháng thôi mà Maru đã nghe được có tiếng động rồi? Đây là thuộc loại thính lực gì đây??
"Để anh nghe thử xem nào"
Minato lập tức đi lại, áp tai lên phần bụng của Kushina, bắt đầu cố gắng cảm nhận âm thanh nhỏ nhỏ
"Sao? Anh nghe được gì đúng không?"
"Em đợi anh một chút đã.....Hình như nghe được một chút, tiếng động không rõ lắm"
"Thật sự là nghe được luôn à?!! Vậy chắc chắn sinh mệnh của con sau này rất kiên cường anh nhỉ?"
"Ừ, anh mong là vậy"
Minato mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa phần bụng của Kushina
Tôi có thể nhìn thấy được, sâu thẳm trong đôi mắt xanh trời ấy là ẩn chứa một tần hạnh phúc ngập tràn. Đó là hạnh phúc thuần túy đến từ trái tim, thuần túy đến mức tôi muốn hiểu xem cảm giác đó là gì
Cả Kushina và Minato đều có đôi mắt thật sự rất đẹp khi họ nhìn thấy nhau. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ điều đó, khi cả hai gặp nhau, đôi mắt họ đều phát sinh ra một nguồn năng lượng màu hồng, đẹp cực kì
Và dường như chỉ có mình tôi mới thấy rõ được hạnh phúc của Kushina và Minato to lớn đến nhường nào khi được ở bên nhau
Tôi nhìn vào phần bụng của Kushina, khi quan sát kĩ, tôi có thể thấy được ánh sáng màu trắng mờ nhạt đang được hình thành, đó là thứ ánh sáng trong trẻo của một sinh mệnh đang được hình thành
Trắng và hồng hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết, đẹp đến nỗi tôi mê mẩn với những nguồn năng lượng đó
Tôi muốn bảo vệ họ, bảo vệ nguồn năng lượng thuần túy mà trong trẻo đều xuất phát từ trái tim của họ. Tôi thật sự muốn nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đó mãi thôi
Lạch cạch
Một âm thanh kì lạ vang trên mái nhà, tôi bất giác lại ngước lên nhìn để tìm hiểu sao có thưa gì ở trên đó
Minato thấy hành động kì lạ của tôi liền thắc mắc:"Con sao vậy Maru??"
"Có tiếng ở trên mái nhà...." Tôi vừa nói vừa ngửa người ra ngoài ban công, ráng liếc nhìn lên trên mái nhà
Minato "à" một tiếng, sau đó lại xoa đầu tôi nói:"Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn con đã cảnh giác với mấy thứ lặt vặt"
Tôi gật đầu coi như đáp lại, có vẻ như Minato biết đó là ai, và tôi thì chẳng hứng thú với việc tìm hiểu xem người đó là ai. Nếu là người của Minato sắp xếp, chắc chắn sẽ không gây hại cho Kushina, điều đó khiến tôi an tâm được phần nào
Cuộc sống của tôi có lẽ cũng dần cải thiện hơn, luyện tập kiểm soát chakra rồi luyện thể thuật
Chỉ trong vòng ngắn ngủi 5 tháng thể thích nghi với nơi này, tôi đã được Minato đề cử vào đội Anbu và được làm dưới quyền của một học trò của ông trong 1 ngày. Nói thật thì tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng vì sự an toàn của Kushina, tôi vẫn quyết tâm làm và hoàn thành tốt hết tất cả nhiệm vụ
Ngày đầu tiên đến đây, hầu như ai cũng nhìn tôi với ánh mắt cực kì sững sốt, theo tôi là vậy....
"Công nhận mấy đứa thời nay đứa nào cũng thuộc dạng khủng bố hết nhỉ?"
Một vị Anbu đứng đối diện tôi nhận xét
Hiện tại tôi đang mặc trang phục là bộ kimono tay ngắn ở nhà do Kushina cung cấp. Bởi vì những bộ Anbu tôi thật sự không mặc vừa người, trên mặt đeo cái mặt nạ mèo hoa đào do Minato
Nhìn các vị lớn tuổi trước mặt, tôi chậm rì rì nói:"Xin chào, em là người mới, xin hãy giúp đỡ em sau này"
Bọn họ thật sự không hiểu vì sao lại đưa một đứa trẻ chỉ sắp 7 tuổi vào đội Anbu. Nhưng có lẽ chỉ có Minato là biết rõ về điều đó thôi. Bởi vì bản tính máu lạnh được rèn luyện trên chiến trường từ khi mới lọt lòng, Minato hoàn toàn tin tưởng việc tôi có thể hoàn thành tốt bất cứ nhiệm vụ nào
"Được rồi, đừng bàn tán nữa. Đây mà Maru, người sẽ theo đội chúng ta làm nhiệm vụ sau này"
"Em là Hanagami Maru, hân hạnh" Tôi lập tức giới thiệu lại
Kakashi, đội trưởng đội Anbu bấy giờ bước lên trước, lấy từ trên lưng ra một quyển trục và nói:"Bây giờ đội của ta sẽ thám thính tình hình ở khu rừng phía đông của làng, 1 ngày sau sẽ có thương đoàn cải trang của ta đi qua con đường đó. Ta phải đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn cho họ"
"Kanji, Norito, Maru, đến khu vực gần sông điều tra, đội còn lại là khu vực rừng rậm"
"Vâng"
Vừa dứt câu, tất cả mọi người đồng loạt biến mất. Tôi nhanh nhẹn đuổi theo sau hai vị tiền bối là Kanji và Norito phía trước, nhưng có vẻ họ lại muốn thử sức của tôi bằng cách tăng tốc bỏ tôi lại một mình
Cái họ dùng là thuất thân, nhẫn thuật đó tôi chưa học, cho nên tôi hoàn toàn không phải là đối thủ để đuổi kịp hay khiêu khích lại họ. Dù sao thì tôi thật sự cũng lười đi khiêu khích lắm, thể lực củ tôi khuông cho phép
Quan sát mọi thứ xung quanh, tôi hoàn toàn có thể biết được đám người kia đã bỏ xa tôi rồi
Nhìn lướt qua chỗ đất hơi ẩm dưới chân, thấy được có vết lõm hơi khó phân biệt. Tôi lập tức lấy tay xóa dấu vết, sẵn tiện xóa luôn dấu vết của tôi
Bởi vì bản năng của tôi mách bảo rằng, có kẻ đã từng chờ ở đây để phục kích
Dùng hết tốc lực phi thân về phía trước, tôi hoàn toàn như một bóng hình lướt qua giữa những rừng cây. Cùng với đó là tiếng thở liên hồi của tôi
Từ phía xa đã nghe thấy được âm thanh của chiến loạn. Tôi đưa tay ra sau lưng, nắm chắt thanh kiếm được treo trên đó rồi hạ thấp hơi thở và thân nhiệt của bản thân lại. Hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân
Dùng tay kết ấn nhẫn thuật đầu tiên của gia tộc, cả người tôi hoàn toàn biến thành những cánh hoa trắng
Nương theo chiều gió, những cánh hoa lượn lờ bay vào chiến trường, bọc Norito và Kanji lại ở phía sau. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của tôi xuất hiện, chém vào cổ của ba tên đối địch
Vừa giết xong ba tên, tôi lại lập tức biến mất, vòng ra đằng sau lưng giết nốt những tên còn lại nhanh chóng
Norito cầm thanh kiếm trên tay, nhìn cảnh giết người không chớp mắt kia lập tức rùng mình:"Tôi hiểu vì sao con nhóc này lại được cho vào đội Anbu rồi"
Kanji kế bên cũng âm thần gật đầu. Bọn họ vốn tính sẽ bắt lại 1 hoặc 2 người để tra khảo, nhưng có vẻ như không còn cơ hội rồi...
Lau vết máu trên thanh kiếm bằng bộ quần áo được coi như cũng sạch sẽ của đám địch nhân kia. Sau khi xong việc tôi liền cất thanh kiếm đi, quay lại phía của Norito và Kanji ở đằng sau
"Em giải quyết hết chúng rồi, nhiệm vụ tiếp theo là gì??"
Kanji nghệch mặt nghe tôi nói, xong lại chán nản thời dài:"Bọn tôi tính sẽ giữ lại 1 hoặc hai tên để tra khảo, nhưng có vẻ không cần rồi"
Tôi ngớ người nhìn cả hai, cảm giác bản thân như làm hỏng việc người khác, liền cuối đầu xuống lí nhí:
"Xin lỗi.....Em làm hỏng việc của hai người rồi"
"Bỏ đi, báo cáo vụ này với đội trưởng trước đã"
"Vậy trước đó hoàn thành nốt phần điều tra còn lại đi. Maru ở lại canh chừng đống xác đi, tụi địch nhân mà quay lại lụm xác đẻ khơi mào chiến tranh thì phiền lắm"
Tôi lập tức gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ở lại kéo từng cái xác một đếm thành một dãy
Tổng cộng có 11 người
Tôi bắt đầu quá trình lục tung đồ bên trong quần áo của họ ra. Sau đó mò mẫn kiếm băng tráng của họ
Nhưng không có gì cả, trừ số tiền kết xù ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi vạch từng bàn tay và cơ thể của họ ra, nhận thấy được trên đó là vô số vết thương, quần áo họ nhét trong cái túi đều thuộc dạng cũ kĩ
Dựa theo những nhận biết đơn giản và suy đón của bản thân, tôi hoàn toàn biết được đám này chỉ là đám lính đánh thuê hay đám săn người được cho thuê thôi
Vậy lũ địch nhân thật sự đâu??
Đám này có tiền, chứng tỏ đã có người thuê họ để dụ bọn tôi. Vậy nếu bên Kakashi cũng gặp trường hợp tương tự thì sao??
Vậy mục đích thật sự của bọn họ là gì??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top