CHƯƠNG I - Chap 1

CHƯƠNG I: Hồ Điệp biết yêu

Chap1: Hồ điệp từ làng Sương Mù

________________________________________________________________________________

Nếu được sinh ra trong một gia đình Ninja của làng Sương Mù, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên đó là luyện tập để giết người, luyện tập để trở thành Ninja thượng đẳng, luyện tập để nhìn người khác bại trận dưới tay mình.

Mỗi số phận được sinh ra ở Làng Sương Mù luôn có nhiệm vụ đó chính là tàn sát lẫn nhau để mạnh mẽ, dẫm đạp lên nhau để được công nhận. Cha mẹ sẽ dùng mọi thủ đoạn để bàn tay con mình dính đầy máu, để con nhìn người khác dưới tay mình đau khổ!

                                   _________________________________________

Cũng ở làng Sương Mù đã có một tinh linh bé nhỏ được chào đời, cô bé như một thiên thần hạ phàm, mái tóc đen mượt mà, đôi mắt xanh pha tím như pha lê vô cùng mê người. Cô bé như một nàng tiên vậy! Nhưng nàng là....

Một nàng tiên đáng thương chăng?

Một nàng tiên tội nghiệp chăng?

 Nàng là một nàng tiên đáng thương bởi sinh ra là người mẹ vô cùng ham mê quyền lực, sinh ra là người cha có máu điên cuồng. Bởi vậy mà nàng chẳng có tình thương. 

Nàng thật đáng thương khi chỉ mới chào đời đã phải làm vật thí nghiệm cho người cha điên cuồng của nàng. Nàng bị ông ta tiêm thứ thuốc độc ngấm vào Charka của nàng, khiến nàng đau đớn tột cùng. Trong suốt 4 năm trôi qua, nàng quằn quại trong đau đớn, những cơn đau chẳng hiện hữu ra bên ngoài, nhưng nó lại như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào lòng ngực nàng. Vốn là sinh non nên thể lực nàng yếu vô cùng, Charka cũng rất ít nên nàng luôn coi là phế vật.

Bỗng một ngày, những cơn đau của nàng đã không còn, là phép màu phải không? Nàng chẳng còn có những cơn đau đớn nữa! Thật kỳ diệu.

Cũng ngay vào cái ngày tuyệt vời ấy của nàng lại là cái ngày gia đình bị sát hại. Bị sát hại dã man! Máu họ chảy lênh láng, mùi tanh nồng xộc lên mũi, cảnh tượng đó vô cùng kinh hoàng, tứ chi bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đầu thì bị chặt đứt khỏi cổ, mắt họ trừng lên nhìn nàng. Nàng thì chẳng thiết tha gì tới cái mạng sống của cha mẹ mình, nhưng điều khiến nàng sợ hãi đó chính là cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Lúc đó nàng đã bỏ chạy, chạy khỏi cái cảnh tượng kinh hoàng đó, chạy thoát khỏi nó. Chạy khỏi nỗi sợ khủng khiếp.

Thật tội nghiệp cho nàng, khi sinh ra bị cha mẹ bạo hành, chỉ mới 4 tuổi nàng phải chứng kiến cảnh tượng máu me đó. Thật tội!

Nàng cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy đến khi nàng ngất xuống. Nàng đã nghĩ rằng sớm muộn thì nàng cũng chết mà thôi!

Lúc nàng ngã xuống, đã có rất nhiều con hồ điệp bay tới và bu xung quanh nàng, chúng cứ lượn lờ xung quanh nàng, phải chăng đã bị sắc đẹp của nàng u mê?

                                         ____________________________________________

- Hokage-sama có một cô bé bị ngất bên bìa rừng, có sang đó không ạ?

-Sang đó ta xem- Không ai khác chính là Hokage đệ tam. Phát hiện ra một cô bé ngất xỉu bên bìa rừng ông liền cho người sang xem. Tới nơi là hình ảnh của một cô bé da trắng nõn nà cùng với mái tóc đen tuyền được cắt ngang vai. Xung quanh cô bé đó là những chú hồ điệp, nhờ chúng mà họ mới phát hiện ra cô bé đó.

- Mau đưa về Làng nhanh thôi, con bé không chịu nổi bây giờ.

-Rõ!

                                            _____________________________________________

Trong 2 ngày bất tỉnh thì cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó dường như là một phòng bệnh. Tuy nàng chẳng biết gì về bên ngoài vì suốt ngày nàng cứ nằm lì trong bốn bức tường nhưng nàng vẫn có được nghe những người giúp việc kể lại về thế giới bên ngoài.

Nhưng điều nàng thắc mắc là ai đã đưa nàng tới đây, nàng nhớ mình đã chạy khỏi đó, rồi sau đó thì.....nàng không nhớ nữa.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ rất đẹp, lại trẻ vô cùng, trên trán của người phụ nữ ấy là hình thoi màu xanh ngọc, có đeo một chiếc vòng cổ rất đẹp. Theo sau là một ông lão khoảng cỡ 40-50 tuổi( không ai khác chính là Hokage đệ Tam). Người phụ nữ tiến lại cô bé và ân cần hỏi:

-Em tỉnh lại rồi. Cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

-Tại sao....em...lại...ở đây....vậy?- nàng lo sợ mà trả lời

-Là ta đã đưa cháu về.- Người ông tiến về phía nàng cười nhân hậu và nói.

-Này cháu gái kể cho ta nghe, con biết mình là ai không?-Người phụ nữ nhìn nàng và hỏi

-Cháu..cháu...nhớ chứ

-Vậy cháu tên gì?

- Cháu không có tên.- đôi mắt cô bé dịu xuống chứa đựng đau thương

-Vậy cháu ở đâu?

-Cháu ở làng Sương Mù, mẹ cháu nói vậy.- Vừa nói đến đó, mắt nàng đã ngấn lệ.

Còn hai người kia thì có chút nhíu mày lại khi nghe đến cái tên Sương Mù ấy, rồi cô kể lại mọi thứ cho họ nghe. Vừa nghe xong câu chuyện họ đã bất ngờ khi chỉ mới 4 tuổi mà phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Rồi ông Hokage nói:

-Cháu muốn trở về không?

-Không! Cháu không về đó! Không đâu! Không bao giờ!- Nàng sợ hãi ôm đầu, nhớ lại cảnh kinh hoàng ấy, thật đáng thương.

-Vậy con muốn ở đây với bọn ta không?-Ngài nói

-Được ạ?-Nàng ấp úng trả lời

-Đúng vậy?- Ông lão cười hiền hậu.

-Kakashi vào đây- Ông ra lệnh

Từ cánh cửa bước vào là một chàng trai đeo mặt nạ từ mũi xuống đến áo, một mắt được che bởi kí hiệu. mái tóc màu trắng dựng ngược lên trên, anh ta cũng khoảng tầm 15 tuổi.

-Từ nay con sẽ là em gái của Kakashi nhé?- Ngài hokage hiền hậu nói.

-Yo chào em!- Kakashi cười với nàng

-Em..em chào anh- Nàng ấp úng trả lời

-Vậy em tên gì?

-Em...em không có tên- Gương mặt nàng xịu xuống

-Hmmm Yuriko, Hatake Yuriko nhé- Cô gái trẻ đó nói.

-Vậy từ nay con tên là Yuriko, Hatake Yuriko- Hokage nói

-Rất vui khi được gặp em, anh tên là Hatake Kakashi, từ nay chúng ta là anh em đấy!

-Em cũng rất vui khi gặp anh, oni-chan!

-Mà anh Kakashi ơi? Chị đẹp gái kia tên gì vậy, còn cả ông già đó nữa?-Nàng chỉ tay đến 2 người họ.

-Người phụ nữ đó tên là Senju Tsunade, đừng gọi là chị, hơn 40 tuổi rồi đó.

Tsunade cười mừng khi có người khen là trẻ và đẹp. Rồi Yuriko đáp lại một câu thẳng thừng:

-Bà Tsunade cháu xin lỗi!

- À không sao đâu~~

-Từ nay cháu sẽ sống với Kakashi nhé!- Ngài Hokage đệ tam cười hiền rồi biến mất

-Ni-chan ông ấy là ai vậy?-Yuriko kéo tay áo của Kakashi và hỏi

-Đó là ngài Hokage, được coi là người lãnh đạo của làng lá Konaha

-Oaaa! Vậy Hokage chắc oai lắm phải không Oni-chann!

-Ừm chắc vậy.

 -Vậy thôi tạm biệt cháu Yuriko, ta có việc nên phải đi đây, KAKASHI, NGƯỜI DÁM LÀM NÓ KHÓC ĐỪNG TRÁCH TA!!!- Bà Tsunade cười hiền hậu nhìn Yuriko rồi quay sang Kakashi gầm gừ

-Tôi thà chết cũng không!

-Tốt!

-Tạm biệt chị à bà Tsunade- Yuriko mỉm cười nói 

-ừm

-Nè oni-chan, dẫn em đi tham quan làng điii~~

-Đi thôi

                                ______________________________________________

Trên con đường tấp nập người dân qua lại, có hai bóng người một cao một thấp đang đi cùng với nhau không ai khác chính là Kakashi và Yuriko. Đi chưa được vài bước thì mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô bé Yuriko. Đó không phải là ánh nhìn bình thường mà là ánh nhìn tỏ vẻ chán ghét. Có người thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, nhưng cố gắng lắng tai nghe thì chỉ nghe được tiếng xì xầm mà thôi.

Cảm giác được mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khó coi nên Yuriko đã kéo tay áo Kakashi và nói:

-Ni-chan, tại sao bọn họ lại nhìn em như vậy?

-À, không sao đâu, chắc do em dễ thương quá thôi!- Kakashi hiền hậu xoa đầu Yuriko

Còn Yuriko thì lại đỏ mặt, được khen đúng là thích thật. Cả hai đến trước một cái cây to, ở đó cũng có những chiếc xích đu, lại còn rất mát mẻ. Rồi cô thấy một cậu bé có mái tóc vàng như màu nắng, làn da ngăm, gương mặt thì dễ thương vô cùng. Cậu ta có đôi mắt xanh như bầu trời cùng với 6 chiếc râu mèo ở 2 bên má.

Nhưng tại sao cậu ta lại chơi một mình, sao mọi người xung quanh lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, ánh mắt giống như họ nhìn cô, rất giống. Rồi Yuriko kéo tay áo và hỏi Kakashi:

-Ni-chan, tại sao cậu ấy lại chơi một mình vậy, cậu ấy không có bạn sao?-Yuriko chỉ tay về phía người con trai tóc vàng đó.

-Cậu ấy không có bạn. Hay em tới làm bạn với cậu ấy đi, sẽ rất vui đấy

-Vâng!

- Em ở đây chơi với cậu ấy đi nhé! đến chiều anh sẽ đến đón em.

-Vâng!

Nói rồi cô chạy lại phía cậu ta, Yuriko cất lời:

-Chào cậu, cậu tên gì vậy?

Cậu con trai đó hoảng hốt quay đầu lại, cậu ta nói lắp bắp:

-Cậu.....không....sợ....tớ..à?

-Có gì mà phải sợ?

-Nhưng...nhưng...tớ là quái vật?

-Hahah quái vật thì sao chứ, không làm hại người khác thì không sợ!

-Nhưng..nhưng..

-Tớ tên là Hatake Yuriko 4 tuổi còn cậu

-Tớ tên Uzamaki Naruto 5 tuổi

-Hể? em xin...lỗi!- Yuriko luống cuống quay đi vì mất mặt

Còn về phía Naruto thì thấy cô rất ư là dễ thương a. Muốn nhéo chiếc má hồng hào kia. Cậu nói:

-À không sao đâu!

-Anh chơi một mình không chán à? Hay em chơi cùng anh nhé Naruto?

-Vậy thì hay rồi!Hihi

-Ê quái vật, sao mày không chết khuất đi cho rồi, sao sống dai vậy!- Gọng kiêu ngạo phát ra từ miệng của một đứa trẻ cùng tuổi của Naruto. Yuriko nghe thấy vậy thì tức tối và nói:

-Nè mấy anh kia, sao lại nói anh Naruto như vậy chứ? đồ kì đà!

-Thôi đi Yuriko, anh quen rồi!

-Con nhỏ này, mày là cái đứa từ làng sương mù sang phải không?

-Ờ đúng đó thì sao nào?

-Yuriko..em...

-Mày sang đây làm gián điệp phải không? hứ thứ như mày chơi với Quái vật là quá hợp rồi!

-Nè nè, nói ta thì được ta cấm ngươi nói vs anh Naruto như vậy! Ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!

- Người của làng Lá sẽ không bao giờ chấp nhận thứ hôi hám đến từ làng Sương Mù đâu nhé!

- Anh Naruto là sao em ko hiểu?

- Hứ đồ quái vật, đồ dơ bẩn, ko nói nữa- Cậu ta nói xong bỏ đi, để lại Yuriko ngơ ngác nhìn Naruto.

Cậu nói:

-Từ trước tới giờ làng Lá và Làng Sương Mù là địch thủ luôn chém giết nhau nên hai bên có xích mích. Làng sương mù luôn tìm mọi cách để ám sát Hokage nhưng không thành. Đâm ra mọi người trong làng lá đều ghét những người từ làng sương tới. Anh không ngờ em lại là....

-Vậy à, em sinh ra...............................................-Yuriko kể lại quá khứ của mình cho Naruto nghe. Cậu ta rất ngạc nhiên vì nhìn vẻ bề ngoài của Yuriko đâu giống như vậy.

- Thật may mắn khi em là em gái của Oni-chan, may mắn vì gặp được anh nữa đấy Naruto!

-À...vậy à- Cậu ấp úng quay đi để che đi gương mặt đỏ chót của mình.

-A cũng chiều rồi, chắc Oni-chan chuẩn bị đến đón em đấy, anh cũng nhanh về đi kẻo muộn!

-Ừm vậy tạm biệt em nhé!

-Tạm biệt!

Bóng naruto khuất dần thì Kakashi tới, thấy cô đứng một mình ở đấy, anh lo lắng hỏi:

-Yuriko, sao em lại ở một mình!

-A anh Kakashi, Naruto mới về thì anh tới đây!

-Em kết bạn được với cậu ấy chưa?

-Rồi ạ, anh ấy dễ thương cực luôn, nói chuyện cũng hài hước nữa! Nói chung là anh ấy đáng yêu vô cùng!

-À vậy à*em đáng em hơn nhiều Yuriko*

-Mà Ni-chan?

-Hm?

-Tại sao mọi người gọi Naruto là quái vật vật?

-Để về nhà rồi anh kể cho mà nghe!

-Vâng!

-Cõng em đi, em mệt rồi!

-Rồi rồi.

Trong ngày hôm đó hồ điệp đến từ làng Sương Mù được gặp bạn mới.

                               _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2159 từ, Mệt mỏi, đau cổ...

Chap kết tiếp: Chap2: Đội 7

Chap sau có lẽ Chanh sẽ cho Yuriko lên 12 tuổi, đủ tuổi tốt nghiệp luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top