Chap 6:Kí ức màu đen

CHƯƠNG I : Hồ Điệp Biết Yêu

Chap 6: Kí ức màu đen

________________________________________________________________________________

Trên con đường mòn dần theo lối đến bến cảng có 5 bóng người 4 nam 1 nữ. Như thường lệ, nếu nói là 5 cái người này sẽ rất ồn ào nhưng lúc này đây mặt ai nấy đều rất buồn bực, không hiểu lí do nào mà cả 5 người này đều chẳng nói với nhau tiếng nào.


Câu hỏi đặt ra là tại sao lại im ắng như vậy? Hãy cùng quay lại thời điểm Yuriko bị lạc trở về.


-Lạy chúa trời thần linh phù hộ! Có ai nghe em nói không?!! Thật sự là em muốn về làng ngay và luôn đấy!!!- Tiếng kêu la khóc lóc của một thiếu nữ khoảng 12 tuổi, không ai khác chính là Yuriko

-Không được!! Làm là phải "chót lọt" không bỏ qua cái nào, đó mới là Ninja!- Trái với ý muốn của Yuriko thì chàng trai trong nghề khẩu miệng chi thuật là Naruto lại ko đồng tình với ý kiến của Yuriko.

Cùng đồng tình với Naruto thì Sasuke cũng càu nhàu không kém:

- Nhiệm vụ này đâu nguy hiểm, sao em lại làm quá lên vậy?

-Anh cũng đồng tình đấy Yuriko, tại sao vậy?- Kakashi, đảm nhiệm chức vụ anh trai của tiểu yêu hồ này hỏi gắng để biết lý do tại sao lại như vậy.

Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự ấp a ấp úng bên trong lời nói cả ánh mắt kiểu dè chừng của cô:

-Thì...thì..muốn về thôi! Vậy bây giờ có về không thì bảo!??

-Tất nhiên là.. KHÔNG!!- Cả 3 đồng thanh

-Các người, được lắm, được lắm, đừng nói chuyện với tôi nữa!!- Yuriko cảm thấy mình như bị chèn ép, thẹn quá hóa giận, một phần do tức giận bởi bí mật nào đó, một phần là do 3 người kia, nói thật cô khó kiềm giấu nước mắt, hễ có gì lại khóc và bây giờ đây, Yuriko ẻm khóc rồi.


Còn ông Tazuna thì sao, ông ta chỉ biết nhìn thôi, dell biết nói gì nên lời nữa.



Quay trở lại với hiện tại bây giờ ai nấy đều im lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân rồi gió xào xạc, lâu thay lại có vài chú bướm bay xung quanh Yuriko, họ đến một cái hồ lớn, đầy sương mù, ông Tazuna bảo họ lên một cái thuyền. 4 người chỉ biết gật đầu rồi lên thuyền, chẳng ai nói ai một lời nào.

Đối với 3 chàng trai trẻ kia bây giờ là một cực hình, làm người khác khóc, lại là con gái nữa, không hèn mới lạ, bây giờ chỉ trông chờ vào thời gian, cho Yuriko bớt nguôi giận.

Sasuke hiện tại bây giờ, tim như muốn rớt, cậu không hiểu tại sao cô lại khóc, hay có điều gi bí mật giấu 3 người. bước lên thuyền cậu đã định sẵn chỗ ngồi bên cạnh Yuriko sẵn dỗ cho cô nín khóc, phần còn lại là được ngồi cạnh Yuriko ( chắc vậy)

Ngồi cạnh cô, chỉ biết im lặng. Naruto và Kakashi thì ngồi nói chuyện với ông Tazuna về nhiếm vụ về Ninja lần này( về tại sao lại có ninja trong nhiệm vụ đã có trong phim), riêng Sasuke thì lại chống cằm nhìn cô. Còn cô thì quay sang chỗ khác, không cho cậu thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Sasuke thì lại nghĩ khác, cậu nghĩ là cô vẫn còn giận nên không muốn nhìn mặt cô.

"Mình hơi quá đáng chăng"

Trong dòng suy nghĩ của Yuriko thì ngược lại

" Ôi trời ơi! Cậu ấy nhìn mình mãi thế, sao tim mình đập nhanh thế này, chẳng nhẽ  là trái tim rung động à? Được cậu ấy nhìn thích thật!YEhh"

-Này! Yuriko?- Không chịu được sự im ắng này, cậu lên tiếng.( Nói nhỏ chỉ có 2 người nghe)

- Gì vậy anh Sasuke - Đáp lại là lời nói của cô

-Vẫn còn giận à?

-Làm...gì có "làm gì giận cậu được chứ"

-Vậy à, tại sao lại chẳng  nhìn thẳng mà trả lời.

-Thì...thì không thích thôi "chẳng nhẽ cho cậu xem mặt đỏ của tớ à"

- Tại sao lại không làm nhiệm vụ?

-Vì...Vì 

-Anh không nói với ai đâu.

-Vì có ninja làng sương mù ở đây....em..sợ!

Bất chợt người cô lại run lên, khi nhớ đến quá khứ đen tối đó, quá khứ khiến cô sợ hãi, khiến cô căm ghét, khiến cô yếu đuối. Mỗi khi nhớ đến cái tên Sương Huyết ( Sương mù) cô lại chẳng thể kìm nỗi lo sợ của bản thân về kí ức màu tối đen đó.

Nỗi sợ ngày càng tăng khi cô nhớ về hình ảnh người mẹ của cô, người phụ nữ cho là xinh đẹp, nhưng cũng quá tàn nhẫn với chính con gái ruột của mình.

Càng sợ hơn khi chính mắt thấy mẹ chết dưới tay của Ninja Sương Huyết. Máu. Máu. Máu chảy thành dòng, mắt nhìn con , môi hôn con. Giờ thành bãi phế liệu......

Kí ức đau buồn tựa như một giấc mơ tỉnh rồi lại hết, nhưng nó lại lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô, ước có tuổi thơ như bao người nhưng chẳng được.

Bất giác thức tỉnh khỏi kí ức màu đen cô nhớ rằng mình có anh hai, có bạn thân là Naruto, Crush  là Sasuke mà, đâu trông chờ gì được vào kí ức đâu nhỉ? còn cả tương lại sáng lạng, đâu ai biết được tương lai sau này.

- Mọi Người Em Cảm Ơn HiHiHi!- Nụ cười rạng ngời trên gương mặt cô

____________________________________________

Helllo mọi người! Tớ đã quay trở lại rồi đây Yehh

Tớ vô cùng vui luôn đấy, Đi thì về được giải ba cấp huyện, Có ai khen tớ đi!

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi trong khoảng thời gian này ạ. cảm ơn rất nhiều>-<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top