Chap 1: Song Sinh Nghịch Ngợm
Chap 1: Song Sinh Nghịch Ngợm
"Gyahahahaha!!"
Tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp không gian, đánh bay sự thanh bình của buổi sáng sớm. Giờ đây, biết bao hùng vĩ của đài tưởng niệm Hokage, đều bị làm cho bay sạch. Mà chủ nhân của những đường nét ngớ ngẩn trên nơi oai vệ kia, lại đang cao hứng vẽ vời nguệch ngoạc.
"Naruho, xem nè, tác phẩm của anh tuyệt chứ!?"
Nghe đến tên mình, thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng ngước mặt lên. Nét lanh lợi toát ra từ đôi mắt xanh ngắt như bầu trời, khiến em càng thêm thanh tú. Naruho - em gái nhỏ nhà Uzumaki, kiêm luôn đồng phạm giúp sức cho mấy trò phá phách của anh trai.
Nhìn Naruto lơ lửng cùng sợi dây thừng, quệt những nét vẽ vui nhộn, thiếu nữ tóc vàng cứ thế cười toe toét, tích cực phản hồi.
"Tuyệt lắm! Chúng đẹp như anh hai vậy á!"
"Ngài Hokage!!"
Tiếng thét của hai nhẫn giả vang thấu các tầng trời, dội thẳng vào tai người quyền lực nhất làng. Ông Sarutobi - đương Hokage Đệ tam lúc bấy giờ, lập tức đưa ánh nhìn bất lực cho hai jounin vừa xuất hiện.
"Sao thế? Naruto lại gây chuyện nữa à?"
Phì phèo tẩu thuốc trên miệng, Đệ tam hỏi.
"Một mình tên nhóc Naruto thì thôi đi!"
Người nhẫn giả đầu tiên ôm đầu gào lên. Dẫu có là cáo chín đuôi, hay thứ quái quỷ gì đó cũng đếch đủ trình đâu. Vì Konoha giờ đây đã có tận hai con báo, đang tạo thêm việc cho các jounin rồi!
"Đã vậy lần này, Naruho còn bắt tay với anh trai nó đi quậy phá nữa!!"
"Hai đứa nó đang vẽ đầy đài tưởng niệm Hokage đấy ạ!!!"
Nhẫn giả thứ hai cũng thống khổ gục mặt, cất lên những tiếng tru tréo đầy thương tâm.
"Còn đâu mặt mũi các vị anh hùng nữa chứ!!!"
"Ôi Đệ tứ..."
Sarutobi tuyệt nhiên không thể kìm được tiếng thở dài. Ông day day thái dương, lầm bầm trong cổ họng.
"Cậu có linh thiêng, thì về dạy bảo con cậu một chút. Hai đứa nó hành cái thân già này sắp chết đến nơi rồi!"
Sau khi gây án, rồi quẳng lại hiện trường đầy ắp những thùng sơn lộn xộn, Naruto và Naruho đều ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp. Nhân lúc thầy Iruka đang bị triệu tập đi tìm hai anh em, thì tụi nó đã chễm chệ đứng ở nơi khác rồi.
"Anh hai, anh thấy kế hoạch lần này có thành công không?"
Thiếu nữ tóc vàng nắm tay anh trai tiến vào lớp, phấn khích nở nụ cười đắc thắng.
"Đại thành công! Đảm bảo chọc mấy người lớn kia tức chết luôn."
Naruto phổng mũi tự hào, khi em gái lúc nào cũng giúp mình quay dân làng như chong chóng. Ha, tường kế hoạch của Naruho lúc nào cũng kiên cố thế đấy! Khiếp sợ em gái nhỏ đi, mấy con người to xác à, khà khà khà!
"..."
Cả lớp họ đồng loạt câm nín. Đây rồi... đôi anh em báo thủ nhất hệ mặt trời đã về đến nơi! Từ đầu năm học đến giờ, bọn họ chỉ thấy hai anh em kia ăn với ngủ, không thì nhất định sẽ lăng xăng khắp làng gây ồn ào.
Một tên cửu vĩ như Naruto đã quá đủ rồi. Vậy thì cớ sao, một người thông minh như em, lại đi làm trò con bò với ông anh ngố như thế chứ!? Đúng là đồ quái dị!
"Ồ, hai đứa nghĩ thầy ngốc đến mức không nhận ra kế hoạch của cả hai sao?"
Bất thình lình, một giọng nói rợn người vang lên từ đằng sau, khiến hai mái đầu vàng giật thót. Run rẩy quay đầu, Naruto và Naruho tái mặt, mồ hôi toát ra tuôn như suối.
"I... Ir-Iru... Iruka... sensei..."
"Hai đứa làm tốt lắm, nhờ có hai đứa nên hôm nay thầy đã nghĩ ra đề kiểm tra rồi."
Iruka xấu xa cười gằn, lớn giọng đưa ra một thông báo chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"Cả lớp hôm nay sẽ làm bài kiểm tra về Henge no Jutsu*! Tất cả phải biến thành thầy giống nhất có thể." (*Thuật biến hình)
"Ểểể~!?"
Cả lớp thộn mặt ra, như thể không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Đúng là quỷ tha ma bắt! Nhờ ơn anh em nhà Uzumaki, mà cả đám cũng bị dính đạn luôn rồi!
"Hừ, tất cả là tại cậu!"
Một cậu nhóc đứng sau Naruto gầm gừ, hướng đến thiếu niên tóc vàng với sự chán ghét tột cùng.
"Rủ đi cùng mà từ chối thì là lỗi của mấy cậu."
Cặp mắt xanh sắc lẹm liếc sang, làm cho cậu nhóc nọ sợ hãi im bặt. Naruho giương móng vuốt, vào chuẩn tư thế, sẵn sàng đập lòi lãi khứa nào dám bố láo với anh trai. Dăm ba mấy thằng trẻ trâu, chị đây lại sợ mấy cưng quá cơ!
"Còn cậu, nói thêm câu nào nữa là tôi vả cho rụng răng đấy."
"..."
Cậu nhóc nghe xong thì câm nín, vô thức đưa tay lên che đi gương mặt đỏ như gấc. Crush vừa nói chuyện với nhóc kìa. Phê quá mấy đứa ơi~!
Thật ra, từ trước đến giờ, bọn họ chỉ có ghét mỗi Naruto thôi. Vì tên đó vừa mang cửu vĩ trong người, lại vừa ngu không tả nổi. Nhưng còn Naruho, vừa lanh lẹ vừa thông minh, cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu, nên được bọn họ bí mật gọi là "crush quốc dân" đấy.
Nhưng mà đời, vì nó bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Đáp lại cho sự yêu thích của bọn họ, thì Naruho lại là một thiếu nữ cuồng anh trai. Ai nói xấu Naruto, đánh! Ai gây chuyện với Naruto, đánh luôn! Ai bị Naruto quậy tưng bừng hoa lá, đánh nốt!
Bởi thế, nên những người dám bén mảng đến gần Naruho, đều bị anh trai em quấy nhiễu đến tức hộc máu. Ngược lại, nếu không chịu nổi mà quay sang Naruto với thái độ lồi lõm, sẽ lập tức sẽ bị em gái cậu muda muda cho mấy phát.
"Tiếp theo, Uzumaki Naruho, Uzumaki Naruto."
Nghe đến tên mình, hai anh em nhốn nháo tiến về phía trước. Đối diện với ánh mắt dò xét từ thầy giáo kính mến, cả hai khụy gối, vào tư thế vận hành và điều chỉnh chakra.
"Được rồi, lên nào... SEXY NO JUTSU**!!!" (**Thuật quyến rũ)
"!?!"
V... Vờ lờ!? Hai cái đứa trời đánh này!!!
Iruka há hốc mồm, hai mắt trợn tròn lên vì sốc. Cuối cùng, vị giáo viên tội nghiệp bị làm cho bay cmn màu, cùng với hai hàng máu mũi.
Mà thủ phạm của trò chơi mất nết này, lại đang rất khoái trá mà cười sằng sặc.
"Hahaha, xem ra con át chủ bài này có tác dụng rồi."
"Khục... khục... hài cốt vãi~."
Người đồng phạm ở kế bên cũng ôm bụng gục xuống, không ngừng khúc khích vì buồn cười.
"Hai đứa ngốc này, đừng có chế mấy cái thuật ngớ ngẩn nữa!!!"
Rốt cuộc, vẫn là Iruka chịu hết nổi, bèn nộ khí xung thiên. Y đứng phắt dậy, vươn tay túm lấy hai đứa trẻ nghịch ngợm, xềnh xệch kéo đi.
"Lớp học giải tán tại đây. Còn hai đứa, đi nhận hình phạt mau lên!"
"Ể, thầy kì quá à, bọn em còn chưa chơi đủ mà."
Chưa chơi đã thì lại bị kéo đi nhận phạt, Naruto bĩu môi càu nhàu. Ở bên cạnh, Naruho cũng liên tục đồng tình, gật gù như giã gạo.
"Ngưng ngay, hôm nay với thầy là quá đủ rồi!"
Làm thầy khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Lỡ xui xui gặp ngay hai con báo như thầy Iruka đây, thì có khác gì rước vào người quả táo nhãn lòng đâu. Tóm lại là, cột sống của người thầy tuyệt vời nhất series đang not đài chố bừ một chút nào!
Nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, Iruka nhìn xuống hai mái đầu vàng, đang nhấp nha nhấp nhô thu dọn lại đống rắc rối mà bọn chúng đã gây ra.
"Thầy sẽ không để hai đứa về, cho đến khi lau sạch hết mấy vết đó đâu."
"Xì, thì sao chứ!"
Naruto bất mãn nhăn mặt. Tay hì hục chà sạch những vết sơn mình vừa vẽ lên, thiếu niên hậm hực đáp.
"Dù gì cũng chẳng có ai ở nhà chờ bọn em về cả."
"Phải ha, chúng ta đâu có ba mẹ."
Nói đến đây, Naruho rủ mắt, khoé môi bất giác run rẩy. Người duy nhất bên cạnh em, chỉ có Naruto mà thôi. Vì lẽ ấy, nên thiếu nữ không thể tưởng tượng được, khung cảnh một ngày nào đó chẳng có anh trai ở bên. Bởi khoảnh khắc ấy... thật kinh khủng!
"..."
Iruka nhìn hai đứa trẻ, bỗng chốc cảm thấy đầy đồng cảm, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Y hiểu mà. Rất hiểu cái cảm giác cô đơn, và luôn trông ngóng ai đó sẽ nói câu "Mừng con trở về". Chỉ là một điều giản đơn thôi. Nhưng nó thật xa vời...
"Ừm... hai đứa biết đó... nếu xử lý sạch sẽ đống rắc rối này, thầy sẽ khao hai đứa một bữa ramen."
"!!!"
Naruto và Naruho ngạc nhiên ngước mắt, sau đó sững sờ nhìn nhau. Cuối cùng, hai cặp mắt màu trời bừng sáng rực rỡ, kèm theo nụ cười xán lạn trên môi.
"Yay, chỉ có Iruka-sensei là thương bọn em nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top