Chương 4: Ano kakkoi uke

Hideo's POV

Một tuần trước kỳ thi...

Tôi nựng nựng bé Moegi rồi bế lên: "Em thích anh đãi gì nào?" "Mochi nhân kem ạ." "Anh có mang đây, nhiều vị lắm, bé thích vị nào?" "Hoa anh đào nhân dâu." Tôi cưng nhiều nhéo má, bé cười khúc khích. Ôi, mình muốn sau này có con như thế.

À, tiểu thụ của mình có phải song tính đâu mà con với chả cái. Hu hu 😭😭😭

Và bỗng Sakura xuất hiện. Konohamaru chơi dại hỏi Naruto: "Chị ấy có phải là..." "Ha, có thể nói là vậy..."

Binh bốp hự chát.

Tôi thương cảm nhìn hai ông tướng nằm trên đất, đưa mochi cho Sakura: "Làm tốt lắm!"

- Này, bà chằn này là sao thế?

Ôi. Chết. Mẹ.

Thánh chơi ngu vãi chưởng.

Sakura máy móc quay lại với nụ cười 😈

Dọt! Lẹ!

Hai đứa co giò chạy toé khói, nhắm chặt mắt không thấy đường về. Konohamaru tông thẳng vào một tên mèo mặt tím, may mà tôi kéo lại được, nhấc bổng lên: "Đi không nhìn đường sao?" Trụy tim tôi.

Rồi nhìn lên: "Xin lỗi. Em tôi vô ý quá. Thực sự xin lỗi."

- Em là em của anh hồi nào chứ?

- Yên nào.

Anh mèo đen nheo mắt nhìn tôi. Nhìn gì kinh vậy, như tôi đắc tội không bằng. Anh ta ra oai: "Ta ghét những đứa lùn." 

Này! Em ấy chỉ mới là trẻ con!

"Tôi không dính vào đâu nhé!" - Chị tóc vàng bên cạnh nói.

- Rất xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua. Em tôi chưa hiểu chuyện.

Tôi mềm mỏng nói chuyện.

Tên mèo đen kéo xác ướp của hắn xuống, bị Sasuke ném đá vào tay đến bật máu.

- Kankuro, thôi đi.

Tôi ngước lên. Cậu đồng đội của anh này đang treo ngược trên cành cây, lén la lén lút như Kakashi làm mọi người cả giật mình. Sasuke đang ở ngay đó, tay tâng viên đá dừng lại.

Uwoa! Cậu chàng này... xuất hiện thật ngầu a!

Tóc đỏ, sau lưng mang hồ lô lớn, mắt phượng hơi xếch màu ngọc, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

- Ngươi đang làm xấu mặt làng ta đấy.

Cậu ta dùng cát dịch chuyển xuống.

Hừm, đẹp trai đấy. Mà thiếu mất chân mày và sinh ra với trang điểm emo.

Nhưng không sao. Điều đó lại làm nên nét đẹp riêng của cậu ta.

Tim tôi bỗng đập mạnh một tiếng. Tôi ôn nhu cười. Mùi máu tỏa ra từ hồ lo không làm tôi chán ghét. Cậu ta có thể dã man, nhưng chinh phục sói dữ là sở thích của tôi.

Chú ý băng trán của họ, ra đây là người làng Cát.

- A, anh đến đây thi Chuunin sao? Thật ngại quá, vừa tới đã gây khó xử cho anh. Tôi chỉ đường anh đến nhà trọ nhé! 

Cậu ta không để tâm tới tôi. Sasuke hỏi tên cậu ta. Cậu nhàn nhạt trả lời: "Sabaku no Gaara."

Đây là con trai út của Kazekage, chủ thế Nhất Vỹ đây sao? Ôi, mình đắc tội Kazekage rồi!!!

Kệ mẹ 😂😂😂 tóm lại là kệ mẹ.

Cậu ta bỗng quay sang tôi: "Anh hẳn là... Ookami no Hideo?"

"Cảm ơn vì đã giúp làng tôi."

Tôi mỉm cười, tay đưa tư thế mời đi. Cậu ta lướt qua tôi. Đúng lúc đó tôi nghe một mùi thoang thoảng từ tóc cậu. Tim tôi không tự chủ được lại đập mạnh. Bềnh tễnh, tôi nói với chính mình. Đó là một mùi giống hoa xương rồng và oải ương, dịu nhẹ và thanh khiết. Còn có mùi máu của cậu ta, thơm ngọt, nó thu hút tôi dữ dội.

Tôi dẫn họ tới phòng trọ mà thực ra luôn chú ý mùi hương của cậu. Tôi cố ý đi sát cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ đủ để cậu ta không khó chịu. Tôi nhìn cậu thật kỹ và nói: "Cuộc thi bắt đầu vào tuần sau, hãy báo danh ở phòng 301, Học viện Ninja." Gaara nhàn nhạt gật đầu. Tôi nhìn theo cần cổ trắng toát của cậu ta khi cậu quay lưng đi.

Tôi rời đi ngay, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cậu ta. Quả nhiên, đã tìm được mục tiêu mới.

Tôi dạo loanh quanh làng với điệu bộ tưng tửng, lòng gào thét "PHẢI LẤY BẰNG ĐƯỢC MỘT THỨ GÌ ĐÓ CÓ MÁU CỦA GAARA" rồi lâu lâu lại cười một mình. Người đi đường nhận thấy tôi lại phát bệnh, vội tránh xa cả mét.

Tôi tưng tửng nguyên cả ngày hôm đó.

End Hideo's POV

"Ookami no Hideo, à."

"Thú vị đấy."

Phượng nhãn nheo lại, theo dõi thiếu niên đang tựa lưng vào thân cây. Còn có thể có ý đồ với mình.

Gaara xoay người, khuất bóng sau cánh cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top