Chương 2: Cái ông Kazekage hậu đậu
Hideo's POV
Ohayo minna! Xin được bắt đầu dự báo thời tiết hôm nay: "Trời xanh, có mây, nắng rất đẹp, gió mát, nhiệt độ trung bình khoảng 26°C, rất thích hợp cho việc dã ngoại." Đúng là hôm nay tôi sẽ đi dã ngoại với đồng đội, nhưng với hình thức khác và chưa biết địa điểm đi. Ôi không, San và Miyo xuất hiện rồi! Tôi giơ tay lên làm động tác im lặng, kẻo "cá mập" lại chạy tới giờ! (Nói thế chứ mập ốm xấu đẹp gì có hết). Nhưng họ không thấy. "Hideo-kun!" Tôi chạy ngay vào sảnh nhận nhiệm vụ vì chỗ đó là "không phận sự cấm vào", tôi sẽ an toàn cho đến khi trở ra. E ngại nhìn qua khe cửa, nếu không phải có các ninja giữ lại thì chắc mấy cô kia phá nát văn phòng rồi.
Thầy của tôi cùng San và Miyo khó khăn lắm mới chen được vào. Hai đồng đội nữ ăn hại kia nghịch ngón tay vẻ hối lỗi. Tôi không nói gì vì biết rằng họ thói cũ khó bỏ, nói rách họng cũng chẳng ăn thua. Im lặng là vàng.
Lần này là một nhiệm vụ C: hộ tống một đoàn thương nhân qua sa mạc. Hả? Sa mạc á? Sắp tới sinh nhật hai người kia phải tặng kem dưỡng da mới được. Ông thầy siêu nghiêm túc quay sang dặn chúng tôi hai mươi phút nữa sẽ gặp nhau ở cổng làng. Việc quan trọng đầu tiên đó là giúp hai cô nàng kia dọn đồ không thì kéo thêm mười phút nữa mất. Dù họ khá phiền phức nhưng không thể phủ nhận là họ rất giỏi, là những kunoichi số một làng Lá.
Thơ thẩn ngồi trên lưng ngựa, tôi cảm thấy thật may mắn vì không phải đi nhiều. Quãng đường từ làng Lá đến sa mạc (hay chính xác hơn là làng Cát) rất xa và băng qua Sa Mạc Quỷ rất nguy hiểm. Có thể tiết kiệm sức tối đa, tôi cầu còn không được.
Nhìn lên những tán cây, tôi thấy nhớ nhà rất nhiều. Tuy lúc đó tôi chỉ hai tuổi nhưng Lang tộc không giống Nhân tộc, chúng tôi biết nhớ từ rất sớm. Tôi từng sống ở khu Rừng Chết, bầu không khí trong đó rất âm u, tưởng như chỉ cần lơ là cảnh giác một chút thôi thì những thú dữ đang chực chờ sẽ nhảy ra. Nói thật thì lúc đó tôi rất muốn chuyển nhà vì cứ mỗi năm lại có cả chục thằng chẳng biết từ đâu đến quậy tan sân nhà. Cực kỳ bực mình, nếu có thể, tôi sẽ táp cho mỗi đứa một phát cái tội làm ồn, bất lịch sự, khách lấn chủ.
Nhưng giờ cái cần quan tâm là phải lăn xăn trong đoàn cả năm ngày nè! Đoàn thương nhân này rất đông, đi lại chậm, bình thường tới đó chỉ mất ba ngày thì kéo thêm 2/3 thời gian nữa.
Ôm lạc đà ngủ giết thời gian. Tới nơi nhớ gọi tôi nhé!
.
.
.
.
.
Khảo sát tí: Bạn thích chiếc đồng hồ báo thức ở dạng nào hơn: chuông báo hay cốc đầu? Tôi đoán các bà mẹ sẽ dùng cả hai nhỉ?
Tôi dừng chân trước cổng làng Cát với một cái bánh bao nhỏ trên đầu (tác phẩm của thầy đấy), miệng ngáp và tay dụi mắt. Người không biết thì nhìn vào còn tưởng tôi là tên ninja dở hơi yếu xìu nào đó.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cái làng này là "bụi mù, nóng chảy mỡ, nhàm chán" và "ninja thật đáng sợ". Trông cứ như họ chuẩn bị đi cướp ngân hàng tới nơi với tấm khăn quấn hết mái tóc, che hai bên má (phần nào trông cứ như phụ nữ Trung Đông 😂) và bộ đồng phục na ná áo chống đạn. Giắt cây súng thay túi phi tiêu nữa là đủ bộ, đủ điều kiện để liệt vào hàng "có nguy hiểm, khủng bố".
Và một điều nữa... Đàn ông ở đây, phần nhiều thật... hại mắt người nhìn -_-
Không hiểu sao họ có vợ được nhỉ?
Cha mẹ họ có bộ gen tệ thế sao?
VÀ THẾ QUÁI NÀO Ở GIỮA SA MẠC NÀY MÀ AI CŨNG TRẮNG TRẺO THẾ?!!
Việc cần làm khi về tới nhà:
-Mua thuốc rửa mắt và đi khám mắt định kỳ ngay.
-Mua kem dưỡng da cho hai chị kia.
-Tìm hiểu thêm về làng Cát (đặt biệt là về bộ gen của họ).
-Dọn nhà, thay ổ mèo.
-Chết cha quên mua trứng và dầu ăn rồi!!! Về lấy gì nấu?!
Một tiếng sau.
Tôi đang đi lòng vòng trong chợ, tìm chút kẹo và tiện thể mua dầu ăn, mè, bla bla... Kẹo ở đây thật ngon, không kém gì làng Lá. Và các mỏm đá cũng thật đẹp, ở một điểm nào đấy. Nhưng không có nghĩa là tôi thích ở đây, khoảng một tháng thì tôi sẽ chết khô ở góc phố vì chán mất.
Tôi men theo những mỏm đá đi xuống những góc khuất đằng sau nó. Tôi luôn tò mò và có hứng thú với những con đường lạ hay góc khuất như thế. Chẳng có gì đặt biệt nhưng không hiểu sao tôi luôn bị thu hút bởi từng chi tiết nhỏ trên đất đá, những rãnh hay vết nứt cũng khiến tôi chăm chú.
À... có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi hơn rồi.
Đằng xa có tiếng đánh nhau, tiếng la hét và tiếng kiếm đâm qua người. Bình thường thì tôi sẽ tránh xa ra nhưng khi nghe có người chết, tôi không bỏ mặc được, nếu người đó là dân thường thì sao?
Nấp sau một tảng đá, tôi đánh giá tình hình. Tôi nhận ra hắn. Nukenin Orochimaru. Hắn đang tấn công những ninja làng Cát và nếu không nhầm, còn có Kazekage nữa.
Không cần biết chuyện là như thế nào, nhưng Orochimaru là ninja lưu vong làng tôi, nên tôi lao ngay ra. Lang tộc chúng tôi đợi ông cũng lâu rồi.
Tạm dừng Hideo's POV
Một con sói trắng lao ra, chắn giữa nhóm làng Cát và làng Âm Thanh. Đôi mắt vàng rực, mắt trái có một con ngươi màu lam đang phát sáng. Con ngươi đó là con mắt của Thần Chết. Đôi mắt đó đầy sát khí, nhắm thẳng vào Orochimaru. Hắn rùng mình. Đã lâu không gặp ánh mắt lạnh lẽo này, đây đích thị là Lang tộc của Tử Lâm trong truyền thuyết.
Con sói còn nhỏ, nhưng đã có một sức mạnh đáng sợ. Nó gừ khẽ, hơi thở áp đảo cả tinh thần các nhẫn giả xung quanh. Bỗng nó lao lên, chưa kịp phòng bị thì một nhẫn giả hét lên thảm thiết, tiếng thét tắt ngúm ngay. Cổ hắn đã bị cắn nát. Nó liếc đến những kẻ khác, chiếc năng nanh lớn nhọn nhe ra. Đám nhẫn giả làng Âm Thanh vẫn cố chống cự, lập tức mười tên bị quật chết. Gương mặt chúng vẫn giữ biểu cảm phòng bị, chúng thậm chí còn chưa biết cái gì đang tới. Những tên còn lại vội lấy nhẫn cụ ra nhưng cũng bị kết thúc nhanh chóng như mấy đứa trước. Rồi con sói hướng đến Kimimaro, hắn rất nhanh nhạy né ra nhưng nó cắn lấy một khúc xương của hắn, con ngươi nhỏ của nó phát sáng. Kimimaro không hiểu sao lại bất động, hắn kinh hoàng, rồi lập tức bị ném ra xa. Dưới tác động của Thần Chết, hắn không thể tạo lớp giáp xương chống đỡ, người va vào mỏm đá, cú đập làm hắn gãy xương, một ngụm máu hộc ra. Orochimaru thấy tình hình cực kỳ không tốt, hủy kế hoạch ám sát Kazekage, vội vã kéo những thuộc hạ nửa sống nửa chết chạy đi.
Con sói nhìn theo Orochimaru, khẽ gầm trong cổ họng. Nó quay lại, tiến về phía nhẫn giả làng Cát. Họ không biết nó có ý định gì, nhưng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, họ nhận ra không nên chọc tức nó. Họ vội bỏ chạy. Một nhẫn giả trẻ bị thương ở chân, không chạy được, vì quá gần con sói nên đồng đội không dám mạo hiểm. Anh ta sợ hãi nhìn con sói to lớn trước mặt, thầm nhủ mình chắc chắn sắp chầu Diêm Vương.
Anh ta nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Một lúc sau vẫn không thấy gì, anh hé mở ra. Con sói chỉ nhẹ nhàng liếm vết thương của anh. Mọi người bất ngờ. Vết thương kia lành đi nhanh chóng, khả năng của y nhẫn cũng không đạt được tới mức đó. Nó tiến đến chữa cho Kazekage. Ông đang chảy máu ở cánh tay. Con sói tiếp tục chữa lành những vết thương lớn nhỏ khác trong sự ngạc nhiên của đám người rồi nằm phục xuống cạnh Kazekage, mũi cố gắng dụi dụi ông, muốn lật lưng ông lên. Mọi người hiểu ý, giúp đặt Kazekage lên lưng con sói rồi tất cả chạy nhanh đến bệnh viện.
Tiếp tục Hideo's POV
Tôi ngồi trong phòng bệnh của Kazekage. Không ai biết được tôi ở trong đây ngoại trừ Kazekage.
Tôi đã tới đây trong hình dạng sói rồi biến dạng trước mặt ông. Chúng tôi mặt đối mặt, vạt chiến phục của tôi hơi động đậy trong gió.
-Ngài Kazekage, chúc mừng ngài đã sống sót sau trò chơi khăm của bậc thầy chơi khăm - Ninja lưu vong Orochimaru. Ngài là một trong 50% số người sống sót, và 50% người sống sót đó phải thuộc hàng thượng đẳng.
-Anh vui tính quá nhỉ.
-Xin tự giới thiệu, tôi là Ookami no Hideo, là người của làng Lá, thuộc Lang tộc. Hẳn ngài từng nghe qua tộc này.
-...
-Tôi không biết và cũng không muốn biết Orochimaru đã dụ ngài làm gì, dù là gì đi nữa thì nó chắc chắn cũng không tốt đẹp gì, cả sự việc chính nó và kết cục cho thủ phạm. Tôi xin được khuyên ông, dù ông có đang bị chèn ép tới mức nào và bị ai chèn ép, ông cũng đừng nên để bị thao túng.
-...
- Vì một tương lai tốt hơn cho làng mình, cho ông và cho những người xung quanh. Vì mối quan hệ bền vững giữa làng Lá và làng Cát. À đúng rồi, ông nên quan tâm đứa con út mình nhiều hơn. Làng tôi cũng có một Jinchuuriki, nhưng nó không tệ hại thế này vì, ngài biết sao không, chúng tôi không cố giết nó hay tổn thương tinh thần nó. Các ngài tự làm nó trở nên thất bại đấy.
Tôi mỉm cười, kéo chiếc nón che mặt và hơi cuối đầu, rồi biến mất bằng thuật dịch chuyển, lẳng lặng như cách tôi đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top