Chương 1: Chiến tranh (1)

Xuyên màn mưa, ròng rã hai giờ đồng hồ, biên giới chiến trường làng Cát được phóng đại trong tầm mắt. Xác người nằm rải rác khắp nơi, không khí chỉ thoảng mùi huyết dịch tanh tưởi, mặt đất lắm chỗ lồi lõm, phải rồi, lúc nào chả thế, trông mà sợ.

"Lục soát cho kỹ, mật tín chỉ ở đâu đó thôi."

Gã trung nhẫn phất tay, ra hiệu tìm kiếm. Uchiha Sukui đưa mắt tới cái xác cạnh ngay chân, ngồi xổm xuống, nhanh chóng rút thanh kunai đang cắm ở bụng gã, chỉ mong tìm thấy được quyển trục trong lời tên trung nhẫn, sau đó, rời khỏi đây.

Đây là chiến trường, liệu có một tổ đội trung nhẫn bất ngờ nhảy xổ ra không, ai biết được. Hay một thượng nhẫn cũng đủ quét sạch tất cả, cái đội chỉ gồm ba hạ nhẫn cùng một trung nhẫn này. Mà em, một con nhóc, thậm chí còn chưa trở thành shinobi chính thức.

"Tìm thấy rồi!" Tiếng la ở khá xa, tất cả đều quay về hướng đó. Quyển trục được thằng nhóc đưa lên cao như chiến lợi phẩm. Gã trung nhẫn tiến tới, cầm lấy, cẩn thận xem xét, chắc rằng đó đúng là hàng thật, mới bỏ vào túi sau hông, vỗ đầu thằng nhóc, khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Thậm chí, hai thành viên còn lại cũng sáp vào, không ngừng khen ngợi, nhìn nó gãi má đầy xấu hổ nhưng vẫn cố ưỡn ngực tự hào, Sukui thật muốn đánh nó một phát, giờ thì rắc rối sắp tới rồi. Không ngừng quan sát xung quanh, mưa dày đặc hạn chế tầm nhìn, hướng tới tổ bốn người, gằng giọng: "Tìm chỗ trốn mau!"

Ngay sau dứt lời, thân ảnh em cũng biến mất, để lại nhóm người đang ngơ ngác tại chỗ. Duy nhất phái nữ còn lại bĩu môi, bất mãn nói: "Làm gì vậy chứ, con nhóc chưa tốt nghiệp này."

Thằng nhóc tìm thấy quyển trục mất hứng, gác tay sau đầu: "Không hiểu tại sao lại cho nó vào đội chúng ta nữa. Không phải bọn nhóc ở tuổi của nó nên ở nhà khóc với mẹ sao?"

"Đúng rồi. Thế sao lũ nhóc như ngươi vẫn còn ở đây khoác lác thế hả?" Giọng nói trầm khàn vang lên, đầy chế nhạo và thích thú. Không ai trong số bốn người còn tâm trạng để phản bác, đều bộ dạng rụt cổ chết chân nhìn đến nhóm trung nhẫn làng Cát vừa xuất hiện.

Đứa con gái khi nãy còn hùng hổ bây giờ cả người đều dại ra, gắt gao bấu víu gấu áo của thằng nhóc bên cạnh, hai người còn lại cũng không khá hơn là mấy, xem chừng chẳng thể chiến đấu nữa. Nhìn bộ dạng sợ hãi của chúng, tên cầm đầu cười khùng khục, giở giọng: "Lại là lũ nhóc vắt mũi chưa sạch. Chúng nghĩ chiến tranh là gì chứ?"

Gã trung nhẫn dẫn đội cắn răng, thần kinh căng cứng, giờ thì gã biết con bé kia trốn thứ gì rồi. Nhiệm vụ lần này thuộc loại dễ, chỉ là tìm mật thư, lại khiến gã quên đi sự tàn khốc của chiến trường. Đứa nhóc kia lúc nãy đã lớn giọng, cho dù trời đang mưa, thì bọn này danh hiệu trung nhẫn cũng không để làm cảnh.

Cố ổn định nội tâm hỗn loạn, gã la lên với bọn nhóc đang run rẩy phía bên cạnh: "Thiết lập đội hình mau! Bằng mọi giá phải bảo vệ bằng được mật thư!!"

"Lo cho mình đi." Một tên shinobi làng Cát nói, dứt lời, liền xông lên. Trận chiến không kéo dài quá lâu, nói ra chính xác là tổ đội làng Lá đơn phương chịu hành hạ. Dù sao cũng là trung nhẫn cùng ba hạ nhẫn, ba kẻ làng Cát cũng mắc phải kha khá thiệt hại, chết một, hai kẻ còn lại bị thương.

"Chết tiệt! Bọn này cũng lì đòn thật." Một trong hai gã mắng to, chân không nhịn được mà đá vài lần vào cái xác không nguyên vẹn. Gã còn lại có vẻ ổn trọng hơn, không nói, bắt đầu tìm kiếm quyển trục trên cái xác của trung nhẫn làng Lá.

Nhận ra gì đó, gã nhảy lùi về phía sau một khoảng, ngay lập tức, một thanh kunai dùng tốc độ không nhìn được bằng mắt thường cắm phập xuống nền đất. Gã thoáng nhăn mày, nếu chậm một giây, nơi nó đáp sẽ là tử huyệt của gã. Thế là còn một kẻ vẫn còn đâu đó quanh đây.

"Cái--" Gã còn lại la lên, ngay sau đó cũng phải chật vật né tránh một loạt shuriken cùng kunai liên tục phóng tới. Nhìn số lượng kia, gã cắn răng, liều mình lao tới tảng đá lớn phía xa, nơi duy nhất có thể làm chỗ ẩn nấp.

Con nhóc với bộ dạng sợ sệt nhưng vẫn không ngừng giải phóng từ quyển trục, gã cười gằng, không nhân nhượng dùng kunai đâm vào tim nó: "Cho mày chơi trốn tìm này!"

Không có máu, cũng không có tiếng la hét đau đớn như thường, ngược lại, giọng nói trong trẻo lại phá lệ thanh thúy lại như tử thần đòi mạng kề tai khiến cả người gã cứng đờ: "Đoán sai chỗ rồi."

Thanh kunai lạnh lẽo nhanh chóng hoàn thành công việc, máu tươi vương vãi khắp nền đất. Uchiha Sukui nhìn xác gã trung nhẫn, lại nhìn tới xác của em sau làn khói trắng bị phá bởi mưa hóa thành hòn đá lớn, cuối cùng, nhìn tới kẻ duy nhất còn lại ở phía xa.

"Một con nhóc à...tàn nhẫn quá đấy."

Sukui không nói, trực tiếp lao tới, cận chiến. Xem tình hình, nếu động thủ trước, phần thắng sẽ nghiêng về em hơn. Chần chờ, gã có thể hồi sức sau trận chiến khi nãy, hoặc, cũng có thể đang chờ viện binh.

Đối với một trung nhẫn thuộc hàng tinh nhuệ, đương nhiên em sẽ không có cơ hội chiến thắng, nhưng khi gã đã cạn kiệt chakra là một điều hoàn toàn khác. Nhân lúc gã không còn sức để giữ vũ khí trong tay, Sukui liền nhằm vào tử huyệt đâm tới. Máu tươi lần nữa vương lên bộ quần áo màu tối của em, lênh láng khắp nền đất.

Em dựa người vào tảng đá lớn gần đó, thở từng ngụm nặng nhọc. Nước mưa không ngừng rơi xuống, rửa sạch vết máu trên mặt em, để lộ vài vết thương lớn bé. Sukui liếm môi khô khốc, kiểm tra lại quyển trục trong túi. Nếu khi nãy bản thân không thể đấu lại, em sẽ rời đi.

Đưa mắt nhìn qua những cái xác không nguyên vẹn của tổ đội làng Lá, em đứng dậy, biến mất trong màn mưa. Xem như xả giận cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top