Chap 9 - Kỳ thi Chunin bắt đầu!
Thời gian thấm thoát trôi qua, Rin bây giờ đã là một cô gái 11 tuổi. Cô ở cấp genin và được xếp trong một đội đáng mơ ước, với người được mệnh danh là tia chớp vàng của làng Lá - Namikaze Minato, hai người đồng đội còn lại một người là bạn thanh mai trúc mã thuộc gia tộc sở hữu sharingan lẫy lừng - Uchiha Obito và người cô thầm thích - thiên tài Kakashi. Mỗi người đều có một cá tính riêng: thầy Minato rất dịu dàng, Kakashi thì vẫn lạnh lùng như trước còn Obito luôn hậu đậu và thường xuyên tới muộn. Chính vì thế đôi khi có những trận cãi vã giữa Kakashi và Obito khiến cô và thầy của mình phải can ngăn, nhưng không thể phủ nhận đội của họ làm việc rất ăn ý với nhau. Rin thật sự yêu quý đội Bảy này của mình.
Ngoài ra cô đã là một y nhẫn giả sau hai năm cực khổ rèn luyện, tất nhiên cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được hết kiến thức, nhưng thời gian vẫn còn dài mà nhỉ, rồi cô sẽ từ từ học hết.
Như các genin khác, nhóm của cô được phân các nhiệm vụ canh giác đồn điền số bốn, nó khá gần trung tâm của làng nên đến nay vẫn chưa có bất cứ trục trặc gì xảy ra. Nhưng những đội khác không được may mắn như thế, một số bị đưa đi hỗ trợ biên giới - nơi giao tranh diễn ra khốc liệt nhất, đó giống như là án tử vì không mấy ai trở về sau nhiệm vụ.
"Đã đến lúc các em tham gia kỳ thi chunin rồi!"
Thầy cô chìa ra ba tờ giấy điền thông tin. Obito vô cùng hào hứng vì đây là điều mà cậu mong chờ bấy lâu, nhưng lần nào hỏi thì thầy chỉ cười rồi ngó lơ khiến Obito rất tức giận. Kakashi thì không có phản ứng gì đặc biệt, hẳn với cậu đây chỉ là một thử thách bình thường không có gì quá quan trọng. Bản thân cậu cũng đã từng hoàn thành kỳ thi này năm sáu tuổi, nhưng vì còn quá trẻ nên cha của cậu cho rằng cậu cần phải học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm, thế là bằng chunin đã bị từ chối. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu cũng nên tham gia một lần nữa để kiểm tra lại năng lực của mình, cha cậu từng nói là một ninja thì không nên quá tự cao, với cả biết đâu được cậu có thể gặp lại cậu nhóc thuộc tộc Uzumaki và có cơ hội tranh tài với cậu ta cũng nên. Về phía Rin, cô không biết nên phản ứng thế nào, vì cô giờ đây chỉ yêu thích y thuật hơn là phải tham gia chiến đấu, nhưng Rin biết mình không thể từ chối, bởi lẽ nó yêu cầu phải đăng ký một nhóm ba thành viên.
Cô hy vọng mình sẽ không làm ngáng chân họ.
***
Ngày kiểm tra đầu tiên Rin có chút hồi hộp vì có khá đông người, được biết đây là kỳ thi vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, và khó vượt qua đến nỗi có khá nhiều anh chị thi lại, trông họ lo lắng không kém gì cô.
"Ồ, tên nhóc Uchiha này cũng thi cơ à?"
Rin nhận ra đây là giọng của Yuna, cô thuộc đội Tám với hai thành viên khác là Gai và Genma. Một sự trùng hợp không hề nhẹ. Đã lâu rồi họ không gặp nhau vì có quá nhiều nhiệm vụ cho các genin khi những ninja bậc cao hơn phải ra ngoài tiền tuyến. Rin để ý tóc Yuna dài hơn trước nên cô buộc thành kiểu đuôi ngựa cao với tóc mái thưa trước trán. Tóc cô có màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam ánh lên vẻ tinh nghịch. Yuna càng ngày càng xinh đẹp, khác hẳn với kiểu tomboy trước đây. Mà thật ra, cô vốn đã là người xinh nhất hồi còn ở học viện ninja rồi kia mà.
Obito chột dạ mà gân cổ lên cãi - "Nói cái gì đấy hả?"
Rin để ý Yuna cực đam mê chọc ghẹo Obito vì cô nàng rất thích biểu cảm hài hước của cậu. Xem ra vị trí của họ là ồn ào nhất, nhờ vậy cô cũng thấy khá hơn về mặt tinh thần. Vô tình Rin đưa mắt ra ngoài cửa sổ, một mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng. Và cô biết đó chính là Toru, người cô đã không gặp trong hơn hai năm, đúng là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
Giám thị coi thi tiến hành điểm danh và gọi tên từng thí sinh vào phòng, Uzumaki ngồi ở bên cửa sổ phía bên trái - vị trí ưa thích của cậu. Vị trí của Rin thì cách cậu khoảng ba dãy bàn ở hướng ngược lại. Cô biết Toru đã nhận ra mình, nhưng rốt cuộc cả hai cũng chẳng nói gì với nhau, thật khó xử sau lần gặp mặt cuối cùng đó.
Đề thi đầu tiên là bài kiểm tra các kiến thức cơ bản, việc sao chép bị cấm tiệt và nếu chỉ cần một thành viên trong nhóm bị bắt quá ba lần, cả nhóm sẽ bị loại. Nội dung bài thi không hẳn khó, hầu hết là các kiến thức đã học nên cô tự tin mình có thể dễ dàng vượt qua nó. Nhưng người đáng lo ngại nhất chính là Obito, nếu cậu ta bị loại đồng nghĩa giấc mơ trở thành chunin của cả nhóm sẽ dừng ở đây. Cô phải nghĩ ra một cách nào đó để có thể giúp người bạn của mình.
Thở một hơi thật dài, Rin bắt tay vào làm bài và thầm hy vọng từ đây cho đến lúc cô làm xong, cậu sẽ không bị tóm. Thậm chí ngay bây giờ cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hốt hoảng của Obito, cô khẽ cười khúc khích.
Rin đã hoàn thành xong câu hỏi cuối của đề, nhưng cũng chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút, Kakashi đã rời khỏi phòng từ lâu và không có ý định gì là sẽ hỗ trợ người đồng đội đang gặp khó khăn của mình. Rin rút từ trong túi một cây kim độc, đôi mắt cô nhìn ngang, liếc dọc một cách cẩn thận. Và khi đã chắc chắn mình an toàn, cô nhanh chóng phóng nó về phía thí sinh ngồi đối diện mình. Ước chừng độc đã ngấm đủ, cô bắt đầu kết ấn, thực hiện kế hoạch của mình.
Tộc Nohara có một khả năng đặc biệt về kỹ thuật sử dụng các loại độc, nhất là loại độc bí truyền có thể xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, giúp điều khiển tâm thức đối thủ trong năm phút. Rin tác động chakra của mình vào kẻ xui xẻo bị cô ngắm tới, cô điều khiển mọi hành động của hắn. Đầu tiên cô xé một mảnh giấy ghi đầy đủ đáp án, sau đó đưa kẻ đó xin ra ngoài đi vệ sinh. Ngay khi đi ngang qua bàn của Obito, cô khiến hắn ta lao vào đấm người ngồi phía trên Uchiha làm cả phòng thi nháo nhào lên, các giám thị không còn bận tâm đến việc gian lận nữa mà lao vào can ngăn. Tranh thủ khoảnh khắc lơ là đó, cô đã búng tờ giấy ghi đáp án đến bàn Obito.
"Thí sinh số 41 mau dừng lại!"
"Ơ..." - vừa kịp thời gian và cậu bạn đó đã tỉnh táo lại - "Chuyện gì thế này?"
"Sao mày đánh tao?!" - thí sinh ngồi đối diện Obito hét lên, tức giận nắm lấy cổ áo của người bạn xui xẻo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tình hình lại một lần nữa rối ren cả lên. Rin thầm xin lỗi họ vì đã bị cô lợi dụng, nhưng may mắn cũng là một loại tài năng, thật đáng tiếc cho họ.
Obito đã nhận được phao thi của Rin, bây giờ phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Với sự ồn ào này, cô hy vọng họ sẽ tăng thêm thời gian để cậu có thể chép kịp.
Trong lúc chờ đợi, Rin đã vô tình đánh ánh mắt về phía Toru. Ngay lập tức cậu nhìn lại Rin khiến cô giật mình mà quay mặt đi. Phải rồi, sao cô có thể quên việc cậu là một người rất nhạy bén chứ? Bị bắt gặp trong tình huống này khiến cô có hơi xấu hổ.
***
"May quá! Có tên của tớ ở đây này!" - Obito hớn hở, không quên cảm ơn cô bạn thanh mai trúc mã.
"Đồ ngốc, xem điểm rồi thì mau đi tập trung ở sân tập kìa!" - Kakashi nhăn nhó.
Yuna định đến địa điểm tập trung, nhưng thấy Obito thì lập tức dừng lại và lao vào chọc ghẹo. "Tên ngốc này cũng đậu hả? Cứ tưởng cậu sẽ toi từ vòng đầu tiên chứ!"
"Cậu cũng làm tôi ngạc nhiên đấy!" - Ngạc nhiên là Kakashi lại lên tiếng bảo vệ cậu, nhưng Obito nhanh chóng nhận ra rằng đấy là do cậu ta không muốn phí thời giờ với những lời xàm xí này.
Yuna nhìn cậu bạn tóc bạch kim, cười nhếch mép tỏ vẻ coi thường - "Đúng là ông cụ non, chán ngắt!"
Kakashi không thèm chấp, cậu biết tỏng mình không nên phản ứng quá mức với những lời chọc ghẹo của cô vì cô sẽ thấy thú vị mà giỡn tiếp. Cậu cá là Obito cũng nhận ra điều này, nhưng đáng tiếc là cậu ta không biết cách kiềm chế lại, hoặc có khi cậu thích được chọc vậy cũng nên. Mà dù sao đó không phải là điều Kakashi nên bận tâm.
Đúng lúc đó Toru đi ngang qua, Rin nhận thấy cậu đã cao hơn trước. Cậu mặc một chiếc áo Haori có thêu hình xoắn ốc màu đỏ và họa tiết sóng biển màu xanh, bên trong là một lớp áo thun màu đen tuyền. Sự kết hợp giữa những màu sắc này khiến cậu trông nổi bật hơn bao giờ hết, bất kì ai cũng đều phải ngoái đầu lại nhìn Toru.
"Xì, cậu ta ngó lơ bọn mình kìa, chẳng thèm chào một tiếng!" - Yuna bĩu môi, thè lưỡi với cậu bạn cũ ở học viện.
Kakashi thì nhìn Toru bằng ánh mắt đánh giá, xem ra cậu đã chỉ định cậu nhóc Uzumaki là đối thủ của mình rồi. Cậu thực sự rất nóng lòng cho trận chiến sắp tới, bằng mọi giá cậu phải đấu với cậu ta.
***
"Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, đây là bài thi theo đội nhằm kiểm tra sự phối hợp, và khả năng sinh tồn!" - vị giám khảo cất giọng - "Các em sẽ phải truy tìm những quả trứng vàng được giấu trong khắp khu rừng này, lưu ý là sẽ chỉ có sáu quả!"
"CÁI GÌ? Ở ĐÂY CÓ TẬN 15 ĐỘI!"
"Xin hãy giữ trật tự!" - bà ta bắn một cái nhìn chết chóc về phía người vừa lên tiếng - "Đúng vậy, điều này đồng nghĩa với việc hơn một nửa số đội sẽ bị loại! Lưu ý là thời gian diễn ra vòng thi này là 32 tiếng, chưa tới hai ngày để các em có thể tới được tòa tháp trung tâm."
Tất cả mọi người đều lo lắng trước thông tin này, Rin cũng vậy vì cô biết đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Sau khi giải thích rõ các luật lệ cũng như ký tên vào biên bản tự chịu trách nhiệm nếu có lỡ may chết, từng đội thi được bốc số thứ tự ngẫu nhiên để vào rừng, nhóm của Rin vào ngay sau nhóm số mười.
Cả bọn đều vô cùng cảnh giác, việc ưu tiên bây giờ là phải tìm ra vị trí của quả trứng. Và may mắn làm sao khi Obito vấp ngã ngay đoạn gần cổng và tìm thấy nó. Có thể cho là trong cái rủi có cái may.
"Họ tính biến nơi nguy hiểm nhất thành nơi an toàn nhất à?" - Kakashi cầm quả trứng và đánh giá, cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì trước tình huống vốn không nằm trong kế hoạch của cậu. Thật ra Kakashi có ý định sẽ phục kích các nhóm khác ở gần cổng của tòa tháp, nhưng sao cũng được, ít nhất thì sự hậu đậu của Obito đã được phát huy.
"Obito, cậu sẽ là người giữ cái này!"
"T-Tất nhiên!" - Obito đồng ý ngay, mà cậu vốn coi đó là điều hiển nhiên vì cậu mới là người tìm thấy quả trứng. Nhưng nghĩ kỹ thì tại sao tên Bakashi này lại tự nhiên tốt bụng, không thèm chấp với cậu mà còn giao phó luôn cho cậu.
"Vì ai nhìn vào cũng sẽ biết cậu là lỗ hổng trong đội, nên sẽ không ai tin cậu là người giữ nó đâu!" - Kakashi tiếp tục nói, còn Obito thì bày ra vẻ mặt biết ngay mà, nói có sai đâu.
Sau đó một trận cãi vã đã nổ ra, Rin chỉ biết cười trừ, cố can ngăn họ, đây là lúc nào rồi chứ? Kakashi cũng thật là, có cần phải nói như vậy không?
Các thành viên nhảy qua từng cành cây cao và ẩn nấp sau những tán lá rộng, rừng vốn là một nơi phù hợp để thực hiện các cuộc du kích. Kakashi phát hiện có kẻ địch đến gần, họ cố gắng tránh giao tranh hết mức để có thể bảo toàn sức lực của mình. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi một cách khó tin, dường như vận may đang mỉm cười với đội Bảy.
Tất cả dừng lại, nhất trí với quyết định cắm trại khi trời đã sẩm tối. Dù sao họ cũng đã đi được nửa đường, không việc gì phải gấp gáp. Cả ba sẽ thay phiên nhau trực, với Rin là ca đầu tiên, Obito ca thứ hai và cuối cùng là Kakashi.
Màn đêm u tối lạnh lẽo, có những tiếng hú vang trời của các loài thú ăn mồi chuyên hoạt động về đêm, thật đáng sợ, Rin không khỏi rùng mình. Cô đã đặt bẫy xung quanh, sự an toàn đã được đảm bảo phần nào. Nhưng dẫu vậy cô vẫn phải đề cao cảnh giác, Rin không muốn có một sai lầm nào sẽ xảy đến với đội của mình.
Hai tiếng trôi qua, đến lượt Obito canh gác. cô tiến lại gần gốc cây cách tám bước chân để gọi cậu dậy. Uchiha mắt nhắm mắt mở, khó khăn thích ứng với bóng tối xung quanh, cậu từ từ bước ra ngoài để thay phiên trực. Dường như Obito không lo lắng như cô vì cậu tự tin vào khả năng của mình, Rin thầm ghen tị với điều đó. Cô nằm xuống, gối đầu lên rễ cây cổ thụ và bắt đầu chợp mắt, hơi khó chịu nhưng có còn hơn không, cô cố gắng ngủ. Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra và cô biết mình thực sự cần được nghỉ ngơi.
***
Chà cuối cùng cũng đã đến kỳ thi chunin rồi nhỉ, đây vốn là là kỳ thi mà mình cực kỳ yêu thích trong các phần Naruto vì nó vô cùng đặc sắc. Chính vì thế nó cũng khó viết nữa :((
Quan trọng hơn là, đôi bạn trẻ của chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, những sự kiện gì sẽ chờ họ ở phía trước đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top