Chap 8 - Tớ hiểu rồi


Rin nhìn lên bầu trên xanh thăm thẳm, những tiếng ve sầu du dương cất tiếng như đang tấu lên khúc ca hài hòa. Vậy là kì nghỉ hè trong một tuần của cô đã chính thức bắt đầu. Sở dĩ thời gian ngắn như vậy là do Konoha cần phải nhanh chóng tập trung huấn luyện để đào tạo ra các chiến binh nhí, nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh với Iwa. Tất cả mọi đứa trẻ đều bắt buộc phải tham gia trừ những người quá vô dụng hoặc không có khả năng làm ninja, những người này thường sẽ được chuyển sang đào tạo về cung ứng lương thực, hoặc sản xuất vũ khí hay gì đấy mà cô cũng không rõ nữa. Trong cuộc đại chiến Shinobi lần thứ 3, làng Lá thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, bù lại nhân gian có câu "thời thế tạo anh hùng", đây đồng thời là giai đoạn sản sinh ra nhiều bậc kỳ tài.

Rin mở nhẹ cánh cửa phòng khám, bất ngờ trước số lượng người ở bên trong. Nhìn qua cô có thể biết ngay đó là những ninja bị thương trở về sau nhiệm vụ ở tiền tuyến. Có vẻ số bệnh nhân đang ngày càng gia tăng, theo cấp số nhân.

"Ơ bé là... " - một cô gái mặc đồ y tá đến gần cô, cố nhớ xem Rin là ai - "Con gái của bác sĩ Nohara?"

Rin gật đầu - "Đúng vậy ạ, em đến để tìm mẹ!"

Nữ y tá tỏ vẻ đã hiểu và dẫn Rin dọc qua các hành lang. Rin cứ nghĩ bệnh viện sẽ yên tĩnh lắm, nhưng không, cô nghe thấy rất nhiều tiếng la hét của bệnh nhân lẫn bác sĩ. Đôi khi còn có cả tiếng khóc đầy đau đớn của sự mất mát. Nói thật Rin có chút hơi hoảng sợ.

"Gần đây bên ta tổn thất khá nặng nề vì sự sai lầm của Sakumo" - cô gái trấn an Rin bằng cách giải thích tình hình ở bệnh viện - "Thế nên đã có rất nhiều người bị thương."

Sakumo? có phải người được mệnh danh là Nanh Trắng - cha của Kakashi không nhỉ? Người này vốn rất nổi tiếng vì được cho là vượt qua cả Sannin huyền thoại.

"Ngài Sakumo đã làm gì ạ?" - Rin tò mò hỏi, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em không biết sao?" - nữ y tá có vẻ bất ngờ, cô nói tiếp - "Ông ấy có nhiệm vụ phá hủy cuộc giao thương vũ khí giữa Iwa và Kumo, nhưng nghe đâu giữa đường họ bị phục kích bởi 50 jonin."

Rin chăm chú lắng nghe, tự hỏi chiến trường ở đó khốc liệt như thế nào vì số lượng áp đảo như vậy, thì ngay cả một người như Nanh Trắng cũng khó mà bảo toàn tính mạng.

"Nhiệm vụ đáng lẽ đã có thể hoàn thành, nhưng ông ta vì muốn cứu đồng đội của mình nên đã chọn cách rút lui" - cô y tá mở cửa phòng và lấy hồ sơ bệnh án, cô trông mệt mỏi vì lượng công việc trong ngày đã quá tải - "Giờ thì nhiệm vụ vừa thất bại, mà cả liên minh giữa làng Iwa và Kumo chưa bao giờ gắn kết hơn lúc này. Nghe đâu bản đồ về vị trí các đồn điền của chúng ta cũng bị địch cướp mất, Konoha đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc."

Rin trầm ngâm một lúc, cô đã hiểu vì sao dạo gần đây lại có nhiều lời bán tán về thất bại chí mạng của làng Lá, và Kakashi vô cùng khó chịu mỗi khi ai nhìn chằm chằm rồi thì thầm sau lưng cậu. Nhưng có một điều mà cô không hiểu.

"Không phải cứu đồng đội là một việc tốt ư?"

Cô y tá nhìn Rin như thể cô chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, mà đúng là thế thật. "Nó chỉ đúng trong tùy hoàn cảnh, để cứu mạng năm người mà cả hàng trăm sinh mạng khác lại bị đe dọa. Em xem xem, toàn bộ ở đây đều là thành quả của ông ta đấy!" - cô y tá đánh đầu về phía những người đang bị trọng thương nhưng bệnh viện lại không có đủ chỗ, cô thở dài mệt mỏi vì đã phải tăng ca liên tục.

Vậy đó là sự hy sinh cần thiết để bảo vệ toàn bộ sinh mạng của nhiều người khác. Rin thầm băn khoăn không biết nếu một ngày nào đó mình gặp phải trường hợp này thì cô sẽ phải làm gì, mạng sống của cô với mạng sống của Konoha, liệu cô có sẵn sàng đánh đổi? Rin rùng mình trước ý nghĩ đó, một dự cảm xấu lóe lên trong cô.

"Bác sĩ Nohara! Con của chị đến thăm này!" - cô gái trẻ vén tấm rèm bằng lụa trắng, dẫn Rin vào trong.

Rin thấy mẹ mình đang điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng ở bụng, vết thương có vẻ là do một loại nhẫn thuật gây ra vì nó khá là tệ, cô ngạc nhiên khi ông ta vẫn còn sống đến tận giờ phút này. Cũng vì vậy, mẹ Rin trông rất tập trung đến nỗi không nghe thấy ai gọi mình.

"Em sẽ đợi ở đây ạ!" - Rin mỉm cười với nữ y tá, cô biết chị cũng rất bận rộn qua vẻ gấp gáp trên mặt.

Chị đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Rin chưa từng thấy mẹ mình chữa trị cho các bệnh nhân, cô thường không ghé bệnh viện cho mấy vì đây vốn không phải là một nơi tuyệt vời gì cho cam. Trông mẹ cô thật là ngầu, lòng bàn tay bà phát ra một ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Cả cái cách đôi mắt bà tỉ mỉ với từng vết thương, mồ hôi lấm tấm trên trán cho thấy bà đã liên tục làm việc mà không biết mệt. Trong một khoảnh khắc, Rin nhận ra đây là thứ mà cô muốn trở thành - một y nhẫn giả. Nếu không giỏi đánh nhau, Rin có thể thiên về trị thương.

Mẹ cô dừng lại, lấy tay lau trán, Rin để ý bụng người của đàn ông đã lành lại cứ như chưa từng bị gì. Rin biết mẹ cô là một bác sĩ giỏi.

"Rin, con làm gì ở đây vậy?"

Mẹ đã phát hiện ra cô, Rin tiến lại gần, mỉm cười khoe bảng điểm mà cô mới được nhận vào sáng nay.

"Chà tuyệt thật nhưng mẹ đang rất bận" - bà nhẹ nhàng nói cô, Rin biết điều đó - "Cha con đang ở khoa nội, có một ca mổ rất quan trọng, có thể tối nay ông ấy sẽ không về đâu."

Bà thở dài mệt mỏi, gần đây công việc chồng chất đến nỗi họ không có thời gian gặp mặt nhau chứ nói đến là chăm lo cho cô con gái nhỏ. Cũng may là con gái họ rất hiểu chuyện, hoặc là đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng phàn nàn gì. Bà nhìn Rin, nhận ra cô đã cao hơn trước rất nhiều, và cô đang muốn nói điều gì đó.

"Cha mẹ có thể dạy con y thuật được không ạ?"

Mẹ cô đã sững sờ trong vài giây, nghi ngờ Rin có hiểu những gì mình đang nói. Nhưng Rin rất nghiêm túc.

"Không phải còn quá sớm sao?" - bà thắc mắc - "Vả lại nó rất khó đấy!"

"Không sao con sẽ cố học!" - cô khẳng định.

Người phụ nữ suy nghĩ trong vài phút, năm sau Rin chín tuổi, cũng có nghĩa cô sắp tốt nghiệp và trở thành genin. Việc ra chiến trường là không thể tránh khỏi, tất nhiên y nhẫn sẽ được ưu tiên bảo vệ do đặc thù về khả năng chiến đấu, nhưng đồng thời cũng là người dễ chết nhất vì là mục tiêu của bên địch. Thật là khó xử, bà suy nghĩ một hồi, lâu lâu liếc về phía Rin. Trước ánh mắt mong chờ đầy quyết tâm của cô, bà đã biết được câu trả lời của mình là gì.

"Được rồi mẹ sẽ nói với cha con, nhưng tạm thời mẹ sẽ nhờ cô con dạy những kiến thức cơ bản trước!"

Rin cười rạng rỡ và ôm chầm lấy mẹ của mình, không quên cảm ơn bà.

***

"Một tuần trôi qua nhanh thật nhỉ!" - Yuna vỗ vai Rin, nói với giọng đầy luyến tiếc.

Obito thì bơ phờ vì cậu không muốn đến trường một chút nào. Hè này cậu cũng chẳng rủ Rin đi đâu được vì cô nói mình còn có một khóa huấn luyện với cha mẹ về y thuật, thế nên cậu đành phải cùng với nhóm Yuna đi bắt bọ cánh cứng, mà kể ra cũng vui.

Thầy giáo đã vào lớp, Rin nhận ra Toru không hề đi học. Càng bất ngờ hơn khi danh sách lớp lại không có tên của cậu ấy. Ban đầu mọi người đều xì xào bàn tán nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quên đi chỉ sau hai tuần. Rin thì không thể, cô luôn tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Toru, và tại sao cậu không nói cho cô biết? Rin quyết định sẽ tìm hiểu việc này.

Chần chừ trước căn hộ nhỏ xập xệ, cô gõ cửa mà không có ai đáp lại, cô đành ngồi đợi. Nhưng đến khi mặt trời đã lặn xuống mà vẫn không có dấu hiệu gì là có người, cô mới bắt đầu dò hỏi người hàng xóm bên cạnh.

"Thằng nhóc ở đây ấy hả? Nó đã dọn đi cũng được nhiều ngày rồi! Đi đâu thì chú không biết!"

Rin ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm ơn và ra về. Một nỗi bất an xuất hiện trong cô.

Đã ba tháng trôi qua, mặc cho cô đã hỏi han mọi người xung quanh kể cả thầy chủ nhiệm, nhưng tất cả những gì cô thu lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Rin bất lực, cô đang suy nghĩ về việc có nên từ bỏ hay không.

Rin thở dài mệt mỏi.

***

Đó là một ngày âm u, bầu trời không tí nắng và cứ chực chờ để đổ mưa, đôi lúc còn có tiếng sấm rền vang khắp trời. Rin đang trên đường trở về nhà sau ngày tập luyện khâu lại vây cho con cá, cô cần phải tắm ngay vì không thể chịu được mùi tanh tưởi bám vào người. Chợt cô thấy một cái đầu đỏ quen thuộc, ở Konoha có mấy ai sở hữu được màu tóc đặc biệt như vậy? Rin dừng lại, tiến gần đến vị trí của người mà cô cho là Toru nhằm khẳng định lại.

"Toru?" - cô gọi.

Ngay lập tức cậu quay đầu và đồng thời xác nhận sự nghi ngờ của cô là chính xác. Nhưng cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút hoảng hốt, điều mà cô ít khi thấy ở cậu ta. Ngoài ra cậu đang đứng cùng ai đó, cô nheo mắt lại và nhận ra đó không ai khác chính là người đàn ông đáng sợ mà họ đã gặp khi từ khu rừng trở về.

Ông ta đã để ý thấy Rin và trước khi ông có thể làm gì, Toru đã chắn trước mặt cô. Lưng cậu đối diện với cô trong khi ánh mắt thì hướng thẳng về phía người đàn ông nguy hiểm. Cậu đang bảo vệ cô?

"Cậu làm gì ở đây vậy?" - giọng cậu gấp gáp - "Mau về đi!"

Rin không hiểu đang có chuyện gì, bộ ông ta định tấn công họ sao? Nhưng ông ấy trông không có vẻ gì là sẽ làm vậy, ông chỉ đang quan sát.

"Tại sao chứ? Tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu! Cậu đã ở đâu? Vì sao lại không đi học nữa?"

"Giờ không phải là lúc thích hợp."

"Thế khi nào mới là gọi là thích hợp?"

Toru im lặng, không cho Rin một câu trả lời rõ ràng.

"Hai vệt tím trên mặt, hẳn là tộc Nohara" - người đàn ông chợt lên tiếng khiến cả hai lập tức cảnh giác.

Ông ta nhìn vào Toru và nói với chất giọng trầm ổn, khéo léo pha chút gay gắt - "Cậu sẽ phải lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều có sự đánh đổi."

Rin không hiểu ý ông ta trong khi Toru nắm chặt lòng bàn tay của mình, cậu nhăn mặt và cứ như đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

"Ngài Danzo, tôi hiểu rồi!" - cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Rin không khỏi ngạc nhiên khi thấy Toru trở nên lễ phép một cách lạ kỳ, cậu ta vốn đâu phải loại người như vậy. Rồi cậu xoay người để có thể đối mặt với Rin.

"Hãy về đi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa!"

"Nhưng tại sao-"

"VÌ TÔI GHÉT CẬU! TÔI KHÔNG CHỊU NỔI CÁI TÍNH CỨ THÍCH CHÕ MŨI VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC CỦA CẬU!" - Toru quát lên với tông giọng lớn đến chói cả tai, còn không quên bồi thêm câu - "ĐÚNG LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC!"

Rin bàng hoàng trước những lời nói này, không tin cậu có thể làm vậy. Trong thâm tâm cô biết đó chỉ là lời dối lòng, vì cậu đã không thể nhìn thẳng vào mắt Rin. Danzo thì chỉ đứng yên, tiếp tục công việc quan sát của mình. Cô nhận thấy khóe miệng ông khẽ nhếch lên một cách kín đáo.

"Hắn ta đã làm gì cậu sao?" - Rin nghi ngờ vì một giây trước cậu còn có ý định bảo vệ cô khỏi Danzo.

"Không!" - lần này ánh mắt cậu xoáy sâu vào Rin - "Là tôi thực sự thấy vậy."

Có lẽ câu này thì cậu nói thật.

Toru tiến đến với một sự quyết tâm, cậu vươn tay đến và trước khi Rin kịp hiểu cậu ta định làm gì, cô đã bị cậu đẩy mạnh đến ngã oạch ra giữa nền đất ẩm ướt. Cô sững sờ trước những gì vừa xảy ra đến nỗi cô thầm nghĩ vừa rồi chỉ là giấc mơ, vì cô tin Toru không phải là loại người như vậy.

"BIẾN ĐI!" - lời nói của cậu lạnh lùng như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cô.

Tiếng sấm vang rền khắp cả một nền trời, những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu trút xuống làm ướt tóc của Rin. Cô bây giờ trông thật thê thảm với những bùn đất dính trên người và đầu tóc thì bị bết lại bởi mồ hôi, đấy là con chưa kể mùi tanh tưởi của cá bám dính vào cô. Vào những lúc bình thường đây vốn sẽ là một vấn đề rất lớn đối với mọi cô gái, dĩ nhiên Rin cũng không ngoại lệ, có điều bây giờ nó không còn quan trọng và cô thậm chí còn quên béng đi. Toru và cô nhìn nhau nhưng không một ai nói bất cứ lời nào.

Rin hướng ánh nhìn của mình xuống mặt đất, cô không thể để Toru nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đang trực trào chảy ra của mình. Rin tự nhủ mình mạnh mẽ hơn thế.

"Nếu đó là ý của cậu" - giọng cô hơi run - "Tớ hiểu rồi."

Cô nở một nụ cười, có nhiều cách để đáp trả hơn là chỉ ngồi khóc hoặc mắng xối xả vào ai đó. Rin đứng dậy và xoay người bỏ đi mà không cần nhìn lại. Tất nhiên cũng vì thế mà cô đã không nghe được những lời thì thầm cuối cùng của Toru - người đã hắt hủi cô, nhưng dù sao cậu ta vốn cố ý không để ai khác ngoài chính bản thân mình nghe thấy.

"Cảm ơn vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top