Chap 7 - Người đàn ông bí ẩn


Khi bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn tuyệt đẹp, Rin và Toru cùng nhau rời khỏi khu rừng, lần này Toru đã đi chậm lại để đợi cô. Khoảng cách giữa họ đã có một bước tiến mới dù thực ra cũng chẳng đáng kể là bao. Rin rủ cậu đi mua bánh Taiyaki của bà hàng xóm ở đầu ngõ, bánh của bà ấy rất ngon và nóng hổi. Trên đường đi Rin luôn miệng kể về những câu chuyện xung quanh cô nhằm giảm bớt sự im lặng giữa hai người. Cô không chắc Toru có đang lắng nghe không, nhưng cô mặc kệ.

Chợt Toru đứng sững lại, mặt cậu tái mét, sự lo lắng hiện rõ. Rin nhận ra tay cậu đang rà soát quanh phần cổ, sợi dây chuyền đáng lý phải ở đó giờ đã biến mất. Trước khi Rin kịp lên tiếng, cậu đã lao đầu theo hướng ngược lại với sự gấp gáp như thể cậu vừa đánh mất mọi ý nghĩa sống của mình.

Rin chạy muốn bở cả hơi tai để đuổi theo cậu, cũng may là gần đây thể lực của cô đã được cải thiện chứ nếu không thì chắc hẳn giờ này cô đang nằm vật ra đất. Đến ngã rẽ cuối cùng, cô cũng đã thấy được mái đầu đỏ quen thuộc, nhưng cậu đang đứng cùng ai đó.

Cô tiến lại gần hơn để quan sát, cô đoán đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với mái tóc đen xù xì, có những dải băng màu trắng quấn quanh đầu và một bên mắt phải của mình. Ông ta trông vô cùng khó gần, toàn thân toát ra một sự nguy hiểm đáng gờm. Rin không thể không liên tưởng ông đến các nhân vật phản diện cô thường thấy trong các bộ manga. Quan trọng hơn hết, ông ta đang cầm sợi dây chuyền của Toru.

"Đó là của tôi!" - Toru nói, không có vẻ gì là kính trên nhường dưới.

Ông ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thăm dò, nó khiến Rin cảm thấy khó chịu. Cô không biết ông đang toan tính gì trong đầu, nhưng cô đoán nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Một Uzumaki sao?" - ông ta lên tiếng - "Tên của cậu?"

"Tại sao tôi phải nói cho ông biết?" - Toru đáp ngay tắp lự, dường như đang đề phòng. Hẳn là cậu cũng cảm nhận được người đàn ông này rất nguy hiểm.

"Không ngờ ngoài Kushina ra vẫn còn một Uzumaki khác ở đây" - ông ta nói với chất giọng đều đều, không có vẻ gì là khó chịu trước sự xấc láo của Toru - "Ta cứ tưởng bọn họ đã di tản khắp nơi và từ bỏ ý định trở thành shinobi sau hai lần bị thảm sát rồi chứ."

Toru siết chặt tay thành nắm đấm. Người đàn ông nhìn cậu, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can. 

"Mục đích của cậu ở đây là gì?"

Không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, một sự căng thẳng bao phủ xung quanh họ. Ánh chiều tà len lỏi khắp từng ngóc ngách của Konoha, biến ngôi làng ẩn trong lá mang một màu sắc nặng nề và đượm buồn. Toru vẫn chưa trả lời, và cậu không có ý định làm vậy. Người đàn ông cũng chẳng nói thêm bất cứ điều gì, ông ta đặt sợi dây vào lòng bàn tay của Toru và lướt ngang qua cậu. Trước khi hoàn toàn rời đi, ông đã liếc về phía Rin khiến cô rùng mình mà lùi lại mấy bước.

Toru nhìn vào mặt dây hình xoắn ốc - biểu tượng của làng Xoáy Nước cũng như gia huy của tộc Uzumaki từng vang danh khắp bốn phương, một nét trân trọng pha lẫn mất mát trên gương mặt cậu. Rin rất muốn hỏi về ý nghĩa của sợi dây này nhưng rồi lại thôi, đây vốn không phải lúc thích hợp.

Lần này họ không ghé mua bánh nữa mà về thẳng nhà, có một sự im lặng khó xử giữa hai người, hoặc chỉ là với Rin thôi.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi."

Rin quay ngoắt về phía cậu, không nghĩ Toru sẽ là người bắt chuyện trước. Nhưng khoan, sinh nhật á?

"Ối xin lỗi! Tớ không biết nên đã không chuẩn bị quà cho cậu!" - Rin bối rối. Sao cậu không nói sớm? Và tại sao cậu lại lựa chọn thời điểm này để nói với cô?

Toru lại im lặng, tay cậu vân vê biểu tượng của gia tộc, đôi mắt xa xăm như thể đang nhớ về một kỷ niệm nào đó. "Đây vốn là quà sinh nhật của mẹ dành tặng cho tôi khi tôi lên năm."

Vậy đó là món kỷ vật của cậu, thảo nào cậu rất trân quý nó. Ngẫm lại một chút, Rin dường như hiểu ra tại sao hôm nay Toru lại có phần gắt gỏng đến vậy. Có lẽ ngày này đã gợi lại những ký ức đáng buồn trong cậu. Chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu thứ của Toru, từ ngôi làng đến cả người mẹ của mình. Đó là một sức nặng đè lên đôi vai của một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như cậu. Giờ đây cậu chỉ còn là một kẻ mồ côi không nhà không cửa, không một nơi mà cậu cảm thấy mình thuộc về.

Rin bước nhanh về phía trước, rồi xoay người lại để đối mặt với Toru. Làn gió nhẹ thổi qua làm từng lọn tóc của cô tung bay trong nắng, Rin nở một nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ như ánh Mặt Trời và nhìn thẳng vào Toru.

"Một ngày nào đó hãy kể cho tớ nghe về làng của cậu!"

Đôi mắt Toru mở to nhìn Rin, rồi cậu lại cúi đầu xuống. Cậu trông bối rối. Rin không khỏi cảm thấy thắc mắc bởi biểu hiện kỳ lạ của cậu.

Một lúc sau Toru ngẩng đầu lên. "Xin lỗi vì chuyện lúc nãy!" - sau cùng cậu cũng lên tiếng.

Mặt Rin ngơ ngác, thì ra là cậu cảm thấy có lỗi khi đã hiểu nhầm cô. Rin có thể thấy đôi tai Toru đang ửng đỏ, kể cả màu trời cũng chẳng thể che dấu được sự xấu hổ của cậu. Tự nhiên cô cảm thấy cậu thật đáng yêu, và Rin nhận ra hai má cô đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

***

Ngày mai là ngày thi cuối kỳ, tất cả học sinh đều lo lắng ôn bài kĩ lưỡng để có thể vượt qua lần kiểm tra này. Obito mệt mỏi lật từng trang sách, cậu không chắc mình sẽ học được hết đống kiến thức nhiều như vậy. Vết quầng thâm màu tím sẫm dưới mắt là bằng chứng rõ nhất cho việc cậu đã thức trắng đêm. Rin đi bên cạnh thì ngược lại, cô cũng có hơi sợ nhưng dù sao cô cũng đã ôn hết rồi. Rin đã dặn đi dặn lại cậu phải ôn bài trước nhưng cậu lại không nghe, giờ thì phải chịu khổ thế này đây. Vô tình cô thấy Toru đang mua một vài món lặt vặt ở tiệm tạp hóa của bà Tamayo, lập tức Rin vẫy tay gọi cậu.

Toru nghe thấy nhưng chẳng đáp lại mà chỉ đợi cô tiến lại gần.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" - Rin bắt chuyện, vẫn niềm nở như mọi khi.

"Konoha cũng không rộng lớn đến vậy" - Toru đáp, nhận tiền thối từ bà chủ tiệm rồi nhét vài đồng xu lẻ vào túi, cậu thiết nghĩ mình nên mua một cái bóp nhỏ.

Rin đã quá quen với cách nói chuyện này của Toru nên cô cũng chẳng bận tâm mấy. Cô bắt đầu hỏi han về tình hình ôn thi của cậu ra sao rồi, có gặp vấn đề gì không vì cô chẳng thấy Toru ôn bài bao giờ cả. Nhưng cậu đã trả lời một cách vô cùng bình thản rằng - "Chưa học cái gì hết."

Cả Obito và Rin đều tròn mắt ngạc nhiên không biết liệu cậu đang nói đùa hay thật. Nhưng Toru mà biết giỡn là gì ư? Việc cậu ta có khiếu hài hước mới là chuyện còn khó tin hơn.

Về phía Toru, cậu lại không thấy có gì phải bất ngờ cả, cậu thuộc tuýp người học hiểu bài ngay tại thời điểm đó và cứ thế mà thi thôi. Tất nhiên cậu sẽ không thể nhớ hết tất cả, nhưng cậu vốn chẳng đặt nặng vấn đề điểm số. Mẹ cậu từng nói nó không phản ánh toàn bộ con người cậu mà chỉ cho biết cách học của cậu có hiệu quả không. Toru đồng ý vì mẹ cậu luôn đúng.

Trở lại với câu chuyện, Obito cho rằng Toru cũng giống như cậu, học nhiều quá hóa điên luôn rồi. Hoặc cậu ta đang giả vờ tỏ vẻ không cần học, nhưng đằng sau lại chăm chỉ cày ngày cày đêm, ôi thế còn đáng sợ hơn! Rin thì không có ý kiến gì, cô cũng không tài nào nghĩ ra lý do gì mà Toru lại phải nói dối, nhưng dù sao thì cô cũng sẽ chúc cậu may mắn.

"Rin! Cậu lại đứng nhất nữa kìa!" - Yuna chỉ tay về phía danh sách đang được dán trên bảng thông báo - "Cũng không quá bất ngờ nhỉ!"

Đúng vậy, Rin đã rất cần cù để học hết đống lý thuyết chán ngắt và mang đầy tính hàn lâm. Ngoài ra đề thi cũng khá là dễ nên việc cô đạt điểm cao nhất trong lần kiểm tra này là hoàn toàn chắc chắn, đấy là sự nỗ lực đổi lấy thành công.

"May quá vừa đủ điểm đậu!" - Obito thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải thi lại, dù sao Rin cũng đã dành nguyên cả một ngày để ôn cho cậu cơ mà.

Tò mò, cô dò tên Toru và thấy điểm số của cậu nằm ở mức trung bình không có gì nổi trội. Nhưng đây là một điều rất đáng khen và cũng có thể gọi là kỳ tích đối với một người từ đầu không biết gì như cậu. Xem ra cô cũng có tài làm giáo viên đấy chứ!

---------------------------------------------------------------------------

Vany:

Các bạn có nhận ra người đàn ông bí ẩn này là ai không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top