Chap 5 - Bí ẩn (2)
Dạo gần đây Rin nhận ra Obito có biểu hiện rất kỳ lạ, cậu ta cứ như muốn nói điều gì đó với cô nhưng rồi lại thôi. Đôi lúc cô thấy nhóm của Yuna đang to nhỏ gì đó với cậu, ánh mắt không quên quét qua Rin. Chuyện gì đây, cô là mục tiêu ư? Không phải là vì Rin không tin tưởng những người bạn của mình, chỉ là cô ấy không thể không tò mò chuyện gì đang xảy ra.
Giờ thực hành, thầy giáo yêu cầu các học sinh tập luyện thuật phân thân và biến hình theo cặp. Trước khi cô kịp rủ thì Yuna đã kéo Obito đi và cho cô một nụ cười đầy ẩn ý, vì thế Rin đành bắt cặp với người đang bị lẻ duy nhất trong lớp - Toru. Có lý do khiến cô ấy không thích ý tưởng này, bởi Toru không hề quan tâm đến việc tập luyện, trong khi Rin thì rất chật vật để có thể điều khiển cái gọi là chakra thì cậu ta chỉ ngồi trên cành cây và ngủ. Cứ như thế này cô sẽ không thể đậu nổi tốt nghiệp mất.
"Sao cậu không chịu tập luyện gì hết vậy?" - Cô hỏi Toru với một chút khó chịu trong giọng nói, hy vọng cậu ta sẽ nhận ra.
"Mắc gì tôi phải làm thế?" - Cậu đáp với giọng đều đều, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời, cậu trông như đang thư giãn.
Rin đưa ra các lý do cần phải chăm chỉ luyện thành thạo các nhẫn thuật, nhưng cậu đơn giản là bỏ ngoài tai những gì cô nói. Rin thở dài, cô không hiểu giấc mơ trở thành shinobi của cậu biến đâu mất rồi. Tựa người vào một gốc cây, Rin nhìn vào các nhóm đang làm theo bài học mới. Có vẻ Obito và Gai đang gặp khó khăn trong khi Yuna cười khoái chí làm Obito xấu hổ. Bên kia Hayate và Genma đã thành công trong việc tạo ra một phân thân, dù nhìn vẫn chưa hoàn hảo lắm. Trời ạ, người ta thì đang hừng hực cùng nhau thực hành, còn cô thì bất lực với kỹ năng dậm chân tại chỗ.
"Toru, tớ không biết phải làm thế nào, cậu có thể dạy cho tớ không?"
Toru liếc mắt về phía cô, không mấy hứng thú. Thấy vậy Rin lập tức bổ sung thêm. - "Coi như trả công tớ đã khổ cực dạy cậu!"
"Nếu tôi nhớ không lầm có người từng nói là muốn trả ơn tôi." - Cậu đáp mà không cần suy nghĩ đến một giây. - "Biết vậy hôm đó tôi đã không thèm cứu ai đó rồi."
"Ừ thì... " - Rin bối rối, cậu ta bắt bài cô quá nhanh. Không còn cách nào khác, cô ấy đành đánh liều nắm lấy cổ tay để kéo cậu dậy - "Tóm lại là cậu phải giúp tớ!". Rin không chắc đây là ý kiến hay nhưng vẫn còn hơn là không làm gì cả.
Ngạc nhiên thay, Toru thực sự làm theo lời cô nói. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm khắc cứ như một thầy giáo thực thụ. - "Dù sao tôi cũng đang rảnh, giờ làm thử cho tôi xem!"
Rin thoáng bất ngờ nhưng cũng mau chóng tuân theo mệnh lệnh. Một bản sao kỳ quặc được tạo ra rồi biến mất chỉ sau bốn giây, mà gọi là bản sao cũng không đúng, nó giống như một mớ hỗn độn lai tạp giữa hình cắt dán và tranh 3D. Mặt Rin ửng hồng, cô ấy biết mình vẫn rất tệ.
"Thật kinh khủng! Sao nó lại có thể thành ra như này?" - Toru gầm gừ, không quên gằn từng chữ. Những lời này khiến sắc thái của trên má Rin còn đậm hơn trước. Cô biết cậu ta giỏi, nhưng có cần phải nói nặng thế không?
"Cậu chỉ cần sử dụng chakra của mình ở một lượng vừa phải là được." - Toru nói cứ như thể việc này với cậu dễ như ăn kẹo. - "Giờ làm lại một lần nữa!"
"Ít quá!"
"Thêm nữa!"
"Nhiều quá rồi!"
Rin mệt rã người, cô khá chắc tối nay những lời mắng mỏ của Toru cũng sẽ vang vọng kể cả trong giấc ngủ. Nhưng phải công nhận cậu ta đang rất kiên nhẫn với cô, một đức tính mà cô không nghĩ cậu sở hữu.
"Lại nữa! Cậu không hình dung được dòng chảy này à?" - Toru quát lớn.
"X-Xin lỗi!" - Rin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt giận dữ của thầy giáo nhí.
Toru lấy tay day trán như muốn tỏ vẻ bất lực, đồng thời cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Khi đã ổn định lại tâm trí của mình, cậu nhanh chóng dẫn Rin đến hồ cá nằm ở khuôn viên trường, cô không hiểu cậu đang định làm gì nhưng vẫn cứ đi theo.
"Nhìn này!" - Cậu ta đặt bàn tay của mình lên bề mặt của bể nước. - "Khi tôi truyền Chakra của mình vào đây, cậu có thấy những vòng xoáy không?"
Cô chăm chú xem thử và dễ dàng nhận ra nước đang cuộn lại theo hình xoắn ốc, đều từng nhịp một. Thấy động, lũ cá hoảng sợ này mà chạy tán loạn.
"Điều khiển Chakra cũng hệt như vậy đấy, đầu tiên là tập trung chúng lại, sau đó tạo thành một dòng chảy liên tục là được, mấu chốt ở đây là cậu phải cân bằng được nó!"
"Ra là thế!" - Rin mừng rỡ gật đầu với Toru, cô đã hình dung ra được mình nên làm gì. Giống như Toru, cô đặt bàn tay đang hé mở trên mặt nước, tuy nhiên dòng nước không xoay vòng mà cứ bị bắn tung tóe, hẳn là cô ấy đã truyền năng lượng quá nhiều, cái khó nhất của kĩ thuật này là duy trì sự liên tục và đồng đều của chakra. Mãi cho đến lần thử thứ mười sáu của mình, mọi thứ mới tiến triển tốt đẹp hơn trước. Rin nghĩ mình đã phần nào hiểu ra nguyên lý chuyển động của dòng năng lượng này.
"Đây là cách người Uzumaki sử dụng để tập luyện kiểm soát Chakra." - Toru đột nhiên lên tiếng - "Đến đứa trẻ ba tuổi ở làng tôi cũng biết làm."
Ồ, gia tộc này đã huấn luyện cho các thành viên trong tộc khi họ vẫn còn nhỏ thế này ư? Chẳng trách sao Toru lại có thể sử dụng thành thạo các nhẫn thuật trong khi những kiến thức căn bản thì lại không biết. Kiểu dạy này có vẻ hơi kỳ lạ với cô. Nhưng nếu xét theo những lời thầy giáo nói rằng hậu duệ của tộc Uzumaki đã tập trung lại và cố gắng kiến thiết lại làng của mình, có lẽ trong khoản thời gian đó họ chú trọng đến thực hành hơn là những lý thuyết cơ bản.
Mà khoan đã, cậu đang ngầm chê cô thua một đứa trẻ ba tuổi?
"Họ thân nhau chưa kìa!" - Yuna cười khúc khích, nom rất hứng thú với thông tin này - "Cậu nên để cho họ có khoảng thời gian riêng."
Obito tỏ vẻ bất mãn, cậu muốn xông vào ngay lập tức nhưng lại không muốn làm Rin khó xử, và cả cậu sẽ trông vô duyên khủng khiếp. Việc này khiến cậu không tài nào tập trung để thực hành thuật phân thân được.
Và thế là tần suất họ ở bên nhau càng ngày càng gia tăng, vì Rin đang nhờ Toru giúp cô thi triển nhẫn thuật. Tất nhiên Obito cảm thấy bứt rứt xen lẫn ngứa mắt. Bọn Yuna hẳn đã khẳng định Toru và Rin là một cặp nên cũng chẳng muốn tìm hiểu gì thêm khi sự việc đã rành rành ngay trước mắt, nhưng sâu thẳm trong Obito cảm giác có gì đó không đúng. Không phải cậu ghen ăn tức ở gì... ừ thì cũng có đấy nhưng thật sự trực giác của cậu mách bảo mọi chuyện không phải như thế, và Obito tin vào giác quan thứ sáu này của mình.
"Uzumaki Toru đấu với Uchiha Obito!"
Gai huýt sáo, cổ vũ Obito một cách nhiệt tình và miệng luôn lảm nhảm về tuổi trẻ quái gở của cậu. Obito không mấy bận tâm, cậu nhìn vào Rin đang ngồi cạnh mình, thầm nghĩ những lúc như vậy cô sẽ ủng hộ cho ai.
Yuna thì huých tay Rin khi cả hai chàng trai bước ra sàn đấu, cô ấy cười tủm tỉm nhưng Rin không hiểu người bạn của mình có ý gì.
Trận đấu bắt đầu theo hiệu lệnh đếm ngược của thầy giáo. Obito lao ngay vào đối thủ, dùng chân tung cước nhưng Toru đã đỡ kịp. Cậu bắt lấy chân Obito và quăng Uchiha nhỏ tuổi sang một bên, rất may Obito đã làm một cú nhào lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của Uzumaki. Lần này Toru chủ động tấn công với tốc độ cao khiến Obito không theo kịp, nhưng phản xạ đã cứu cậu. Obito xoay người về phía bên phải, cậu xoạc chân để gạt chân đối thủ nhưng đáng tiếc là Toru đã kịp nhảy lên và dễ dàng né tránh. Mọi người trong lớp đều ồ lên và vỗ tay trước màn trình diễn ấn tượng này.
"Cả hai cùng cố lên!" - Rin hô to.
Obito không kịp suy nghĩ mà lắp bắp nhìn về phía Rin, với cậu còn gì tuyệt vời hơn việc được Rin cổ vũ.
"Nhìn đi đâu đấy?"
Ngay khi Obito nhận ra sai lầm của mình, cậu đã bị Toru cho một hit đo ván. Trận đấu kết thúc một cách nhàm chán khi so sánh với màn dạo đầu đầy hấp dẫn.
Rin giúp Obito bôi thuốc lên mặt vào giờ nghỉ trưa. Đôi khi Obito nghĩ lâu lâu bị thương cũng có cái hay của nó. Thế nhưng mọi hạnh phúc trong cậu nhanh chóng tan biến khi Toru đi ngang qua, cậu trừng mắt với người đã tạo cho mình vết bầm trên mặt. Dĩ nhiên Toru cũng nhíu mày lại, một dòng điện xẹt qua giữa họ.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm đấy Toru!" - Rin mỉm cười bắt chuyện với cậu.
Và đây chính là giọt nước tràn ly, Obito cảm thấy mình không thể giữ yên được nữa, cậu muốn làm rõ chuyện này.
"Gì đây, hai cậu đang hẹn hò à?"
Cả hai đồng loạt nhìn Obito với vẻ mặt khó hiểu, cứ như thể đây là điều nhảm nhí nhất họ từng được nghe trong đời.
"C-Cậu nói linh tinh gì vậy Obito?" - Rin lên tiếng trước, cô lắp bắp, sự bối rối hiện rõ trên mặt.
"Thế tại sao hai cậu lại hay bí mật gặp nhau?" - Một giọng nói vang lên, là Yuna. Dường như cô nàng đã đánh hơi được mùi thú vị nên cũng tham gia ngay vào cuộc trò chuyện.
"Bí mật gặp gì chứ?"
"Tuần trước tụi này thấy cậu với cậu ta đi chung với nhau, và cùng bước vào một căn hộ nhỏ." - lần này đến phiên Genma trả lời.
"Thì ra là các người, thảo nào hôm đó tôi đã cảm giác có ai đó đang theo dõi mình! Tụi mày là biến thái hay gì mà lại thầm thò thầm thụt như vậy?" - Toru tức giận nhìn vào họ. Yuna và Genma giả lơ, còn Obito thì hiện đầy vẻ tội lỗi, Gai thì cứ như thể thừa nhận việc này bằng vẻ mặt rất tự tin.
Yuna nhanh chóng chuyển về lại vấn đề chính, cô ấy rất giỏi điều hướng cuộc trò chuyện. - "Quan trọng là có đúng hai cậu đang quen nhau không?"
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Rin và Toru để chờ đợi câu trả lời, Rin có vẻ lo lắng trong khi Toru thì nhăn nhó. Cô nghĩ mình cần phải giải quyết sự việc này ngay trước khi nó biến thành một lời đồn đại không hay nào đó có thể khiến họ khó xử mỗi khi gặp nhau, hoặc chỉ mình cô cảm thấy như vậy.
"Các cậu hiểu lầm rồi! Là tớ đang dạy kèm cho Toru!"
"CÁI GÌ?!" - Cả bọn đồng thanh hét lên nhưng thật ra chỉ nghe thấy giọng của Obito.
Sau khi mọi người bình tĩnh hơn, cô ấy bắt đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện. Như đã hiểu ra, Obito thở phào nhẹ nhõm và không quên làm vẻ mặt thấy chưa hả với Yuna nhưng lại bị nhỏ thè lưỡi đáp lại. Obito quyết định mặc kệ cậu ta và tập trung vào Rin, cậu chợt nhận ra một khúc mắc rất lớn mà cậu đã luôn tự hỏi từ lâu.
"Tại sao cậu không nói cho tớ biết?" - Đúng vậy, vì lý do gì mà Rin lại giấu cậu nếu theo cô nói đó chỉ là một vấn đề nhỏ.
Rin bối rối một lúc rồi chắp hai tay vào nhau. - "Xin lỗi Obito! Tại Toru không thích đông người, và tớ nghĩ nếu nói với cậu thì cậu sẽ làm căng lên và nhất quyết đòi đi chung mất!"
"T-Tớ đâu có ý định đó!" - Obito cãi lại nhưng cậu biết mình nhất định làm theo những gì Rin nói, xem ra cô ấy thực sự thành công trong việc bắt bài cậu.
"Tóm lại chuyện là thế đấy!" - Rin đánh trống lảng và cô muốn kết thúc câu chuyện này càng nhanh càng tốt. Cô nhìn sang Toru, người vẫn im lặng nãy giờ và dường như cũng sẽ tiếp tục ý định đó. Thật là hết nói nổi, sao cậu ta có thể để Rin gánh hết mọi việc như vậy? Nó làm cô ấy có chút dỗi nhưng rồi lại thôi, dẫu sao thì đó vốn là tính cách của cậu ta và giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời.
Tin đồn lan xa hơn, hầu như lần nào đi học Rin cũng sẽ nhận được các câu hỏi như không phải hai cậu đang thích nhau đấy chứ? Nhà của Toru ở đâu vậy? Cậu ấy có khó bắt chuyện không?... Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại trong khoảng vài tuần, Rin cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước hội fangirl này của cậu. Đó là lý do tại sao cô ấy không muốn để lộ chuyện này ra một chút nào, bởi kết quả sẽ thành ra như vầy đây. Cô tự hỏi là ai trong Yuna hoặc Gai đã để lộ chuyện này, mà khả năng cao là cả hai người họ.
"Cậu dũng cảm thật đấy Rin!"
Rin dừng việc cắm hoa lại, đang là tiết học về ý nghĩa các loài hoa được thiết kế dành riêng cho các kunoichi. Cô ấy ngẩng đầu về phía người bạn đang nói, cô bạn này khá rụt rè và cũng có thể gọi là hơi mờ nhạt ở trong lớp.
"Về chuyện gì?" - Rin hỏi.
"Thì cậu là người duy nhất trong lớp có thể bắt chuyện được với... " - Cô gái ngập ngừng. - "Toru."
À tất nhiên là về cậu ta, cô tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn không quên đáp lại. - "Cậu ấy bên ngoài có hơi xấu tính, nhưng thực ra là người tốt". Đây là điều Rin rút ra sau nhiều lần tiếp xúc, hoàn toàn có căn cứ chứ không nói suông. Cô thiết nghĩ cậu ta cũng sẽ là một thầy giáo giỏi nếu cậu dịu dàng hơn, nhờ Toru mà Rin đã có thể thực hiện thuật phân thân và biến hình. Nhưng nhớ đến những ngày luyện tập với cậu không khỏi khiến cô rùng mình vì sợ hãi.
Cô bạn suy nghĩ một hồi, rồi ấp úng, Rin thấy cử chỉ này thật dễ thương.
"Tuyệt ghê! Cậu đúng là hoàn hảo, tớ ghen tị với cậu quá..."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" - Rin hỏi, tò mò trước sự ngưỡng mộ của cô bạn.
"Thì cậu vừa xinh, vừa học giỏi, lại còn dễ gần nữa. Đến cả Toru mà cậu cũng có thể làm quen được!" - Cô gái nhìn Rin như thể đang nhìn một thần tượng ở trên cao vậy. Điều này khiến Rin cảm thấy có chút vui trong lòng, đó là điều hiển nhiên nhỉ, ai được khen mà chẳng vậy?
Cô mỉm cười với người bạn nhút nhát của mình - "Cậu nghĩ quá rồi đấy!"
Rin hiểu rõ mình vốn không phải như vậy, cô đã nỗ lực rất nhiều để khắc phục những thiếu sót của bản thân, dù thế cô vẫn chưa bao giờ có thể đạt đến hai chữ hoàn hảo. Cô ấy học giỏi, nhưng không phải là giỏi nhất, cô ấy ưa nhìn nhưng không phải là người đẹp nhất, cô ấy có thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng không phải là thiên tài... tất cả những gì cô ấy có ngay lúc này đơn giản chỉ là sự nỗ lực của bản thân. Hoàn hảo nghe có vẻ như là một thứ viển vông ngoài tầm với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top