Chap 3 - Dạy học
Toru đi rất nhanh, cậu ta phớt lờ tiếng gọi của Rin cho đến khi cô túm được vạt áo, cậu ta mới đột ngột dừng lại và hất mạnh tay cô với vẻ mặt cau có thường trực. Dường như lông mày nhăn là thương hiệu của cậu ta.
"Gì đây? Cũng muốn đánh nhau à?"
Rin lắc đầu, cố nở một nụ cười công nghiệp mà cô ấy đã học được khi làm lớp trưởng. - "Tớ muốn cảm ơn cậu chuyện khi nãy, nếu không có cậu-"
"Không cần." - Một lần nữa cô lại bị cắt ngang. - "Tôi làm vậy vì ngứa mắt bọn đó, không hẳn là vì cậu".
Nói rồi cậu ta phủi áo quay đi. Nhưng trước khi có thể tiến xa hơn, Toru lại nghe thấy tiếng khóc thút thít từ cô gái đã đuổi theo mình. Tại sao cô ta lại khóc? Có phải do cậu không? Cậu đã làm gì sai à? Cậu có nên đánh bài chuồn để tránh khỏi rắc rối? Hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu Toru mà chẳng có lấy một lời giải đáp.
"Lần này là gì?" - Toru đã chọn không bỏ mặc cô, chính cậu cũng chả hiểu vì sao, hẳn là cậu ta cảm thấy có chút tội lỗi khi có lỡ quát cô hơi quá đà dù cho cô ta không có ý gì xấu.
"Tớ giờ trông như thế này... hức... hức... mẹ sẽ la tớ mất!" - Rin mếu máo, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. - "Tớ cũng lạc Obito mất rồi!"
Toru không biết phải làm sao, cậu ta không giỏi đối phó với con gái. Cá nhân cậu cảm thấy họ thật phiền toái, vì với cậu đây chỉ là chuyện cỏn con không đáng để rơi nước mắt. Cậu khá nghi ngờ việc họ có thể trở thành một ninja giỏi vì họ quá nhạy cảm. Dù sao cũng không thể để cô ta tiếp tục khóc om sòm như vậy được, người đi đường đang bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là cậu. Toru cần phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết chuyện này.
"Cho cậu, ăn đi rồi nín dùm." - Uzumaki lấy từ trong túi ra một viên kẹo dẻo hình quả dâu, chìa ra cho Rin. Cô ngơ ngác một lúc rồi đưa tay đón lấy, Toru để ý nước mắt của cô đã bắt đầu ngừng lại, một tín hiệu tốt. Toru tạo ra một quả cầu nước nhỏ từ cái bình hồ lô giắt ở bên hông.
"Cậu có thể xài cái này để rửa mặt."
Rin gật đầu rồi dùng nó xoa nhẹ, gạt đi lớp bụi bẩn quanh mặt của mình. Cùng lúc đó Toru dùng bàn tay còn lại sửa phần tóc rối cho cô. Xong việc, cậu ta nhìn Rin một lúc khiến cô bé hơi đỏ mặt, nhưng cô không nghĩ cậu ta đủ tinh ý để nhận ra điều này.
"Trông ổn rồi đấy, giờ tôi sẽ dẫn cậu đi tìm Nobita... hay gì đó." - Toru đặt hai tay lên vai cô. - "Chỉ cần bình tĩnh và đừng khóc, được chứ?"
Rin gật đầu, trong lòng không thể ngờ người như cậu ta lại có lúc dịu dàng như thế này. Rin có chút hối hận vì đã nghĩ xấu cho cậu, rằng cậu ta là một kẻ máu lạnh như màu tóc của cậu. Ngẫm lại thì hầu hết những ấn tượng ban đầu của cô về cậu ta gần như trái ngược hoàn toàn so với thực tế. Có lẽ Rin đã tiếp thu thêm một kiến thức mới bổ ích cho bản thân, đó là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Một dòng người đông đúc đi qua, bởi lẽ buổi biểu diễn trống cổ truyền sắp sửa bắt đầu nên con đường ngày càng náo nhiệt. Chẳng mấy chốc cô ấy và Toru đã bị chia cắt, mà những người lớn lại quá cao để một đứa trẻ tám tuổi như Rin có thể chồm lên quan sát được.
Vậy là xong, cô ấy sắp sửa bị lạc lần nữa, một sự thất vọng tràn ngập trong Rin. Ngay lúc những giọt nước mắt của cô chuẩn bị tuôn trào, một bàn tay nắm chặt lấy cô, kéo cô ấy lại gần.
"Đã bảo là không được khóc rồi mà!" - Toru chau mày và nhắc nhở, cậu cố khiến giọng mình dịu dàng nhất nhưng nó lại buồn cười theo một cách nào đó.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trong Rin như bừng sáng, thời gian như ngừng lại. Toru dẫn cô len lỏi qua những kẽ hở, chen chúc trong đám đông xô bồ náo nhiệt, nhưng trong mắt cô ấy chỉ có bóng lưng của Toru. Ngay lúc này đây cô ấy cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
"OI RIN!!"
Là Obito, Rin lập tức quay về phía giọng nói và thở phào nhẹ nhõm. Obito tiến đến, nắm lấy tay Rin hòng kéo cô lại gần mình, cậu trừng mắt với Uzumaki tóc đỏ.
"Cậu định dẫn cậu ấy đi đâu? Còn không mau buông tay ra!"
"Ơ không phải đâu Obito, chuyện là -" Rin luống cuống giải thích, nhưng Obito đã chen ngang vào không để cô nói cho dứt câu.
"Cậu đã làm gì Rin? Tại sao cậu ấy lại khóc?"
Toru không trả lời, cậu chỉ thả tay và dùng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng vào Obito, cái nhìn của cậu đầy thách thức. Rin tự hỏi ánh mắt cậu ta sinh ra vốn đã như vậy hay sao mà cậu có thể trừng mắt cả ngày mà không biết mệt.
"Hừ! Cái tên này, phải cho mày một trận mới được!" - Obito tính lao vào nhưng Rin đã kịp cản lại.
"Cậu làm gì thế?"
"Nhầm rồi Obito, là Toru đã giúp tớ!"
Bầu không khí dịu đi, Obito nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Nếu đúng vậy thì tại sao Rin lại khóc?
"Cậu không nói đỡ cho hắn đấy chứ?" - Hẳn là cô ấy đã bị tên đó đe dọa, Obito thầm nghĩ nhưng không nói ra vế sau.
Rin lắc đầu phủ nhận. - "Tớ không nói dối đâu, cậu ấy thật ra là người tốt".
Cô quay đầu về phía cậu bạn tóc đỏ, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là không khí, Toru đã biến mất từ lúc nào. Cậu cứ tựa như một cơn gió, đến rồi đi mà không để lại dấu vết nào. Trong khi Obito còn đang bối rối, Rin chỉ mỉm cười và cô nhận ra rằng dù lễ hội năm nay không thú vị như mọi khi, nhưng với cô đây sẽ là một đêm đáng nhớ.
"Chúng ta về thôi!" - Rin nắm tay cậu, Obito thoáng đỏ mặt - "Tớ sẽ giải thích với cậu trên đường về."
Uchiha nhí đồng ý, họ cùng nhau rảo bước về nhà. Rin vân vê viên kẹo dẻo trên tay, suy nghĩ về việc có nên ăn nó hay là để làm kỉ niệm.
***
"Chào buổi sáng Toru!"
Toru nhìn cô không đáp lại, cậu cất cặp rồi ngồi lại vào vị trí của mình. Obito thấy cậu thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến bàn đối diện.
"Muốn gì? Định cho tao một trận à?" - Toru lườm cậu nhóc đeo kính và nhái lại những lời do chính Obito từng nói, cậu ta có vẻ thuộc kiểu người thù dai.
Uchiha trông khó xử, cậu đánh hướng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Toru vì cậu ta rất xấu hổ bởi những gì mình đã làm vào tối đó.
"Tớ đã nghe Rin kể hết rồi, hôm qua... cậu đã giúp cậu ấy." - Obito ngập ngừng - "Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."
Toru thoáng ngạc nhiên nhưng cậu ta không thể hiện ra, trong khi đó Obito và Rin chờ đợi lời hồi đáp của cậu. Trước hai ánh mắt như đang mong chờ như cún con, cậu ta biết nếu mình không trả lời sẽ chỉ tổ rước thêm rắc rối.
"Không có gì!" - Toru đáp.
Rin mỉm cười vui vẻ, xem ra cậu ấy đang từng bước mở lòng với họ. Đó chính xác là một tín hiệu vô cùng tích cực, và cô rất muốn kết bạn với cậu bé tóc đỏ hay cau có này.
"Uzumaki! Em mau trả lời câu số bốn!" - giọng thầy giáo vang lên đầy gay gắt - "Trời ạ! Mau gọi em ấy dậy!"
Rin nhanh chóng lay Toru, nhưng cô biết chắc cậu ta không trả lời được đâu. Cô không hiểu việc gì thầy lại phải phí công sức như thế dù đã biết trước kết quả. Và như Rin dự đoán, Toru vẫn bị thầy mắng te tua như mọi lần, tất nhiên cậu ta không có vẻ mảy may quan tâm cho lắm.
***
Tan học, Rin lập tức đuổi theo người bạn tóc đỏ, không quên dặn dò cậu bạn thân Obito về trước không cần đợi cô.
Như cảm nhận được có người theo dõi mình, Toru quay mặt lại, lườm Rin. Điều này khiến Rin giật thót. Cô bỗng bối rối vì không biết nên mở lời như thế nào, Toru dường như đang đợi lời giải thích của cô nhưng sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn. Ngay khi cậu ta quyết định mặc kệ thì Rin mới lên tiếng.
"Khoan đã!"
"Gì?" - Toru cộc cằn.
"Tớ... tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu học tập!"
Toru trợn mắt nhìn cô cứ như thể đấy là điều hài hước nhất mà cậu từng nghe trong đời. Mà quả là vậy thật.
"Dạy? Lo thân cậu đi!" - Cậu ta nhếch mép.
"Điểm số của tớ rất ổn!" - Rin phản bác - "Tớ muốn trả ơn cậu, nên tớ... "
"Tôi chả việc gì phải học mấy thứ vớ vẩn như lịch sử làng của các người." - Toru trả lời, giọng cậu cay nghiệt và có phàn chua chát. Rin không hiểu sao cậu ta luôn khó chịu với mọi thứ như vậy, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta sống hòa đồng một chút ư?
"Khi ra chiến trường, thứ một shinobi cần là khả năng chiến đấu, không phải ba cái giải toán hay làng thành lập năm nào!" - Nói rồi cậu ta bỏ đi.
Rin nhìn theo bóng dáng Toru xa dần, cô biết điều cậu nói không sai, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng.
"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể tốt nghiệp được chứ đừng nói đến làm shinobi."
Cô đã thành công thu hút sự chú ý của người bạn tóc đỏ, cậu ta đã đứng lại. Một khoảng lặng dài giữa họ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên đầy lạnh lẽo. Rin níu chặt quai cặp của mình. Cô biết Toru là người tốt, nhưng cậu ấy cũng đáng sợ.
"Tôi sẽ trở thành ninja theo cách riêng của mình!" - Toru cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí u ám này.
"Họ sẽ không cho cậu ra khỏi làng chứ đừng nói đến làm ninja." - Cô lắc đầu, không thể tin được cậu lại lạc quan đến vậy, cậu ta có suy nghĩ đơn giản quá không?
Toru không đáp, cậu ta đang suy nghĩ gì điều gì đó có vẻ xa xăm. Hẳn là cậu đã nhận ra vấn đề mà bấy lâu nay bản thân đã quên khuấy đi mất, tất nhiên ai lại đi đồng ý cho một đứa nhóc còn không tốt nghiệp nổi học viện ra làm ninja chứ? Cậu ta sẽ bị điều đi làm nông dân ở một ruộng lúa nào đó, hoặc làm nhân viên chở hàng.
Toru đăm chiêu nhìn Rin, cậu biết con nhỏ này học khá giỏi trong lớp vì dẫu sao cậu cũng là bạn cùng bàn với cô ta, thay vì ngủ ngày thì nhỏ đó lại có vẻ chăm chú lắng nghe bài giảng chán ngắt. Thú thật sự chăm chỉ của cô đối với cậu vẫn là một ẩn số lớn, bởi đến tận lúc này Toru vẫn chưa tìm ra được bất cứ điểm gì trong sách có thể khiến cậu hứng thú ngoài việc nó rất thích hợp để làm gối kê đầu cho cậu.
"Sao lại muốn giúp tôi?" - Cậu ta nhíu mày như một ông cụ non và nêu ra câu hỏi lớn nhất của mình, cậu ghi ngờ lòng tốt của cô.
Rin nhận ra đây là một lời đồng ý ngầm đến từ phía Uzumaki khó tính - "Như tớ đã nói khi nãy, tớ muốn trả ơn cậu chuyện lần trước!" - Cô hớn hở trả lời.
Toru lại im lặng, Rin không biết lúc này cậu đang nghĩ gì nhưng cô có dự cảm tốt, nói không ngoa chứ trực giác của cô hầu như luôn đúng.
"Vậy học ở đâu?"
Cô vui vẻ tiến lại gần dù cậu trông vẫn đề phòng. Ngẫm lại thì Rin chưa từng nghĩ đến vấn đề này, học ở nhà cô thì cũng được thôi. Không! Cô ấy rất ngại khi có một chàng trai trong phòng mình, cô sẽ bị bố mẹ chọc mất và nếu bạn bè phát hiện thì sẽ lại xuất hiện những lời đồn không hay mấy. Cô ấy thà chết còn hơn để mỗi ngày đến trường như một trò vui của mọi người. Mọi đứa trẻ ở độ tuổi này đều xem tin đồn như là một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả gián điệp hay kẻ thù, bởi chúng có thể bị bàn tán sau lưng, lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong trường, bị trêu chọc,... dĩ nhiên Rin cũng không ngoại lệ. Có lẽ cô sẽ phải tìm một nơi khác, quan trọng là ở đó phải có bàn ghế, không gian phải yên tĩnh và hoàn toàn miễn phí.
"Nhà của cậu thì sao?" - Rin hỏi, cô nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất. Cô đợi câu trả lời của Toru nhưng tất cả những gì cậu làm là yên lặng, và không dời mắt khỏi cô. Cái nhìn của Toru khiến cô sởn gai ốc, chắc hẳn cậu ta không muốn nơi riêng tư của mình bị làm phiền. Phải rồi, sao Rin không sớm nghĩ ra nhỉ?
"Không thì chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện." - Cô cho đây là một sáng kiến hay, vì thư viện thực sự là một nơi đầy đủ các tiêu chuẩn chỉ trừ việc họ không thể nói quá to, nhưng đó vốn cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn lao.
Toru vẫn không đáp, Rin muốn cậu nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đúng là cô thích sự tĩnh lặng nhưng không thích sự tĩnh lặng trong ngột ngạt như này một chút nào.
"Ngày mai, tan học, ở nhà của tôi." - Nói ra những từ khóa ngắn gọn mà cậu cho là đã truyền đạt đủ ý, Toru quay gót đi về, để lại một Rin Nohara đang bối rối.
"Nhưng... nhà của cậu ở đâu cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top