Chap 25 - Bữa sáng kinh hoàng


Nhảy qua từng cành cây khổng lồ, sự hùng vĩ của khu rừng dần hiện ra trước mắt, một vài tia nắng sớm thi nhau chen chúc vào khoảng trống được tạo bởi chính các tán lá rộng, biến khung cảnh trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Không hiểu sao Rin rất hứng thú với việc tận hưởng bầu không khí nơi đây, thậm chí cô còn khẽ nhâm nhi bài đồng dao quen thuộc mà khi nhỏ cô từng được nghe.

Đột nhiên Uzumaki dừng lại và ra hiệu rằng cô không được phép di chuyển. Rin nhận ra có một sợi dây cước mỏng được giăng ngang chỉ cách chân cô đúng 5cm không hơn không kém. Chỉ cần chạm nhẹ vào, Rin không những té ngã như một con ngốc mà cô còn có cơ hội trở thành món thịt nướng cháy khét. Cảm ơn nhưng Rin không có nhu cầu ấy. Trong lúc cô gái tóc nâu mải hoang mang, Toru tranh thủ phá bẫy, cậu ta vốn đã quen với những tình huống như vậy nên thao tác rất nhanh gọn. Từ lúc này trở đi, cậu biết đường quay về doanh trại không còn đơn giản như trước nữa, cậu thầm cho rằng có lẽ một số ninja canh phòng đã bị giết nên mới để kẻ thù trà trộn và lộng hành như vậy.

Vô số các bùa nổ, xen lẫn đó là những chiếc bẫy tinh vi được đặt dọc khắp con đường khiến Rin phải căng mắt và cẩn thận với từng chi tiết nhỏ. Chỉ sau đó chừng hai canh giờ, một toán các Shinobi với băng đeo trán có hình biểu tượng của Iwa tấn công họ, nhưng may mắn thay Toru đã kịp xử lý gọn ghẽ bọn chúng. Thú thật chưa bao giờ cô cảm thấy thật may mắn vì có người đồng hành như cậu, nếu không cô chắc chắn đã mất xác từ đời nào rồi.

Sau hai ngày đi đường dài đầy chông gai và gian khổ, cuối cùng Rin cũng nhìn thấy chiếc cổng trại phía xa khiến mọi sự mệt mỏi trong cô đều đã được rửa trôi. Vậy là họ cũng đã tạm an toàn sau chuỗi danh sách dài các nguy hiểm rình rập.

Nữ ninja y tế lặng lẽ bước vào trong, cô nhanh chóng nhận ra bầu không khí náo nhiệt của doanh trại, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Dường như chỉ vài ngày sau khi Rin rời đi, nơi này đã xảy ra sự kiện gì đó. Tất nhiên cô không khỏi tò mò, và cô quên ngay việc chân mình đang bị đau nhức thế nào, hay cánh tay xuất hiện vài vết bầm tím ra sao để đi tìm hiểu từ mọi người xung quanh.

"Cái con nhỏ này!'

"Blèee!!!"

Ồ, với hai giọng nói quen thuộc từ phía xa, Rin nghĩ mình không cần phải tìm hiểu thêm làm gì nữa, cô có thể phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra. Khi còn ở làng Lá, cô đã nghe loáng thoáng về sự kiện doanh trại số năm đã hoàn toàn bị hủy diệt, thế nên những thành viên cuối cùng còn sống sót hẳn đã được điều chuyển đến đây. Thật may mắn khi trong số đó có đội Tám, Rin thực sự không muốn chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa.

"Đối thủ truyền kiếp của ta, chúng ta hãy cùng nhau đấu một trận nào!" - Gai hô to với ngọn lửa khí thế đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong khi đó Kakashi lại uể oải và muốn bỏ trốn ngay lập tức, tất cả những gì mà cậu bé tóc bạc cần vào lúc này đó là được nghỉ ngơi, nếu được đọc truyện nữa thì càng tốt. Chà, có lẽ cậu nên đề nghị với tên nhóc xanh lá phiền phức này thi xem ai đọc được nhiều truyện hơn thì sẽ thắng vậy, ý kiến hay đấy.

Rin thở phào nhẹ nhõm khi những người bạn của mình không có vẻ gì là thay đổi, cũng phải thôi vì dù có đau đớn đến thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp.

"Rin, cậu về rồi!"

Obito là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của cô, cậu hẳn đã rất lo lắng cho cô gái tóc nâu. Kế đến là sự chú ý của tất cả mọi người theo hướng nhìn của cậu nhóc Uchiha nhí. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵn, Rin Nohara lại nở nụ cười rạng rỡ vốn có của mình, đó cũng là dấu hiệu cho sự trở lại của cô.

"Ừ, tớ đã về rồi!"


***


Trái ngược với sự hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng những người bạn cũ của Rin, bầu không khí trong phòng họp kín lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì một vấn đề vô cùng nan giải đang được đặt ra ở đây và cần phải được giải quyết nhanh nhất có thể, đó là vụ việc doanh trại số năm đã bị hủy diệt hoàn toàn và rơi vào tay của kẻ thù.

"Tại sao lại có thể để chuyện này xảy ra? Rốt cuộc tên chỉ huy ở đó đã làm cái gì vậy?"

"Bình tĩnh, giờ có nóng cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ chúng ta cần bổ sung binh lực bao quanh vùng biên giới, tránh để bọn Iwa sử dụng cứ điểm mới chiếm được làm mũi nhọn tiến công vào bên trong."

"Vớ vẩn! Làm vậy khác nào ta dàn mỏng quân của mình ra, chẳng phải sẽ gây thêm nhiều bất lợi hơn sao?"

Các cuộc tranh luận dường như không có hồi kết, có quá nhiều ý kiến trái chiều nên cuộc họp khó mà đi đến thống nhất. Danzo cũng đau đầu không kém, vì là chỉ huy nên ông ta phải suy tính kỹ lưỡng trước những quyết định mang tính sống còn của cả đội, hay nói rộng hơn là của cả Konoha.

Về phía Toru, sau khi theo dõi diễn biến cũng như các thông tin thu được, cậu không thể không đặt ra nghi vấn tại sao doanh trại số năm lại thất thủ nhanh đến thế. Chẳng hay có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào? Là gián điệp do Iwa cài cắm chăng? Đột nhiên, hình ảnh của Mitarashi Rei hiện lên trong đầu cậu, nhanh chóng Toru bác bỏ suy nghĩ của mình, cho rằng đó chỉ là suy nghĩ nhảm nhí. Bởi lẽ, cô ta đã chết rồi, một hồn ma thì chẳng thể làm được gì cả, và chuyện này thì liên quan quái gì đến cô ta đâu chứ.


***


Sự trở lại trong phong độ của Rin đã mang đến một luồng sinh khí mới cho khu trạm xá, cô trở nên tích cực hơn bao giờ hết và cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bậc tiền bối của mình. Ngay lúc này đây, từng giây từng phút với cô đều vô cùng quý giá.

Ngoài ra tần suất các nhiệm vụ hoạt động theo nhóm ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nhưng Rin cũng không còn suy sụp khi có ai đó phải bỏ mạng. Giờ đây cô chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, có lẽ cảm xúc của chính Rin đã dần trở nên chai lì hơn trước (thực ra người ta gọi đó là trưởng thành).

"Á đau! Cái con nhỏ này, cậu cố tình phải không?"

"Là do cậu không chịu ngồi yên đó, ninja gì mà nhát như thỏ đế!"

Tiếng cãi vã từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của Rin, cô nhận ra ngay đấy là của Obito và Yuna. Cô bạn thân của Nohara đang cố gắng băng bó tay cho Uchiha nhí một cách vụng về, cô nàng chưa bao giờ là người khéo tay, nhưng Rin có thể nhìn thấy Yuna đang cố hết sức qua ánh nhìn đầy nghiêm túc. Obito hẳn cũng nhận ra điều này dù cậu ta chỉ mãi cằn nhằn như một ông cụ non khó tính, cậu thà chết còn hơn thừa nhận ý tốt của cô nhóc tiểu quỷ.

Rin khẽ mỉm cười trước cái bầu không khí kỳ lạ nhưng có phần lãng mạn này. Hoàng hôn đã buông xuống, chỉ một chốc nữa thôi những tia nắng mặt trời sẽ phải nhường chỗ cho sự thống trị của bóng đêm.

Và chẳng hiểu sao, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô.



Bộp Bộp

Tiếng bước chân dồn dập cho thấy chủ nhân của nó đang rất vội vã. Gần đây số lượng công việc đang bị vượt quá tầm kiểm soát hơn bao giờ hết, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt phờ phạc và hốc hác đi thấy rõ. Ngay cả tần suất Toru gặp được Rin cũng giảm đi một cách đáng kể. Có lẽ là vì nhiệm vụ của cậu hiện vấp phải những trở ngại khi không hiểu sao kẻ địch dường như nắm rõ mọi đường đi nước bước của cậu. Chỉ có duy nhất một một lời giải đáp cho vấn đề này, đó là thông tin trong nội bộ tổ chức đã bị rò rỉ, đồng nghĩa với việc có gián điệp đang trà trộn và lộng hành.

"Khốn khiếp!" - Toru đập mạnh tay lên bồn rửa mặt đến mức chúng xuất hiện vài vết nứt nhẹ. Từ từ cậu ngẩng mặt lên, đối diện với hình ảnh của chính mình trong tấm gương cũ kỹ. Chiếc vòng cổ hình xoắn ốc nhẹ lắc lư theo quán tính, gợi nhắc cậu nhớ về một quá khứ xa xăm.

Tiếng quạ kêu ngập trời và những đám mây âm u bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một sự chuyển biến đầy đáng sợ sắp sửa xảy đến. Đột nhiên trực giác mách bảo Toru rằng, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thứ tồi tệ sẽ xuất hiện, mà trực giác của cậu rất hiếm khi sai. Thật đáng lo ngại làm sao.

Quả nhiên, chỉ chưa đầy mười bốn ngày sau đấy, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra trên doanh trại số bảy, thứ mà cả đời cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi.


***


Rin nhớ như in ngày hôm ấy, đó là vào một buổi sáng với những cơn mưa rào thường thấy ở mảnh đất này. Bữa ăn được dọn ra với những tô cháo nóng hổi thơm phức. Thế nhưng chỉ khoảng một phần ba người có mặt vì hầu hết bọn họ đều đi đã chiến đấu trực tiếp trên chiến trường và vẫn chưa quay về, một số khác thì đi tuần tra hoặc thu thập thông tin từ nhiều ngày trước.

"Urhh... Lại là cháo!" - Yuna bĩu môi, cô nàng đã chán ngấy với cái món nhạt nhẽo này rồi.

"Con nhỏ nhiều chuyện này, đầy người còn không có mà ăn kìa!" - Obito đáp lại bằng vẻ mặt của một ông cụ non hay than thở. Tất nhiên cậu ta và Yuna vẫn như chó với mèo.

"Thích thì cứ dùng đi! Đây, cho cậu luôn đấy!"

Rin thở dài, làm sao hai người họ vẫn có đủ năng lượng để cãi nhau thế nhỉ, có thể chia sẻ cho cô bí kíp được không. Thở dài đầy ngao ngán, cô quyết định mặc kệ và dùng thìa để múc một muỗng cháo, nhưng trước khi có thể đưa vào miệng, cô bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ thoáng qua.

"Sao vậy?" - Kakashi nghi ngờ hỏi khi thấy Rin bất động trong một lúc lâu.

"Chỉ là... hình như có một mùi gì đấy trong chén cháo, nó khá là... khó chịu."

"Thật hả?" - Obito kê mũi gần hơn để ngửi - "Sao tớ không thấy gì cả nhỉ?"

Những người khác dường như cũng có cùng suy nghĩ với Uchiha nhí, họ cho rằng đây chỉ là một chén cháo bình thường như cân đường hộp sữa. Rin khẽ đảo mắt về phía làn khói nghi ngút đang bốc lên. Có lẽ vì gần đây cô đã quá kiệt sức nên đã nghĩ ngợi nhiều chăng, đôi lúc cô còn hoa mắt, chóng mặt và nhìn thấy ảo giác nữa kia mà. Rin lắc đầu và quyết định giải quyết nhanh bữa sáng của mình để có thể mau chóng đi đến trạm xá, cô không muốn phí thời gian vô ích. Nhưng trước khi Nohara có thể thực hiện được dự định đó, Yuna đã ngăn lại.

"Thôi, nếu thấy lạ thì đừng ăn nữa, có thể là gạo bị mốc đấy, không tốt cho sức khỏe đâu!"

Rin đăm chiêu trong vài giây, ừ thì Yuna nói có phần đúng, dẫu sao thân là một y nhẫn mà lại phải để cho người khác chăm sóc mình thì có hơi kỳ cục.

"Chỉ là mốc thôi mà, có sao đâu!" - Obito cười vì cho rằng họ đang lo quá lên, cậu ta còn bảo sẽ chứng minh cho hai người bạn của mình thấy ăn vào sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì cả.

"Hừ, kệ cậu ta!" - Yuna đứng dậy và nhanh chóng kéo tay Rin - "Chúng ta đi thôi!"

Không biết vô tình hay hữu ý mà Yuna đã vấp ngã, làm đổ toàn bộ bữa sáng của Uchiha nhí cùng của tất cả các thành viên khác trong nhóm xuống sàn nhà, âm thanh loảng xoảng vang dội khiến ai nấy cũng phải chú ý.

"Oops... Xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi..."

Và cuộc khẩu chiến căng thẳng diễn ra với hai diễn viên chính là Obito và Yuna, mọi người như được xem một màn hài kịch ngắn vào sáng sớm. Thật giải trí làm sao.

Đột nhiên, hàng loạt âm thanh đổ vỡ tương tự vang lên, không lẽ hôm nay cũng có nhiều người trượt chân đến thế ư? Rin ngoái đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô. Mọi người xung quanh bỗng nằm co giật, đôi mắt long sòng sọc đỏ trợn trừng, miệng của họ bắt đầu sủi bọt. Theo phản xạ, cô lập tức chạy đến vị trí bệnh nhân gần nhất để xem thử họ bị gì. Nhưng Yuna đã níu tay cô lại, vẻ mặt hoảng sợ tột độ như thể cô nhóc vừa nhìn thấy một con gián biết bay.

"C-Cái gì vậy?" - Yuna run rẩy, lắp bắp chữ được chữ mất.

Tất nhiên Rin chẳng thể trả lời câu hỏi đó, nhưng cô có thể nhận ra một điều - "Độc, trong cháo có độc!"

Chính bản năng y tế của Rin đã mách bảo cô phải tránh xa món ăn sáng đầy nguy hiểm kia, dù sao tộc Nohara cũng là gia tộc nổi tiếng với khả năng sử dụng độc dược nên cô đã lờ mờ nhận ra nó một cách vô thức.

Chỉ chừng hai phút sau đó, những nạn nhân xấu số dừng co giật, đổi lại họ hành động như một con thú hoang đang mắc bệnh dại. Bọn họ lao vào cắn xé những người đứng gần mình nhất với một sát ý mãnh liệt, không khí trong nhà ăn giờ đây trở nên hỗn loạn và đẫm máu hơn bao giờ hết. Càng kinh khủng hơn nữa khi người bị bọn chúng cắn cũng lập tức biến thành bộ dạng y hệt.

Là người giỏi phán đoán tình huống, Kakashi biết rõ mình không thể đối đầu nếu chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cách hay nhất vào lúc này đó chính là tạm thời rút lui. Thế nên cậu nhanh chóng nhảy lên bàn ăn, đôi mắt đảo quanh một lượt hòng tìm kiếm lối thoát hiểm. Sau khi xác định được vị trí, cậu rút thanh đoản kiếm của mình ra và chém vào một tên bị biến đổi đang cố gắng tiếp cận mình.

"Chúng ta sẽ lập đội hình theo hình tam giác, tôi sẽ là người đi đầu để dẫn đường. Genma, Obito và Gai sẽ ở vòng ngoài, còn Rin và con nhỏ nhiều chuyện sẽ ở vòng trong, được chứ?"

"Đ-Được!" - Obito là người đầu tiên trả lời, dù tính cách trái nhau nhưng cậu ta luôn là người đặt trọn niềm tin vào Kakashi.

"Cậu nói ai nhiều chuyện hả?" - Yuna phồng má và lườm cậu bé tóc bạc.

"Đừng để bị chúng cắn đấy!" - Genma mỉm cười, tay phải rút thanh kunai từ trong chiếc túi đựng vũ khí của mình.

"Khi tôi đếm đến ba, tất cả chúng ta sẽ cùng xuất phát" - cậu bé tóc bạc nheo mắt thủ thế, sẵn sàng cho cuộc chiến đẫm máu ở phía trước - "Một... Hai..."

Những kẻ đó đã chú ý đến họ, chúng lao vút như tên bắn với hàm răng sắc nhọn vẫn còn dính chút thịt đỏ tươi cùng đôi mắt long sòng sọc đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám. Cảnh tượng kinh hoàng này y hệt trong những bộ truyện kinh dị, mà nhân vật chính lại chỉ là đứa trẻ con còn chỉ vừa tròn 13 tuổi. Mà nói thế cũng không chính xác lắm, vì may mắn hơn một chút, lũ trẻ này lại là ninja ở cấp độ Chunin, những kẻ được sinh ra để chiến đấu.

"Ba... Chạy!"


***

Ặc lâu rồi mình mới ra chap mới, không biết các bạn có bị quên hết cốt truyện không nữa ỤwỤ. Chả là hồi trước mình phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nên là hông có nhiều thời gian để viết, vừa nghỉ hè xong mình lại về quê chơi hẳn vài tuần luôn nên không có đem lap theo để gõ. Hôm qua vừa đặt chân tới nhà là mình đã phải lao đầu vào viết ngay cho nó nóng.
Thú thật mong ước duy nhất lúc này của mình đó là hoàn thành được arc trận chiến cầu Kannabi. Cái khó của việc viết một truyện dài đó là các bạn phải cố gắng nắm rõ tình tiết cũng như sự kiện mà mình đặt ra. Đôi khi diễn biến sẽ hoàn toàn thay đổi theo hướng nằm ngoài dự định, thêm vào đó là còn cần phải có đủ sự kiên trì nữa. Thế nên mình chỉ thích viết truyện ngắn từ 3 - 5 chap thui để dễ kiểm soát hơn, nhưng thực ra truyện ngắn cũng có cái bất lợi là mình phải làm thế nào đó để đưa toàn bộ nội dung chính vào mà không khiến nó bị rush.
Ơ, nãy giờ mình lại lảm nhảm tào lao nữa rồi, chẳng hiểu sao đang từ việc nghỉ hè lại chuyển sang quan điểm viết của mình :v. Thôi vào vấn đề chính, cuối cùng chúng ta cũng đã chính thức bước vào arc mới rồiiii *tung bông*, không biết các bạn có nhận ra đây là căn bệnh gì không nhỉ ;>>

-----------------

P/S: Nếu ngại bình luận thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về truyện của mình thông qua bản khảo sát ngắn ở dưới đây nhé! 🥺(Mình có để link ở phần comment và ở trang cá nhân nữa í)

🎯Link Khảo sát: https://forms.gle/HTqRsLK38LBohHMN6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top