Chap 23 - Đó mới là Rin Nohara mà tôi biết!


Tiếng xôn xao ở khu cứu thương khiến Toru không thể không chú ý, cậu nhanh chóng đến gần để xem xét tình hình. Và ngạc nhiên thay, nguyên nhân của sự ồn ào này lại chính là người vô cùng quen thuộc với cậu, Rin Nohara. Cô ấy đang bị ngất xỉu, cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ lập tức cùng các y tá đưa cô vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Cậu bé Uzumaki để ý cô ốm hơn trước, và vệt thâm đen đậm màu dưới mắt chứng tỏ cô đã nhiều ngày mất ngủ. Chỉ mới gần một năm kể từ lần gặp cuối cùng của họ thôi mà Rin đã thay đổi rõ rệt, mà lại theo chiều hướng tiêu cực.

"Cô bé ổn rồi, chỉ bị căng thẳng tinh thần và còn nghe tin dữ nên mới thành ra nông nổi này" - bà y tá trưởng đắp khăn ướt lên trán của cô gái nhỏ, hình như bà rất quan tâm đến cô, có lẽ là vì Rin nhìn giống với đứa cháu đã mất của bà.

"Tin dữ?"

"Phải, cha mẹ con bé mới qua đời vào hai ngày trước" - bà thở dài đáp - "Và con bé luôn tự trách bản thân không cứu được tất cả bệnh nhân của mình, nhưng mong muốn ấy là một thứ gì đó rất viển vông đối với cả những người trong nghề lâu năm như chúng ta."

"Thực tế Rin đã cứu được rất nhiều người trong khả năng của mình, có điều con bé lại chỉ chăm chăm vào những thất bại đã xảy ra" - người y tá trưởng đứng dậy và phủi bụi đang dính trên lớp áo trắng tinh - "Dù sao đây cũng là thứ mà các y nhẫn trong thời gian đầu sẽ phải đối mặt, ta chỉ hy vọng con bé sẽ bình ổn trở lại và vượt qua được thử thách này, ta biết Rin là một cô gái tốt."

Vì còn nhiều bệnh nhân khác nên bà đành phải dừng cuộc trò chuyện lại để có thể tiếp tục công việc của mình, nhường lại không gian riêng cho cậu nhóc Uzumaki. Cậu chỉ gật đầu trước khi người phụ nữ rời đi như một phép lịch sự tối thiểu, để lại cậu với một cô gái bất tỉnh trong căn lều xám đã bạc màu bởi sương gió nơi đây.

***

"Em hãy cẩn thận nhé, Rin" - Minato lo lắng dặn dò, nhìn cô học trò của mình suy sụp theo từng ngày khiến anh cũng đau lòng theo, nhưng anh có thể làm gì ngoài những lời an ủi mà tự bản thân anh cũng cảm thấy chúng thật vô nghĩa - "Đường đi kể từ giờ sẽ nguy hiểm hơn trước đây nhiều."

"Vâng."

"Nhớ đem theo khẩu pháo dù này nhé!" - Obito dặn dò, thật đáng tiếc khi cậu không thể cùng Rin trở lại ngôi làng để hỏa táng cha mẹ cô. Hiện tại họ đang có rất nhiều nhiệm vụ, vì thế mà cô bạn thuở nhỏ của cậu đành phải tự thân quay về làng mà không có một ai đi cùng.

"Ừ."

Dạo gần đây cô ấy cũng kiệm lời hơn trước, lạnh lùng và xa cách, giờ đây ở cô chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Đó không còn là Rin tươi vui mà Obito từng biết nữa. Cậu cảm thấy vô cùng buồn, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để vực dậy được tinh thần cho cô ấy.

"Cẩn thận" - Kakashi kiệm lời, dù thực ra cậu cũng lo lắng cho người đồng đội của mình, hơn ai hết Kakashi hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

"Ừ."

Vẫy chào tạm biệt mọi người, Rin chuẩn bị rời đi cho chuyến hành trình của mình dù đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Mưa bắt đầu rơi tí tách, chà, đường đi sẽ ngập úng và trơn trượt lắm cho xem. Đến cả ông trời cũng muốn gây khó khăn cho cô.

"Chờ chút!"

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đã lâu lắm rồi Rin mới được nghe giọng nói này. Toru trông vẫn như vậy, y hệt lần đầu cô gặp cậu, hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu bất ổn giống cô. Dường như cậu ta thích cuộc sống ở nơi đây, và tận hưởng chúng như những gì chị Sayu từng nói. Giờ đây khi đối mặt với người bạn cũ, cô không biết nên nói gì dù cô vẫn thường là người mở lời trước. Chỉ là Rin đã quá mệt mỏi, vì thế cô quyết định sẽ đợi cậu lên tiếng, điều này hoàn toàn công bằng mà nhỉ.

"Tôi đang có nhiệm vụ chuyển mật thư về cho ngài Hokage, thế nên tôi sẽ đi cùng cậu, dù sao cũng cùng đường."

Minato thoáng ngạc nhiên, anh nhớ đó là nhiệm vụ của Akise, tại sao bây giờ nó lại là của cậu ta rồi? Không lẽ lần này có thông tin gì rất quan trọng sao, nhưng nếu vậy Minato hẳn đã biết trước rồi chứ?

"Ừ" - Rin hờ hững đáp, với cô có là ai cùng đồng hành đi nữa cũng chẳng còn quan trọng. Kể cả nếu cô có chết đi thì cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn và quay lại với quỹ đạo vốn có của nó.

***

Cánh rừng già trải bạt ngàn, những chùm dây leo quấn chằng chịt trên các thân cây khổng lồ. Xen kẽ đó là những bụi nấm đủ màu sắc sặc sỡ. Những tán lá rộng che khuất ánh mặt trời khiến khung cảnh trước mắt có phần u tối. Tất nhiên không thể không kể đến những loài sinh vật thường thấy như rắn, rết, bọ cạp,... nhưng ở cánh rừng này, chúng mang kích cỡ lớn đến kỳ lạ. Đây thực sự là một nơi nguy hiểm, chẳng ai đoán được có thứ gì sẽ nhảy vọt ra và vồ lấy chúng ta.

Ở phía xa, hai ninja đang ráo riết nhảy qua từng cành cây, hẳn họ không muốn để lại dấu vết gì ở dưới mặt đất, và quả thực đi trên đó sẽ an toàn hơn nhiều. Cả hai đã di chuyển liên tục trong hai ngày liền, đôi lúc họ có dừng lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian ấy cũng chẳng đáng kể là bao. Cứ cái đà này thì nội trong sáng mai họ chắc chắn sẽ về đến làng Lá.

Toru ngước nhìn lên bầu trời, cậu nhận ra màn đêm đã buông xuống từ lâu. Và Rin đang có vẻ kiệt sức, đằng nào cũng sắp đến nơi nên cậu thiết nghĩ có lẽ họ cần dừng lại để lấy sức sau một chặng đường dài. Tất nhiên Rin không từ chối lời đề nghị này, với cô sao cũng được cả, sống chết gì cũng mặc. Cả hai người cứ như thế ngồi dựa vào gốc cây và không nói với nhau một lời nào, chỉ còn mỗi âm thanh của các loài thú vang vọng khắp cả khu rừng. Đó cũng là dịp để cậu quan sát cô một cách rõ ràng hơn, đến tận lúc này Toru vẫn không thể tin được trước đây Rin trông rạng ngời và có sức sống biết bao nhiêu, thì hiện tại cô lại cứ như một xác chết biết đi, một bông hoa úa tàn đang đếm ngược ngày mình sẽ khô héo đến tận cùng.

Đây là lúc Toru cần phải làm gì đó trước khi Rin hoàn toàn bị phá vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Cậu nhóc Uzumaki đứng dậy, cậu kéo tay cô đi một mạch. Ban đầu cô có hơi sửng sốt, nhưng Toru đã bảo cô chỉ cần theo cậu, thế nên Rin cũng chỉ gật đầu nghe theo. Không biết cậu đang có ý định gì nữa đây.

Họ băng qua những đoạn bùn lầy với hướng đi ngược hoàn toàn so với đường về làng, Rin để ý địa hình xung quanh có rất nhiều cây nấm con với đủ màu sắc sặc sỡ mọc dưới đất, có lẽ phía trước là một nơi ẩm ướt chăng, như là sông suối gì đó chẳng hạn. Điều này khiến những ký ức thơ ấu ngày Toru dẫn cô đến nơi mà cậu yêu thích, và họ đã có một cuộc cãi vã nho nhỏ ở đó. Chợt Toru quay lại nhìn cô, cậu khẽ mỉm cười với vẻ đắc ý.

"Đây là nơi bí mật của tôi, nhớ cẩn thận kẻo té xuống sông đấy!"

Rin không hiểu cậu đang muốn cho cô xem cái gì, vì trước mắt cô chỉ là một màu đen thăm thẳm của cánh rừng nguyên sinh. Nhưng cậu ta chỉ nhếch mép và bảo cô tiếp tục chờ đợi, và hình ảnh kiêu ngạo này mới quen thuộc làm sao.

"Đến rồi!"

Lần lượt những đốm sáng màu xanh tuyệt đẹp xuất hiện từ những ngọn cỏ ở xung quanh, chúng bay lơ lửng như những quả cầu tuyết tí hon, làm rực sáng cả một vùng trời.

"Là đom đóm?"

Chúng bay là là bên cạnh Rin, một số còn đậu lên tóc và áo của cô. Phía trên bầu trời cao, mặt trăng bắt đầu lộ dần, soi sáng những cây nấm đủ màu như thể chúng là những bóng đèn tí hon, và vài cánh hoa đào trôi nhẹ theo làn gió, mang theo hương thơm dịu dàng. Khung cảnh lúc này thật mê hoặc, cứ như thể cô vừa mới lạc đến một xứ sở thần tiên nào đó với những đốm lửa sắc xanh đang nhảy múa để chào đón những vị khách ghé thăm.

"Đẹp quá! Làm thế nào cậu tìm được nơi này?" - Rin xuýt xoa, trong lòng có chút thán phục khi cậu ta lúc nào cũng là người phát hiện những nơi tựa như chốn bồng lai tiên cảnh mà cô còn không nghĩ nó có tồn tại ở trên đời.

"Vì tôi giỏi, thế thôi!" - Toru nghiêng đầu, cậu ta vẫn còn giữ cái thái độ tự đắc như ngày nào.

Sau đó bỗng nhiên cậu bối rối trong vài phút, cứ như thể cậu ta đang phải cố gắng suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Cậu nhìn cô, khẽ cất lời.

"Cậu biết đấy, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý chúng ta cả, mỗi người đều có những thử thách của riêng mình, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta phải đối mặt với chúng, sống lúc nào cũng khó hơn chết."

"Vậy sao... nhưng ý cậu là gì?" - Rin thích thú trước sự vụng về trong việc tìm lời an ủi của cậu, cô hiểu tại sao cậu lại bày ra tất cả những thứ này, cốt là để khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn. Có lẽ cậu chưa bao giờ phải thực hiện điều này trong đời nên Toru mới lúng túng đến vậy, đó cũng là mặt đáng yêu ở cậu.

"Nếu cha mẹ thấy cậu như thế này, họ hẳn sẽ rất thất vọng" - cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, quyết định nói tất cả những suy nghĩ của mình, điều này dễ dàng hơn việc đi vòng vo nhiều - "Và chẳng phải mục tiêu cậu trở thành y nhẫn là để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt sao?"

Rin thoáng ngạc nhiên, câu nói ấy như đánh mạnh vào phần ký ức đã xảy ra từ rất lâu về trước. Vào cái khoảnh khắc cô chăm chú quan sát mẹ mình đang tập trung chữa trị cho bệnh nhân của mình, Rin đã ngưỡng mộ và muốn trở thành một người như thế. Nhưng...

"Tớ tệ lắm... tớ..." - Cô cúi đầu, đôi mắt hướng xuống mặt đất, giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào - "Tớ đã không thể cứu được họ... và cả Hana..."

Cảm xúc mà Rin dồn nén bấy lâu như muốn trực trào để thoát ra, nước mắt cô lăn dài trên má, đây là lần thứ hai cô để cậu chứng kiến vẻ yếu đuối của mình. Tuyệt thật, Rin vẫn luôn yếu đuối, vậy mà cô đã nghĩ mình trưởng thành hơn rất nhiều, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa con nít trong thân xác của một cô gái mười ba tuổi.

Toru tiến gần hơn, cậu gạt đi những giọt lệ đó, vươn tay giữ cho Rin phải nhìn trực diện vào mình, ngay lúc này thứ cô ấy cần nhất chính là sự tự tin - "Nhưng cậu cũng đã cứu được rất nhiều người, đúng không?"

"Tớ..."

"Cậu biết rõ mình không thể cứu được tất cả mọi người mà, cậu có phải là thần thánh đâu, cậu chỉ là một Rin Nohara ngu ngốc, lúc nào cũng thích xía vào chuyện không cần thiết" - Uzumaki đưa ra những lời nhận xét của mình, xen trong đó là những ký ức đáng nhớ - "Nhưng cậu cũng luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình, nỗ lực gấp đôi người khác không phải là châm ngôn của cậu sao? Đó mới là Rin Nohara mà tôi biết!"

Đôi mắt Rin thoáng dao động, đó là những gì Toru nghĩ về cô ư?

"Nếu cậu không muốn có thêm bất cứ ai phải chết, vậy thì hãy cố gắng học hỏi hơn nữa. Cứ buồn phiền mãi cũng chẳng giúp cậu được gì ngoài rước thêm đau khổ" - và cậu nhẹ mỉm cười với cô, nói lên những điều từ tận đáy lòng của mình - "Còn nữa, cậu không hợp với vẻ mặt sầu thảm này, thứ nên hiện diện trên khuôn mặt cậu phải là nụ cười rạng rỡ thường ngày. Thế nên đừng giấu nó đi nữa, được chứ?"

Những đốm sáng từ hàng ngàn con đom đóm khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, cứ như họ đang đứng giữa dải ngân hà bao la rộng lớn, lấp lánh bởi hàng triệu vì sao tinh tú. Vào khoảnh khắc này, nó càng tô đậm thêm hình ảnh của Toru, Rin bỗng nhận ra đối với cô, cậu quan trọng đến nhường nào. Làm sao một người từng đáng ghét như vậy, bước vào cuộc đời của cô, làm xáo trộn tất cả mọi thứ, khiến cô phải gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Rin Nohara.

Và cô nở một nụ cười tươi sáng, đầy sức sống như những bông hoa nở rộ vào mùa đông, vươn mình trên lớp tuyết dày đặc mà Toru vẫn thường thấy. Cậu biết, cô ấy đã trở lại.

"Cảm ơn cậu!"


***

Ôi, sắp tới mình sẽ bận túi bụi luôn, chả hiểu sao ddl cứ dồn dập thế này không biết. Chắc sau này mình chỉ rảnh mỗi chủ nhật để gõ chap thôi quá.

Nhân tiện các bạn có để ý Rin trong chap này khá kiệm lời không, mình nghĩ đó cũng là khía cạnh góp phần tô thêm sự mệt mỏi của bạn ấy (vì mình cũng từng vậy mà :v).

Mà có lẽ thêm 1 - 2 chap nữa thì chúng ta sẽ vào sự kiện chính, thật chứ dông dài vầy mình cũng mệt, nhưng mà đâu thể để đùng một cái vào arc ngay được Ụ w Ụ. Arc sắp tới này mình nghĩ sẽ thú vị đấy, vì mình đọc lại thì thấy nó kịch tính lắm luôn (tất nhiên là theo cảm nhận cá nhân của mình), khổ cái là đi kèm theo đó là sẽ khó viết hơn nhiều, rất rắc rối luôn ấy chứ :((

Thề chứ mình khoái viết mấy cái note này dễ sợ, giống như thể mình đang chia sẻ cảm nhận cũng như cảm xúc của bản thân khi ngồi viết chap này đến các bạn ấy. Mỗi lần đọc lại cứ thấy vui vui sao á, nhưng nếu bạn nào không thích thì có thể lướt qua nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top