Chap 22 - Kiệt quệ tinh thần


"Em mới đến đây à?" - Sayu hỏi, nhưng thật ra đó vốn là một câu nói mang ý khẳng định lại hơn - "Tama không giải thích rõ với em những quy tắc ở đây ư?"

Rin vội vàng lắc đầu - "Em ấy có, chỉ là bọn em có chút bỡ ngỡ."

"Haha, ai cũng vậy cả thôi. Thời gian đầu sẽ hơi khó khăn một tí, nhưng nếu quen rồi thì đảm bảo sẽ không muốn về nhà luôn cho xem, mà đấy là với chị thôi nhé" - chị ấy nói tiếp, đôi mắt ẩn ý đánh về phía Hana - "Nhưng phải mau chóng thích nghi, nếu không các em sẽ bị đào thải, nơi này không cần những kẻ yếu đuối."

Rin cũng thầm hy vọng vậy, chứ chưa gì mà cô đã thấy nản vì đồ ăn quá dở tệ so với vẻ ngoài bắt mắt của nó. Nhưng nếu không ăn, cô sẽ chết đói mất, ôi sao mà cô nhớ món canh mẹ nấu quá đi. Không biết Yuna giờ này thế nào, hẳn cô ấy đang la làng lên và khiếu nại nhà bếp rồi.

Vậy còn Obito và Kakashi? Rin quay ngoắt người để tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc, thì ra họ đang ngồi ở góc xa cùng với những Jonin trông khá hung tợn, điều đó cũng phần nào giải thích lý do tại sao gương mặt Obito tái xanh cả lên. Cô thực sự rất muốn mời họ đến đây, nhưng bản thân lại e ngại chị Sayu sẽ khó chịu, vì thế cô quyết định giữ yên lặng và đành hẹn hai người bạn của mình vào một dịp khác vậy.

"Lần sau em cứ tự nhiên gọi các bạn của mình đến, dù sao càng đông càng vui mà!" - Sayu mỉm cười, chị ấy cứ như thể có khả năng đọc được suy nghĩ của cô.

"V-Vâng, nếu chị đã nói như vậy..."

Đôi lúc cô cảm thấy thật may mắn khi quen biết được những người trong Ám Bộ như chị Sayu, Toru, Ken,... họ không hề độc ác hay máu lạnh như những gì mà người phụ nữ ở hàng nước hay rỉ tai nhau, có lẽ họ chỉ như thế vào mỗi lúc thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Dẫu thế nào, Anbu cũng vẫn chỉ là một con người, nào phải cỗ máy vô tri vô giác. Và một người ôn hòa như ngài đệ Tam chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối việc vũ khí hóa các ninja.


Kết thúc bữa ăn của mình, Sayu dẫn Rin ra bờ sông gần đó để rửa chén đũa. Mọi người tập trung đông đến nỗi không có chỗ để cô có thể chen vào, và không khí lúc này vang vọng âm thanh của những mảnh sứ va vào nhau, nghe y hệt như những tiếng kẻng. Để giải thích thêm một chút, ở đây mỗi cá nhân sẽ phải tự chuẩn bị chén đũa của mình, tự ăn và tự rửa. Nếu quên đem thì quả là một thảm họa kinh hoàng, may mắn thay, thầy Minato đã kịp căn dặn kỹ các học trò của mình, hẳn là anh đã từng bị như vậy nên mới có ấn tượng rất sâu đậm chăng?

"Em đã ghi nhớ lịch trình của mình rồi chứ?"

"Vâng, em nắm rõ rồi ạ."

"Giờ em hãy về nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ rồi bắt đầu làm việc, tốt nhất đừng đến trễ trong buổi đầu tiên nhé!" - Sayu cẩn thận nhắc nhở cô - "Thế thôi, lát gặp lại!"

Nói rồi Sayu vẫy tay và rời đi sau khi đã rửa xong chén của mình, để lại Rin cùng Hana đứng ngơ ngác chờ đợi trước dòng người xô bồ. Đơn giản vì chị ấy vốn rất xinh đẹp và tỏa khí chất ngút trời nên các bạn khác luôn tự động nhường chỗ cho chị. Quả nhiên, nhan sắc cũng là một loại tài năng của con người mà.

"Rin ơi, có chỗ rồi này!" - Hana hô lớn, nhưng thực tế giọng cô the thé một cách kỳ cục như thể nửa muốn hét lên, nửa lại ngại ngùng sợ bị người ta chú ý.

"Đến đây!"


***


Keng

Tiếng còi vang lên báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, Rin cùng cô bạn nhanh chóng sắp xếp lại vật dụng rồi chạy đến trạm y tế. Sự cảnh báo của chị Sayu đã khiến Rin không khỏi lo sợ, có lẽ những người ở trong quân đội rất nghiêm khắc đối với vấn đề giờ giấc, và cô thực sự không muốn bị mất điểm trước các bậc tiền bối của mình. Chẳng ai muốn rước rắc rối về phía mình cả, tất nhiên Rin cũng không ngoại lệ.

Nhưng hóa ra mọi thứ không như cô tưởng, ở đây chẳng ai quan tâm đến việc cô đi sớm hay muộn, họ quá bận rộn khi phải liên tục chữa trị cho các bệnh nhân của mình, mọi thứ đều lệ thuộc vào ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Người bị thương nặng nhiều đến nỗi khiến cô choáng ngợp, Rin phải làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi tiếng kẻng lại một lần nữa vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn tối, thế mà cô vẫn phải nán lại thêm một tí để làm cho xong nốt công việc còn dở dang, hy vọng cho tới khi cô quay lại, đồ ăn sẽ không bị hết sạch.

Kết thúc bữa tối đạm bạc của mình, Rin và Hana lững thững đến nhà tắm chung, sau một ngày vất vả, họ thực sự cần phải gột sạch mọi bụi bẩn đang bám riết trên cơ thể của mình. Và hành trình ấy cũng gian nan không kém, cả hai phải ra bờ sông để đổ đầy nước vào chiếc xô, sau đó dùng gáo dừa để múc nước. Bởi lẽ đang là mùa đông nên nước lạnh đến thấu xương, chỉ vừa dội nhẹ lên người thôi mà toàn thân của cô đã run như cầy sấy, đã vậy lại còn khá bẩn vì dù sao nó cũng được lấy từ sông.

Đến tận một tuần sau họ mới biết cách nơi này khoảng một dặm có một thác nước nhỏ, các bạn nữ thường tập trung tắm rửa ở đó hơn vì vừa sạch, lại vừa đỡ mất nhiều công sức. Thôi được rồi, coi như lần này là một kinh nghiệm nhớ đời cho việc cần phải hỏi han, quan sát người khác khi mình đang gặp khó khăn.

Sau đó họ tiếp tục công việc chữa trị của mình cho đến tận lúc họp giao ban rồi mới được đi ngủ. Lúc này cô mới thấm thía rằng cuộc sống trước đây của mình sung sướng đến nhường nào, nhưng đổi lại nhờ sự gian khổ ấy mà tối nay cô ngủ ngon một cách lạ thường.

Keng

Rin lờ mờ mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn mà tại sao mọi người lại lục đục đi làm gì ấy nhỉ, sự ồn ào này khiến cô không thể chợp mắt được, và thời tiết quá lạnh để cô có thể có đủ nghị lực mà rời khỏi tấm chăn ấm áp của mình. Giật mình vùng dậy, Rin sực nhớ ra mình cần phải mau chóng xếp đồ để còn tập trung rồi đi ăn sáng nữa. Giờ thì cô đã hiểu tại sao bọn họ lại siêng đột xuất đến thế.


Không khí trong nhà ăn hôm nay thật ảm đạm, cả Rin lẫn Hana chẳng buồn nói với nhau câu nào, hẳn là ai cũng đều chưa tỉnh ngủ. Và đồ ăn sáng thì chỉ có vài mẩu bánh mì vụn cùng tô canh cà ri, hoàn toàn không có lấy một tí thịt.

Nhờ kinh nghiệm thu thập được từ hôm qua, họ đã nhanh tay lẹ chân giành cho mình một vị trí để rửa chén đũa một cách thuận lợi. Sau đó lại tiếp tục tiến đến trạm y tế để làm việc và bắt đầu một vòng tuần hoàn như cũ. Nhìn chung như lời chị Sayu đã nói, tuần đầu tiên vô cùng vất vả, nhưng đổi lại cô có được cho mình những trải nghiệm thú vị khác lạ.

Mỗi tối toàn thân của Rin như muốn rã rời vì kiệt sức, tay chân ê ẩm và cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Đôi lúc cô đã bật khóc vì nhớ cha mẹ, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Rin phải rời xa gia đình của mình lâu đến vậy.


***


"Nohara, ta còn phải nói đi nói lại với em biết bao nhiêu lần đây?"

"..."

"Sống chết đều do duyên mệnh, quan trọng là chúng ta đã cố hết sức có thể. Cứu người bao giờ cũng khó hơn giết người cơ mà!"

"..."

"Chính vì thế đừng quá buồn phiền khi không thể cứu được bệnh nhân của mình."

"... Vâng."

Rin siết chặt gấu váy của mình, cô cúi đầu chào tạm biệt trưởng y nhẫn, khoảnh khắc bà rời đi cũng là lúc Rin quỳ sụp xuống. Cô đã cạn kiệt mọi năng lượng, tay chân cô cứng đờ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đã năm người do cô phụ trách qua đời, mặc cho cô đã thức trắng đêm tìm mọi cách để có thể níu lại chút hy vọng nhỏ nhoi. Ấy vậy mà đến cuối cùng, Rin vẫn không thể. Trước đây, cô từng rất tự hào khi được mọi người bảo nhau rằng, cô là một trong những thiên tài y thuật trong thế hệ của mình, giờ đây cô phần nào nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, làm gì có thiên tài nào mà lại vô dụng như chính bản thân của cô cơ chứ?

Cô vẫn còn nhớ người bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một đứa trẻ chừng chín tuổi, cô bé vẫn còn gia đình và cả một tương lai rộng mở ở phía trước. Cô bé vẫn thường tâm sự với Rin về ước mơ và hoài bão của mình, dù có đau đớn đến mấy cô bé vẫn luôn mỉm cười và tin rằng ngày mai sẽ đến. Vậy mà chỉ một buổi sáng...

Hay người Jonin mới mất gần đây vẫn thường tâm sự với cô về chuyện vợ ông vừa mới sinh một đứa con gái rất dễ thương, gia đình họ khá khó khăn nên ông đã quyết định trở thành ninja để kiếm thêm thu nhập nhằm gửi tiền về cho vợ. Đáng tiếc, có lẽ đứa con gái ấy sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp mặt cha của mình dù chỉ một lần.

Đắm chìm bản thân trong những cảm xúc tội lỗi và thất vọng khiến Rin luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt quệ. Hai hốc mắt của cô đã sưng húp lên từ lúc nào không hay, cô cũng chẳng còn cảm giác gì với thức ăn nữa, Rin trông gầy đi thấy rõ. Liệu đây có phải là lý do tại sao không ai phản ánh với đầu bếp rằng tay nghề nấu ăn của họ rất dở tệ? Bởi vì chẳng ai còn tâm trí nào để suy nghĩ về nó nữa khi cả cơ thể luôn bị kiệt quệ. Chiến tranh đã bào mòn tinh thần của con người đến tận cùng.

Hana cũng chẳng khá hơn Rin là bao, cô ấy vốn là người rất nhạy cảm, gần đây cô ấy đang bắt đầu có biểu hiện trầm cảm. Cả Obito cũng xuất hiện quầng thâm ở mắt chứng tỏ cậu đã mất ngủ nhiều đêm liền. Duy chỉ có mỗi Kakashi và Sayu là vẫn tươi tỉnh như ngày thường, dường như họ còn đang rất tận hưởng ổ bánh mì trên tay. Đôi lúc Rin vừa thấy khó hiểu, vừa thán phục hai người đó.

"Phải rồi, thầy Minato bảo hai tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cùng một đội khác" - Kakashi lên tiếng, chấm dứt bầu không khí trầm uất nơi bàn ăn.

"A, là đội của tớ đấy!" - Hana sực nhớ ra, cô quay sang mỉm cười với Rin - "Chúng ta sắp được làm nhiệm vụ chung rồi!"

Rin cũng gật đầu đáp lại, thực ra cô không mong chờ lắm vì ngày nào mà họ chả gặp nhau ở cái doanh trại này. Và cô cũng quá mệt mỏi để phải ra ngoài rừng rồi lại chú ý quan sát trên dưới, gần đây công việc đã trở nên quá tải khiến cô chẳng còn tâm trí nào nữa. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, cô muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây và chạy trốn đến một nơi thật xa. Mà có lẽ người bạn cùng phòng của cô vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự được làm nhiệm vụ cùng Kakashi thì đúng hơn, cái biểu hiện bối rối mỗi khi đối diện với cậu bé tóc bạc đã tố cáo cô ấy.

Và trước đây, Rin cũng từng đơn phương Kakashi nên cô có thể hiểu tâm trạng của Hana, nhưng người ta nói tình đầu là tình lỡ nên vào lúc này, cảm giác của cô đối với Kakashi đã phai nhạt, giữa họ giờ đây cũng chỉ như hai người đồng đội bình thường. Đó cũng là điểm tích cực khiến họ dễ nói chuyện với nhau hơn, Kakashi chắc chắn không thích những cô gái muốn bám riết lấy mình.

"Hm... đến lúc rồi sao" - Sayu đưa tay chống cằm, đôi mắt đen tuyền hướng về phía những chunin ngồi đối diện mình, hàng lông mi khẽ rũ xuống - "Chúc may mắn nhé!"

Rin hơi khó hiểu trước cái nhìn đầy ẩn ý đó của chị, tại sao chị ta lại chẳng bao giờ chịu nói ra tất cả những gì chị ấy biết hay suy nghĩ ẩn dấu ấy. Thật khó để mà hoàn toàn hiểu được Sayu khi chị luôn cố tạo một khoảng cách nhất định đến với mọi người xung quanh. Và cái cách nói chuyện ấy khiến cô không thể không liên tưởng đến việc dường như chị ấy biết một điều gì đó mà cô không thể đoán được. Rốt cuộc đó là gì?

Một linh cảm xấu nhen nhóm trong lòng Rin.


***


"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Ánh sáng xanh lập lòe giữa màn đêm tăm tối trong khu rừng già tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết hòa cùng tiếng mưa rơi nặng trĩu, cuốn trôi đi những bụi bẩn và cả vết máu đang tràn ngập trong lòng bàn tay của cô gái tóc nâu. Thực ra bản thân cô cũng chẳng khá khẩm hơn mấy khi trên người chi chít những vết cắt, nhưng cô không hề bận tâm đến chúng. Bởi lẽ toàn bộ giác quan của cô giờ đây phải tập trung cho người đang nằm bất động ở bên dưới.

Minato tiến lại gần, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô gái ấy với hy vọng cô có thể lấy lại bình tĩnh của mình. Dù muốn hay không, cô vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, người bạn của mình đã chết, cô bé đó đã bị thủng ở phổi bởi vũ khí của kẻ địch, hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi.

"Đủ rồi Rin... em ấy chết rồi, đừng cố sức nữa. Chúng ta hãy mau chôn cất em ấy tại đây, đến khi hòa bình lập lại, chúng ta sẽ đến và đem xác em ấy về."

Con ngươi cô mở to, mọi động tác sơ cứu đều dừng hoạt động, Rin nhìn vào đôi bàn tay của mình, bàng hoàng trước những gì thầy vừa nói. Mùi hương tanh tưởi bốc lên khiến cô muốn nôn cả ra, tai cô ù đi, cô chỉ nghe thấy mưa vẫn rơi không ngớt. Là tiếng mưa ở ngoài trời hay là tiếng mưa trong lòng cô?

"E-Em..." - sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Rin cũng ngập ngừng lên tiếng - "Em đã không thể cứu Hana..."


***


Xoảng!!!

Tim của Rin đập thình thịch khi nhìn thấy máu từ các bệnh nhân, mùi hương của thuốc sát trùng, thuốc đỏ, bông băng khiến đầu cô xoay vòng, cả cơ thể cô run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra và Rin lảo đảo như người say rượu. Hình ảnh kinh hoàng của những lần thất bại trước đây bắt đầu xuất hiện như một cuộn phim kinh dị được tua đi tua lại như muốn nhắc nhở cô phải khắc cốt ghi tâm những lỗi lầm của mình.

"Nohara, em không sao chứ? Cẩn thận mảnh chai!"

"E-Em..."

Rin cảm thấy sợ hãi, cô còn không thể trả lời một câu hoàn chỉnh. Làm sao đây, nhỡ lần này cô lại vô tình giết thêm ai thì sao? Cô không muốn, cô sợ. Bỗng nhiên Rin không còn yêu cái công việc y nhẫn này như trước nữa, giờ đây tất cả những gì đọng lại trong cô là nỗi kinh hoàng, sự hối tiếc và nỗi đau đớn đến tột cùng.

"Được rồi, em đi nghỉ đi."

Rin gật đầu, đó là biện pháp tốt nhất vào lúc này, nhưng trước khi Rin có thể hoàn toàn rời đi, giọng nói từ người truyền tin đã gọi cô lại.

"Rin Nohara, có chuyện này em cần phải biết..."

"... Là gì vậy ạ?"

Anh ta ấp úng, chốc chốc lại gãi đầu, Rin có thể quan sát thấy hơi thở của anh ta không được ổn định, và đôi mắt của anh không dám nhìn thẳng vào cô.

"Là gì vậy ạ?" - cô sốt ruột lặp lại câu hỏi, một nỗi sợ vô hình bắt đầu hình thành, cô không muốn tin cái điều mà cô đang nghĩ đến là sự thật.

"Chuyện này hơi khó nói, nhưng em phải bình tĩnh nhé!"- chờ đợi cái gật đầu từ Rin, anh ta mới khẽ thì thầm với cô - "Anh rất tiếc phải báo tin rằng, bố mẹ em đã qua đời trong chiến dịch tiến công biên giới Tây Nam vào hai ngày trước."

Và đó chính là giọt nước tràn ly, tất cả mọi thứ trong Rin bắt đầu vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, đôi mắt cô mờ dần, dường như trời đất đang đảo lộn và có vô số tạp âm như thể mọi người đang thi nhau gọi tên của cô. Cô không biết, cô không muốn phải suy nghĩ thêm điều gì nữa. Quá đủ rồi, làm ơn hãy buông tha cho cô, xin hãy để cô được bình yên.


***

Uầy mình viết cũng được kha khá nội dung rồi, mỗi tội mình lười gõ quá đi.

Để nói thêm một chút về chap này thì tác giả Kishimoto có nhấn mạnh khá nhiều về chủ đề về chiến tranh, nhưng mình cảm thấy nó vẫn chưa rõ ràng ấy, thường sẽ là góc nhìn về người thân hơn và ít khai thác cuộc sống ở đó như thế nào. Thế là mình quyết định viết nó theo góc nhìn của một y nhẫn, bởi họ phải đứng ở làn ranh giữa trách nhiệm phải cứu người vì họ là y sĩ và buộc phải giết người vì họ cũng là ninja. Dù sao mình nghĩ Rin cũng chỉ là một cô bé 13 tuổi, bạn ấy lại lương thiện nữa nên việc sống ở một vùng chiến trường như vậy sẽ rất khó khăn cho Rin. Nghĩ lại thì ở độ tuổi này mình vẫn còn ăn nằm ngủ nghỉ và lo cho đống bài tập trên trường, chứ có biết chiến đấu hay chữa trị gì đâu :v

Hu hu mình chỉ sợ mình nghĩ ý tưởng thì có vẻ hấp dẫn, mà viết không truyền tải được hết thôi :((

Nhân tiện, còn vài chap nữa thì chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của arc này (hy vọng thế). Mình rất trông đợi sẽ làm tốt phần này, vì cá nhân mình muốn các phần truyện phải hoàn hảo nhất có thể vì mình cũng  đã đổ khá nhiều tâm huyết cho nó dù chẳng nhận được lợi ích gì.

Á á note hơi bị dài rồi nhưng vẫn phải PR một tí cho câu chuyện mới của mình là "Chất xúc tác", mình viết cho couple Zen x Miko trong bộ anime Mieruko-chan ấy. Phim này khá hay mà cũng nhân văn nữa (trừ mấy cảnh ecchi) nên nếu được các bạn xem thử ha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top