Chap 21 - Tân binh
Toru nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống đều theo từng nhịp, chốc chốc chúng lại ào ạt như thác đổ. Cơn mưa khiến bùn đất xung quanh doanh trại trở nên ẩm ướt và trơn trượt, nếu không cẩn thận, bất cứ ninja nào cũng có thể hoàn toàn bị té ngã xuống làn đường nhớt nhát này.
Thực tế mà nói, cậu vốn không quá xa lạ gì với thời tiết thất thường ở nơi cậu đang tạm trú, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của cậu. Xét theo một góc độ nào đó, việc đoán xem hôm nay trời nắng hay chực trào những đám mây âm u dường như khá thú vị. Một điều đặc biệt nữa là độ ẩm quanh năm luôn đạt trên ngưỡng 85%, dĩ nhiên vì nơi này thuộc môi trường nhiệt đới cơ mà.
Toru thích nghi khá nhanh so với người khác trong thời gian đầu sinh sống tại đồn điền giáp biên còn được biết đến với tên gọi doanh trại số bảy. Thực ra đây cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt cho lắm, đơn giản bởi cậu từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở làng Xoáy Nước với kiểu khí hậu không hề kém cạnh là bao. Toru nhớ mình đã rất vui khi nô đùa trong khắp khu rừng, leo trèo qua những tán cây, hay cả ngắm vì sao mỗi khi đêm đến. Giờ nghĩ lại, cậu không thể không tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại có thể liều mạng đến thế.
"Tiếp theo chúng ta sẽ băng qua khu vực phía trước!" - Toru nói với các ninja đang theo sau, thầm ẩn ý họ cần phải cẩn thận. Con đường phía trước không còn dễ dàng nữa, chỉ cần mất tập trung trong một giây, họ sẽ chết, và tất nhiên cậu không thể dừng lại để cứu bất kỳ ai. Đôi khi đối thủ của các shinobi không chỉ là phe địch, mà còn là cả thiên nhiên rộng lớn này.
Sự khắc nghiệt của thiên nhiên vùng nhiệt đới luôn mang lại cho cậu một cảm giác hùng vĩ khi nó tạo nên sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái, mỗi loài đều mang màu sắc sặc sỡ và nguy hiểm, ấy là còn chưa kể đến việc gây khó dễ cho kẻ thù hơn khi xâm nhập vào vùng lãnh thổ. Đồng thời, nó cho cậu một chút cảm giác như đang ở quê nhà.
Mà nói gì thì nói, Toru vẫn không thể nào thích nổi việc mỗi lần vào rừng, cậu luôn phải cảnh giác với những con vắt bé tí tẹo nhưng kỹ thuật ám sát không kém cạnh một Genin là bao. Vào mùa mưa số lượng của chúng tăng lên gấp bội, tưởng không nguy hiểm mà lại nguy hiểm không tưởng, nhất là đối với những người mắc bệnh thiếu tiểu cầu thì đây đúng là cơn ác mộng, lần nào máu của bọn họ cũng chảy không ngớt dù chỉ là một vết cắn nhỏ. Hay cả khi lội sông, ẩn mình sau những hàng lau sậy, cậu cũng phải dè chừng loài đỉa đói bám chặt cậu còn hơn con nhỏ Tama, ít ra cô ta cũng không hút máu cậu và cũng không khiến cậu phải bôi thuốc lên mới chịu rời.
Và còn vô số thứ khác để kể đến như trăn, rắn, rết,... cả những loài thực vật kỳ lạ đặc trưng màu sắc quái đản mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhưng đáng gờm nhất vẫn là muỗi, bọn nó chính là nguyên nhân chính gây nên các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết,... nếu không phải vì chúng đóng góp cho hệ tuần hoàn của khu rừng thì cậu đã thề sẽ tiêu diệt sạch bọn nó rồi. Nói một cách ngắn gọn, bốn từ có thể mô tả chính xác nơi đây đó là 'rừng thiêng nước độc', những người không thích nghi nhanh chóng chắc chắn sẽ bị đào thải.
Vừa rồi chỉ là nguy hiểm về mặt thể chất, đến đây bạn cũng sẽ nhận được sự tra tấn về tinh thần, nhất là cái cảm giác tội lỗi bủa vây khi phải giết người. Giết kẻ địch thì không sao, nhưng có đôi lúc nhiệm vụ yêu cầu phải tiêu diệt cả người vô tội, cốt là để ngăn chặn đường tiến công của địch. Kể từ ngày đặt chân đến doanh trại này, Toru không biết mình đã giết tổng cộng bao nhiêu người, mà cậu cũng chẳng buồn đếm. Cậu biết một kẻ như cậu sẽ chẳng bao giờ có thể lên được thiên đường (ấy là nếu nó có tồn tại).
Năm đầu của cậu có thể mô tả một cách ngắn gọn xoay quanh giữa việc phải liên tục rửa sạch thanh kiếm đã vấy máu, và sự ra đi của vô số đồng đội. Năm thứ hai thì khá hơn tí, cậu nhận ra mình đã quen dần với nhịp sống của người lính, đôi lúc cậu cho rằng mình có thể sống cả đời ở cái đồn điền này. Đằng nào thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu có nơi nào để gọi là nhà? Nói rõ hơn chút, thích không có nghĩa là Toru muốn chiến tranh kéo dài, nếu nó có thể kết thúc nhanh thì cậu sẽ suy xét đến việc xây dựng một căn nhà nhỏ ở trên cây, ngày ngày sống hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhiều người chắc chắn sẽ cười nhạo cái giấc mơ lố bịch này, nhưng cậu không đùa đâu, cậu đã thầm chỉ định cái chỗ mà khi nhỏ cậu từng dẫn Rin đến sẽ là vị trí vô cùng hợp lý.
Gần đây số lượng người chết đang gia tăng vì cuộc đại chiến đang tiến dần đến giai đoạn cao trào nhất. Cả hai bên đều bị hao tổn nhiều về sức lực, một số đã nhận thấy đây là một cuộc chiến vô nghĩa, chắc chỉ tầm vài năm nữa, kết quả cuộc chiến chắc chắn được định đoạt. Từ giờ cho đến thời khắc ấy, làng Lá sẽ nỗ lực để giành lấy chiến thắng, vì thế họ liên tục đưa người đến bổ sung và hỗ trợ cho doanh trại vì đây là khu vực mang tính chiến lược cao.
"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón các thành viên mới!" - Ken háo hức khi nghe tin sẽ có nhiều cô gái được cử đến. Cậu ta nhanh tay lẹ chân cùng mọi người đến tổng doanh. Thực tế mà nói, nếu không nhờ bộ trang phục trên người thì chắc chắn không ai tin nổi đây là một Anbu.
Hàng loạt xe vận chuyển lương thực cùng thuốc men đang chờ ở ngoài cổng, các ninja thi nhau sắp xếp các kiện hàng vào trong. Không khí lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt, cứ như thể mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một lễ hội lớn nào đó sắp sửa diễn ra.
"Được rồi, tất cả hãy tập trung lại đây!" - một Jounin vỗ tay để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Ai nấy lần lượt bỏ dở việc đang làm và chậm rãi tiến đến, khiến khu vực nơi người Jounin đang đứng trở nên đông đúc hơn. Nhận thấy có lẽ đã đến lúc cần lên tiếng, anh ta hắng giọng và gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Các bạn hẳn đều đã biết rồi, hôm nay chúng ta sẽ chào đón những shinobi mới, vì thế hãy bày tỏ thái độ tích cực nhất đến với các tân binh!"
Và rồi những tiếng xì xầm vang lên khi Tia Chớp Vàng huyền thoại xuất hiện. Danh tiếng của anh càng ngày càng lan rộng, có thể nói nó đã vượt xa biên giới của Hỏa Quốc mà tiến thẳng ra Ngũ Đại Cường Quốc, giá cho cái đầu của anh cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Đi bên cạnh Minato là ba đứa trẻ chừng 13-15 tuổi, ngoại trừ chàng trai tóc bạc ra thì hai người còn lại đều đang ngượng ngùng trước hàng chục ánh mắt bủa vây lấy mình.
"Xin chào!"
Rin ngơ ngác nghiêng đầu về phía giọng nói, chủ nhân của nó là một cậu nhóc trạc tuổi cô, mái tóc xoăn màu sữa, đôi mắt ruby đỏ cùng làn da trắng sáng. Trông cậu có một nét gì đó khá yêu nghiệt. Đi bên cạnh cậu ta lại là cậu bé khác sở hữu mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu xanh lá mạ, cậu này thì dễ thương và nhìn hơi quen thuộc nữa, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng Rin chắc chắn có thể nhận ra người đứng phía sau lưng họ qua mái tóc màu đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki.
"Nghe nói cậu là bạn của Toru nên tụi này đến xem thử, hoàn toàn không có ý xấu gì đâu!" - cậu bé tóc trắng mỉm cười trước sự lo lắng của Rin - "Nhân tiện, xin tự giới thiệu, tớ là Akise."
"Còn tớ là Ken, chắc cậu còn nhớ nhỉ, chúng ta từng gặp nhau ở ngoài chợ vào hai năm trước đấy!"
Rin thoáng chút bối rối, thứ lỗi nhưng cô không có quá nhiều ấn tượng với cậu ta, tuy vậy cô vẫn mỉm cười giới thiệu bản thân mình với họ như một phép lịch sự cơ bản. Thực ra, cô hơi ngại khi nói chuyện với con trai, Rin vốn không tiếp xúc nhiều với họ ngoại trừ những người bạn của mình. Vô tình, ánh mắt của cô và Toru chạm nhau, và cậu gật đầu.
"Nohara có nhiều bạn nhỉ?" - Minato đến gần, dĩ nhiên anh quen toàn bộ đám nhóc Anbu đó. Có một khoảng thời gian dài họ từng làm việc chung với nhau trong vài nhiệm vụ.
"Ê, đừng có mà ngó lơ tụi này!" - Obito hầm hầm chỉ tay vào mình - "Tớ là Uchiha Obito, còn gã bịt mặt đứng cạnh ấy hả? Chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt."
"Đúng là tên ngố."
"Nói cái gì vậy hả tên Kakashi này!"
Một trận cãi vã lại nổ ra, Akise bật cười khi nhận ra cảnh tượng quen thuộc mà cậu thường xuyên chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày. Xem ra đây là khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ thú vị.
***
"Tôi muốn các cô cậu cần biết rõ rằng, kể từ khi đặt chân đến đây, cuộc sống của các cô cậu coi như đã hoàn toàn thay đổi" - vị trung đội trưởng nghiêm giọng - "Từ giờ ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh tựa như tờ giấy này vậy."
Chà, ông ta thực sự thành công trong việc hù dọa các tân binh mới. Dù sao đây cũng là cách hữu hiệu để giúp họ cẩn trọng hơn trong các nhiệm vụ sắp tới.
"Tama và Akise sẽ hướng dẫn cho các cô cậu về thời gian biểu và các công việc cần làm!"
Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu hồng phấn được cột thành hai chùm, đôi mắt mơ màng màu rượu vang khiến người ta nhìn vào như bị say mê đảo điên. Chiếc răng khểnh càng tô điểm thêm vẻ dễ thương của cô bé mỗi khi cười. Chắc hẳn cô gái sẽ nhận được kha khá thư tình trong thời gian sắp tới cho xem.
"Chào mừng mọi người đã đến với doanh trại số bảy, em là Tama, còn đây là Akise" - vừa nói cô vừa chỉ tay sang người bạn bên cạnh - "Giờ thì các bạn nam hãy đi theo anh ấy, còn các bạn nữ thì theo em nhé!"
Nụ cười của cô bé như mùa xuân ấm áp khiến muôn hoa nở rộ, hình như ở Ám Bộ ai cũng đẹp trai xinh gái thế này à? Cũng phải thôi, có nhan sắc ắt sẽ dễ dàng hơn trong việc làm gián điệp chứ nhỉ, lẽ ra Rin nên hiểu điều này sớm hơn.
"Kia là nhà ăn chung, đi thẳng một chút nữa sẽ đến khu vực tắm rửa. Tuy nhiên vì điều kiện vật chất khá thiếu thốn nên mọi người chịu khó tắm bằng nước lạnh nhé. Còn phía bên tay phải là phòng ngủ của các chị, nội vụ sẽ được cấp sau, nhưng hãy nhớ giăng màn cẩn thận vì có rất nhiều muỗi đấy!"
"Đằng này là phòng của chỉ huy, nơi tuyệt đối không được xâm nhập nếu không có lệnh. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đặt bất kỳ bước chân nào vào đấy, hoặc trong trường hợp mọi người muốn chết sớm."
Cô bé Tama giải thích rất kỹ càng và chi tiết, không những vậy cô còn gợi ý một số mẹo để thích nghi một cách dễ dàng hơn. Hàng tá nội quy được nêu ra khiến Rin chưa gì đã có thể nhìn thấy muôn vàn khó khăn ở phía trước rồi.
"Em đã nêu rõ mọi thứ trong tầm hiểu biết của mình, nếu ai có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy cứ hỏi em. Còn bây giờ chắc ai cũng đói rồi nhỉ, mọi người hãy cất hành lý của mình mà nhanh chân tập trung tại nhà ăn nào!"
Rin mệt nhọc xếp gọn hành lý vào một góc, ngay dưới chỗ nằm của mình. Hy vọng cô sẽ không quên bất cứ thứ gì ở nhà, thật là khủng khiếp khi nghĩ đến việc mình bỏ sót chiếc áo ấm ở cái nơi lạnh lẽo này, hoặc là bót đánh răng hay khăn lau mặt. Cô trải tấm nệm và bắt gặp người bạn cùng phòng trông hơi nhút nhát, dường như cô ấy muốn làm quen với Rin nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Trước biểu hiện này, Rin đoán có lẽ mình sẽ phải là người lên tiếng trước.
"Chào cậu, tớ là Nohara Rin, một y nhẫn giả. Còn cậu?"
"T-Tớ là Hana, cũng là y nhẫn..."
"Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi, giúp đỡ nhau nhé!" - Rin mỉm cười, sao tự nhiên cô nhớ lại cái thời còn học ở học viện Ninja khi phải cố làm quen với nhiều người vì mình là lớp trưởng. Ôi nhanh thật, mới đó đã tám năm trôi qua, thời gian đúng là chẳng bao giờ chờ đợi ai.
Hana gật đầu với Rin, cả hai cùng nhau cầm theo chén đũa của mình để đến phòng ăn. Vì có một trí nhớ khá tốt nên Rin có thể dễ dàng tìm ra lối đi, trong khi một số khác lại phải mò mẫm khắp các phòng.
Hương cà ri phảng phất xung quanh khiến bụng của ai nấy đều cồn cào, một phần lý do đến từ việc họ đã trải qua một quãng đường dài mà không có lấy thứ gì để bỏ bụng. Thức ăn đã được bày sẵn lên các bàn, phần trang trí trông khá hấp dẫn và bắt mắt, nhất là làn khói nghi ngút tỏa ra đầy mê hoặc. Nhưng cô có thể nghe loáng thoáng đâu đó mọi người rỉ tai nhau rằng, đồ ăn chỉ thơm ngon vào ngày chào đón những tân binh mà thôi. Hy vọng đó không phải là sự thật.
Bỏ qua chuyện đó, ngay lúc này nhà ăn đang dần trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Rin cùng cô bạn mới quen trở nên lúng túng vô cùng khi họ không biết nên ngồi ở đâu hay phải làm gì tiếp theo. Hầu hết các bàn đều ngồi theo nhóm mà họ chỉ có mỗi hai người.
"Rin, ở đây này!"
Nohara quay đầu về phía giọng nói, mừng rỡ khi nhận thấy chị Sayu đang vẫy tay với mình. Không ngờ ở đây cô lại bắt gặp nhiều người quen đến thế. Nhanh chóng, Rin kéo tay Hana vào bàn của chị ấy, Sayu thực sự đã giải vây cho Rin trong tình huống này.
***
Happy New Year nhaaa!!! Nhân tiện thì đây là chap cuối cùng của năm cũ đấy ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top