Chap 2 - Lễ hội
Tháng mười sắp sửa kết thúc chuyến hành trình của mình, cũng có nghĩa lễ hội thu hoạch sẽ sớm bắt đầu. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của làng Lá nhằm cảm ơn cho vụ đông xuân vừa rồi. Ngày này mọi người sẽ mặc những bộ kimono truyền thống đầy màu sắc, và tổ chức vô số trò chơi thú vị. Rin thật sự rất mong đợi lễ hội, vì Gai đã thành công lôi kéo Kakashi đi cùng với lớp của cô.
"Con gái của mẹ xinh quá!" - mẹ cô xuýt xoa trước bộ kimono màu tím mà bà đã đặt may cho cô vào bốn tháng trước, Rin rất hợp với màu này - "Thật tiếc vì chúng ta không thể đi cùng con."
Bố mẹ Rin là những y nhẫn giả, họ luôn bận rộn và thường về nhà những đêm tối muộn, dù vậy họ vẫn cố gắng đem lại mọi tình thương cho Rin. Thế nên, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả, bản thân cô cũng cảm thấy mình khá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như vậy.
"Con không đợi Obito sao?" - mẹ cô nghiêng đầu, tò mò hỏi khi Rin đang chuẩn bị mang đôi guốc gỗ vào chân. Cô lắc đầu, họ vốn hẹn gặp nhau ở địa điểm khác và Obito luôn đến muộn, cậu ấy sẽ làm lỡ cơ hội quý giá của cô mất. Rin chào tạm biệt mẹ rồi đi đến điểm hẹn của lớp mình.
Quả nhiên chỉ có cô và Kakashi là đến sớm nhất, cậu ta vẫn luôn là người kỷ luật và nghiêm khắc với vấn đề giờ giấc. Cô ấy chào Kakashi nhưng cậu chỉ ậm ừ cho có, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Mà Rin cũng ngại ngùng không nói thêm bất cứ điều gì, cô ấy chỉ có thể lén nhìn chàng trai mà cô thầm thích, với cô như vậy cũng đủ rồi. Khoảnh khắc bình yên giữa hai người cứ thế từng phút trôi qua, đôi lúc Rin ước mọi người đến muộn một chút, liệu như vậy có gọi là ích kỷ quá không?
"Obito! Cậu lại đến muộn!" - Gai tức giận hét lớn, Obito chắp tay xin lỗi rồi đưa ra lý do muôn thuở của cậu. Để không làm tốn thêm thời gian quý báu, Kakashi bắt đầu càu nhàu và yêu cầu tham gia lễ hội ngay lập tức hoặc cậu ta sẽ bỏ về nhà. Nghe vậy Gai lập tức thách đấu với đối thủ truyền kiếp của mình, nhưng dường như Kakashi không thèm để tâm cho lắm.
Rin tiến đến vẫy tay với Obito - "Cậu đến rồi!"
Obito đơ ra trong vài giây, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại ý thức.
"Rin... hôm nay cậu mặc kimono hả?" - một câu hỏi khá là ngớ ngẩn đến từ Obito, mặt cậu ửng đỏ, cậu bắt đầu bối rối và cà lăm thấy rõ - "À-ừm...d-dễ thương lắm!"
Rin mỉm cười cảm ơn, cô luôn thích vẻ đáng yêu này của cậu, nhưng cô ấy không mảy may nhận ra rằng tại sao Obito lại chỉ đỏ mặt mỗi khi ở cùng cô. Một phần lý do là vì điều này diễn ra quá mức thường xuyên đến nỗi nó dường như biến thành chuyện thường ngày.
Năm nay lễ hội diễn ra không được hoành tráng như mọi khi, một phần do là vì kinh phí đã bị rút bớt để sử dụng cho chiến tranh, nhưng dẫu sao nó cũng khá sôi động và không hề ít người hơn năm ngoái là bao nhiêu. Đèn lồng đủ màu sắc đã được các chủ sạp thắp sáng, rực rỡ cả một vùng trời. Mọi người trong lớp bắt đầu tách nhóm, Rin muốn đi cạnh Kakashi nhưng lại bị các cô gái khác chen chân mất. Thật ra ngay từ ban đầu cô đã đoán trước được phần nào chuyện này sẽ xảy ra, biết làm sao được khi chính bản thân cô không phải là người ưa cạnh tranh để có thể chủ động làm thân với Kakashi.
Tiếng kèn trống vang lên nhộn nhịp, những cô vũ công xinh đẹp múa hát theo điệu nhạc cổ truyền của làng Lá, ai nấy cũng vỗ tay khen ngợi, Rin cũng không ngoại lệ khi bị choáng ngợp trước từng bước nhảy mềm mại và uyển chuyển, dịu dàng như mùa xuân của họ. Bầu không khí của lễ hội bắt đầu trở nên sôi động và những ánh đèn khiến không gian xung quanh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ở đằng xa, cô ấy có thể nghe thấy tiếng rao mời mua hàng của các chủ sạp, có lẽ cô sẽ thử món kẹo dâu đường vậy, nhìn nó khá là bắt mắt và quan trọng hơn, cô rất thích dâu. Rin chỉ vào một cây kẹo và đưa vài yên tiền lẻ cho bà chủ, mẹ đã cho cô ấy một ít tiền tiêu vặtvà cô nghĩ đây không phải là lúc để tiết kiệm.
"Của cháu đây cô bé!"
Rin nhẹ nhàng đưa tay đón lấy món kẹo thơm lừng, không quên cảm ơn bà chủ. Cô cùng Obito đi dạo thêm một đoạn để đến quầy chơi trò chơi bắt cá vàng bằng lưới. Mới đầu, Obito rất sung, cậu ta muốn thể hiện khả năng của mình cho Rin xem. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc lưới luôn bị rách mỗi khi cậu sắp sửa bắt được. Cô đã nghe nhiều về việc các chủ tiệm thường bán vợt dỏm để lừa khách hàng hòng thu thêm tiền, Obito dường như không nhận ra điều này cho đến khi cô ấy thì thầm với cậu.
Tức giận, cậu ta lập tức lớn tiếng cãi nhau với người bán và bị ông mắng cho một trận vì cho rằng cậu đang đổ thừa và bịa chuyện nhằm làm tổn hại danh tiếng của cửa hàng. Tuy nhiên Rin có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt ông ta, có lẽ cô ấy không nên dây dưa thêm. Rin đành kéo cậu đi ngay trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó cả hai ghé vào các cửa hàng trò chơi khác như ném kunai vào hồng tâm, vẽ tranh cát,... với tâm lý của một đứa trẻ tám tuổi mà nói, trò nào cũng thú vị họ chơi rất nhiệt tình.
Cả hai cùng nhau nghỉ chân ở cái ghế bằng tre ven đường cách trung tâm lễ hội một đoạn khá xa về phía Đông Nam, Rin có thể nghe thấy tiếng ve sầu dù đang là tháng mười. Nhưng sinh vật ở làng Lá có chu kỳ hoạt động thật khác thường, phải chăng là vì điều kiện khí hậu đã khiến chúng có sự biến đổi?
"Cậu muốn uống gì không Rin, tớ sẽ đi mua!" - Obito nhìn Rin, cậu đoán được cô ấy sẽ chọn gì.
"Vậy thì nước ép dâu đi!" - Rin dừng một chút để suy nghĩ, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại.
Obito làm vẻ mặt biết ngay mà, cậu ta mỉm cười đắc thắng trong lòng.
"Vậy cậu đợi ở đây nhé, tớ sẽ quay lại liền!" - nói rồi cậu bé Uchiha nhanh chân chạy đến điểm mua nước, khi đầu giờ cậu có để ý nó nằm ở gần cổng ra vào. Obito hy vọng người bạn thân của mình sẽ không phải chờ đợi lâu.
Rin thở dài, cô gặm viên kẹo dâu cuối cùng, cô ấy hơi mỏi chân và cũng bắt đầu cảm thấy chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những sạp hàng cùng đám đông nô nức, cái này lễ hội năm nào cô cũng thấy. Tiết mục đặc sắc nhất là bắn pháo hoa nhưng năm nay lại không diễn ra để tiết kiệm kinh phí, thay vào đó họ chỉ đốt những cây pháo nhỏ hay được sử dụng trong lễ cưới. Đợi Obito mua nước xong có lẽ cô sẽ về nhà vậy, mẹ đã dặn cô không được về khuya quá.
"Ồ! Một cô bé dễ thương này!"
Rin giật mình trước giọng nói, cô ngẩng đầu lên, một đám con trai gồm ba người vây quanh cô, ước chừng bọn nhóc này hơn cô khoảng ba đến bốn tuổi. Rin hơi lo lắng, cô ấy chỉ có một mình, hơn nữa bọn chúng muốn gì? Cô nhớ mình đâu có gây sự gì với chúng?
"Nhìn cách ăn mặc như vậy chắc là nhà mày nhiều tiền lắm, mày có bao nhiêu thì mau đưa hết cho bọn tao?" - Tên ốm nhách nhưng cao lêu nghêu như một thanh tre lên tiếng, giọng điệu đầy hăm dọa.
Thì ra là muốn trấn lột tiền, Yuna từng nói với cô về một số học sinh bất hảo bị đánh rớt khỏi học viện nên hay bày trò bắt nạt những người nhỏ tuổi hơn. Rin đứng dậy cố luồn lách ra bên ngoài nhưng lại bị gã đô con nhất giữ lại.
"Đi đâu vậy nhóc con?" - Hắn cợt nhả.
"Tôi không có tiền! Còn nữa, các người lớn rồi mà lại chơi trò trấn lột kẻ yếu hơn ư?" - Rin vùng tay lại, nhưng gã béo đó nắm chặt hơn cô tưởng.
Bỗng nhiên cả đám cười lớn, điệu cười đầy khinh thường và có phần chế nhạo, Rin có cảm giác không lành, trực giác mách bảo cô ấy phải chạy ngay.
"Coi ai đang dạy đời kìa! Bọn tao thích thì làm đó, mày định làm gì hả người tốt?"
"Mặt mày cũng xinh đấy, không có tiền thì có thể làm bạn gái đại ca tao này!"
Rồi bọn chúng lại tiếp tục cười ha hả như được mùa, dựa vào cách nói chuyện của chúng cô ấy có thể đoán được cái tên đang giữ tay cô là kẻ cầm đầu. Tên đó kéo Rin với một lực rất mạnh khiến tay cô đau nhói, theo phản xạ cô hét toáng lên và vung tay đẩy hắn, xui xẻo sao nó lại chệch quỹ đạo và biến thành một cú tát thẳng vào mặt. Gã béo ôm lấy một bên má đang in đỏ dấu bàn tay của cô, đôi mắt hắn long sòng sọc, hai tên còn lại nhìn trừng trừng vào cô với ánh mắt mày chết chắc rồi mà Rin có thể dễ dàng đọc được hàm ý.
"T-Tôi sẽ la lên cho mọi người biết!" - Nước mắt Rin bắt đầu ứa ra, sự dũng cảm của cô đã vụt tắt còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cô muốn chạy nhưng chân lại cứng đờ và nặng như chì, cô thật sự rất sợ. Những lúc như thế này cô ấy mới chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng làm sao.
"Con nhỏ này! Mày tới số rồi con, mau đi theo bọn tao!!!" - Một tên lấy tay bịt miệng Rin ngăn không cho cô có thể thực hiện âm mưu của mình, bọn chúng muốn dẫn cô đi đâu đó, hẳn là định cho cô một trận vì tội dám vô lễ với chúng.
Chưa bao giờ Rin mong mỏi Obito đến vậy, cậu ta làm gì mà lâu thế, chỉ là đi mua nước thôi mà? Nhưng cô biết dù có là Obito cũng không thể cứu cô khỏi những tên to xác này, cậu ta sẽ bị bọn chúng đánh te tua cho coi. Có khi ngược lại cô ấy phải nghĩ cách cứu Obito. Biết vậy lúc nãy cô đã mặc cho kệ chân có mỏi đến đâu để cùng Obito đi mua đồ uống rồi, hoặc đơn giản hơn nữa ngay từ đầu cô khỏi đi cái lễ hội chán ngắt này luôn.
"Một đám con trai mà lại ăn hiếp một đứa con gái như vậy à?"
Cô đảo mắt về phía giọng nói, cô nhận ra nó, không thể lẫn đi đâu được.
Một chàng trai tóc đỏ rực, đầu đội một chiếc mặt nạ hình cáo được đeo lệch qua một bên, cậu ta mặc một chiếc yukata màu đen tuyền làm tô bật bật làn da trắng như sứ của mình. Là cậu bạn cùng bàn, Uzumaki Toru.
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Phải đó, tóc tai gì mà đỏ lè, về bảo mẹ nhuộm lại đi, nhìn mày còn đầu gấu hơn bọn tao đấy!"
"Mau cút, không thì bị ăn đòn!!"
Những tên bắt nạt buông lời chế giễu. Về phía Rin, cô ấy có nhầm không, một kẻ ghét con gái mà lại chịu giúp cô à? Khoan đã nào, chuyện quan trọng lúc này là cô cần phải thoát khỏi đây. Rin cắn tay tên đang đang bịt miệng mình, hắn lập tức thả tay ra và gào lên đầy đau đớn, Rin dùng hết sức bình sinh hòng cầu cứu.
"Toru! Giúp tớ với! Bọn họ-" - Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị một tên túm chặt tóc kéo mạnh, cô ấy hoảng hốt và bật khóc vì đau.
"Nhìn con nhỏ này mà biết tự lượng sức đi! Biến ngay trước khi bọn tao ra tay với mày!" - Đám du côn có vẻ tự tin vì chúng đông hơn và Toru trông nhỏ con nữa. Xét về chất lẫn lượng thì cậu ta đều thua xa bọn họ, chỉ có mỗi nhan sắc là hơn thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, họ có thể đập nát mặt cậu ta và khiến cậu ta chỉ có thể ăn cháo trong vài tháng tới. Rin nhìn cậu ta với ánh mắt cầu xin, cô ấy sợ cậu cũng sẽ bỏ mặc cô. Thế nhưng Uzumaki Không đáp lại, cậu ta trừng mắt với bọn chúng.
"Đừng để tao phải nhắc lại, thả con nhỏ đó, hoặc bị ăn đòn." - Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Những kẻ bắt nạt lại được một trận cười nắc nẻ, không hiểu sao hôm nay chúng toàn gặp những tên ngu ngốc với sự dũng cảm nửa mùa. Tốt thôi, chúng sẽ cho bọn genin vắt mũi chưa sạch này một trận nhớ đời để bọn nó có thể hiểu được mình đang gây sự với ai. Chúng để một tên giữ chặt lấy Rin, hai tên còn lại xông vào tấn công Toru, chúng không quan tâm nếu ai có nói hai chọi một là hèn hạ hay gì đi chăng nữa, với chúng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Đây chỉ là chiến thuật và chúng chỉ đang tận dụng những lợi thế mình đang có mà thôi.
Toru dùng tay thi triển ấn, đám trẻ xấu hơi khựng lại vì đề phòng, nhưng rồi chúng cũng chợt hiểu rằng đây hẳn là làm màu nhằm đánh lừa bọn chúng, vì cỡ tuổi này làm gì có ai thực hiện được nhẫn thuật chứ. Thế là chúng lại lao đầu hòng tấn công Toru, tay giơ sẵn nắm đấm chuẩn bị cho gã tóc đỏ ẻo lả một trận ra hồn.
"Thủy độn, thủy cầu chi thuật!"
Những quả cầu nước lơ lửng bỗng xuất hiện giữa không trung, đập mạnh vào hai tên bắt nạt khiến chúng ngã lăn quay. Rin mở to mắt kinh ngạc, đây là sự thật ư?
"Không thể nào!" - Tên giữ Rin lẩm bẩm, chính hắn cũng không thể tin nổi.
"Sao? Muốn chơi tiếp không?" - Toru vẫy tay, một quả cầu khác hiện lên trên tay cậu, Toru lập tức ngả người về phía sau, tạo tư thế thật chuẩn rồi ném nhanh quả bóng trong suốt vào chúng. Tuy chỉ là nước nhưng uy lực của chúng mạnh đến nỗi khiến tụi côn đồ hoảng sợ mếu máo, bản thân chúng cũng biết mình không thể đối đầu với Toru. Và ai biết được cậu cũng có thể thực hiện thêm bao nhiêu thứ kỳ lạ nào nữa, tất nhiên trong 36 kế, chạy vẫn là thượng sách.
Rin thật không ngờ ngoài Kakashi ra vẫn còn có một người khác có thể sử dụng thành thạo nhẫn thuật, nếu vậy cậu ta ắt hẳn phải là một thiên tài rồi. Đã thế lại còn là hệ Thủy - một trong những hệ hiếm nhất ở làng cô, là thành tố để tạo nên Mộc độn. Từ trước đến giờ ngoài ngài Hokage đệ Nhị ra, cô ấy chưa từng nghe thấy ai sở hữu hệ này. Mà phải rồi, cậu ta vốn đến từ làng Xoáy Nước cơ nhỉ, ôi cô lại suy nghĩ lan man quá rồi.
"C-Cảm ơn cậu... Toru!" - Rin bày tỏ một cách chân thành trước ân nhân của mình, dù giọng cô có hơi nghẹn ngào vì khi nãy cô đã khóc. Rin thật sự rất biết ơn cậu vì đã giúp cô, nếu không có cậu cô ấy không biết giờ này mình sẽ ra sao, thật không dám nghĩ tới.
Nhưng Toru dường như không để tâm đến lời cô nói mà chỉ nhìn chăm chăm vào một góc tối nào đó. Tò mò, Rin đánh ánh mắt nhìn theo nhưng vẫn không thấy gì.
"Mày là ai? Còn không mau ra mặt?" - Toru cáu gắt vì sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn kiệt.
Có người ở đó ư? Làm thế nào mà cậu ta có thể nhìn ra được, bộ cậu ta có đôi mắt của loài mèo hay gì? Rin hồi hộp chờ đợi xem thực sự có ai không, hy vọng không phải là một tên bắt nạt nào đó
Một bóng đen bước ra, mái tóc màu bạch kim chỉa lên trời bất chấp trọng lực, cùng với chiếc mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt, tất nhiên không ai khác ngoài Kakashi.
"Mày ở đó từ bao giờ?" - Toru nghiêm giọng, thái độ hung hăng nhưng đồng thời cậu cũng cảnh giác, cậu biết tên này không phải dạng vừa, và chắc chắn không phải như đám hèn nhát ngu ngốc lúc nãy.
Trái lại Kakashi vô cùng điềm tĩnh - "Từ lúc bắt đầu."
Một nét bối rối hiện rõ trên mặt Rin, vậy Kakashi đã chứng kiến tất cả, nhưng lại không làm gì? Vì sao vậy? Họ không phải là bạn sao? Muôn vàn câu hỏi bật ra trong đầu cô gái tóc nâu.
"Kakashi... tại sao cậu không giúp tớ?" - sau cùng Rin lên tiếng, nhưng cô cũng ngờ ngợ câu trả lời của cậu.
"Không phải chuyện của tôi, tôi đâu phải là nhà từ thiện." - Kakashi trả lời, không hề quan tâm đến việc Rin cảm thấy thất vọng như thế nào. Thứ duy nhất khiến cậu hứng thú lúc này chính là người bạn tóc đỏ trước mặt.
"Mày muốn gì?" - Như cảm nhận được ánh mắt sắc bén về phía mình, Toru đi thẳng vào vấn đề.
"Tên của cậu?" - Kakashi cũng không dài dòng - "Tôi muốn đấu với cậu!"
Một khoảng lặng căng thẳng giữa hai người, với Rin đứng ở giữa. Nó giống như một cuộc đấu mắt vậy, Toru dường như đang nghi ngờ ý đồ thật sự của Kakashi trong khi Kakashi lại đang đánh giá đối thủ của mình. Từ vẻ ngoài của cậu nhóc, Kakashi có thể khẳng định rằng cậu ta là một trong những hậu duệ cuối cùng của tộc Uzumaki mà cậu đã từng nghe cha mình kể qua về sự hùng mạnh của họ nhiều năm trước, tiếc là không có đế chế nào là tồn tại mãi mãi. Và Konoha coi như mất đi một đồng minh vô cùng quan trọng đã gắn bó với họ trong nhiều năm.
Toru nhăn mặt quay đi, không quên kèm theo lời chế giễu. - "Nếu mày rảnh đến vậy thì đi mà chơi với đám lúc nãy kìa, tao thấy tụi mày cùng một giuộc đấy."
Rin lập tức đuổi theo cậu nhóc Uzumaki, cô muốn cảm ơn cậu một lần nữa vì khi nãy Toru có vẻ như không nghe thấy lời cô nói, một mặt cô ấy cũng muốn lảng tránh Kakashi. Rin bỏ mặc cậu bé tóc trắng ở đó, lúc này cô ấy không biết nên nói gì với cậu, mà nếu có cũng e là sẽ chỉ thêm thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top