Chap 19 - Nhiệm vụ mới
"Chào mừng trở lại! Cậu còn nợ tôi một cái vặn cổ đấy!"
"Nhiệm vụ lần này là gì?" - Toru đáp, không mảy may quan tâm đến cái tên Ken nói nhiều đó. Cậu vươn tay đẩy mặt của người đồng đội ra xa khỏi mình.
Người cấp dưới nhíu mày, đôi tay khoanh tay trước ngực và cố tình pha sự tức giận vào giọng nói với hy vọng đội trưởng của mình sẽ nhận ra. Cậu ta lầm bầm - "Tại ai mà hôm đó tôi xém chút nữa bị sét đánh mấy lần đây này!"
Ken nhăn nhó, ánh mắt như phát ra tia lửa điện, cậu ta cũng không quên bĩu môi. Thật là, cậu ta cứ như một đứa trẻ trong thân xác của người lớn vậy, chẳng trưởng thành được bao nhiêu khiến đội trưởng của mình chỉ muốn lắc đầu ngao ngán.
"Ồ, đáng tiếc thật" - Toru trả lời đầy mỉa mai, tất nhiên hàm ý của cậu là tiếc cho tia sét, mà có lẽ Ken cũng chẳng hiểu được đâu, tốt nhất cậu vẫn nên chuyển về lại chủ đề chính.
"Vậy nhiệm vụ lần này là gì? Chỉ huy hẳn đã thông báo với cậu trong thời gian tôi dưỡng bệnh nhỉ?"
Ken thở dài gật đầu và lôi ra một xấp giấy tờ, cậu đẩy chúng cho Toru, vui mừng khi cuối cùng cũng có thể tống khứ được đống lộn xộn này. Chỉ cần nhìn thấy thôi là cậu đã đủ hoa mắt, chóng mặt rồi chứ đừng nói là đọc, thật mừng vì cậu không phải là đội trưởng, Ken không phải là tuýp người thích rước rắc rối vào người. Đáng tiếc, con đường cậu ta phải đối mặt có muôn vàn khó khăn hiểm trở, dù muốn hay không, cậu ta cũng phải tiếp tục bước đi.
Uzumaki cầm lấy và chăm chú xem xét từng trang một, đây là báo cáo về cuộc ám sát Hokage vừa rồi cộng với bản điều tra về Mitarashi Rei. Dữ liệu có hơi ít so với tưởng tượng của cậu.
[Họ và tên: Mitarashi Rei
Tuổi: 11
Nhóm máu: AB.
Đơn vị công tác: Ám Bộ.
Cha: Mitarashi Ryusei (đã mất), nghề nghiệp: Ninja - cấp Jounin.
Mẹ: Minamoto Yui (đã mất), nghề nghiệp: Ninja - cấp Jounin.
Các nhiệm vụ đã hoàn thành: 5 nhiệm vụ cấp A, 15 nhiệm vụ cấp B, 10 nhiệm vụ cấp C, 2 nhiệm vụ cấp D....]
Hầu hết đều chỉ là thông tin cá nhân của cô ta, các mối quan hệ và những nhiệm vụ đã thực hiện, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt đáng để lưu ý. Một phần vì Rei vốn là Anbu và cô đã tự phá hủy não của mình để không bị kẻ địch phát hiện ra những thông tin mật. Quan trọng hơn, Toru tin rằng qua cách chiến đấu cũng như sự liều lĩnh đến mức sẵn sàng kết liễu chính bản thân theo cách không thể tàn độc hơn, đó chắc chắn không phải là Rei mà cậu biết. Đây không còn chỉ là vì trực giác nữa, nhưng buồn thay, cậu cũng không có bằng chứng rõ ràng.
Chính vì thế cậu quyết định đặt tên cho kẻ này là X. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là chắc chắn xem đó có đúng là cơ thể của Rei? Nếu thật vậy câu hỏi đặt ra ở đây là mối quan hệ giữa Rei và X là gì? Không thể nào có chuyện hắn chọn nạn nhân một cách bừa bãi cho một chiến dịch ám sát quan trọng đến thế. Trong cuộc ám sát vừa rồi có quá nhiều ẩn khúc cần được giải đáp, những bí ẩn cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Nhưng chẳng sao cả, cậu sẽ từ từ gỡ từng nút thắt, chân tướng rồi sẽ lộ diện.
"Phải rồi, chút nữa thì quên khuấy đi mất, cậu còn một nhiệm vụ mới nữa đấy!" - Ken nói, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Toru - "Cậu đã được chỉ định chuyển đến tiền tuyến, thuộc doanh trại số 7 và chiến đấu trực tiếp dưới sự chỉ huy của ngài Danzo."
Một khoảng lặng nhỏ diễn ra giữa hai người họ, không phải vì đây là một tin động trời, đáng sợ hay là bất cứ cái gì khác. Chỉ là, nó quá đột ngột, điều này cũng phần nào nói lên được tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng của Konoha.
Xếp gọn xấp giấy trong tay, Toru quyết định sẽ tạm gác cuộc điều tra này lại một thời gian. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng cũng không quên hỏi thêm thời gian bắt đầu nhiệm vụ, thực ra cậu đã đoán trước được câu trả lời. Chắc chắn sẽ là ngày mai, hoặc trễ nhất là ngày mốt, mà ngày nào thì cũng như nhau cả thôi.
"Từ ngày mai!"
Chà, quả thật nghỉ ngơi đúng là một cụm từ xa xỉ đối với Toru, xét theo mặt tích cực thì ít nhất cậu cũng đã có tận hai tuần để tịnh dưỡng sức khỏe. Cậu thầm tính toán trong đầu xem mình sẽ chuẩn bị những gì cho hành lý trong tối nay, có hơi gấp gáp nên cần phải lên danh sách để tránh bỏ sót thứ gì đó. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi khá dài, một năm, hai năm hay là mãi mãi... cậu không biết. Điều duy nhất mà cậu nắm rõ ngay lúc này đó là cậu cần đi chợ mua sắm.
Phiên chợ đông đúc hơn so với ngày bình thường nhiều, hẳn do Konoha sắp sửa bước vào mùa đông nên người dân đang tích trữ lương thực. Chính vì thế bầu không khí ở đây nhộn nhịp như đang trẩy hội, người người tấp nập ở khắp các gian hàng.
"Đội trưởng, cậu nghĩ tôi có nên mua cái khăn này không? Nghe nói quân khu của chúng ta lạnh lắm đấy!" - Ken ríu rít chỉ chỏ khắp nơi, chắc hẳn cậu ta muốn bê nguyên tất cả đồ đạc ở đây về nhà. Mà có khi thế thật, ai mà biết được Ken sẽ làm những điều điên rồ nào.
Toru ngó lơ cậu ta, tự tách mình và tiến đến gian hàng bán vũ khí chuyên dụng, cậu xem xét một số loại làm từ thép mới nhập, đúng là màu sắc có đẹp hơn thật nhưng chất lượng dường như không tương xứng lắm. Ngoài ra, có lẽ cậu nên mua thêm một xấp bùa nổ để phòng hờ. Và bom khói thì sao nhỉ? Dẫu chỉ là chiêu bài cũ nhưng qua lần sử dụng của Rei, có thể thấy nó vẫn còn hiệu quả chán.
"Toru, cậu làm gì ở đây vậy?"
Uzumaki không phản ứng gì, chỉ đánh ánh mắt về nơi phát ra giọng nói, còn ai ngoài cô gái hay làm phiền cậu - Nohara Rin. Cậu chẳng buồn trả lời thêm vì Rin nhìn vào cũng đủ hiểu cậu đang mua vũ khí cơ mà, đó vốn chỉ là một kiểu chào hỏi khác của cô mà thôi. Và hễ như rằng cậu muốn bình yên thì "rắc rối" vẫn cứ thế mà đeo bám cậu.
"Đội trưởng!!! Sao cậu đi nhanh vậy? Chút nữa là tôi lạc rồi đấy!" - Ken phồng má và chạy đến bên Toru, cậu hớ người khi nhận ra Rin - "Chà, là ninja y nhẫn đây mà! Xin tự giới thiệu, tớ là Ken."
Cô quan sát người bạn mới này, cậu ta có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh lá, hai gam màu kết hợp tạo nên một cảm giác hiền hòa. Mà vẻ ngoài của cậu ta trông khá dễ thương và gần gũi nữa, thật không ngờ Toru lại có một người bạn thân thiện và "cởi mở" đến vậy, hiếm có người nào lại làm bạn ngay với người lạ. Cậu ta nói liến thoắng một hồi về đủ các chủ đề khác nhau, nhưng nó thực sự cuốn hút cô theo một cách nào đó. Tuy nhiên, có một chi tiết mà Rin cực kỳ chú ý đến.
"Ngày mai hai cậu sẽ ra chiến tuyến?"
"Đúng vậy, thế nên giờ tụi này mới phải đi mua đồ để chuẩn bị đây. Không hiểu sao lại thông báo trễ ghê, nhỡ hôm nay chợ đóng cửa thì biết tính sao?"
Cô càng ngạc nhiên hơn nữa, chuyện này có hơi đột ngột. Hầu hết những người bạn của Rin khi bị điều đến tuyến đầu đều căng thẳng đến tột độ, họ không có tâm trạng để suy nghĩ về việc chợ mở hay đóng cửa, mà là họ có sống sót để trở về hay không. Cô thực sự lo lắng cho Toru, họ chỉ mới gặp lại nhau sau kỳ thi Chunin thôi mà. Rin còn nhớ rõ mới sáng nay cô còn chào tạm biệt cậu, thế mà chỉ sau đó mười tiếng họ lại gặp nhau ngay tại đây và cô còn nghe huyên thuyên về việc chiến đấu ở doanh trại số bảy. Tại sao vừa rời bệnh viện chưa tới một ngày mà cậu đã phải thực hiện nhiệm vụ mới rồi? Liệu Ám Bộ có đang khắc nghiệt với cậu quá không?
"Ở ngoài đó rất nguy hiểm, các cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng sao trông hai cậu lại bình tĩnh thế?"
Ken nhìn cô với vẻ mặt điềm nhiên đến đáng sợ, cứ như thể đây là điều hiển nhiên như Mặt Trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy - "Thì sao? Đằng nào tụi này cũng đâu còn gì để mất? Người ta chỉ sợ chết khi họ vẫn còn thứ quan trọng để bảo vệ."
Đôi mắt Toru khẽ dao động, Rin thì sửng sốt trước câu nói có phần quen thuộc này. Chính xác đó là những lời mà mẹ đã từng nói với cô, giúp cô nhận ra ý nghĩa quan trọng mà mình đã quên mất. Chẳng ngờ lúc này nó lại được sử dụng theo nghĩa khác.
"Hm... Chắc cậu chưa biết rồi, Anbu chúng tớ hầu hết là trẻ mồ côi, lý do là gì thì hẳn cậu cũng đoán được nhỉ?"
... Cái gì cơ?
Trong một phần tư giây, toàn bộ neuron thần kinh của cô vận dụng hết công suất của nó. Rin kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này dù chỉ là một giây, đây là lần đầu tiên cô được nghe về nó. Những đứa trẻ mồ côi sao? Phải rồi, cuộc đại chiến đang ở trong giai đoạn căng thẳng, rất nhiều ninja đã phải bỏ mạng ở ngoài chiến trường. Tất nhiên Konoha không thể nào cung đủ số trợ cấp để nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi, thay vào đó họ sử dụng chúng như những công cụ phục vụ cho chiến tranh một cách hiệu quả nhất. Còn loại vũ khí nào đáng giá hơn đội quân tinh nhuệ được huấn luyện từ bé?
Tới đây mặt Rin hơi biến sắc, và bầu không khí dường như im ắng một cách lạ thường. Thật là khó xử, nhưng cô biết nói gì đây. Cảm ơn vì đã chiến đấu vì ngôi làng à? Nhưng có thực sự là họ muốn vậy không?
"Này Rin, Rin..."
Hay là rất tiếc vì điều này và rồi vô tình chạm vào nỗi đau của họ?
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"
Rin giật mình khi một bàn tay chạm vào vai mình, đưa cô trở về thực tại. Cô ngước đầu, đối diện với Toru và ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
"Đừng nghĩ nhiều về nó, dù sao chuyện cũng đã qua. Còn nữa, có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta" - cậu nhẹ nhàng nói - "Tôi hy vọng cậu có thể giới thiệu cho tôi một vài loại thuốc phù hợp để có thể mang theo."
Đôi mắt Rin thoáng dao động, nhưng cô lập tức bỏ qua và mỉm cười đồng ý - "Được thôi, nhưng hứa với tớ đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng."
Toru ngạc nhiên, khóe miệng cậu khẽ cong lên, và ánh nhìn của cậu dịu dàng đến mức khiến mùa đông dường như cũng có thể mang trong mình một chút ấm áp của ánh nắng.
Trong khi đó, Ken khẽ dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
***
Toru sắp xếp lại đống hành lý của mình một cách cẩn thận, cậu kiểm tra lại thêm một lần cuối cùng vì cậu không muốn phải bỏ quên một thứ gì đó. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất ở ngoài kia, và tất nhiên không biết đến bao giờ cậu mới có thể trở lại đây và lấy đồ mà cậu đã để sót.
Còn hai mươi phút trước khi khởi hành, Toru cầm lấy chiếc khăn quàng cổ có màu nâu làm bằng len, choàng lên người. Thật ấm áp là những gì cậu cảm nhận được, cậu nghĩ mình thích chiếc khăn này, hẳn là do nó có họa tiết hình sóng và phù hợp với điều kiện thời tiết ngoài đó. Chắc chắn là vậy rồi, cậu gật đầu nhất trí, không nhận ra mình đang tự huyễn hoặc bản thân như thế nào. Kế đó, cậu tiến hành di chuyển đến vị trí tập trung.
Hầu hết mọi người đều đã có mặt đầy đủ, mặt nạ được đeo lên và sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ còn chờ lệnh của cấp trên để xuất phát.
"Đi thôi!" - Toru thông báo.
Những bóng đen từ từ rút lui về phía góc xa xôi của khu rừng sau núi, chừa chỗ cho ánh Mặt Trời đang đang dần ló dạng, báo hiệu một ngày mới của Konoha sắp sửa bắt đầu.
"Từ từ đã nào Rin!" - Yuna thở hổn hển, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ sáng, không hiểu sao người bạn thân của cô cứ nhất quyết muốn đi tập thể dục vào cái thời điểm gà vừa mới gáy này. Nói thật, Yuna vốn là con sâu ngủ nướng, cô rất coi trọng giấc ngủ vì như thế mới khiến da dẻ cô mịn màng.
Đột ngột Rin dừng lại mà không báo trước lấy một tiếng khiến Yuna va phải lưng cô, chút nữa thì ngã lăn quay ra đất rồi.
"Này! Sao tự nhiên dừng lại vậy?" - Yuna nhăn nhó ôm mũi của mình, cô nhận ra Rin Nohara đang chăm chú nhìn vào chiếc cổng làng khổng lồ ở phía trước.
Những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến những cành lá đung đưa như đang nhảy múa trong bài ca của gió, một vài chú chim đã thức dậy và hót líu lo trước khi bắt đầu công việc của mình. Yuna có thể ngửi thấy hương hoa sữa phảng phất đâu đây, thật dễ chịu. Và ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, từng tia nắng ban mai nhẹ chiếu xuyên qua những áng mây trắng tinh, sưởi ấm vạn vật xung quanh mình. Đồng thời nó cũng khiến chiếc cổng làng trở nên rực rỡ và thần bí hơn bao giờ hết.
"Đẹp quá!" - một người yêu cái đẹp như Yuna tất nhiên không thể không cảm thán trước khung cảnh tráng lệ này, xem ra việc dậy sớm cũng có cái lợi của nó - "Nếu đến trễ tí chắc chúng ta sẽ không chứng kiến được khoảnh khắc này đâu."
Trái ngược với sự háo hức của Yuna, Rin dường như không có chút gì hứng thú với những gì đang diễn ra, bởi lẽ tâm trí của cô đã đặt ở một nơi khác. Đôi mắt Rin vẫn dõi theo phía chân trời, cô khẽ cất giọng, một giọng nói buồn man mác - "Không, chúng ta đã đến trễ rồi!"
***
Cuối cùng thì, arc kỳ thi Chunin đã chính thức khép lại. Phải công nhận là đã có kha khá chuyện xảy ra với hai bạn trẻ của chúng ta nhỉ, nhưng sắp tới sẽ còn nhiều sự kiện hơn như vậy nữa đấy ;)) Hy vọng mình có thể triển khai ổn để câu chuyện không bị rối.
Tám nhảm một chút nhé, thực ra từ đầu mình đã biết truyện sẽ không được đón đọc nhiều đâu, và cũng đã chuẩn bị tinh thần không có ai xem luôn rồi. Có khá nhiều lý do, trước hết là vì lối viết, đó giờ mình dân khối A nên chẳng mấy khi tiếp xúc nhiều với môn Văn (mình không quy chụp ai cũng vậy nha). Mỗi lần kiểm tra một tiết văn thì mình sẽ đọc đi đọc lại dàn ý rồi cứ thế mà thi thôi, vì vậy mà điểm lúc nào cũng lẹt đẹt từ 7,5 trở xuống. Giờ nghĩ lại hồi đó mình không thích môn học này nên không muốn dành thời gian cho nó, và nó khá là ảnh hưởng tới khả năng diễn đạt của mình.
Và mình biết câu chuyện hơi bị kỳ lạ bởi đây giống như crackship ấy. Nhất là khi Rin không được ship với Obito hoặc Kakashi (kể cả việc bạn ấy làm nữ chính cũng đã khá hiếm rồi). Nhưng với mình, fanfic chính là nơi để ta thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân, có thể nói gần giống như một vùng đất tự do với những tuyến nhân vật đã có sẵn. Việc mình viết truyện này cũng y hệt thế, mình tự hỏi nếu lúc đó Obito và Rin không có mối quan hệ gì quá đặc biệt thì sẽ như thế nào. Ngoài ra, mình cảm thấy làng Xoáy Nước rất thú vị, nhưng tác giả không nói rõ về nó nên hơi đáng tiếc. Vậy thì tại sao mình lại không tự tạo một nhân vật đến từ nơi này để khai thác? Với mình, những tuyến nhân vật phụ, hoặc những điều không được nêu rõ trong nguyên tác thì mình lại càng hứng thú, vì mình có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau mà ít bị gò bó. Và rồi "Cậu là cả thế giới" ra đời theo một cách như vậy đấy ;))
Mình thực sự rất cảm ơn vì các bạn đã đón đọc bộ truyện này dù mình có rất rất nhiều thiếu sót, mỗi khi mình vừa up chap thì lát sau đã thấy các bạn vote hoặc comment rồi làm mình hơi bị ngạc nhiên luôn, và đương nhiên là cực kỳ vui nữa. Có thế nói các bạn đã làm nên một ngày của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top