Chap 18 - Kỳ thi Chunin kết thúc
Rin như nhận ra một điều vô cùng ý nghĩa mà mình đã lãng quên. Chỉ trong vài phút trước, cô có thể sẽ phân vân về câu trả lời giữa tính mạng của cô và Konoha, cái nào quan trọng hơn? Nhưng giờ đây cô đã có được câu trả lời thỏa đáng của mình.
"G-Giết tôi đi...!" - Rin mỉm cười, một nụ cười ngông nghênh và hờ hững một cách kỳ lạ, cứ như thể chẳng còn gì có thể khiến cô sợ được nữa - "Chí ít mạng sống của tôi cũng có thể đổi lấy thông tin từ kẻ thù... tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa."
Rei lườm nguýt cô với một vẻ mặt không thể tin được pha lẫn một chút thích thú - "Là thế đấy, bọn làng Lá đã tẩy não các ngươi bằng lòng trung thành nực cười đó rồi!". Cô ta lại thở dài, một cơn ớn lạnh dọc sống lưng chạy ngang qua Rin, hình như như Rei đang có ý định làm một điều gì đó vô cùng điên rồ - "Tiếc thật, đáng lý hai chúng ta đã có thể vui vẻ với nhau."
Bỗng nhiên một tia chớp đỏ chói sáng lóe lên từ cửa sổ nơi Rei đứng và kế đó là tiếng choang lớn vang lên, hàng trăm mảnh thủy tinh từ chiếc cửa sổ hay tứ tung khiến Rei bị phân tâm trong một phần hai giây, cô ta phải co người lại theo phản xạ nhằm tránh mảnh kính găm vào mắt. Đó là tất cả những gì mà Toru cần, cậu tóm lấy Rin và ôm chặt cô, tay còn lại cầm thanh kiếm đâm xuyên qua vai của Rei khiến cô ta hét lên vì đau đớn.
Tuy nhiên, Toru cũng đã kiệt sức nên chẳng thể di chuyển thêm được nữa, để mặc cho bản thân rơi tự do trước sự trấn áp của trọng lực. Tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này đó là ôm chặt lấy Rin trong vòng tay của mình và sẵn sàng tiếp đất thay cô, sẽ đau lắm đây. Toru biết Danzo sẽ chất vấn tại sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng chịu thôi, chính cậu cũng không hiểu nữa kia mà. Dù sao cậu ta sẽ đổ lỗi rằng mình đã không tỉnh táo vào thời khắc đó sau khi bị kiệt sức vì sử dụng Hiraishin quá nhiều, ông ta sẽ không thể bắt bẻ cậu thêm được nữa vì đấy là lý do rất chi là thuyết phục rồi còn gì.
Sau khi lăn lộn vài vòng trên nền đất bụi bẩn cùng với vô số các mảnh thủy tinh bao quanh mình, một khung cảnh vừa lấp lánh vừa đẫm máu. Rin lờ mờ mở mắt và nhận ra mái tóc này, còn ai ngoài cậu bé Uzumaki cơ chứ? Cậu ấy đã liều mình giải cứu cô như một chàng hiệp sĩ dù cậu đang trong bộ dạng tơi tả, máu thấm đẫm xuyên qua từng lớp trang phục của cậu. Rin hoảng hốt và ngay lập tức phát Chakra chữa trị, nhưng đôi bàn tay cô run rẩy và không thể tập trung được. Cảm xúc bên trong cô giờ đây như những đợt sóng biển, hỗn loạn và trào dâng. Cô sợ Toru sẽ chết mất, cậu ấy đã mất quá nhiều máu. Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra gánh nặng của một y nhẫn giả khi không thể cứu được bệnh nhân của mình, đó là sự hối tiếc và sự tội lỗi sẽ bủa vây cô suốt phần đời còn lại của mình. Nước mắt của Rin bắt đầu tuôn rơi từng giọt từng giọt một, nhưng cô không thể dừng lại được. Cô... không biết phải làm gì cả.
"Hãy bình tĩnh, một y nhẫn luôn phải giữ cho mình cái đầu lạnh với một trái tim nóng."
Rin ngước đầu về phía giọng nói, là chị Sayu, chị ấy đang hỗ trợ cô. Phải rồi, Sayu là người rất có kinh nghiệm trong việc cấp cứu khẩn cấp. Điều này khiến sự lo lắng trong Rin vơi đi phần nào, đồng thời cô cũng nhận ra mình có quá nhiều thiết sót.
Tập trung, đúng vậy cô cần phải tập trung, ngay lúc này đây cô cần phải gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Cô chắc chắn mình sẽ làm được, Rin phải tin vào bản thân mình, nếu không mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay trước khi nó bắt đầu. Chakra của Rin đã trở nên ổn định hơn trước, không còn bắn tung tóe như những đường zigzag lộn xộn.
"Nhìn này!" - cậu đặt bàn tay của mình lên bề mặt của bể nước - "Khi tôi truyền Chakra của mình vào đây, cậu có thấy những vòng xoáy không?"
Cô chăm chú xem thử và dễ dàng nhận ra nước đang cuộn lại theo hình xoắn ốc, đều từng nhịp một. Thấy động, lũ cá hoảng sợ mà chạy tán loạn.
"Điều khiển Chakra cũng hệt như vậy đấy, đầu tiên là tập trung chúng lại, sau đó tạo thành một dòng chảy liên tục là được!"
"Đây là cách người Uzumaki sử dụng để tập luyện kiểm soát Chakra" - Toru đột nhiên lên tiếng - "Đến đứa trẻ ba tuổi ở làng tôi cũng biết làm."
Dòng năng lượng màu xanh bao bọc lấy những vết thương của chàng trai với mái tóc đỏ rực, từ từ xoay tròn như những xoáy nước. Ai nấy đều bị hút mắt trước cảnh tượng này, một kĩ thuật kết hợp giữa cách điều khiển Chakra của tộc Uzumaki với phương pháp chữa trị của tộc Nohara. Bên cạnh đó, Uchiha Sayu cũng hỗ trợ Rin theo cách của riêng cô, có thể nói họ kết hợp với nhau khá ăn ý.
Sau chừng hai giờ đồng hồ, sắc mặt của Toru trở nên hồng hào hơn, nhịp thở ổn định trở lại, cậu đã qua cơn nguy kịch. Một số người vây xung quanh Toru chỉ để quan sát người đã góp phần rất lớn cho thắng lợi của ngày hôm nay. Hàng lông mi của Toru khẽ động đậy, đôi mắt cậu hé mở một cách chậm rãi, và điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt với đôi mắt đỏ hoe của Rin. Chà, trông cũng chẳng đẹp đẽ gì mà còn hơi ngố nữa. Nhưng tại sao cô ấy lại khóc?
"Tốt quá rồi!" - Rin lại bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Toru khiến cậu càng thêm khó hiểu với chuyện gì đã xảy ra, và vì lý do gì mà mọi người lại tập trung ở đây? Lẽ nào cậu vừa mới ở trong trạng thái thập tử nhất sinh ư?
"Được rồi, nước mắt của cậu sắp chui vào miệng tôi luôn rồi này!" - Toru khó nhọc kêu lên, nghe vậy Rin mới chịu dừng lại và buông tha cho cậu. Sayu thầm trách cậu ta thật ngu ngốc khi phá hỏng bầu không khí xúc động này, dù sao cậu ta vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức xã hội cơ bản.
Toru ngồi dậy, nhưng đáng tiếc thay mọi khớp cơ của cậu trở nên đau nhói. Thế là cậu đành phải tiếp tục nằm bất động giữa nền đất như một con gấu bông với hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Còn kẻ thù? Bọn chúng ra sao rồi?"
"Tên phản bội Rei đã tự sát bằng cách đâm kunai vào đầu của chính mình, con nhỏ cáo già đó!" - Danzo lên tiếng - "Nghĩa là chúng ta không thể nhờ gia tộc Yamanaka khai thác ký ức của cô ta khi não bị thương tổn."
Toru hiểu hàm ý sâu xa của nó, rằng lẽ ra cậu nên bắt sống Rei thay vì đâm đầu giải cứu một con tin chỉ để vụt mất con mồi béo bở trước mắt. Nhưng dù sao cậu cũng đã thành công trong việc đẩy lùi âm mưu kinh khủng của bọn chúng: ám sát ngài Hokage đệ Tam, ngăn chặn thế chiếu tướng trên bàn cờ chính trị. Đó có thể coi như là một thành công lớn.
Cậu gật đầu với thủ lĩnh của mình, không nghĩ ông cũng đứng đây chỉ để xem xét tình trạng của cậu. Ông muốn thông báo một nhiệm vụ mới chăng?
"Hãy nghỉ ngơi đi!" - nói rồi ông xoay người bỏ đi, lạnh lùng như trước.
Thật không thể tin được Danzo lại nói một điều mà cậu nghĩ sẽ chỉ có trong tưởng tượng. Xém chút nữa Toru đã nghĩ rằng đây là mơ, nếu không nhờ cái ôm chầm của Ken khiến xương cậu như muốn gãy vụn.
***
Hai tuần trôi qua kể từ sau sự kiện đó, rất nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt. Yuna đã hồi phục hoàn toàn còn Toru thì vẫn phải bó bột chân và nằm lại bệnh viện cho tiện theo dõi sức khỏe, việc đi lại của cậu khá là khó khăn. Nhưng đổi lại hầu như ngày nào Rin cũng ghé chăm sóc cho cậu, cô thường mang theo những bó hoa ly tuyệt đẹp và thơm phức được mua từ cửa hàng Yamanaka. Gần đây cô đang thực tập tại bệnh viện cùng ngài Tsunade - một trong những tam nin huyền thoại và đồng thời cũng là thần tượng của cô. Hiện tại, Rin đang rất chăm chỉ học tập, bởi lẽ cô không muốn sẽ gặp thêm bất kỳ trường hợp nào mà cô phải chịu bất lực và đánh mất bình tĩnh của mình nữa. Một đã là quá đủ rồi.
"Ngày mai cậu sẽ được xuất viện đấy!" - Rin hào hứng nói khi tháo bột cho Toru. Không biết sau này họ có còn gặp lại nhau nữa không, nhưng cô chắc chắn sẽ rất nhớ cậu ấy. Cô vốn đã quen với sự hiện diện mỗi ngày của cậu trong cái bệnh viện này.
"Tuyệt, tôi ngán mùi thuốc khử trùng lắm rồi!"
Rin bật cười trước lời nói đùa của Toru, dù thật ra cậu không hề đùa tí nào, cậu nhăn mặt vì không hiểu có điều gì hài hước trong câu nói mà Rin lại cười. Cậu hoàn toàn nghiêm túc cơ mà?
Rin cùng Toru ra ngoài để đi dạo vòng quanh khu vườn của bệnh viện, chính tay cô đã trồng chúng. À, tất nhiên chỉ một số, không phải tất cả. Không khí ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ, đây cũng là nơi mà cô thường dùng để nghỉ ngơi mỗi khi rảnh rỗi. Rin ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu và ánh mắt hướng về phía thiếu niên Uzumaki.
"Toru này, tớ đã quyết tâm sẽ đạt cấp Chunin trong kỳ thi sắp tới!"
Cậu không trả lời, nhưng cậu có lắng nghe và đang chờ đợi cô tiếp tục câu chuyện của mình. Họ hiểu nhau một cách kỳ lạ thế đấy.
"Ước mơ của tớ là trở thành một kunoichi vĩ đại như ngài Tsunade. Để làm được điều đó, tớ cần phải cố gắng hơn nữa!" - Rin hào hứng nói, khí thế bừng bừng - "Và tớ muốn dùng khả năng y học của mình để có thể cứu chữa cho nhiều người!"
Sau những khoảng thời gian dài làm việc tại bệnh viện, cô nhận ra sinh mệnh quý giá đến nhường nào, và trách nhiệm cao cả của một y nhẫn giả. Có thể nói, Rin đang ngày một trưởng thành hơn.
"Tốt thôi, dù sao đó cũng là quyết định của cậu" - Toru thò tay xuống bể cá gần đó khiến lũ cá chạy tán loạn, trái lại cậu rất thích thú khi chứng kiến cảnh tượng vui nhộn này. Xem ra Toru cũng có những mặt nghịch ngợm của riêng mình.
Bỗng cậu nhóc Uzumaki không nói không rằng mà cứ tiến lại gần Rin, dĩ nhiên hai má cô trở nên ửng hồng và cô lắp bắp không thành tiếng. Cậu ấy đang tính làm gì?
Xoạch
"Mau ra đây được rồi đấy!" - Toru mở toang bụi hoa nhài phía sau lưng Rin, giọng điệu có chút khó chịu - "Các người khoái chơi trò trốn tìm lắm à?"
Năm cái đầu nhỏ phủ đầy lá lần lượt xuất hiện, còn ai ngoài đội Tám và hai thành viên còn lại của đội Bảy. Thật không ngờ Kakashi lại tham gia vào việc này, à hẳn là Gai đã lôi kéo cậu vì ánh mắt của Kakashi hiện rõ sự mệt mỏi
"Tính bày trò gì đấy?"
"Tụi này chỉ đi bắt châu chấu mà thôi!" - Yuna lườm nguýt Toru, cô không cảm thấy vui vẻ gì khi chưa được chứng kiến chuyện thú vị. Không hiểu sao tên nhóc Uzumaki này lại nhạy bén đến vậy, bộ hắn ta là cái máy cảm biến hay gì?
"Bắt châu chấu tại bệnh viện?" - Toru cau mày, giọng điệu nom muốn gièm pha câu chuyện nực cười này - "Bộ hết lý do để xạo rồi à?"
Không chịu thua, Yuna lập tức đáp trả ngay với cậu bạn - "Thì sao? Làm như ở đây không có châu chắc? Và bệnh viện này là của cậu à?"
Một dòng điện xẹt ngang giữa hai người, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Rin đành phải xen vào can ngăn nhằm giảm bớt sức nóng của tình hình, không hiểu sao họ lại có vẻ ghét nhau đến thế dù chỉ mới gặp được có vài lần. Nhưng nỗ lực của Rin cùng những người khác trở nên vô ích, dường như họ sắp lao vào đánh nhau luôn rồi, thực sự đây không phải là ý kiến hay ho gì cho lắm đâu.
"Các em làm gì ở đây? Sao lại tập trung đông đủ thế này?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên, dù là ai cũng được, Rin rất biết ơn người này vì đã cắt ngang cái bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.
"Minato-sensei!" - Obito hào hứng, đã lâu rồi cậu chưa gặp lại thầy kể từ sau kỳ thi Chunin. Sự kiện Hokage bị tấn công đã lan truyền khắp Ngũ Đại Cường Quốc, đây là một đòn chí mạng lớn cho Konoha, buộc họ phải đề cao cảnh giác hơn trước kẻ địch. Cũng vì vậy mà thầy của cậu liên tục bị điều đi để thực hiện nhiệm vụ.
Minato mỉm cười với lũ nhóc và quyết định đãi chúng một bữa ăn miễn phí coi như quà gặp mặt, Obito lẫn Yuna lập tức cùng đồng thanh ăn ramen của tiệm Ichiraku yêu thích của họ. Cả bọn vui mừng trước sự hào phóng của Minato, Yuna thậm chí còn ghen tị khi Rin có một người thầy tuyệt vời như vậy, không như ông thầy lười nhác của họ.
"Vậy em sẽ đi cùng chứ, Toru?"
Cậu bạn tóc đỏ không đáp, chỉ gật đầu coi như đồng ý, thật bất ngờ khi cậu chịu đi ăn với đông người như vậy. Rin chút nữa đã nghĩ rằng cậu vẫn còn bị chấn thương ở đầu hay cái gì đại loại vậy. Nhưng Toru chỉ cau mày với Rin như thể cậu biết cô đang nghĩ gì.
"Hai người biết nhau à?" - Kakashi tinh ý hơn, cậu lên tiếng.
"Đúng vậy, cậu bé là họ hàng của Kushina mà!" - Minato đáp gọn lỏn, anh nghĩ đây là điều hiển nhiên và rằng đám học trò của anh phải biết rõ chứ. Nhưng khi nhìn ánh mắt tò mò và cùng vẻ đần ra mặt của chúng, anh đã hiểu đáp án là không.
"Em ấy thường ghé nhà thầy để học về phong ấn của tộc Uzumaki từ Kushina" - Minato giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể - "Em ấy cũng đã cùng thầy khắc chế một số lỗi trong phong ấn của kỹ thuật Hiraishin, nói chung là chúng ta cũng khá thân quen."
Phong ấn? Toru sử dụng được những thuật phức tạp mang nặng lý thuyết, đòi hỏi tính hàm lâm cao đó ư? Lại còn khắc phục được lỗi? Vô vàn câu hỏi bật ra trong đầu Rin, cô không ngờ một người từng đội sổ lại có thể chuyên sử dụng phong ấn như vậy. Xem ra trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ngẫm lại thì dù sao cậu ta vốn xuất thân từ tộc Uzumaki kia mà, phải chăng ở đó có những phương pháp dạy khác biệt so với làng Lá.
"Rột... Rột..."
Bụng Obito réo cả lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin. Yuna bật cười khoái chí khiến cậu nhóc Uchiha đỏ mặt tía tai, dù biết làm vậy là không nên nhưng cô không tài nào kìm lại được. Thế là họ đành dừng cuộc trò chuyện tại đây và tiến hành đi ăn trước khi dạ dày Obito biến thành một cái máy phát nhạc tự động.
***
Đăng chap mừng năm mới, chúc mọi người gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi trong năm 2022 này nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top