Chap 17 - Điều quan trọng
Khán phòng náo loạn, một loạt Anbu và những ninja với băng trán biểu tượng của Iwa xuất hiện, bao vây khắp cả căn phòng. Mọi người sợ hãi giẫm đạp lên nhau hòng thoát thân khỏi nơi sắp sửa biến thành chiến trường đẫm máu. Kakashi rút thanh đoản đao được cha mình để lại ra khỏi vỏ bọc, sẵn sàng vào thế tấn công. Cậu đã được thầy giao trách nhiệm phải bảo vệ người đồng đội của mình và trợ giúp những người xung quanh.
"Khốn thật! Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài rồi!" - Obito nhăn mặt hét lên, giờ họ không thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
"Obito! Cẩn thận!!!"
Cậu nhóc Uchiha theo phản xạ lập tức quay người lại, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là mở to mắt và bất động trước kẻ thù đang vung mạnh thanh kunai. Và vừa hay, nó cũng chỉ cách mắt cậu đúng năm centimet không hơn không kém. Dường như vào thời khắc quyết định sinh tử, thời gian thường trôi chậm lại, hình ảnh lúc này chỉ tựa thước phim tua chậm. Obito còn có thể nghe thấy tiếng Rin đang hét lên một cách thất thanh, nhưng tay chân của cậu như bị đông cứng, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ.
Roẹt!
Dòng máu bắn tung tóe trên mặt Obito, mùi hương tanh tưởi ấy khiến cậu như muốn nôn ra ngay tức khắc, thật kinh khủng. Kakashi rút thanh kiếm thấm đẫm máu ra khỏi cơ thể ninja Iwa mà bây giờ chỉ còn là một khối thịt khổng lồ vô dụng.
"Lo mà nhìn trước ngó sau đi!" - người bạn tóc bạch kim lau nhẹ vết máu dính trên mặt trong sự kinh hoàng của Uchiha nhí.
Kakashi vừa giết người!
Dẫu Obito biết đây là chuyện mà bất kỳ ninja nào cũng sẽ trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thực sự cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, và làm sao Kakashi có thể bình tĩnh đến như vậy? Phải chăng cậu ta đã từng giết người trước đây ư, nếu vậy đó là lúc cậu bao nhiêu tuổi? Obito đánh ánh mắt sang Rin, có vẻ cô cũng đang thắc mắc giống cậu. Lần đầu tiên, họ cảm thấy người đồng đội của mình thật đáng sợ theo nhiều nghĩa.
Trở lại với chiến trường chính, hai Jounin đã lập tức ứng cứu, một trong số họ chính là Tia Chớp Vàng lừng danh. Họ đột phá vòng vây và lao vào bảo vệ Hokage của mình khi ông đang bị trúng phong ấn của kẻ địch. Đảm bảo chắc chắn rằng trưởng làng đã an toàn, Toru tập trung hơn vào đối thủ trước mặt. Cậu liên tục đỡ các đòn tấn công của Rei, cậu nhận ra cô ta rất mạnh kể cả trong thể thuật. Không những thế cô ta còn rất linh hoạt và dễ dàng né tránh tất cả các kunai do cậu phóng ra hay cả những đòn thủy thuật của cậu.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi cô ta để lộ sơ hở, cậu liền chớp lấy thời cơ và đạp mạnh vào mạng sườn của Rei khiến cô văng xa vài mét, nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Toru tin rằng đây không thể nào là Mitarashi Rei mà cậu biết, đấy không chỉ là vì trực giác nữa, mà còn là vì những chứng cứ quá rõ ràng. Nếu không phải thì chẳng lẽ cô ta đã giả vờ yếu đuối suốt thời gian qua ư?
"Tch... Đúng là tên tóc đỏ phiền phức!" - Rei gầm gừ, tức giận khi đội trưởng của mình đã phá hủy toàn bộ kế hoạch mà cô đã dày công sắp đặt. Tên Hokage đó thực sự đã lơ là khi nghĩ rằng kỳ thi này đã được bảo vệ nghiêm ngặt, và rằng sẽ chẳng có kẻ phản bội trong nội bộ tổ chức của mình. Thực sự đây cũng là cách duy nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc trực tiếp với ông ta, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc hy sinh cảm tử để có thể tiêu diệt thủ lĩnh của kẻ thù. Thế mà hắn ta đã một chân đạp đổ tất cả, thật đáng ghét. Ngay lúc này đây cô không muốn gì hơn ngoài việc được tự tay giết chết tên nhóc Uzumaki hay chõ mũi vào chuyện người khác.
"Ngươi là ai?"
Rei thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc cô ta trưng ra nụ cười cao ngạo vốn có của mình, và buông ra một câu trả lời khó hiểu - "Ta chính là ta, nhưng cũng không phải là ta!"
Nói rồi, cô ta rút ra hai chiếc quạt nhỏ, xoay tròn người để tạo ra những cơn lốc xoáy lao thẳng đến vị trí của Toru. Cậu nhóc tóc đỏ cố tránh nhưng chúng liên tục bám theo cậu, chúng phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình một cách điên cuồng. Vờn nhau với cái thứ này sẽ chỉ khiến cậu kiệt sức thôi, cậu phải nghĩ ra một cách gì đó để thoát khỏi loại thuật bám dai như đỉa ấy. Cậu siết chặt vật đang cầm trong tay, tốt thôi, Toru sẽ chống mắt lên xem nó có thể đuổi theo cậu được bao lâu. Quan trọng là nó theo kịp nổi tốc độ của cậu hay không. Toru phóng mạnh thanh kunai về phía Rei, nhanh chóng kết ấn.
Khoảnh khắc kunai của cậu bay đến gần nơi của kẻ phản bội đứng, Toru chợt nhận ra cô ta đang nhếch mép cười. Dường như cô ta chờ đợi cậu sử dụng kỹ thuật này, bàn tay Rei rút ra chiếc quạt nhỏ và đánh văng thanh kunai của Toru, khiến nó xuyên qua tấm cửa kính trên cao, ra khỏi phạm vi của đấu trường.
"Chết tiệt!" - Toru nhăn mặt trước khi bị dịch chuyển đến một nơi nằm ngoài dự kiến ban đầu.
Dù rất muốn giết chết tên phá đám, nhưng Rei biết mình không phải đối thủ của hắn ta. Việc cần làm bây giờ là tránh giao tranh hết mức có thể. Cô quan sát tình hình xung quanh và dễ dàng nhận thấy phe mình đang bị yếu thế, dù sao họ cũng đang tiến công ngay tại lòng địch nên cũng không quá bất ngờ. Có lẽ đã đến lúc họ cần rút lui để bảo toàn lực lượng.
Rei giơ cao chiếc quạt mang đầy hoa văn rực rỡ lên cao, tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ trên bầu trời khiến ai cũng phải chú ý. Cô hô lớn - "RÚT LUI!"
Hàng loạt âm thanh vang lên và đội quân gián điệp mau chóng rời đi, nhưng tất nhiên mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Ninja của Konoha ra sức kìm hãm và ngăn chặn đường tẩu thoát của kẻ địch.
Rei chả quan tâm đến liệu đám lâu la đó có bị tóm cổ hay không, đằng nào bọn chúng chỉ được nhận nhiệm vụ mà chẳng nắm rõ thông tin chi tiết, và chúng cũng đã được chỉ định là quân cảm tử, chắc chắn sẽ hy sinh. Nhưng cô thì khác, cô đáng giá hơn chúng gấp nhiều lần khi là kẻ chủ chốt tham gia vào chiến dịch lần này, cô không thể để lũ Konoha phát hiện ra mình là ai.
Rei nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc ở gần đó, đầu cô chợt lóe lên một tia sáng và ngay lập tức lao đến, đá văng tên nhóc đeo kính ngố tàu sang một bên và khéo léo né tránh các đòn tấn công của cậu bé tóc bạc. Phải công nhận cậu ta rất giỏi, rất mạnh và... nguy hiểm. Nhưng xét về mặt kinh nghiệm, cậu ta vẫn thua xa cô. Rei rút một quả cầu nhỏ từ chiếc túi giắt bên hông, ném mạnh xuống đất. Một làn khói dày đặc xuất hiện và bao quanh họ. Mọi thứ trở nên mờ mịt, Kakashi không thể thấy gì cả, cậu nhận ra tình huống nguy cấp lúc này. Lợi dụng sơ hở đó, chỉ trong một phần tư giây, Rei chộp ngay cô gái tóc nâu mà cô biết rõ tên - Nohara Rin.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!" - Rei kề thanh kunai vào cổ của Rin, tay còn lại nắm chặt tóc khiến cô gái nhăn mặt vì đau.
Obito hoảng sợ không biết phải làm gì, cậu vừa bước lên phía trước một tí thì Rei đã ngăn lại, cứa mạnh vào cổ Rin hơn. Obito có thể dễ dàng nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ của cô bạn thân, cậu càng hoảng loạn hơn trước. Kakashi nhăn mặt, cậu biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn.
"Tiến thêm một bước nữa, con nhỏ này sẽ chết chắc!" - Rei đe dọa, sau đó nắm chặt Rin và đưa cả hai nhảy lên thành cửa sổ ở trên cao.
Minato nhận ra sức nóng của tình hình xung quanh, con ngươi anh co lại khi phát hiện cô học trò của mình đã bị bắt. Anh không biết Kakashi và Obito đang làm cái quái gì trong khi anh đã dặn rất rõ ràng là hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng nếu bình tĩnh suy xét hơn một chút, có lẽ nào cánh cửa để thoát ra đã bị khóa từ bên ngoài? Không quan trọng nữa, anh phải mau chóng đến ứng cứu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Minato toan sử dụng thuật Hiraishin thì kẻ địch đã kịp lên tiếng.
"Thời gian để ngươi đến được đây không nhanh bằng thời gian tao kết liễu cô ta đâu, Tia Chớp Vàng."
Một bóng đen lao ra, chắn đi tầm nhìn của Minato, làn da ngăm đen cùng vết sẹo dài trên khuôn mặt, hẳn là tên Dosu khét tiếng.
"Đối thủ của ngươi là ta!" - hắn nham nhở đáp, và nở nụ cười quỷ quyệt - "Nghe danh Tia Chớp Vàng đã lâu, hy vọng chúng ta sẽ có một trận ra trò."
Minato hừ một tiếng, anh không có nhiều thời gian với cái tên quái dị này, anh cần phải mau chóng tìm cách giải cứu Rin. Nếu không, học trò của anh chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh. Dường như gã Dosu này cũng nhận ra sự lo lắng bên trong Minato, thế là gã càng tìm cách ngăn chặn anh hơn trước.
"Mau bắt tên phản bội lại!" - Danzo ra lệnh, ông không quan tâm cô gái Nohara đó có ra làm sao, đằng nào cô ta cũng chỉ thuộc một gia tộc nhỏ lẻ trong làng mà thôi. Việc cần ưu tiên chính là cả Konoha này, hy sinh một tính mạng nhỏ bé thì có đáng là bao khi so với hàng trăm người nơi đây. Và chưa chắc Rei sẽ tha mạng cho con tin nếu họ thực hiện đúng giao kèo.
Điều Minato lo sợ đã đến, đáng tiếc anh không có quyền chỉ huy đội Ám Bộ. Obito trợn trừng mắt trước những gì mà cậu vừa nghe được, cậu liên tục la hét không cho ai lại gần. Chẳng lẽ mạng sống của kẻ địch còn quan trọng hơn cả Rin?
Trước sự bao vây của cả đội Anbu từng là đồng đội cũ của mình chỉ cách đây vài tiếng, Rei nhếch mép và thì thầm với Rin.
"Xem ra ngươi chả là gì trong cái làng này dù đã làm rất nhiều điều cho bọn chúng nhỉ? Lẽ ra ta nên tóm cổ tên Uchiha thì tốt hơn!"
Rin nhăn mặt vì đau đớn, và cô chợt nhận ra đây là tình huống mà cô từng tự hỏi bản thân sau khi nghe câu chuyện về cha của Kakashi. Giữa sinh mạng của cô và của Konoha, cái nào quan trọng hơn? Liệu có đáng để cô hy sinh bản thân mình vì ngôi làng này?
"Tại sao lại con người ta lại chết hả mẹ?" - Rin năm tuổi ngây thơ hỏi mẹ của mình, đau khổ khi người chị họ thân thiết qua đời trong một cuộc tập kích ở ngoài mặt trận phía Tây.
Mẹ cô trầm ngâm một lúc, bà lắc đầu - "Mẹ cũng không biết nữa, mẹ chỉ biết nó là quy luật tự nhiên."
Quy luật tự nhiên nào mà lại thảm khốc như vậy, Rin thật sự không tài nào hiểu nổi, cái chết thật đáng sợ. Chỉ mới vài ngày trước người chị họ của Rin đã cùng cô đi mua bánh, vậy mà bây giờ chị ấy đã nằm lạnh ngắt ở đó, không cử động, không một chút ấm áp. Chị ấy đã chết rồi, cũng có nghĩa là từ nay Rin sẽ không còn được gặp chị thêm một lần nào nữa.
"Chết có đáng sợ không ạ?"
Cái dòng hồi ức mà Rin đã lãng quên từ lâu bỗng quay trở lại, tại sao lại là lúc này? Không lẽ cô thực sự sắp thăng thiên rồi chăng?
"Mẹ nghĩ là có."
Rin hoảng hốt nhìn mẹ của mình, cô biết mà, cái chết quả thực là nỗi kinh hoàng. Thử tưởng tượng mình sẽ không còn được gặp mọi người nữa, không còn được vui chơi khám phá, hay cả ăn những món ăn ngon tuyệt. Nước mắt Rin bỗng chảy ra, lăn dài trên má.
Ôi, thật mít ướt, sao mà cô khi nhỏ lại dễ khóc đến vậy? Rin thầm lắc đầu với phiên bản tí hon của mình nhiều năm trước. Nếu cô ở độ tuổi đó mà đang lâm vào hoàn cảnh như này thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là khóc lụt chỗ này luôn quá.
"Nhưng không phải điều đó rất tốt sao?" - mẹ dịu dàng xoa đầu cô - "Khi con sợ chết, nghĩa là con vẫn còn một thứ gì đó quan trọng ở phía trước."
Rin phiên bản năm tuổi lẫn của hiện tại vô cùng ngạc nhiên.
"Và có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ điều quan trọng ấy, họ coi trọng nó còn vượt trên cả tính mạng của bản thân" - bà mỉm cười, đôi mắt trìu mến hướng về Rin - "Sau này con sẽ gặp được người coi con là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, là cả thế giới của họ."
Điều quan trọng....
Điều quan trọng của Rin là gì?
***
Uầy lâu rồi giờ mình mới up chap, chả là mình đang trong đợt thi cuối học kỳ I nên là bận quá xá luôn =((, hy vọng thi xong sẽ được nghỉ dài dài để có thể giảm bớt xì trét :v
Nhân tiện, chúc mọi người Giáng sinh an lành nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top