Chap 16 - Kế hoạch ám sát
"Cậu tỉnh rồi à?"
Rin từ từ hé mi mắt nặng trĩu của mình, cả cơ thể cô trở nên đau nhức. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, một dòng ký ức ùa về khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô ghét cái cảm giác này.
"Obito... Kakashi... Tớ thua rồi sao?"
Nhìn vẻ mặt bối rối và tội lỗi của người bạn Uchiha, cô có thể đoán được câu trả lời. Cô nghĩ Obito nên học thêm một khóa huấn luyện về cách che giấu cảm xúc, nếu để cậu ta làm gián điệp thì chắc chắn chưa đầy năm giây sau cậu đã bị bại lộ rồi.
"Tớ rất tiếc, Rin..."
"Không sao, là do thực lực của tớ vẫn chưa đủ để làm chunin mà."
Đúng vậy, cô không hề thấy thất vọng, đằng nào thì ngay từ ban đầu cô vốn đã không có ý định tham gia kỳ thi này. Chỉ là... cô vẫn vấn vương chút tiếc nuối khi chỉ còn cách một bước nữa, cô đã có thể hoàn thành rồi.
"Em làm tốt lắm!"
Cô nhận ra giọng nói này, không ai khác ngoài Minato-sensei, thầy an ủi cô sao?
Rin mỉm cười với thầy, cô rất vui vì lời khen này. Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể có chút đau nhói, nhưng đổi lại mọi vết thương trên da đều đã biến mất, xem chừng người chữa trị cho cô hẳn rất cao tay. Rin vươn vai và xoay cổ, cô rời khỏi giường bệnh, bàn chân chạm vào nền đất lạnh lẽo đến thấu xương khiến Rin rùng mình.
"Vậy là kỳ thi chunin đã chính thức kết thúc rồi sao?" - cô hỏi Obito đang đứng trước mặt.
"Không hẳn, bây giờ đang diễn ra buổi bế mạc."
"Bế mạc?" - Rin thắc mắc, hoàn toàn không nhớ gì về sự kiện này.
Cậu nhóc Uchiha gật đầu, đây là một dịp hiếm hoi để cậu thể hiện sự hiểu biết của mình, cậu bắt đầu giải thích cho cô - "Phải, là buổi lễ do chính ngài Đệ Tam trực tiếp trao danh hiệu chunin cho các genin được thăng cấp."
Cô gật đầu hiểu ý, nghe thật thú vị và cô quyết tâm sẽ đến đó để xem mặc cho mọi người có lo lắng về sức khỏe của cô, đằng nào thì cũng chẳng có gì để làm cả.
Thật may mắn khi Rin vừa đặt chân đến thì buổi lễ đang diễn ra phần quan trọng nhất. Ba thành viên lần lượt tiến lên bục, đầu tiên là Kakashi, sau đó đến Asuma và cuối cùng là người đã đánh bại cô - Rei. Bầu không khí xung quanh vô cùng rộn ràng và tràn ngập tiếng vỗ tay, thật đáng tiếc khi Yuna không có ở đây để chứng kiến quang cảnh long trọng này.
Sau khi đã trao giấy chứng nhận cùng áo vest xanh lá cây cho Asuma, ngài Hokage tiếp tục với Rei.
"Chúc mừng thành tích của cháu, ta hy vọng sau này cháu sẽ trở thành một shinobi tài giỏi để có thể -"
"Phục vụ cho âm mưu chiến tranh của ông chứ gì!" - Rei hắt cằm và nhìn ông bằng đôi mắt căm thù thấu tận xương tủy, từ bàn tay cô hiện ra một thanh kim loại sáng bóng, ở phần lưỡi có dính một chất nhờn màu tím - "Hãy chết đi để thế giới này có thể có hòa bình thực sự!"
KEENG!!
Thanh âm sắc lạnh mang đầy âm hưởng chết chóc vang lên, cùng với một ánh sáng chói lòa màu đỏ thẫm. Cả hội trường như được một phen hỗn loạn. Rin hoảng hốt che miệng, bất ngờ trước những gì vừa xảy ra.
"Kakashi, Obito, hãy mau đưa Rin và mọi người nhanh chóng thoát khỏi đây!" - nói rồi Minato gấp gáp rời đi để đến ứng cứu, anh tin lũ nhóc sẽ tự bảo vệ được bản thân của mình.
Rei nhăn mặt, hàm răng nghiến chặt, thanh kunai của cô đã bị ngăn lại bởi một thanh kiếm dài.
"Chỗ phiền phức nào cũng có anh chõ mũi vào nhỉ, đội trưởng" - Rei nhếch mép - "Hình như anh hơi nhiệt tình với công việc của mình quá rồi đấy!"
"Thì ra là ngươi, tên gián điệp khốn khiếp!" - Toru đáp, trừng mắt với người từng là đồng đội của mình, sự tức giận thấy rõ.
"Ừ, chính tao đấy, bất ngờ không?"
***
"Cô bạn gái của cậu bị thua rồi kìa!"
Toru phớt lờ giọng nói vừa phát ra, đối với cậu kết quả này vốn không có gì quá ngạc nhiên. Làm sao một genin bình thường và yếu ớt như Rin có thể đánh bại một anbu tàn bạo như Rei chứ?
"Nghe đâu cô ta bị thương khá nặng và đang được chị Sayu chữa trị. Mà hài hước thật, y nhẫn chữa cho y nhẫn!"
Uzumaki không hề đáp lại, cậu vẫn chưa nhìn ra chỗ hài hước mà người cấp dưới nói đến nằm ở đâu. Mặc khác, cậu muốn tập trung vào nhiệm vụ hơn là bị phân tâm bởi những việc đã được coi là hiển nhiên. Cảm giác bồn chồn ngày càng hiện rõ trong cậu, Toru đã bỏ sót điều gì quan trọng ư?
"Nhưng con nhỏ Rei này cũng lạ thật!"
Toru nhìn người đồng đội của mình, cậu muốn dán băng keo vào miệng cậu ta nhưng đồng thời cũng tự hỏi tên này đã nhận ra điều gì.
Cứ như tâm linh tương thông, cậu ta đáp ngay tắp lự - "Ban nãy cậu không thèm xem trận đấu chứ gì! Vậy để tôi kể luôn cho, bình thường Rei rất thích chơi đùa với con mồi của mình, nhưng lần này cô tự nhiên lại có vẻ muốn kết thúc trận đấu thật nhanh!"
Ồ tưởng gì, cô ta vốn là người thất thường, ai mà biết trong đầu cô ta đang chứa cái quái gì? Chuyện này chẳng có thông tin gì đáng quan trọng cả. Thiết nghĩ cậu thực sự nên lấy miếng giẻ nhét vào miệng Ken để cậu ta im lặng lại.
Ken day trán như mới nghiệm ra điều gì đó, cậu lập tức quay sang Toru - "À, sao tôi không nhận ra sớm nhỉ? Chắc cô ta biết cô gái tóc nâu đó là bạn gái cậu chứ gì! Không ngờ nhỏ này thông minh thật!" - Ken gật đầu tỏ vẻ thông suốt và nói liến thoắng - "Mà Rei cũng lắm chuyện ghê, đằng nào chúng ta cũng chỉ là Anbu cải trang thành các thí sinh để thực hiện nhiệm vụ thôi mà, đâu cần phải trực tiếp giành lượt của những genin khác để làm gì... Chờ chút, hẳn là... nhỏ đó muốn trốn việc đây mà! Giờ này chắc Rei đang được ngài Hokage trao thưởng đấy, biết vậy tôi cũng bắt chước cô ta cho rồi!"
"Trao thưởng? Ngài Hokage trực tiếp làm điều đó sao?"
"Phải, nghe thích thật nhỉ? Vừa được trốn việc vừa được tự tay ngài Đệ Tam vinh danh nữa! Con nhỏ Rei này khôn lỏi dễ sợ, sau này không được coi thường cô ta đâu nhá!" - Ken nói bằng giọng điệu giảng đạo, Toru chưa từng thấy trên đời này có tên cấp dưới nào mà lại ăn nói xấc xược như vậy với đội trưởng của mình.
Một dòng điện xẹt qua đầu Toru, mọi mảnh ghép bắt đầu ráp lại với nhau tạo thành một chuỗi các sự việc. Sự xuất hiện của gián điệp Iwa, những hành động đáng nghi và biểu hiện kỳ lạ của Rei, và... tại sao lại chọn thời điểm diễn ra kỳ thi chunin vốn được canh gác cẩn mật?
"Không xong rồi! Mau quay lại tòa tháp!" - Toru hét lớn và lao về hướng đường mòn. Bây giờ họ đang ở bìa rừng nên sẽ mất kha khá thời gian. Câu hy vọng từ đây đến lúc đó mình sẽ đến kịp để ngăn chặn âm mưu của lũ khốn Iwa này.
"Có chuyện gì à?" - người đồng đội bối rối đuổi theo, không hiểu tại sao Toru lại hành động như vậy. Nhưng tất cả những gì chàng trai tóc đỏ làm là im lặng và chạy mà không có lấy một lời giải thích.
Bầu trời bắt đầu nổi giông bão, những cơn gió hung hăng quật mạnh vào hai thiếu niên Anbu. Sấm chớp nổ đùng đùng và giáng xuống một vài cái cây bên đường khiến nó rực cháy.
"Không được rồi! Đội trưởng, chúng ta phải dừng lại thôi! Không nên di chuyển trong thời tiết đầy sét như vậy vì nó sẽ nhắm vào các mục tiêu chuyển động... và tôi cũng chưa muốn chết sớm khi còn chưa được nắm tay con gái đâu!"
"Tôi biết, nhưng nếu không nhanh chân thì sẽ không kịp mất! Cậu có biết hậu quả của nó khó lường như thế nào không, Ken?"
"Vậy thì cậu phải cho tôi biết là có chuyện gì chứ?!" - Kem gầm lên, thái độ bất bình - "Cậu biết rõ một đội trưởng thì phải có trách nhiệm gì mà!"
Toru dừng lại, cậu nhận ra những lời Ken nói hoàn toàn chính xác. Nhưng bản thân cậu vẫn chưa tin tưởng cậu ta, làm sao cậu có thể sau khi vừa mới phát hiện ra có kẻ phản bội trong nội bộ của tổ chức, nhỡ đâu Ken cũng là đồng bọn thì sao? Cậu ta vốn khá thân với Rei kia mà. Toru lắc đầu, đây không phải là lúc để phân vân nữa. Từ túi quần của mình, cậu rút ra một thanh kunai được quấn chặt bởi các dải băng có chứa các ký tự ngoằn ngoèo như một con rắn.
Ken nheo mắt nhìn Uzumaki - "Này, đừng nói là cậu định..."
"Tôi đi trước đây, nhiệm vụ của cậu là gọi quân tiếp viện đến tòa tháp càng sớm càng tốt!" - nói rồi, Toru biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại dư ảnh cùng tia sáng màu đỏ thẫm.
Ken day trán, lát nữa gặp lại, Ken nhất định sẽ bẻ cổ tên nhóc Uzumaki cho dù cậu ta có là đội trưởng đi chăng nữa.
Đã lâu rồi Toru mới dùng lại nhẫn thuật Hiraishin này, cậu cực kỳ ghét nó vì khi sử dụng, cơ thể của cậu sẽ bị nén chặt cùng với áp suất không khí khiến cậu vô cùng khó thở và hoa mắt. Dù sao Toru vẫn chưa thành thạo nhẫn thuật này, trên hết là vì nó khó, việc bẻ cong không thời gian đòi hỏi người sử dụng phải tính toán một cách chi li và kỹ càng đến từng milimet. Mà cậu chưa bao giờ là người giỏi toán, cậu chỉ giỏi đội sổ. Nhưng chẳng ngờ có ngày cậu lại phải cầu viện vào cái thuật mà cậu từng ghét cay ghét đắng đến thế.
"Ối đội trưởng, anh đang làm gì ở đây?" - một toán lính anbu đang canh gác ngoài cổng giật mình.
"Ngài Đệ Tam đâu rồi?" - Uzumaki hỏi bằng giọng gấp gáp, cậu khá kiệt sức và hy vọng người lính này sẽ không trả lời vòng vo.
"Bẩm, ngài ấy đang trao bằng cho các tân chunin ở trong hội trường!"
"Vẫn còn kịp..." - Toru tự nhủ và ném mạnh chiếc kunai, khiến bản thân biến mất giữa không trung.
Bây giờ cậu đang ở dãy ghế hàng cuối trên lầu, cậu nhìn thấy ngài Hokage đang tiến gần chỗ của Rei với một vài món đồ, cậu chả quan tâm đó là cái quái gì, cậu chú ý hơn đến Rei. Còn cô ta thì đưa tay nhận lấy, đồng thời điểm một dấu phong ấn vào bàn tay của Hokage khiến ông không thể cử động cũng như mở miệng. Ngay lập tức Toru tiếp tục sử dụng kỹ thuật Hiraishin, nhắm chính xác vào vị trí mục tiêu của mình.
"Hãy chết đi để thế giới này có thể có hòa bình thực sự!"
KEENG!!
Đôi mắt Rei mở to và sự ngạc nhiên xâm chiếm lấy cô ta, không từ nào có thể miêu tả chính xác vẻ mặt của cô ả vào lúc này. Vì cậu đã xuất hiện kịp lúc và dùng thanh kiếm của mình, thành công chặn đòn tấn công của kẻ phản bội. Dường như anh hùng luôn xuất hiện vào phút chót.
***
Tranh thủ lúc bản thân còn rảnh, mấy ngày nay mình up hẳn 3 chap. Sắp tới mình sẽ bận túi bụi, nhìn cái lịch mà muốn khóc một dòng sông luôn Ụ w Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top