Chap 15 - Nohara Rin vs Mitarashi Rei
"Hẳn mọi người đã nắm rõ kết quả lượt đầu" - ngài Đệ Tam hắng giọng, cầm lấy cuộn giấy được đưa từ một Anbu bên cạnh - "Ngay bây giờ tôi xin công bố các cặp đấu của lượt tiếp theo!"
Rin tập trung lắng nghe danh sách, từng tên của các thí sinh được nêu ra, ngài Hokage còn cố tình đọc thật chậm để tăng thêm sự hồi hộp. Rin không nhớ là ông ấy có khiếu hài hước đến vậy đấy.
"Hatake Kakashi đấu với Maito Gai!"
"Sarutobi Asuma đấu với Uchiha Naoto!"
"Cuối cùng là... Mitarashi Rei đấu với Nohara Rin!"
Rei? Cô bạn cùng đội với Toru và cũng là kẻ đã đánh cho Yuna tơi bời hoa lá? Tại sao không phải là người khác mà cứ phải là cô gái đáng sợ đó chứ. Ôi hôm nay là ngày gì mà ăn rồi Rin cứ toàn gặp trúng phải Anbu vậy nè?
"Hiện tại các cô cậu hẳn đã đuối sức rồi, thế nên lượt hai sẽ bắt đầu vào ngày mai!"
'Tuyệt!' - Rin thầm nghĩ, đây là điều mà cô mong đợi nhất, tính ra thì trong cái rủi cũng có cái may. Cô vốn đã cạn hết chakra từ sau trận đấu với Toru, nếu giờ tiếp tục nữa, cô chắc chắn sẽ xin hàng mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Nhìn chung, ít nhất thì ông trời cũng đã ban cho cô thời gian để dưỡng sức.
Mọi người lần lượt ra về, duy chỉ có mỗi Obito cứ luống ca luống cuống, dường như cậu đang muốn thực hiện điều gì đó. Rin ngẫm nghĩ một hồi, cô khẽ cười, cô đã biết cậu mong chờ thứ gì.
"Tớ định đi thăm Yuna, cậu có muốn đi chung không?"
"TẤT NHIÊN RỒI!" - Obito đáp ngay và nhận ra mình vừa mới lớn tiếng như thế nào, cậu vội vã điều chỉnh tần số của giọng mình lại - "C-Cậu đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, nên... tớ sẽ đi cùng cậu!"
Bình thường Yuna và Obito hay cãi nhau, nhưng thực sự họ không hề ghét bỏ nhau mà dường như còn trở nên gắn kết hơn theo một cách khác. Chỉ là Obito vẫn chưa nhận ra mà thôi.
***
Yuna nằm bất tỉnh trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh, các y tá đã thay cho cô bộ trang phục màu xanh thiên thanh. Từng cơn gió nhẹ bên khung cửa sổ thổi vào, lay nhẹ lọn tóc vàng kim đang xõa ra của cô. Yuna trông như đang có một giấc ngủ thật yên bình.
"Con nhỏ Anbu máu lạnh đó!" - Obito tức giận khi nhìn vào các vết bầm trên cơ thể Yuna, cậu hy vọng nó sẽ không để lại sẹo, vì cô nhóc tiểu quỷ đó rất coi trọng vẻ ngoài của mình.
Rin cắm một vài bông hoa ly thơm ngát ở đầu giường bệnh, tự hỏi không biết sẽ phải mất bao lâu để người bạn của mình có thể thoát khỏi cơn hôn mê. Và đột nhiên cô lại nghĩ đến việc ngày mai cô sẽ phải đối đầu với một kẻ dã man không biết thương xót ai như vậy. Nhưng nếu theo như những gì Obito đã nói, liệu Anbu có thực sự là loại người máu lạnh? Không đúng, dù sao họ vẫn là con người mà thôi.
Trời đã xế chiều và cô cần phải quay về nhà để tắm rửa, nói thật, đó chính xác là niềm vui nho nhỏ của Rin mỗi khi cô cảm thấy mình đang trong trạng thái căng thẳng và cần được thư giãn. Đây cũng chính là lý do khiến cô không thích công việc canh gác đồn điền một tí nào, cô biết mình đang trong thời chiến nên tất nhiên chuyện thiếu thốn vật chất là điều hiển nhiên và còn đều như vắt tranh là đằng khác. Có lẽ cô sẽ phải học cách chấp nhận và tập làm quen dần với nó.
***
Bây giờ là hai giờ sáng và Toru đang đi tuần tra dọc theo bìa rừng, sương trắng lạnh buốt phả vào vai cậu. Quang cảnh ở đây mang một sắc thái cô quạnh cùng những âm thanh rợn người phát ra từ các loài thú ăn thịt, nhưng may sao đôi mắt của Toru vốn đã thích ứng với màn đêm tối tăm này.
Một tiếng sột soạt nhỏ khiến Toru không thể không chú ý, cậu dừng công việc của mình lại và cẩn thận tiến dần đến nơi phát ra âm thanh. Cậu chầm chậm nghiêng đầu để có thể nhìn xem ai đang ở đó. Mái tóc ngắn cũn cỡn màu xanh, nổi bật dưới ánh trăng huyền ảo. Toru nhận ra người này ngay lập tức vì đây vốn là cấp dưới của cậu, Rei.
'Cô ta làm gì ở đây?'
Toru tạm án binh bất động để có thể quan sát các hành động của người đồng đội. Nhưng tất cả những gì cô ta làm là tập luyện. Cậu không nhớ Rei là người chăm chỉ đến vậy, chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu đã nghĩ sao về cô ư?
Đợi thêm một lúc lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì đặc biệt, cậu quyết định ra mặt.
"Sao cô lại ở đây?"
Rei quay lại nhìn cậu, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, đấy là với người khác chứ Toru có thể nhận thấy một tia sợ sệt hiện lên trong mắt cô, dù nó không quá nhiều.
"Tôi đang tập luyện cho trận đấu sắp tới."
"Vào lúc hai giờ sáng?"
"Đúng vậy!" - cô thoáng ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh - "Thật ra, tôi nghi ngờ có gián điệp ở quanh đây nên đi kiểm tra, sẵn tiện thử nghiệm một số kỹ thuật mới luôn!"
Bây giờ còn kỳ lạ hơn nữa, tại sao Rei lại trả lời chi tiết đến vậy, cô ta ngoài việc đá xoáy người khác ra thì chẳng bao giờ nói được câu nào ra hồn. Còn nữa, Rei là chúa trốn việc, làm thế nào cô ta lại tinh ý đột xuất và còn có trách nhiệm đến thế? Thật không sai khi nói cô ta chính là vết nhơ của Ám Bộ.
"Mau đưa hình xăm của cô ra đây!" - Toru không thể không nghi ngờ, cái gì cũng có thể làm giả, nhưng hình xăm này thì không, đây là cách để nhận diện các thành viên trong tổ chức một cách dễ dàng nhất.
Rei cởi áo khoác ngoài và cho cậu nhìn thấy dấu vết trên cánh tay, Toru kiểm tra nhưng hoàn toàn không nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ nào. Cậu nhìn Rei bằng ánh mắt dò xét.
"Được rồi, tôi sẽ làm việc đó, cô nên quay về nghỉ sớm đi!" - Toru trả lời bằng giọng đều đều, tốt nhất cậu không nên để cô ta ở lại đây lâu hơn nữa.
Rei gật đầu và rời đi theo những gì cậu đã bảo, hẳn cô ta cũng không muốn để bản thân phải gặp thêm rắc rối nào.
Tiếng gầm rú của các động vật săn mồi vang lên khắp cả khu rừng già nguyên sinh, Uzumaki thủ sẵn thanh kiếm và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra ở đây, cậu nhất định phải tìm cho ra đó là gì.
***
"Tốt lắm, các thí sinh đã tập trung đầy đủ" - Hokage nói khi kiểm tra bảng danh sách - "Để không phải chờ đợi thêm, chúng ta có thể bắt đầu trận đấu đầu tiên ngay bây giờ: Kakashi đấu với Maito Gai!"
Tiếng reo hò vang vọng khắp cả khán đài, bởi lẽ diễn biến của trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, Rin hào hứng cổ vũ Kakashi. Chính bản thân cô cũng bị lôi cuốn trước những nhẫn thuật đặc sắc của người bạn tóc trắng. Tất nhiên Kakashi dễ dàng đánh bại Gai vì từ kinh nghiệm, đến các kỹ thuật cá nhân, cậu đều thắng áp đảo. Đó chính là sức mạnh của kẻ sinh ra đã được mệnh danh hai chữ 'thiên tài'. Đây cũng là lý do tại sao Maito Gai đã quyết định xem cậu như đối thủ truyền kiếp của mình, cậu bé với trang phục xanh lá quyết sẽ không quên nỗi nhục nhã này.
"Người chiến thắng: Hatake Kakashi!"
Rin vỗ tay mừng thay cho cậu, vậy là Kakashi đã chính thức trở thành một chunin, cô rất tự hào về cậu. Nhưng dường như cậu lại không quá quan tâm, bởi lẽ cậu đã không có cơ hội đấu với thiếu niên tộc Uzumaki như dự định ban đầu. Chính vì thế cuộc thi này trở nên thật nhàm chán và vô vị.
"Ắt xì!"
Toru lấy tay áo chùi nhẹ phần mũi, chắc do tối qua cậu đã làm việc quá sức khi đi tuần dưới màn đêm giá buốt nên đâm ra bị cảm lạnh rồi chăng? Không, Toru không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu cần phải tiếp tục điều tra, trực giác mách bảo cậu hôm nay chắc chắn sẽ có biến cố lớn.
Toru nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, một giây phút hiếm hoi mà cậu bị phân tâm khỏi nhiệm vụ. Tính ra ở Konoha thời tiết cũng không tệ mấy. Cậu lắc đầu và tiếp tục công việc của mình, hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn.
"Và bây giờ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, Nohara Rin đấu với Mitarashi Rei!"
Rin bước ra sàn đấu, đối mặt với kẻ thù của mình. Cô ta nhếch mép cười và ngay lập tức phủ đầu Rin bằng một câu đe dọa - "Ngươi chết chắc rồi!"
"BẮT ĐẦU!"
Rei rút ra hai chiếc quạt nhỏ và phóng nó như một cái boomerang về phía Rin. Với phản xạ của mình, Rin lập tức né được nó và chiếc quạt quay về lại tay của Rei. Lần này cô ta phóng ra mười cái khiến Rin khổ sở vì phải liên tục né tránh.
'Tệ rồi' - Rin thầm nghĩ, đây vốn là thiên địch của cô, Rin không giỏi đối phó với những người đánh tầm xa. Cô phải mau chóng nghĩ ra một cách gì đó, cô không thể cứ né tránh như thế này mãi được. Dù biết vậy nhưng mọi kỹ thuật của Rin đều dễ dàng bị vô hiệu hóa, vì Rei đã chứng kiến trận đấu của Rin với Toru, vậy nên thuật của cô đã mất đi yếu tố bất ngờ.
Một ý tưởng lóe lên trong Rin, cô tạo ra các phân thân và lao lên tấn công. Trong lúc đó, cô tranh thủ gài các đường chỉ vào quạt của Rei, dù nó cũng không dễ dàng gì khi cứ liên tục bị thổi bay.
"Lại chiêu bài cũ nữa à?" - Rei nói trong khi thành công đánh bại phân thân cuối cùng của Rin. Cô ta giơ tay định bắt lấy chiếc quạt của mình thì...
BÙM!!!
Cái quạt bỗng biến thành Rin, cái còn lại không di chuyển theo quỹ đạo vốn có của nó mà chịu sự điều khiển của Rin. Ban nãy cô đã gắn chỉ vào nó nên giờ Rin mới là chủ nhân. Cô đá vào người Rei và vung tay để chiếc quạt nhỏ xoay quanh đối thủ của mình hòng trói Rei lại.
Tuy bị bất ngờ nhưng nhiêu đó không đủ để đánh bại Rei, cô ta nhảy sang một bên, thành công tránh vũ khí của chính mình.
"Không tệ!" - Rei mỉm cười - "Nhưng xin lỗi nhé, chiến thắng là của tôi!"
Dứt lời, Rei tạo ra năm phân thân, tất cả bọn họ đều đồng loạt xông lên tấn công Rin một cách dữ dội. Sau đó, từng người làm các động tác kỳ lạ, họ giương chiếc quạt lên và xoay người như đang múa.
"Cẩn thận!!" - Obito hét lớn.
Đó là lúc Rin nhận ra có đến tận năm lốc xoáy đang hướng về phía cô với tốc độ chóng mặt. Cô giật mình, cố chạy trốn bằng cách phi thân qua các cành cây. Nhưng chúng không buông tha cho cô, tất cả mọi thứ cản trở đường đi của chúng đều bị tiêu diệt, việc chúng đuổi kịp cô chỉ còn là vấn đề thời gian. Rin toát mồ hôi và cô cảm thấy mình sắp kiệt sức, cô hối thúc bản thân phải mau chóng nghĩ ra phương án nào đó.
"Đi đâu vậy?"
Rei hiện ra từ không trung và vồ lấy Rin, quăng mạnh cô sang một bên khiến cô lăn vài vòng trên nền đất phủ đầy cát, Rin có thể nghe thấy tiếng xương sườn bị nứt. Khốn thật, chiếc áo mới tinh của Rin lại bị rách, nhưng giờ chưa phải là lúc để cô quan tâm đến trang phục hơn là liệu cô có bị cô ta vặn cổ hay không. Rin bình tĩnh quan sát, có năm cơn lốc đang quay cuồng tiến đến chỗ của Rin, và một bản gốc đang đứng sau lưng cô. Đủ rồi, thế là hết, còn cái quái gì để mà suy nghĩ nữa?
"Tôi thắng!"
Đó là lời cuối cùng mà Rin được nghe trước khi tầm mắt của cô mờ dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top