Chap 14 - Uchiha Sayu

Toru thở dài, cậu ngồi ở hàng ghế đá bên ngoài đấu trường, đôi mắt hướng về bầu trời xanh thăm thẳm, hôm nay là một ngày nắng đẹp, một điểm sáng về thời tiết ở Konoha so với làng Xoáy Nước. Cậu có thể thấy một đàn chim đang bay trên bầu trời và tiếng ve sầu đang tấu lên một khúc ca mùa hè. Thật bình yên. Vô tình cậu nhớ đến trận chiến vừa mới diễn ra cách đây ít phút. Khoảnh khắc cậu định hạ gục Rin, hình ảnh cậu từng vung tay đánh cô hai năm trước bỗng tái diễn lại. Toru không thể quên được vẻ mặt của Rin lúc đó, cái vẻ mặt thất vọng đến tột cùng ấy khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ vô cùng tồi tệ. Mà thật ra cậu vốn chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam. 

Toru khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên cậu muốn để bản thân lười biếng một chút, gần đây cậu đã quá mệt mỏi và thời gian để nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đáng tiếc, cậu cảm nhận được có người đang đến gần để làm phiền giây phút hiếm hoi này của cậu, tất nhiên cậu có thể dễ dàng đoán ra đấy là ai.

"Ta từng nghĩ cậu phù hợp để trở thành người tiếp quản ta, nhưng xem ra ta đã lầm?"

Toru nhanh chóng đứng dậy, thực hiện lễ nghi với thủ lĩnh cấp cao của mình - Danzo. Ông ta liếc Toru, không bộc lộ cảm xúc đặc biệt gì của bản thân ra bên ngoài. Ông không muốn người khác nắm được suy nghĩ của mình, chính vì thế mà ông ta nổi tiếng là người khó đoán.

"Thưa ngài Danzo, tôi bị thương nặng sau trận chiến với tên Dosu của Iwa, thế nên tôi muốn giữ sức."

Danzo trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp - "Ta đã nghe phía đội Chín báo cáo, ta tự hỏi bọn Iwa đang âm mưu gì khi cử một ninja cấp S đến tận hang ổ của địch, và tại sao lại chọn thời điểm diễn ra kỳ thi Chunin vốn được bảo vệ nghiêm ngặt?". Ông khoanh tay, đôi môi mấp máy - "Chắc hẳn chúng đang có ý đồ gì đó chứ không thể ngu ngốc như vậy được."

"Theo một số thông tin tình báo và các mật thư mà đội chúng tôi thu được, tôi nghi ngờ có một gián điệp đang ẩn nấp trong kỳ thi này."

"Ngươi có đối tượng cụ thể?"

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu. Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót một điều gì đó."

Danzo lắng nghe và không quên quan sát bộ dạng rách rưới của chàng trai tóc đỏ, đôi mắt ông nheo lại khi nhìn thấy những vết thương bị rách ra và đang rỉ máu - "Hừm... Ta hiểu rồi, ta sẽ cho bố trí thêm mật vụ dọc khu rừng này. Còn cậu, mau đến chỗ của Sayu để trị thương ngay, rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ."

"Rõ!"

Lúc đó, Uzumaki hiểu rằng cụm từ "nghỉ ngơi" sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển của mình.

***

Rin ngập ngừng trước cánh cửa phòng y tế, cô cố lấy hết dũng khí để bước vào bên trong. Cô muốn nói chuyện với Toru và hỏi cậu một số câu hỏi đang xoay vòng trong đầu cô.

"Toru..."

Đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang ngồi trên giường, người nữ cởi áo người nam và nhìn anh ta bằng ánh mắt rất tình tứ. Thoáng chốc, Rin đỏ mặt, lắp bắp xin lỗi và toan đóng cửa thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Toru?" - Rin ngạc nhiên.

"Kia là ai, bạn cậu à?" - cô gái lên tiếng khiến mọi ánh mắt đổ về phía Rin, điều này làm cô có chút xấu hổ.

Toru dường như không có ý định trả lời, cậu chỉ im lặng. Nhưng rồi cậu bỗng gật đầu, điều này khiến trong lòng Rin cảm thấy vui mừng, xem ra cậu đã coi cô như một người bạn thực sự.

Cô gái mỉm cười và vẫy tay với Rin, bảo cô lại gần mình.

"Xin tự giới thiệu, chị là Uchiha Sayu, đồng nghiệp của cậu nhóc Uzumaki này" - chị ấy chìa tay ra - "Rất vui được gặp em!"

Rin bối rối bắt lấy - "V-Vâng, em cũng vậy, em là Nohara Rin ạ!"

"Ha ha em đáng yêu thật!"

Rin ngại ngùng, mặt cô trở nên ửng hồng không phải vì lời khen, mà là do sự xinh đẹp của Sayu. Chị ấy có làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen láy bí ẩn với sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi chị đỏ rực, căng mọng như quả dâu tây. Và mái tóc đen tuyền ấy, nó không những mềm mại mà còn bóng mượt. Ở Sayu toát ra một vẻ đẹp trưởng thành khiến Rin như bị say đắm trong cơn mê dù cô không hề uống tí rượu nào.

"Mau chữa trị nhanh đi!" - Toru lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Rin và đưa cô trở về thế giới thực tại.

"Biết rồi, biết rồi! Đúng là người của công việc!"

Ồ, thì ra cảnh tượng nóng bỏng lúc đầu cô chứng kiến là do chị ấy đang trị thương cho Toru sao? Vậy là cô đã suy nghĩ linh tinh, có phải dạo gần đây cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn nên trí tưởng tượng của cô đã bay xa chăng? Trời ạ, cô cảm thấy thật tội lỗi, Rin cúi gằm đầu khiến mái tóc rủ xuống, che đi gương mặt. Sao cô có thể quên mất rằng họ dù thế nào cũng chỉ mới 11 tuổi thôi mà!

Vô tình ánh mắt của cô và Toru chạm nhau, Rin bỗng bối rối và vành tai cô đỏ cả lên, cô hy vọng cậu sẽ không đọc được những suy nghĩ đáng xấu hổ này. Đáng tiếc thay Toru có để ý, nhưng cậu ta cũng chẳng nhắc gì đến.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Tìm... phải rồi, sao cô có thể quên mất mục đích ban đầu của mình được chứ! Rin vỗ trán, nhanh chóng lấy lại sự tập trung cũng như sự bình tĩnh vốn có.

"Chỉ là... lúc nãy tại sao cậu-"

"Vì tôi kiệt sức và chấn thương nặng, thế nên tôi biết đằng nào mình cũng không qua nổi lượt tiếp theo" - Toru cắt ngang lời cô và trả lời một cách trôi chảy vì cậu biết cô đang thắc mắc điều gì, suy cho cùng đây là câu hỏi mà cậu nhận được nhiều nhất trong ngày.

'Thì ra là vậy,' Rin mừng thầm và thở phào vì điều này, cô tin cậu không nói dối. Dù sao cô đã lo sợ cậu vì thương hại nên mới nhường cơ hội cho cô, nếu thật vậy thì Rin sẽ xin rời khỏi vòng 2 ngay lập tức vì cô sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng Toru vốn đâu phải là loại người như thế, cô đã nghĩ quá lên rồi. Rin vui vẻ mỉm cười rạng rỡ với Uzumaki nhí. Đột nhiên Toru có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ người Rin khiến cậu tự hỏi có phải mình đã bị hoa mắt? Nhưng cậu nhớ mình đâu có bị chấn thương gì ở đầu, còn nữa, nhịp tim của cậu tăng nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Không những vậy, cái cảm xúc đang dâng trào này là gì?

"Vậy... tớ phải quay lại khán đài vì Obito đang đợi nên... tạm biệt!" - Rin cúi chào và rời căn phòng, bởi lẽ cô nhận ra mình đang làm gián đoạn buổi trị liệu.

Căn phòng khép lại với một tiếng kêu nhỏ, mọi thứ trở lại như những gì nó vốn có. Sayu quấn băng cho Toru, vết thương của cậu đã hoàn toàn hồi phục, quả không hổ danh là đệ nhất y nhẫn của Ám bộ dù ở độ tuổi rất trẻ. Xong, cậu khoác chiếc áo Haori đã cũ sờn lên người, cậu đứng dậy và vươn vai. Tốt, cứ như cậu chưa từng bị gãy tay hay bất cứ cái gì cả, tóm lại là hoàn toàn như mới.

"Lại đi điều tra? Chị nghe bảo có thích khách trà trộn trong số các thí sinh, chuyện này là thật à?"

Toru không trả lời, cậu không có ý định tiết lộ thông tin nhiệm vụ của mình. Có điều Sayu đã đúng, chị ta vốn rất nhạy bén. Thế nên công việc chính của chị là tình báo, một công việc chuyên sử dụng sắc đẹp và các tài năng của bản thân. Vô số người đã chết dưới lưỡi kiếm sắc lẹm của chị ta, ở Konoha người ta gọi chị là Bướm đêm, một cái tên vừa hoa mĩ vừa mang sắc thái u tối.

"Hm... Không thèm trả lời luôn" - Sayu vuốt mái tóc màu gỗ mun của mình,từng lọn tóc cuốn theo ngón tay của cô - "Lạnh lùng ghê..."

Cạch

Toru đã bỏ đi mà chẳng hề lắng nghe lời nói của Sayu, nhưng cô cũng không quá bận tâm. Đằng nào thì Sayu cô đã quen rồi. Cô dọn dẹp hộp sơ cứu y tế của mình, thầm nghĩ bản thân cũng nên làm việc thôi.

***

Khi Rin quay lại, trận đấu của Yuna đã đi đến hồi kết, cô ấy đang trong thế bất lợi. Yuna bị thương vô cùng nặng, các vết thương chi chít trên cơ thể, máu thấm đẫm qua lớp vải mỏng khiến bộ trang phục của cô như bị loang lổ. Và Yuna hình như không thể nhìn thấy gì cả, cô lấy tay ôm chặt mắt của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Rin hốt hoảng gặng hỏi Obito, cô có một dự cảm rất xấu và kết cục của trận đấu này bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đoán được.

Obito cũng lo lắng không kém, cậu chỉ tay về phía đối thủ của Yuna - "Con nhỏ đó sử dụng gió để gây cản trở tầm nhìn của Yuna!"

Cô nhìn theo hướng tay của cậu, cô nhận ra đó chính là Rei - người đồng đội của Toru. Vũ khí của cô ta là hai chiếc quạt nhỏ với các họa tiết với đủ màu sắc sặc sỡ, Rei dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Yuna đến mức khi nhìn vào không ai có thể tưởng tượng cô ta vừa bị gãy chân cách đây vài tiếng.

'Thì ra đây là sức mạnh của Anbu' - Rin thầm nghĩ và lo lắng cho trận chiến sắp tới của mình, cô hẳn sẽ gặp phải những thú dữ như thế.

Obito mau chóng lại gần vị trí của Yuna sau khi cô bị trọng tài tuyên bố thua cuộc, cậu có vẻ sốt ruột và căng thẳng hơn cả Rin. Bình thường cậu và Yuna hay cãi nhau chí chóe, nhưng trong thâm tâm cậu rất quý cô dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

Rin cúi xuống, toan chữa trị cho cô bạn thân của mình thì một bàn tay khác ngăn lại. Cô ngước lên để xem đó là ai, thật bất ngờ, là chị Sayu.

"Em hãy dưỡng sức đi, em vẫn còn trận sau mà nhỉ?" - Sayu mỉm cười với cô - "Chị sẽ lo cho cô bé này, cứ yên tâm nhé!"

Rin bối rối gật đầu, chị Sayu vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa. Cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào chị ấy dù đây chỉ mới là lần gặp thứ hai.

"Ể... chị S-Sayu?" - Obito đột nhiên luống cuống khi nhận ra người đứng trước mặt mình. Phải rồi, chị ấy là họ hàng của cậu mà, đặc trưng màu đen ấy không thể lẫn đi đâu được.

Sayu có vẻ không nhận ra cậu, nhưng để tránh mất lòng, cô nở nụ cười dịu dàng với Obito. Điều này càng khiến cậu nhóc thêm bối rối, cậu đưa tay gãi đầu, đỏ mặt ngại ngùng.

"Vậy chị đi trước nhé Rin và... Uchiha-kun!" - để tránh lãng phí thời gian, Sayu nói lời tạm biệt rồi gọi người cứu hộ đưa cán thương vào phòng y tế đã được chỉ định.

"Cậu quen chị ấy hả Rin?"

"Cũng chỉ mới biết thôi, còn cậu?"

Obito trầm ngâm một lúc, cậu khoanh tay lại, vẻ mặt nhăn nhó vì cố gắng gợi nhớ lại các ký ức của mình, cậu vốn không tiếp xúc nhiều với cô gái xinh đẹp ấy. "Chị Sayu thuộc nhà chính của gia tộc tớ, chị ấy cực kỳ nổi tiếng luôn đó!"

Obito tiếp tục huyên thuyên về việc Sayu tài giỏi và xinh đẹp đến mức nào, dịu dàng ra sao. Chị là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai trong gia tộc của cậu, ai cũng muốn được cưới một người như vậy về làm vợ. Nhưng bố mẹ của chị ấy vẫn chưa quyết định hôn ước cho Sayu, họ cho rằng chị vẫn còn quá nhỏ và tính đợi cho đến khi chị ấy đủ mười tám.

Thật ra, Rin nghĩ họ đang muốn câu giờ để xem thử ai sẽ là người thừa kế chức trưởng tộc của dòng họ Uchiha, rồi mới ra tay hành động nhằm thu lợi. Vụ tranh chấp nội bộ trong gia tộc Uchiha đang khá là căng thẳng và hầu như ai cũng biết điều này. Hôn ước vốn cũng là một quân cờ chính trị quan trọng. Thật may mắn khi gia tộc của Rin không quá lớn mạnh và rất thoải mái về các quyền cơ bản của con người đối với mỗi thành viên. Thế nên cô đã có một tuổi thơ không thể trọn vẹn hơn.     

***

Ôi dạo gần đây mình chạy Deadline nhiều kinh khủng, làm mình toàn phải ngủ vào lúc 2 - 3 giờ sáng luôn ấy, nên là việc up chap mới bị kéo dài hơn dự tính. Nhưng yên tâm mình nghĩ mình sẽ không drop đâu, truyện còn chưa tới cái phần mà mình yêu thích nhất nữa (mình sẽ không tiết lộ đoạn đó là gì đâu hi hi :3, chỉ bật mí chút đó là đoạn mà vì nó mình mới quyết định viết truyện này đó) 

Mà phần arc kỳ thi chunin này cũng sắp khép lại rồi, mình nhận thấy bản thân có bỏ kha khá OC, mình sẽ cố hạn chế lại để các bạn không bị rối. 

Cuối cùng, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện nhé! Thấy truyện flop quá mà mình cũng buồn theo Ụ w Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top