Chap 11 - Đánh đẹp đấy!

Khoảng mười phút sau đó, một toán các ninja đeo mặt nạ sứ với trang phục màu đen xuất hiện, họ hỏi han về sự việc đã xảy ra. Trong khi Kakashi giải thích mọi chuyện, Rin cùng một số Anbu khác tiến hành trị thương cho đội của Toru.

Ánh sáng xanh lập lòe phát ra từ tay cô, các vết thương của Toru đang bắt đầu khép lại. Cậu không nói gì cả mà chỉ nhìn Rin, cô không để ý vì đang bận tập trung nối các mao mạch.

Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn, cô dừng việc truyền chakra. "Xong rồi đấy!"

Toru đứng dậy, toan bỏ đi thì Rin đã ngăn lại. "Cậu không định nói gì ư?"

Chàng trai Uzumaki đối mặt với cô, đã hai năm rồi họ không gặp nhau, cả hai đều trưởng thành lên chút ít, sự khác biệt rõ nhất chính là chiều cao.

"Đúng là ngu ngốc, sao cứ thích đâm đầu vào rắc rối thế?"

"Vì cậu đang gặp nạn, nếu tớ không làm vậy cậu có thể sẽ-"

"Tôi đâu có cần cậu cứu!"

Chà, lẽ ra Rin không nên quá trông đợi Toru sẽ nói những gì mà một người bình thường nên nói sau nhiều ngày xa cách. Tất nhiên Rin cảm thấy vô cùng tức giận và uất ức, cô đã liều mạng để giúp cậu, nhưng tất cả những gì cô nhận được là một câu trả lời không hề đáng mong đợi. Một sự trẻ con trỗi dậy trong Rin.

Cô đã dùng hết sức để đấm vào mặt của Toru trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, đặc biệt là Obito. Cú đấm mạnh và đột ngột đến nỗi Toru không phản ứng kịp mà ngã nhào ra đất, có thể thấy má bên phải cậu ấy đỏ bừng. Xem ra Rin đã tích một chút chakra vào đó.

"Làm cái quái gì vậy?" - người đồng đội của Uzumaki quát lên với Rin và đẩy cô sang một bên. Nhưng dường như cô không có chút gì là bận tâm đến, cô chỉ tập trung vào Toru. Giận quá thì mất khôn, điều mà Rin luôn tự nhủ với bản thân mình, nhưng cô đã không thực hiện được.

"Ừ, tôi là một đứa ngốc đấy, đâm đầu vào chỗ chết để cứu một kẻ như cậu!" - Rin gằn từng chữ, sự bực bội thấy rõ.

Bình thường Obito sẽ hùa vào để bảo vệ Rin, nhưng lần này cậu lại không dám hó hé lời nào trước cơn thịnh nộ của người bạn thanh mai trúc mã. Trước giờ cậu chỉ quen với hình ảnh một Nohara Rin dịu dàng, người sẽ không bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai. Cậu liếc sang Kakashi, coi bộ hắn ta cũng bất ngờ và quyết định chỉ quan sát như cậu.

Về phía Toru, cậu đưa tay lên ra hiệu với người đồng đội của mình, ngăn họ đừng xen vào chuyện này. Cậu tiến lại gần Rin trong sự cảnh giác của cả đội Bảy.

Nếu là trước đây, Rin có thể khẳng định cậu sẽ không bao giờ đánh cô. Không phải vì cô là con gái, mà là vì cậu biết cô chỉ đang nóng giận nhất thời. Nhưng tình hình bây giờ không còn được như thế nữa, đã hai năm trôi qua và họ còn chưa gặp nhau lần nào cho đến tận thời khắc này. Cả cô và cậu đều có thể thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc ngược lại, cô không chắc. Điều duy nhất mà cô nhận thấy một cách rõ rệt nhất, đó là cậu đã trở nên có phần vô cảm, gương mặt không còn bộc lộ nhiều cảm xúc như trước nữa. Đó là biểu cảm của những người lính từng trải qua các cuộc chiến sinh tử ở ngoài tiền tuyến mới có được, cô biết vì chính bản thân cô đã chữa trị cho nhiều người trong số họ. Đây hẳn là điều sẽ xảy ra khi bạn gia nhập vào đội Anbu, đội được mệnh danh là bóng đêm của làng Lá. Thế nên, có thể bây giờ cậu ta sẽ rút kunai và đâm cô ngay và luôn không biết chừng.

"Cậu nói đúng, tôi lẽ ra nên cảm ơn cậu."

Trong một khoảnh khắc, cô đã không tin được những gì cậu vừa nói, thật may mắn khi Rin quyết định không đưa tay lên nhéo má của mình để kiểm tra xem đây là thực hay mơ. Mặt khác, đồng đội của cậu và những Anbu lớn tuổi hơn lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, chẳng lẽ bình thường cậu ta cũng lịch sự và biết điều thế này ư? Đúng là sống trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù sao điều này cũng chứng tỏ Toru đã trưởng thành hơn, đó hẳn là điều tốt nhỉ.

"Được rồi, xin lỗi vì đã cắt ngang!" - Kakashi vỗ tay để thu hút sự chú ý - "Chúng ta chỉ còn mười lăm phút cho đến khi vòng thi này kết thúc."

Uzumaki gật đầu hiểu ý và ra lệnh cho đội của mình tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, riêng đội cứu hộ thì phải quay về để báo cáo cho cấp trên. Trước khi rời đi, ánh mắt Toru nhìn về phía Rin và miệng cậu mấp máy, cố tình không để nó phát ra tiếng, nhưng cô có thể hiểu được nội dung của lời nhắn.

"Đánh đẹp đấy!"

Sau đó, mặt Rin đỏ bừng.

***

Quả nhiên chỉ còn đúng năm đội, người nào cũng tơi tả và tinh thần đã sớm kiệt quệ, mà nhóm cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhìn xa hơn cô có thể thấy đội Tám, Yuna đang vẫy tay với họ. Mái tóc vàng óng ả của cô ấy đã bị bết lại và trông thật nhếch nhác, có một vài chiếc lá vướng vào bên trong. Rin vẫy tay chào lại, còn Obito thì lẩm bẩm không hiểu sao con nhỏ đó cũng vào được đến đây. Kakashi ngay lập tức nói xoáy rằng Yuna còn tốt hơn so với Uchiha ngốc nghếch.

Mặc cho hai người đồng đội của mình đang cãi nhau chí chóe, Rin dường như không quan tâm mấy nên cô vốn không có ý định can ngăn. Thứ duy nhất khiến cô chú ý là nhóm mặc trang phục tối màu ở góc trái của hội trường. Không hiểu sao, chân cô tự động tiến lại gần họ một cách vô thức.

"Nhỏ đó đang tính đến đây kìa!" - cô gái duy nhất trong đội lên tiếng - "Cậu quen cô ta à, cáo?"

"Không phải chuyện của cô" - Toru đáp, vẻ mặt không biến sắc.

Rin nhận ra họ đang thì thầm về mình, dù thực ra họ chẳng hề tỏ vẻ che dấu gì. Hẳn Obito và Kakashi cũng đang tự hỏi cô lại định làm chuyện ngu ngốc nào nữa. Đứng trước mặt Toru, Rin cảm nhận được những ánh mắt sắc bén, đầy sát khí hướng về phía mình.Tự dưng, cô thấy hồi hộp khủng khiếp và mọi sự dũng cảm bỗng vụt bay đi đâu mất. Nhưng cũng không thể cứ im lặng như này mãi được, thế còn kỳ hơn ấy.

"À... ừm... tớ đếm để kiểm tra vết thương của cậu" - Rin ấp úng - "Ban nãy gấp quá nên tớ đã không làm kĩ."

"Chà đúng là y nhẫn" - cô gái cắt ngang, giọng điệu nom mỉa mai nhưng Rin không hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

"Rei, im lặng."

Cô gái đó nhanh chóng ngậm chặt miệng lại khi Toru nói với cô bằng chất giọng đều đều, chắc hẳn cậu nắm quyền lực rất lớn trong nhóm, một chỉ huy chăng?

"Không phiền đến cậu, lo mà giữ sức cho trận tiếp theo đi!" - lần này cậu quay sang cô, thái độ gay gắt như trước đây.

Rin bặm môi, có chút xấu hổ vì ý tốt của mình đã bị từ chối. Toan quay về thì bản năng y tế đã mách bảo khiến cô nhận ra những biểu hiện kỳ lạ trong các cử động của Toru. Ngay lập tức, cô kéo cậu lại và mở toang chiếc áo thêu hình sóng biển, lưu ý là cô không phải kẻ biến thái, đây là điều quan trọng cần được nhắc lại nhiều lần.

Quả đúng như cô dự đoán, Toru đã bị thương nặng đến mức cậu chỉ có thể nhăn mặt, thậm chí còn không đủ sức ngăn bàn tay đang táy máy của Rin.

"Cậu bị ngốc à?" - Rin tức giận nói với cậu. Bởi lẽ, cô chúa ghét những bệnh nhân cố tình giấu đi thương tích, để rồi khi nó trở nặng đến mức không thể làm được gì nữa thì mới nói với bác sĩ, lúc đó thì đã muộn rồi. Biết bao nhiêu trường hợp đã mất mạng vì cái lý do ngu ngốc này, và cô không muốn nó xảy ra với cả cậu.

Toru chỉ hừ, không đáp. Hai thành viên kia thì tròn mắt ngạc nhiên, họ còn không nhận ra cậu có biểu hiện nào khác thường ngày chứ đừng nói đến là bị chấn thương nặng. Cô gái này là ai mà nom hiểu rõ đội trưởng của họ đến vậy?

Không đợi Toru nói thêm điều gì, Rin kéo cậu đến một góc trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, nhìn nó cứ giống như là mẹ đang dắt con đi vậy. Nhưng xem ra họ không có ý định ngăn cô lại khi người bị kéo không có phản ứng gì là chống đối, dường như cậu ta còn đoán trước được được phần nào.

Rin tiến hành cởi áo của Toru, bàn tay phát ra một luồng chakra màu xanh sáng đặc trưng. Cô chăm chú và tập trung xác định mức độ nhiễm trùng và tiến hành chữa thương.

"Cậu đúng là một người phiền phức" - khi vết thương lành lại được một nửa, Toru bỗng nhiên lên tiếng.

"Giờ cậu mới biết à, tớ nhớ mình đã nói với cậu rồi mà. Nhưng bật mí thêm, cậu cũng vừa phát hiện một điều nữa về tớ, đó là tớ rất tốt bụng đấy."

Toru khẽ nhếch mép trước câu đùa của Rin - "À, và cứng đầu nữa."

"Cảm ơn vì lời khen!"

***

"Thật tình, Rin đang làm cái gì vậy không biết?" - Obito khoanh tay càu nhàu, nhìn thấy hai người đó thân thiết như vậy, lòng cậu có chút bồn chồn. Nhưng cậu có thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cơ chứ? Mà sao Rin lại muốn giúp đối thủ khi vòng ba đang cận kề? Đôi lúc cậu nghĩ cô còn ngốc hơn cả cậu, ủa khoan, tên ngốc nhất phải là Bakashi chứ!

"Tớ đã bảo hai người đó rất đáng nghi mà!" - một bóng hình chen vào giữa Obito và Kakashi, khỏi hỏi cũng biết là ai.

"Tch!" - Obito quay mặt đi vì cậu biết kiểu gì con nhỏ này đến đây là để gây chuyện với cậu.

"Chào, Uchiha!" - Yuna mỉm cười tinh quái, cô bày ra vẻ mặt ngu ngốc, ngây thơ hỏi Obito - "Sao trông cậu tàn tạ thế này? À cũng phải thôi, hẳn cậu là mục tiêu bị nhắm tới nhiều nhất nhỉ?"

Đấy thấy chưa? Con nhỏ đó chỉ giỏi làm phiền cậu thôi, cứ như thể đó là sở thích của cô ta luôn rồi, ngày nào mà không được chọc cậu thì coi như ngày đó nhỏ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vậy. Nhưng lần này cậu không chịu thua đâu, cậu đã biết điểm yếu của con nhỏ đó là gì.

"Nói thì hay lắm, thử nhìn lại mình xem, đầu tóc cậu y hệt tổ quạ luôn!" - Obito thè lưỡi mỉa mai.

Yuna đưa tay lên sờ thử, cô hét toáng lên khi thấy một chiếc lá khô rơi xuống, đáp nhẹ nhàng trên nền đất. Obito lập tức cười hả hê trước chiến thắng của mình.

"Đằng kia có vẻ vui quá nhỉ?" - Rin mỉm cười với Toru, hài lòng khi vết thương của cậu căn bản đã hồi phục.

"Phải rồi, ồn ào giống ai đó... Oái đau!" - Uzumaki gầm gừ khi Rin nhéo cậu - "Bác sĩ kiểu gì mà lại làm đau bệnh nhân thế hả?"

"Tại cậu cả đấy!"

Lại một khoảng lặng nhỏ giữa họ, đơn giản vì cả hai chẳng có chủ đề gì để nói với nhau cả. Rin rất muốn hỏi cậu những chuyện đã xảy ra, nhưng cô biết đây không phải là lúc thích hợp. Tốt nhất cô nên đề cập đến chuyện khác, chẳng hạn như...

"Cậu đã là Anbu rồi nhỉ?" - trời ạ, đây cũng đâu phải là một thứ hay ho gì để nói, cô điên rồi.

"Ừ."

Ngạc nhiên khi cậu đáp lại, cô tò mò và đã phóng lao thì phải theo lao - "Nhưng Anbu mà cũng thi chunin à?"

Toru im lặng, dường như không có ý định trả lời. Bầu không khí rơi vào khó xử một lần nữa. Rin cảm thấy cậu bạn tóc đỏ thật khó hiểu, đôi lúc cậu thật gần gũi, nhưng có lúc lại lạnh lùng xa cách. Dường như cô không biết lúc nào mình mới bắt được đúng tần số của cậu. Thôi kệ, chuyện đó để sau vậy, cô vẫn còn nhiều cơ hội mà nhỉ.

"Ừm... tớ đã xử lý vết thương cho cậu rồi, tuy chưa khỏi hẳn nhưng sẽ không bị nhiễm trùng."

Thấy Toru không có chút biểu hiện gì, cô nói tiếp - "Ừ thì cậu biết đấy... tớ cũng phải dự trữ chakra..."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn cậu! Trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, tôi nghĩ cậu cũng nên quay về với đội của mình đi. " - Toru đứng dậy, mang chiếc áo Haori đã rách nát vào, cậu giắt thanh kiếm ở bên hông rồi đánh ánh mắt về phía cô - "Còn nữa, nếu có cơ hội, tôi sẽ trả món nợ này."

Nói xong, Toru quay người đi, để lại một Rin đang ngơ ngác trước sự lịch sự không thể tin được của người từng một thời cộc cằn và khó chịu với mọi thứ xung quanh.

"Cậu ấy đã thay đổi thật rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top