Chap 10 - Sự cố
Bây giờ là bốn giờ sáng, nghĩa là họ còn tổng cộng tám tiếng để di chuyển đến tòa tháp trung tâm. Đây là thời khắc quyết định vì các đội khác sẽ bắt đầu hành động. Đôi khi, cô ước mình có thể sử dụng thuật Hiraishin của thầy Minato, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đội của cô chỉ mất vài phút để đến đó.
Cách địa điểm tập trung khoảng tám cây số, Rin nhận ra nền đất ở phía trước bị xáo trộn, lớp đất ở dưới chồng lên lớp bên trên. Xem ra ở đây có đặt bẫy, những người này hẳn đang núp ở đâu đó xung quanh, khả năng cao là sau các bụi cây. Giờ thì Rin lại ước mình sở hữu Byakugan, cô sẽ nhìn được 360 độ và không ai có thể trốn khỏi cô.
"Đặt bẫy kém cỏi như vậy thì đám này không có gì đáng phải lo!"
Rin đồng ý với Kakashi, đối thủ lần này không có quá nhiều kinh nghiệm như nhóm của họ, dù sao đội Bảy cũng được huấn luyện dưới trướng của Namikaze Minato lừng danh kia mà.
"Có phục kích sao?" - Obito ngây thơ hỏi, Rin quên mất Obito chẳng mấy khi để ý đến mọi thứ xung quanh, cậu thường không tập trung cho lắm.
Kakashi phớt lờ Uchiha đang bối rối, cậu rút thanh kunai từ chiếc túi được giắt ở bên quần, tính toán từng bước tấn công của mình. Dựa vào dấu vết chúng để lại, cậu có thể đoán những kẻ này đang bao vây theo hình tam giác, xem ra việc giao tranh là không thể tránh khỏi. Kakashi bắt đầu phóng vũ khí của mình theo hướng mà cậu nghi ngờ, à không, phải là đã chắc chắn rồi mới đúng.
Tiếng va chạm sắc lạnh của kim loại vang lên. Kakashi nhanh chóng nhảy lên một cành cây khác để phòng thủ, đồng thời rút ra ba cây kunai. Hai người đồng đội còn lại của cậu cũng nhận ra vị trí của kẻ thù, cậu nghĩ họ sẽ ổn thôi.
"Đến lúc ra mặt rồi đấy!" - Kakashi lạnh giọng, đây là một lời cảnh báo.
Tất nhiên sẽ không có tiếng đáp lại, Kakashi không quan tâm mấy vì đằng nào cậu cũng đã biết chúng ở đâu. Cậu bắt đầu ra hiệu tấn công.
Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn Rin tưởng vì đối thủ của họ khá yếu, và các thành viên trong đội cũng không ăn ý với nhau. Đây là vòng thi theo nhóm, việc phối hợp với nhau rất là quan trọng, nếu hoạt động riêng rẽ hoặc chỉ muốn có lợi cho bản thân thì e sẽ khó mà vượt qua bài thi. Rin thầm cảm ơn những bài giảng của thầy Minato, nó đã phát huy tác dụng của mình.
Còn ba tiếng cho đến khi vòng thử thách kết thúc.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, cách đội Bảy 200 mét về phía Tây Nam. Kakashi ra lệnh cho tất cả dừng lại và bản thân cậu từ từ tiến lên. Rin không biết có chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ biết đó là giọng con gái. Với tình hình này, nếu bây giờ họ chọn đường vòng thì sẽ an toàn hơn, nhưng đổi lại đó cũng là nơi có địa hình phù hợp cho các nhóm khác phục kích, tất nhiên có thể không chỉ có một mà có khi là hàng chục nhóm.
"Chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng!" - Kakashi thông báo.
"Nhưng-"
"Đường nào cũng nguy hiểm cả, nếu đã vậy chúng ta cứ theo kế hoạch đã bàn!" - Cậu cắt lời Obito.
Cả bọn di chuyển chậm lại, mắt dáo dác về mọi phía. Chợt Kakashi vẫy tay gọi hai người đồng đội đến gần. Rin núp sau một bụi cây um tùm lá, có một vài con nhện bám trên cành nhưng cô không thể hét lên mà chỉ có thể im lặng hất chúng đi. Cô lén nhìn qua khoảng hở được tạo ra bởi vài tán lá đan xen nhau, khá là khó nhìn nên Rin đành phải nheo mắt. Và rồi, Rin nhận thấy một mái tóc màu đỏ rực như máu. Trong kỳ thi này chỉ có duy nhất một người sở hữu đặc điểm này, không ai ngoài Uzumaki Toru.
Đội của Toru dường như đang chiến đấu với một jonin, thế quái nào lại có jonin ở chốn này? Rin quan sát kĩ hơn, hắn ta tầm ba mươi tuổi trở lên, làn da ngăm đen, có một vết sẹo dài trên mặt; mái tóc hắn đen tuyền, xoăn nhẹ ở phía đuôi. Hắn cao ngang ngửa thầy cô, cơ thể cường tráng cho thấy hắn đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Quan trọng hơn cả, gã jonin đó đeo băng trán của Iwa.
Là gián điệp?
Hai thành viên trong đội của Toru đang bị thương nặng, một người đã bất tỉnh, người còn lại thì bị gãy chân. Cô đoán tiếng thét phát ra từ người này, vì cô ta là cô gái duy nhất trong đội. Về phía Toru, cậu cũng không không khá hơn là bao với thương tích đầy người. Máu chảy trên khắp trán cậu, Rin cho rằng cậu sẽ không thể trụ thêm được bao lâu nữa.
"Khá lắm nhóc!" - tên ninja Iwa lên tiếng - "Nhưng thật đáng tiếc cho các ngươi vì đã gặp phải ta."
Toru nhíu mày, cậu rút thanh kiếm được phủ bởi nhiều kí tự kỳ lạ, chờ đợi thời cơ để tấn công, dù tỉ lệ đó còn nhỏ hơn việc Obito đột nhiên đi sớm và không muộn trong nhiệm vụ.
"Chúng ta nên làm gì đây?" - Uchiha nhí thì thào, sự gấp gáp thấy rõ.
Gã ninja lao lên, dùng chân đá văng thanh kiếm, đồng thời hắn ta đấm vào mặt Toru khiến cậu ho ra máu. Toru lồm cồm bò dậy, nhưng rồi lại quỵ xuống vì kiệt sức. Tên gián điệp cười lớn, dường như hắn chỉ muốn chơi đùa hơn là phải giết cậu ngay bây giờ.
"Nếu các ngươi không quá tọc mạch thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Chẳng hiểu lão Danzo nghĩ gì mà lại cử một đám nhóc Anbu hỉ mũi chưa sạch để tiêu diệt ta?"
Anbu? Có phải những người mặc đồ đen, đeo mặt nạ sứ hình các con vật mà cô hay thấy trên đường, chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát?
Toru là thành viên trong đó sao?
Ninja Iwa dậm chân lên cánh tay của Toru khiến cậu nhăn mày đau đớn, có tiếng rắc của xương bị gãy. "Sau khi xử lý bọn mày, sẽ đến lượt lũ chuột nhắt ở đằng kia!" - Gã cười, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về nơi nhóm cô đang trốn.
"Khỉ thật!" - Kakashi gầm gừ, đây vốn không phải là tình huống mà cậu lường trước. Ban đầu, cậu chỉ cho rằng đó là một vụ đụng độ giữa các đội với nhau, ai mà ngờ lại là sự xuất hiện của một gián điệp. Làm thế quái nào cậu đoán ra được chứ? Bây giờ những gì cậu có thể chắc chắn đó là hắn ta rất mạnh dù đã bị thương không ít, cậu không tự tin mình có thể đánh bại hắn.
Cảm nhận được con mồi đã trở nên vô dụng, hắn đã thấy chán và muốn kết thúc trò chơi này. Dù thực ra vờn nhau với tên nhóc tóc đỏ này cũng khá thú vị, nhưng vài món đồ chơi mới đã xuất hiện rồi, thế nên là... tạm biệt. Hắn giương thanh đoản đao lên, nhắm thẳng xuống lồng ngực của Toru. Nhưng trước khi tên gián điệp có thể thực hiện ý đồ của mình, một thanh kunai được phóng ra một cách chính xác khiến gã phải dừng lại để đánh văng nó.
"Cậu làm cái gì vậy Rin?" - Obito hốt hoảng khi Rin ra mặt hòng đối đầu với người đàn ông nguy hiểm này. Chính Rin cũng biết đây là một quyết định vô cùng ngu ngốc, rất rất ngu ngốc, nhưng chỉ là... cô không thể bỏ mặc và đứng nhìn người bạn của mình bị giết.
"Thả cậu ấy ra!"
Toru chầm chậm quay đầu về phía cô, Rin có thể đoán cậu ta muốn nói cô dại dột đến mức nào qua cái cau mày quen thuộc.
"Hết Anbu nhí rồi lại đến genin, tại sao toàn lũ con nít ranh vậy nhỉ?"
Gã tỏ vẻ chán nản, dường như thất vọng khi người đứng ra chống lại mình chỉ là một cô gái bé nhỏ xinh xắn, và trông yếu ớt. Hắn ta tiến lại gần Rin trong khi cô lùi lại. Nhanh chóng, hắn đá cô văng ra và dùng tay bóp cổ Rin khiến cô vùng vẫy trong sự bất lực. Quả như hắn dự đoán, cô nhóc này tựa như một bông hoa vậy, có thể dễ dàng bị vò nát.
Ngay những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mọi trí não của cô đã vận động hết sức để có thể giữ lấy mạng sống của mình, cô từ bỏ việc nắm lấy tay hắn. Thay vào đó, Rin thò tay vào túi đựng dụng cụ y tế của mình, rút ra một cây kim nhỏ đã được tẩm độc, đâm mạnh vào tay gã. Hắn giật mình quăng cô đi, trước sự tê dại mà một cây kim không thể nào mang lại, ninja Iwa có thể khẳng định nó có độc.
"Con chó cái này!!!" - Hắn lao đến với sát ý mãnh liệt.
Kakashi xông ra và dùng thổ độn, Obito cũng không kém cạnh thổi ra ngọn lửa khổng lồ mà cậu được học từ gia tộc Uchiha lẫy lừng.
"Mau qua giúp họ!" - Kakashi nói với Rin, nhưng cậu biết mình không thể cầm chân tên này lâu hơn nữa. Bình thường Kakashi sẽ không muốn dính dáng gì đến những vụ rắc rối như vậy, nhưng Rin chắc chắn sẽ chết nếu bị tên ninja Iwa bắt được và thế là đội của cậu cũng sẽ dừng chân tại đây.
Rin nghe theo lời Kakashi và thầm cảm thấy sự tội lỗi nặng trĩu trong lòng, cô đã kéo những người đồng đội của mình vướng vào chuyện mà cô không thể xử lý. Cô lại gần Toru, phân vân giữa việc nên trị thương hay đưa cậu đi trốn. Nếu chữa trị e là không kịp, chạy thì còn bất khả thi hơn nữa và điều này cũng đồng nghĩa với việc cô bỏ mặc những người bạn trong đội đang chiến đấu vì cô.
Toru ho ra máu, tay cậu mấp máy nơi túi quần. Rin nhận ra cậu đang muốn ám chỉ điều gì đó, cô lục trong túi cậu và phát hiện ra một cây pháo dù nhỏ dùng để báo tín hiệu. Ngay lập tức, cô cầm hộp diêm, toan quẹt lửa thì lại bị gã ninja đá vào sườn làm cô va mạnh vào thân cây đối diện.
Rin thở hổn hển và nhìn về phía trước, Obito lẫn Kakashi đã bị thương nặng. Gã tiến lại gần, nắm lấy tóc cô, Rin cảm thấy đau đớn khủng khiếp.
"Mày tính làm gì vậy?" - gã tiếp lời - "Mau giao thuốc giải ra đây!"
Hắn siết chặt hơn khiến cô hét lên vì đau, nhưng hắn không biết một điều. Khi Obito vừa gắng gượng ngồi dậy, Rin lập tức ném cây pháo về phía cậu.
"OBITO!"
"Hỏa Độn... Hào Hỏa Cầu chi thuật!"
Muốn lửa, có lửa. Quả pháo tung bay trên nền trời xanh thẳm, phát ra ánh sáng đỏ rực cùng âm thanh chói tai.
Rin nhếch mép nhìn tên gián điệp.
Đôi mắt hắn mở to, hắn đã mất cảnh giác trước một đám con nít ranh mà hắn vốn coi thường. Ninja Iwa buông tay ra khiến cô ngã huỵch xuống nền đất lạnh giá và bẩn thỉu. Kế đến, gã lục tung túi thuốc của Rin hòng tìm thuốc giải, nhưng có quá nhiều lọ được dán nhãn với cái tên mà hắn không tài nào hiểu được, hắn còn nghĩ các ký tự này là một ngôn ngữ của hành tinh nào đó, vậy là tên gián điệp quyết định lấy toàn bộ chúng. Hắn ta biết một đứa nhóc như Rin sẽ không được phép mang theo bất kỳ loại độc nào nguy hiểm đến tính mạng. Xong việc, hắn quay về phía những genin đang bị trọng thương, khóe miệng cong lại.
"Bây giờ giết các ngươi dễ như trở bàn tay vậy, nhưng ta chán rồi!" - Hắn cười quỷ quyệt, đặc biệt chú ý đến Rin và Toru - "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói rồi, ninja Iwa nhanh chóng biến mất như một cơn gió.
***
Xin chào mọi người,
Chap này có hơi ngắn nhỉ, nhưng mình phải cắt nó ở đây cho hợp với mạch truyện. Dù sao thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top