Chap 1 - Ấn tượng đầu
Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Rin tròn tám tuổi - ba năm kể từ lúc Kakashi tốt nghiệp.
Cậu ta là học sinh chuyển trường với vẻ ngoài vô cùng nổi bật: mái tóc ngắn đỏ rực cùng với đôi mắt màu oải hương - màu mà Rin vốn yêu thích, làn da thì mịn màng, trắng sứ như con gái. Cậu đeo khuyên tai ở bên tai phải, và Rin không thể không chú ý đến sợi dây chuyền hình xoắn ốc nhỏ màu đỏ trên cổ của cậu. Nhìn chung cậu ta trông khá ưa nhìn và chắc chắn sẽ được các bạn gái yêu thích, nếu không phải với tính cách cục cằn đó. Khi thầy giáo yêu cầu cậu giới thiệu về bản thân, cậu ta cau mày và chỉ nói duy nhất mỗi tên mình một cách miễn cưỡng, Uzumaki Toru.
Ồ là tộc Uzumaki, tại sao Rin không nhận ra sớm nhỉ? Với cái vẻ ngoài bắt mắt đó thì không thể lẫn đi đâu được, ở làng cô cũng có một người thuộc tộc này tên Kushi gì đó, mà dù sao cũng chẳng quan trọng. Cậu ta được chỉ định ngồi cạnh Rin, thực ra đấy chẳng phải điều gì quá đặc biệt hay là định mệnh sắp đặt nào cả, đơn giản chỉ vì cô là lớp trưởng. Bản thân Rin cũng không hứng thú gì về chức vụ này nhưng cô muốn gây ấn tượng với Kakashi, ít nhất cô ấy sẽ có cơ hội được tiếp xúc với Kakashi nhiều hơn bất kỳ cô gái nào khác. Dù sao cô cũng không muốn mình chỉ là một cô gái mờ nhạt nào đó mà Kakashi sẽ sớm quên mất.
Tuy họ Hatake không mang trong mình bất kỳ huyết kế giới hạn nào, thế nhưng họ là những con người ưu tú mà bất kỳ ai trong làng cũng đều biết. Trong khi đó Rin vốn xuất thân từ một gia tộc khá nhỏ lẻ với hai vệt tím đặc trưng trên mặt, đôi lúc cô ấy thường bị nhầm lẫn là người của tộc Inuzuka. Gia tộc Nohara chuyên về y thuật nhưng không đủ nổi bật so với tộc Senju, dẫu vậy họ cũng đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển nền y học của Hỏa Quốc.
Rin đã luôn ngưỡng mộ Tsunade và khao khát được trở thành một Kunoichi tài giỏi như ngài Tsunade, thế nên cô ấy luôn cố gắng chăm chỉ học hành để có thể biến điều mình muốn thành sự thật.
"Chào cậu, tớ là Nohara Rin - lớp trưởng của lớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp đỡ cậu!" - Rin nở một nụ cười tươi theo tiêu chuẩn, cô đang thực hiện trách nhiệm mà một lớp trưởng nên làm.
Nhưng cậu học sinh mới chỉ liếc nhìn cô một cách miễn cưỡng rồi quay mặt đi mà không đáp lại lời nào. Điều này khiến Obito cùng các bạn trong lớp rất bất bình trước thái độ khó ưa này, Rin có chút bực bội nhưng đồng thời, cô ấy cũng chẳng thấy bất ngờ. Có lẽ cô đã đoán trước được phần nào cậu ta sẽ hành động như vậy. Tốt thôi, cứ làm những gì cậu ta thích, nếu cậu không muốn nói chuyện với cô thì cô cũng không muốn dính dáng gì đến cậu. Thế rồi Rin đành ngồi vào chỗ của mình với sự im lặng ngột ngạt tỏa ra từ hai phía.
Vào giờ ra chơi, mọi người bắt đầu xúm lại ở bàn của Rin, cùng nhau nhắc nhở cậu bạn tóc đỏ, giọng của Obito lấn át giọng của tất cả mọi người. Rin chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô ấy đã bảo không sao, lúc này cô chỉ cảm thấy những âm thanh chói tai kia khiến cô muốn đau cả đầu, nhưng dường như Obito không nghĩ vậy. Thật là, nếu có chút chuyện cỏn con này mà đã phiền lòng thì làm sao cô có thể theo đuổi Kakashi chứ.
"Đúng là đám ồn ào phiền phức, lo chuyện của các người đi!" - Ngay khi mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, Toru lại thổi bùng cuộc chiến lên một lần nữa.
Và như một kết quả hiển nhiên, cuộc khẩu chiến lại bắt đầu.
Người ta bảo không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Rin đã không quá tin cho đến ngày hôm nay khi cô chứng kiến cảnh cậu bạn Uzumaki - người mà cô cho là lạnh lùng ít nói như Kakashi đã tay không chấp hết cả lớp. Toru là kiểu người sẵn sàng cãi nhau đến cùng nếu cậu ta muốn. Những tiếng đinh tai nhức óc khiến đầu Rin như muốn xoay vòng theo, dẫu cho cô đã cố gắng ngăn cản trên cương vị của một lớp trưởng, chúng chỉ thực sự kết thúc khi thầy giáo bước vào với một tiếng quát lớn. Thú thật cô ấy chưa bao giờ biết ơn sensei của mình như lúc này.
Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Rin đối với Uzumaki Toru có thể tóm gọn bằng hai từ: "khó ưa".
***
Đã một tháng kể từ khi Toru chuyển đến, cậu ta vẫn ngồi cạnh cô, và cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào. Thật ra trước đây Rin có cố bắt chuyện với Toru bằng cách chào cậu vào mỗi buổi sáng, nhưng cậu ta lại bơ đẹp cô như một cách đáp lại. Thế nên cô ấy nghĩ mình cũng chẳng cần thiết phải làm vậy nữa. Dù sao Rin không hẳn là kiểu người quá dễ tính gì cho cam, cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Hôm nay lớp học trở nên rộn ràng hơn bình thường vì thầy giáo phát bài kiểm tra vừa rồi, Rin lại đứng đầu trong lần thi này với số điểm khá cao nhưng không phải là điểm tuyệt đối, đương nhiên Rin cảm thấy hãnh diện vì dù sao cô ấy cũng đã thức thâu đêm mỗi ngày để có thể nhét hết đống kiến thức khô khan này. Vì không phải là một thiên tài sinh ra từ trong trứng, tất cả những gì cô ấy có thể làm là cần cù bù thông minh mà thôi. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn mà Rin đang gặp phải, đó là điểm thực hành của cô ấy khá thấp mà nó lại là phần quyết định cho sự nghiệp trở thành Kunoichi của mình, Rin biết rõ nếu muốn trở thành ninja mà chỉ giỏi mỗi lý thuyết suông thì cũng vô ích mà thôi.
Có lẽ cô nên nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng là ai đây? Obito nghe có vẻ không khả quan lắm, Kakashi thì tuyệt đấy, nhưng phần trăm cậu ta đồng ý giúp cô còn thấp hơn phần trăm Obito đột nhiên đến đúng giờ.
"Uzumaki Toru mau dậy đi!!" - giọng thầy giáo vang lên, chứa đầy sự bực bội.
Theo phản xạ Rin lập tức nhìn sang cậu bạn bên cạnh, cậu ta lại ngủ gật. Hầu như tiết nào cậu ta cũng như vậy cả, trăm lần như một, Rin tự hỏi ban đêm cậu ta đi rình ăn trộm hay gì mà ban ngày lại ngủ bù không biết trời trăng mây đất như thế. Rin nhanh chóng lay nhẹ Toru, thầy đang sắp phát hỏa ra rồi, cô ấy không muốn bị vạ lây trong ngày vui của mình đâu.
Toru giật mình, cậu hất mạnh tay cô, còn không quên quát lớn - "Làm cái gì vậy?"
Rin thoáng bối rối, còn sự kiên nhẫn của thầy sắp đạt đến ngưỡng giới hạn. Liệu đây có phải là tình huống làm ơn mắc oán mà cô hay được nghe mẹ mình nhắc đến mỗi khi bà đi làm về?
"Toru! Bài kiểm tra của em thấp nhất lớp, vậy mà còn dám ngủ hả???" - giọng thầy vang khắp cả lớp học - "Còn không mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Em nữa Obito, em cười cái gì? Em chỉ hơn em ấy có 5 điểm thôi đấy!"
Obito giật mình ngậm chặt miệng, má cậu có chút ửng hồng. Toru thì chả mảy may quan tâm, cậu ta bỏ ra ngoài như lời thầy giáo nói. Rin nhìn theo bóng lưng của cậu, chợt cô nhận ra mặc dù Toru rất tệ trong bài thi viết nhưng lại khá ổn trong các bài thực hành, điểm phần đó của cậu luôn cao hơn cô và thuộc top đầu của lớn. Có lẽ Rin nên nhờ cậu ta giúp mình trong phần này chăng? Ôi không, cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Đời nào mà tên Uzumaki chịu giúp cô kia chứ? Rin dẹp cái ý tưởng kỳ lạ trong đầu ngay và luôn.
***
"Sao ạ? Thầy muốn em dạy Toru?" - Rin hét lên, không hoàn toàn theo nghĩa đen, chỉ là giọng cô cao hơn bình thường một chút, và nó cũng đồng thời gợi ý rằng cô không thích cái ý tưởng này chút nào.
"Thầy không ép em, tại vì cứ tiếp tục như thế này Toru sẽ không thể tốt nghiệp được!"- thầy cô trả lời một cách từ tốn, có vẻ ông cũng hiểu ẩn ý của cô.
Đó không phải là lỗi của cô nếu cậu ta không cố gắng học tập mà chỉ lên lớp ngủ ngày. Vậy tại sao cô ấy phải là người chịu trách nhiệm?
"Thầy hiểu Toru vẫn còn bị chấn thương tâm lý sau cuộc thảm sát của gia tộc, nên có thể em ấy không có tâm trạng để lắng nghe những bài lý thuyết này. Nhưng em biết đấy, kiến thức căn bản thật sự rất quan trọng."
"Chờ đã sensei, không phải tộc Uzumaki đã bị tiêu diệt từ cách đây hai mươi năm trước ư?" - Rin có chút mơ hồ, cô nhớ chuyện này được ghi trong sách lịch sử làng Lá, trong một khung nhỏ ở cuối chương. Cô đã luôn tự hỏi tại sao một mối quan hệ khăng khít như vậy lại chỉ được ghi vỏn vẹn trong bốn dòng.
Thầy chủ nhiệm thở dài, đôi lông mày giãn ra, dường như thầy đang nhớ lại một ký ức xa xăm nào đó.
"Đúng vậy, mười năm sau sự kiện đó hậu duệ của gia tộc này đã tìm cách tập hợp lại và muốn xây dựng làng Xoáy Nước hùng mạnh như trước đây" - ánh mắt thầy đăm chiêu, một ánh nhìn đầy thương cảm - "Nhưng thật đáng tiếc, họ lại bị tấn công một lần nữa và chỉ một số ít có thể thoát ra được."
"Ý thầy là..."
"Chúng ta tìm thấy em ấy trong vòng tay xác của người mẹ, bọn ta đã chậm một bước" - mọi hô hấp của Rin như ngừng lại - "Có lẽ bà ấy đã cố chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng để bảo vệ Toru."
Một khoảng lặng giữa hai người, chỉ nghe thấy tiếng kêu tíc tắc đều từng nhịp của chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên tường, Rin không biết phải nói gì. Cô đã từng nghe rất nhiều điều về chiến tranh và những hậu quả khủng khiếp mà nó để lại. Nhưng cô cũng chưa từng trực tiếp trải qua để có thể thực sự thấu hiểu, dù sao cô ấy cũng chỉ là một đứa nhóc tám tuổi. Lúc này đây tất cả những gì cô có thể cảm nhận đó là thương cảm cho Toru, không phải là một sự thương hại nhưng cũng chẳng phải là sự đồng cảm, chỉ đơn giản rằng cô hiểu đó là một sự mất mát rất lớn đối với cậu.
"Có thể em ấy đang gặp khó khăn về phong tục, hoặc phương pháp dạy học của làng chúng ta. Nên nếu được, thầy hy vọng em hãy giúp đỡ Uzumaki"- thầy cô lên tiếng trước nhằm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này - "Dù sao em cũng là học sinh đạt điểm cao nhất lớp và đồng thời là lớp trưởng cũng như bạn cùng bàn."
Rin cảm thấy thật khó xử, nếu là với người khác thì có lẽ cô sẽ đồng ý ngay, nhưng đây là Uzumaki Toru, người luôn khó chịu với cô và dường như ghét con gái, cậu ta sẽ chịu nghe lời cô nói nói sao? Rin đoán chắc chưa kịp mở lời đề nghị thì cậu ta đã trừng mắt và bỏ đi luôn rồi. Thầy tin tưởng cô ấy sẽ làm được việc khó nhằn này ư?
"Em sẽ suy nghĩ ạ!" - đây là câu trả lời tốt nhất mà Rin có thể đưa ra vào lúc này.
***
Bầu trời đã ngả sang màu vàng đồng, trường học lúc này vắng tanh không còn một bóng học sinh nào, chỉ còn rải rác một số giáo viên ở lại để sắp xếp giáo án giảng dạy. Đôi khi cô cảm thấy ngôi trường của mình u ám một cách đáng sợ. Rin lững thững rảo bước về nhà, thầy đã giữ cô lại lâu hơn cô tưởng, đáng lý giờ này cô đang ở nhà và ngâm mình trong làn nước ấm chứ không phải đau đầu suy nghĩ xem có nên rước rắc rối vào người hay không.
Một cái chạm mạnh vào vai khiến Rin hoảng hốt giật bắn người.
"O-Obito?" - cô thở phào - "Cậu làm tớ sợ đấy!"
Cậu bé Uchiha xoa đầu, tỏ vẻ xin lỗi.
"Thầy nói gì với cậu mà lâu vậy?" - Obito tò mò.
Rin chỉ lắc đầu bảo không có gì quan trọng, nếu cô kể chuyện này ra, cậu ta chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên phản đối. Rin không có nhu cầu nghe thêm bất kỳ phàn nàn nào nữa.
"Nhưng tại sao giờ này cậu còn ở đây?" - Rin chuyển chủ đề, hy vọng Obito sẽ sớm quên chuyện này.
"Tất nhiên tớ không thể để một cô gái đi về nhà một mình rồi!" - Obito mỉm cười nắm lấy tay Rin - "Mau đi thôi, hôm nay bà tớ có làm món bánh mà cậu thích đấy!"
"Tuyệt quá!" - Rin mỉm cười.
Cô luôn khâm phục tay nghề nấu ăn của bà Obito, đặc biệt là món bánh ngọt phủ mứt dâu. Có lẽ cô ấy sẽ ghé nhà cậu một lát vậy, dù sao nhà cô cũng khá gần nhà Obito, và ai lại có thể chối từ chiếc bánh ngọt nóng hổi đang chờ đợi ở phía trước kia chứ?
***
Xin chào, mình là Vany, tác giả của câu chuyện này.
Đây là truyện đồng nhân đầu tiên của mình thế nên việc sai sót là không thể tránh khỏi. Mình sẽ cố gắng cải thiện điều này hết mức có thể.
Không biết sau chap này mọi người có cảm nhận gì về nhân vật Rin trong fic? Về cá nhân mình thì từ lần đầu tiên biết đến nhân vật này, suy nghĩ đầu tiên của mình là: "bạn này thật hoàn hảo". Nhưng mình luôn quan niệm không bao giờ tồn tại một người như vậy. Vì thế mình đã cố gắng biến Rin có một vài thiếu sót (nếu bạn để ý xuyên suốt các chap thì sẽ thấy), đổi lại cô ấy cũng là người sẽ nỗ lực gấp đôi người khác, mình đặc biệt thích tính cách này. ^^
Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở dưới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top