Chap109:Anh Trai-Sự Chuyển Giao

Xem ra ai cũng rất có tin thần nhỉ?_Kakashi cười nhìn đám nhỏ tràn đầy khí thế khác với sự ảm đạm buổi sáng.

Vậy một trận đấu nhỏ thế nào?_Kakashi hỏi.

Vẫn là bài tập cũ thôi,nhưng lần này thời gian sẽ là đến sáng...,cướp lấy cả hai cái chuông thì coi như mấy đứa thắng_Kakashi lấy hai cái chuông từ túi ta phe phẩy trước mặt cả ba.

Nhưng lần này luật lệ sẽ khác..,vì mấy đứa lớn rồi và cũng đông nữa nên ta phải hạn chế vài thứ lại.._Kakshi

Nhẫn thuật không có tác dụng với tộc nhân Otsutsuki nhỉ?Vậy có nghĩa là ta phải chiến đấu theo hướng thể thuật.._Kakashi

Vì vậy trong trận đấu lần này mấy đứa không được dùng nhẫn thuật,cấm cả phi lôi thuần thuật,tiên thuật và chakra vĩ thú, luôn đấy Naruto!_Kakashi nhìn cậu bạn nhen nhóm ý nghĩ ăn gian liền cảm lại.

Cấm cả huyết kế giới hạn và nhã thuật nữa Sasuke,Hikaru!_Kakashi sau đó chỉ mặt điểm tên hai cậu bạn còn lại.

Nhưng mấy đứa vẫn được dùng ảnh phân thân và thuật thế thân..Ngược lại thầy cũng không sử dụng Mangekyou Sharingan và Raikiri_Kakashi nhẹn nhàng phổ biến luật.

Vậy thầy vẫn dùng Sharingan và nhẫn thuật bình thường à?_Sasuke hỏi.

Ừ,nhưng thầy sẽ chỉ dùng vài thuật cơ bản thôi_Kakashi

Ăn gian ghê!_Naruto bấc mãn nói.

Mấy đứa tận ba người và có quyền chủ động đấy!Nên vậy là công bằng rồi Naruto.._Kakashi bình tĩnh nói.

Vậy thầy sẽ chỉ được dùng những thuật mà bọn em từng thôi được không?_Hikaru đàm phán.

Được..,vậy trận đấu..bắt đầu!_Kakashi vừa dứt lời cả bọn liền biến mất.

Đúng là rất cẩn thận.._Kakashi quan sát xung quanh.

"Để xem mình..còn có thể dạy dỗ tụi nhóc này đến đâu đây.."Kakashi khởi động Sharingan lên cả hai mắt bắt đầu cảnh giác.

-Phụt!

"Cùng một lúc à?"Kakashi nhìn ba bóng đen phóng ra từ bụi rậm lập tức thủ thế.

Ảnh phân thân là quá đủ rồi Sensei!_Naruto trên không trung cười,hai tay bắt chéo kết ấn.

-Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!

-Bùm!

Một làng khói trắng xuất hiện khắp nơi,vô số Naruto trên không liền xuất hiện phủ kính lấy Kakashi rồi lao lên.

Chưa đủ đâu_Kakashi uyển chuyển liên tục hạ phân thân của Naruto.

Kĩ thuật ám nhỉ Hikaru?_Kakashi đạp một phần thân Naruto ra xa,xoay người lại đỡ lấy lưỡi hái của Hikaru.

Vâng~~!Thầy nên cẩn thận đấy!_Hikaru cười tăng lực lên.

Cái..!_Kakashi lập tức đẩy Hikaru rồi lùi ra xa nhưng bị cậu dùng chân đá ngược lại.

Đám phân thân của Naruto cũng không ngừng lấn lên mà tấn công dồn dập đưa Kakashi rơi vào thế hạ phong.

Em không nên vội vậy đâu Sasuke_Kakashi truyền chakra hệ lôi vào kunai xử lý đám phân thân của Naruto,rồi lách người tránh Sasuke ẩn trong đó đang chuẩn bị lấy chuông.

Hn!Thầy già rồi nhưng xem ra chưa lẫn lắm_Sasuke lùi ra phía sau tiếp tục ẩn đi,cười chế giễu.

Hỏa độn:Khôi tích thiêu!_Kakashi kết ấn,phun ra một lượng khói thuốc đen từ miệng ra khắp xung quanh.

"Thuật của thầy Asuma!Hikaru lập tức vận chakra quanh người rồi di chuyển tránh cho khói thuốc dính trên mình.

-Bùm!

Khói thuốc bổng biến thành một ngọn lửa đỏ thiêu rụi mọi thứ xung quanh nó,các phân thân của Naruto lập tức biến mất sau đòn đánh.

Sasuke dùng thuật thế thân cũng thoát khỏi nguy hiểm đang hội quân cùng Naruto và Hikaru.

Mấy đứa nên thử chiêu khác rồi đó..!_Kakashi đôi mắt đỏ rực sắc lạnh nhìn xung quanh nói.

_______________________________

Trận chiến gà bay chó sủa cứ thế diễn ra đến lúc rạng sáng mới kết thúc.

Hikaru,Naruto cùng Sasuke mãi cũng lấy được cái chuông treo lủng lẳng dưới quần của Kakashi.

Ba đứa sau khi kết thúc cũng mệt mỏi mà ngã gục xuống đất thở dốc.

Kakashi khá hơn vẫn còn đứng vững nhìn đám nhóc mỗi đứa tựa một nơi mà hài lòng mĩm cười.

"Đúng là đám nhóc ranh ma.."Kakashi mĩm cười nhớ lại khoảng khắc bọn nó cướp chuông của anh mà cười.

Haizz_Kakashi thở dài tạo vài phân thân rồi rước đám nhóc mang về nhà.

Anh mang Sasuke đến nhà của gia tộc Uchiha rồi cùng lúc đưa Hikaru và Naruto trở về ngôi nhà của Yamino.

Vừa mở cửa đưa Sasuke về nhà thì Itachi đã chờ sẵn ở đó.

Đã phiền anh mang Sasuke rồi,Kakashi-sempai_Itachi nhìn Sasuke rồi nhìn Kakashi cười hiền nói.

Không sao,đó là việc của tôi mà..Dù sai..tôi cũng là thầy của Sasuke_Kakashi cười đáp

Bọn nhóc cũng dạy tôi rất nhiều điều...Mà cậu nên nghỉ ngơi đi,đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe_Kakashi nhắc nhở.

Vâng..,em sẽ tận hưởng khoảng thời gian còn lại.._Itachi đầy ý vị nói

Vậy giờ tôi đi đây.._Kakashi nói rồi chậm rãi xoay người trèo cửa sổ rời đi.

Itachi nhìn theo bóng lưng Kakashi khẽ cười rồi nhìn lại cậu em đang yên tĩnh trên đệm của mình cười hiền.

Anh ngắm Sasuke hồi lâu rồi kéo nệm ra nằm kế bên cậu.

Chúc ngủ ngon..Sasuke!_Itachi khẽ nói rồi nhắm mắt,để lại thiếu niên bên cạnh mắt nhắm nghiền,đôi môi vô thức khẽ nhết lên như thể đã nghe câu nói vừa rồi vậy.

_______________________________

Naruto cùng Hikaru được hai bản thể của Kakashi hộ tống an toàn về nhà cũng chăn ấm nệm êm đang say giấc nồng.

Shisui ở một góc đợi Kakashi đi rồi mới tiến vào nhà.

Shun..cậu vẫn luôn ở bên thằng bé và tôi mà nhỉ?_Shisui mở hé cửa phòng của Hikaru nhìn vào bên trong khẽ nói.

Tiến tới với nó đi.._Shisui nhìn mái đầu trắng đang yên giấc trên giường cười nhẹ.Tay mở cánh cửa to hơn một chút.

-"Ừ"

Âm thanh như vô hình vang lên trong không khí,một thân ảnh mờ nhạt của thiếu niên chậm rãi bước vào bên trong thông qua khe cửa.

"Hãy nói những điều cậu cần nói nhé..Shun!"Shisui cười,đóng cánh cửa lại rồi tiếp tục đi đến,bước vào căn phòng bên cạnh.

Anh tiến tới bên giường thiếu niên râu mèo,dùng đôi mắt đen dịu dàng nhìn cậu.

Lâu rồi mới có thời gian như vậy...Naruto.._!_Shisui khẽ nói.

....Em đã vất vả nhiều rồi!_Shisui đặt tay lên trán cậu nhẹ nhàng.

Từ giờ..cứ nghỉ ngơi..!_Shisui an tĩnh ngồi bên cạnh giường.

Bọn anh..sẽ luôn ở đây với các em.._Shisui cười nhẹ,tiếp tục ngồi bên cạnh Naruto.

Từng kí ức từ ngày đầu gặp mặt đến tận bây giờ cứ chậm rãi hiện về trong kí ức Shisui.

Naruto của quá khứ anh biết lúc nào cũng tươi cười,nhưng chẳng mấy khi cậu cười thật lòng cả.Nụ cười của Naruto lúc đó luôn chứa đựng nổi buồn mang mác,cậu dùng nụ cười của mình để che đậy sự trống rỗng và những lổ hổng bên trong trái tim mình.

Anh nhớ tới đôi mắt xanh sáng ngời của cậu khi lần đầu anh chủ động bắt chuyện với cậu.

Kể từ ngày trên đỉnh đồi hôm đó gần như tuần nào anh cùng cậu nhóc nhỏ cũng trò chuyện cùng nhau và chơi trò đuổi bắt ở khu rừng sau đỉnh núi đá khắc khuôn mặt của các Hokage.

Shisui là một trong số ít người biết về thân phận con trai Hokage của Naruto,cũng gần như là Uchiha duy nhất được giao nhiệm vụ để mắt tới đứa trẻ này.

Nổi đau,sự cô đơn và uất ức của cậu được anh chứng kiến qua những ngày tháng ấy.

Nhìn thấy tất thảy những gì cậu phải chịu đựng khiến anh bất giác muốn lại gần xoa dịu đi nổi đau và sự cô độc ấy của Naruto.

Từ lúc nào anh gần như đã xem cậu như một đứa em trai giống với Hikaru và Sasuke mà quan tâm,chăm sóc.

Naruto cũng để anh vào một vị trí quan trọng trong trái tim mình từ lúc nào.

Khoảng thời gian ở bên Shisui có lẽ là một phần kí ức đẹp đẽ nhất của Naruto.Tương tự như vậy,với Shisui Naruto cũng tựa như một người thân trong gia đình mà bản thân phải bảo vệ.

Những cuộc gặp gỡ của cả hai đi vào hồi kết khi Shisui nhận thấy phản loạn trong gia tộc và bị kẹt giữa làng và Uchiha.

Để rồi anh tưởng chần như đã chết khi bị Danzo hãm hại phải gieo mình xuống sông để tự tử và giao phó mọi chuyện cho Itachi.

Lần đầu gặp lại Naruto anh thật sự rất vui khi có thể thấy cậu nhóc năm nào đã trưởng thành và có thể nở nụ cười thật lòng của riêng mình,cũng như hình ảnh của Hikaru và Sasuke khi ấy bên cậu khiến anh thật sự nghĩ có lẽ việc ba đứa trẻ này gặp gỡ và trở thành đồng đội của nhau chính là định mệnh.

Dưới cảm nhận mơ hồ và hào quang tỏa ra từ chúng trong vô thức đã tin rằng chúng chính là những người sẽ dẫn dắt Konoha đến với tương lai tươi sáng.

Trãi qua bao nhiêu chuyện đến ngày hôm nay thật sự đã chứng minh cảm nhận lúc ấy của anh là hoàn toàn đúng.

Những đứa trẻ này thật sự là tương lai của Konoha và cả thế giới.

_______________________________

Hikaru mở mắt kinh ngạc nhìn bầu trời xanh và mặt nước vô tận bao quanh mình.

Biển nước khắp nơi cùng bầu trời rộng lớn khiến bản thân cậu trông thật nhỏ bé ở đây,trên bầu trời và xung quanh một đàn hải âu trắng phấp phới bu tới bay quanh người cậu nhẹ nhàng rồi lại rời đi.

Không khi trong lành cùng những cơn gió nhẹ và tia sáng ấm áp khiến cơ thể cậu vô thức thả lỏng,tâm trí hiện lên cảm giác yên bình đến lạ thường.

Hikaru vô thức thức nhắm mắt lại vươn dài hai tay sang ngang cảm nhận những tia sáng ấm áp và làn gió mát lạnh không ngừng quét ngang cơ thể cậu.

-Thế nào Hikaru?Tâm thức của em thật sự rất yên bình đấy..

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên khiến cậu hoảng hốt mở mắt ra ngay lập tức rồi xoay người lại.

Hikaru nheo mắt,tâm trạng gợn sóng muốn tiến tới trước mặt người kia để nhìn rõ,thế nhưng bị người kia ra hiệu dừng lại.

Hikaru đứng đó chờ đợi,tâm trạng hơi khó chịu bởi ngược dáng nên cậu chẳng thể thấy rõ bóng dáng thiếu niên từ xa.Tốc độ đi đến của thiếu niên thì lại chậm rãi đến mức khiến cậu sinh ra cảm giác khó chịu.

Chưa bao giờ cậu căm ghét dáng vẻ chậm rãi và sự điềm tĩnh đó của người này đến vậy.

Hikaru tựa như một đứa trẻ,mất đi sự điềm tĩnh vốn có hằng ngày của mình mà bất chấp động tác khi nãy mà lao đến ôm lấy cơ thể thiếu niên.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trước mặt nước mắt của thiếu niên không khỏi chảy ra,tay vô thức siết chắc cơ thể của người kia hơn,đầu tự vào vai người.

Người trước mặt bất ngờ được ôm cũng chỉ cười khổ,ánh mắt đọng nước rũ xuống,tay lại choàng qua ôm lại cơ thể của của thiếu niên tóc trắng.

Hikaru là người buông tay trước nhưng cơ thể cậu vẫn cứ dựa vào người anh nên Shun cũng bấc đắc dĩ không thể buông ra được.

Cứ vậy mà cả hai giữ tư thế này một hồi lâu rồi đợi đến khi Hikaru ngừng khóc Shun mới nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an rồi mới buông ra.

Rất lâu rồi anh mới nhìn thấy em khóc như vậy đấy Hikaru.._Shun nhẹ giọng nhìn thiếu niên trước mặt nói.

Do anh hết đấy..!Anh đã nói sẽ trở lại mà...!_Hikaru đưa mắt lên nhìn Shun,giọng điệu 6 phần khó chịu bốn 4 không cam mè nheo trách móc.

Chúng ta thật sự đã gặp lại mà,anh vẫn luôn giữ lời với em.._Shun khẽ cười nhẹ giọng nói.

Im đi!Anh biết ý em không phải như vậy mà..!_Hikaru hiếm có mất bình tĩnh mà hét lên.

Shun vì thái độ của cậu em mà hơi bất ngờ khựng người lại.

Em xin lỗi.._Hikaru nhận ra bản thân mình hơi quá lập tức  cuối đầu hối lỗi.

Phù,không sao đâu...là của anh mà.._Shun điềm đạm trầm giọng.

Khiến em trai của anh phải khóc thì đương nhiên lỗi là ở anh rồi_Shun tiến lại gần Hikaru,dùng tay nhẹ nhàng quẹt những giọt nước trên má cậu.

Phải,đương nhiên là lỗi của anh rồi.Chẳng lẽ là của em?!_Hikaru ngang ngược nhìn anh tiếp lời.

Vâng,vâng..em trai của anh nói gì cũng đúng hết_Shun yêu chiều nói.

"Thằng bé ngang ngược hệt như hồi mình gặp Shisui vậy..."Shun ngoài mặt yêu chiều đứa em trai duy nhất này mà trong lòng thầm nghĩ.

Cả hai lòng vòng một hồi cuối cùng Shun mới dỗ xong đứa em trai đang giận dỗi kia ngừng mè nheo được.

Cảm ơn em Hikaru..,vì đã giúp anh nhìn thấy chiến thắng và tương lai của thế giới.._Shun bổng nhìn cậu,khẽ nói.

Không đâu...,cho đến phút cuối..anh vẫn luôn bảo vệ bọn em..._Hikaru lắc đầu.

Nếu không có bọn anh,chúng em sẽ không vượt qua được.._Hikaru

Bọn em và thế giới đã sống sót..,nhưng chúng ta cũng mất quá nhiều rồi..._Hikaru

Đây không phải là chiến thắng..._Hikaru

Quá nhiều người đã phải ngã xuống,nhiều người mất đi gia đình của họ.._Hikaru

Shikamaru mất đi cha mình,Naruto và Jiraiya đã mất đi Nagato và Konan..,Sasuke đứng trước nguy cơ mất đi Itachi và em mất đi anh_Hikaru ngước mặt nhìn Shun,ánh mắt tối lại hiện lên tia đau buồn.

Trở lại được không Shun?Cách nào cũng được chỉ cần anh nói cho em cách thức thôi..,em sẽ làm nó bằng mọi giá..!_Hikaru giọng run run trong hơi kích động.

Bình tĩnh nào Hikaru...,em biết anh không muốn điều đó..cũng biết rằng trả cái giá em phải trả lớn đến nhường nào mà.._Shun xoa đầu trấn an người trước mặt.

Luyến tiếc lớn nhất của những người đã ngã xuống chính là phải rời xa những người thân ở lại của họ.._Shun

Nhưng những người thân ấy cũng chính là lý do mà họ chấp nhận hy sinh mạng sống và thời gian của mình.._Shun

Nhìn thấy những người còn lại mĩm cười tận hưởng cuộc sống được trao tặng chính là lý món quà tốt nhất dành cho những người đã khuất.._Shun

Tất cả những điều đó..anh nghĩ em hiểu Hikaru..._Shun trầm giọng,nhìn sâu vào mắt cậu.

Vâng.._Hikaru cuối đầu,né tránh ánh mắt của anh.

Phù...,anh sẽ luôn ở bên và quan sát em..giống như cách cha mẹ đã luôn dõi theo ta vậy_Shun mĩm cười.

..anh đã gặp mọi người chưa?_Hikaru bổng cất tiếng.

Vẫn chưa..,nhưng Nagato và Konan có lẽ đã đi đến thế giới bên kia rồi.._Shun

-Vậy sao anh..Đương nhiên là vì em rồi...!"Cả vì Shisui nữa..!"

Hikaru chưa nói hết câu thì Shun đã xen vào.

Anh đã hứa ta sẽ gặp lại mà...,dù không phải trong hoàn cảnh tốt nhất nhưng đây làđiều duy nhất anh có thể làm ở hiện tại.._Shun

Đi một chút nhé..,anh nhớ mình đã hứa ta sẽ trò chuyện thật nhiều sau trận chiến.._Shun nắm tay Hikaru kéo cậu về phía mình,bầu trời lẫn quan cảnh xung quanh dần biến đổi.

Bầu trời xanh bị nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời,Hikaru nhận thấy rõ sự thay đổi của thời gian trong tìm thức của mình.

Mặt trời đang lặng..?_Hikaru nhìn ánh sáng trước mắt chậm rãi nói.

Ừ..,đẹp thật nhỉ?Bầu trời lúc hoàng hôn._Shun nhìn Hikaru rồi đánh mắt nhìn về phía chân trời mĩm cười.

...Phải,nó rất kiều diễm!_Hikaru cười buông lời nhận xét.

Hikaru tiến tới bên cạnh Shun,cả hai chậm rãi đi về phía mặt trời lặng trước mắt.

Họ đi mãi về phía trước, nhưng lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối cùng hay có có thể chạm lấy mặt trời trước mắt được.

Quang cảnh xung quanh theo bước chân của cả hai mà thay đổi,từ mặt hồ lớn cả hai dần bước đi trên nền đất với vô số cây anh đào xung quanh.

Hikaru lẫn Shun dần trở lại hình dáng của những đứa trẻ năm nào.Cả hai song song nhau,bình thản mà bước đi.

(Giống vậy,bỏ cái cặp đi nha.Cảnh Hoa anh đào)

Trên cả quãng đường dài Shun là người đầu tiên bắt chuyện trước rồi sau đó Hikaru cũng cất tiếng theo anh.

Bọn họ kể về những câu chuyện xưa,mọi thứ vụn vặt trên đời cả về những khoảng thời gian khi cả hai tách nhau ra.

Hikaru hào hứng nói về những chuyện xảy ra xung quanh cậu và đội bảy.

Từ cách mà cậu kiếm tiền từ ảnh phân thân,đến cuộc chiến với Zabuza và Haku hay cả về kì thi Chunnin.

Những nhiệm vụ thú vị khi còn ở Konoha đến cuộc sống hằng ngày nhàm chán thời gian ở làng đều được Hikaru tỉ mỉ thuật lại đầy sinh động cho Shun.

Anh đứng bên cạnh lâu lâu lại góp thêm một câu xong chỉ mĩm cười bởi kể cả khi rời làng anh vẫn luôn cố cách riêng để quan sát cậu trong bóng tối.

Sau đó Hikaru lại kể đến những thứ xãy ra trong mấy năm luyện tập với Akashi,từ những khó khăn đến sự hào hứng,buồn bã hay khi cậu gặp Akame,nãy sinh tình cảm với cô đều được kể lại sơ lược cho người anh bên cạnh.

Shun lúc này chăm chú hơn hẳn khi nãy bởi trong khoảng thời gian này anh chẳng hề có bất cứ thông tin gì về cậu.

Akashi cũng không chủ động liên lạc với anh.Hành tung của ông luôn bí ẩn,thoắt ẩn thoắt hiện cùng mức độ bảo mật rất cao nên cả Shun cũng chẳng biết được gì nhiều xãy ra xung quanh  Hikaru lúc này.

Điều duy nhất anh biết chính là mạng sống của cậu vẫn được bảo đảm bởi ông.

Tới lượt anh rồi đấy,Nii-san!_Hikaru sau khi chắc chắn bản thân không bỏ sót điều gì thú vị nhìn về người bên cạnh bảo.

Shun cười nhẹ rồi bắt đầu kể về những thứ xãy ra xung quanh anh khi ở Akatsuki với Itachi.

Những nhiệm vụ ở Akatsuki,thời gian cùng Itachi đến việc chuẩn bị cho kế hoạch và mọi thứ giữa anh và Shisui cung đều được anh ngắn gọn kể lại giống cách Hikaru đã nói về hành trình của mình với anh.

Cả hai cứ như vậy một khoảng thời gian dài,mỗi người nói một câu rồi lại cười đùa cùng nhau.

Khung cảnh yên bình diễn ra êm đềm,nhưng cảnh liên tục thay đổi theo thời gian,từ mùa xuân với những bông hoa anh đào rực rỡ,đến mùa hè cùng những làn pháo hoa đêm rực rỡ trên bầu trời rồi mùa thu với màu vàng và đỏ lá phông  và mùa đông của những bông tuyết trắng xóa khắp mọi nơi.

Cả hai lúc nào cùng nhau ngồi trên xích đu an tĩnh một thời gian giữ bầu trời đêm.

Hikaru mĩm cười nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc yên bình cùng sự hiện diện của người bên cạnh.Trong khi Shin lại hơi cuối đầu đứng dậy.

Ánh mắt anh khẽ nhìn người bên cạnh hơi buồn.Tâm trạng Shun có gì đó nặng nề,có lẽ trong thâm tâm của anh vẫn muốn tiếp tục sống và dùng cơ thể của mình trực tiếp ở bên cậu nhiều hơn.

Dẫu vậy Shun hiểu rõ bản thân đã lựa chọn điều gì,anh đã từ bỏ lần trở lại để đánh cược vào tương lai của người em này,tương lai của thế giới và để bảo vệ cậu bạn anh thương.

Anh vẫn muốn sống nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm hay lựa chọn.

Anh tiếc nuối bởi những người thân ở lại của mình,vì thầy của mình hay vì Shisui và Hikaru.Cũng hối tiếc vì đến cuối vẫn không thể giữ Itachi ở thế giới này lâu hơn.

"Mình sắp hết thời gian rồi.."Shun liếc nhìn Hikaru thầm nghĩ.

Có lẽ Shisui đã nói với em về tương lai mà anh đã thấy rồi đúng chứ?!_Shun hỏi cũng như là một câu khẳng định.

Vâng...,nó không trọn vẹn_Hikaru nhớ về cuộc trò chuyện khi nãy đáp.

Phải,anh đã không thể thấy chiến thắng của chúng ta.Bất kì tương lai nào anh cũng nhìn thấy cái kết của thế giới..,cái chết của mấy đứa rồi chết đi.._Shun

Anh đã chẳng thể nhìn hy vọng của thế giới trong bất kì tương lai nào cả_Shun

Có rất nhiều tương lai ta có thể đánh bại Kaguya nhưng chẳng có tương lai nào ta chiến thắng Oshuki cả.._Shun

Anh bắt đầu từng bước một để kéo dài thời gian ra,mọi nổ lực của anh dẫn đến một con đường mà khi đó..anh đã chết trước khi thế giới kết thúc.._Shun

Tương lai mà anh thấy cũng dừng lại ở đó,anh đã chẳng thể dự đoán được gì tiếp theo.._Shun

Khi anh băn khoăn trước tương lai của mình thì em ở đó và nói rằng bản thân chỉ muốn nhìn thấy tương lai mà em muốn...Tương lai mà ta sẽ chiến thắng.._Shun

Khoảng khắc ấy,anh đã biết con đường dẫn tới chiến thắng của chúng ta là gì.._Shun cười nhìn Hikaru trong khi cậu lại đờ người cứng nhắc nhìn anh.

Anh tin vào tương lai mà Hikaru của anh nhìn thấy..,và quyết định đánh cược mọi thứ cho em và những người khác_Shun

Vậy cái chết cũng nằm trong dự đoán của anh à?_Hikaru khẽ hỏi.

Ừ..,xin lỗi nhé..Anh đã cố thay đổi nó trong trận chiến..nhưng cuối cùng anh nhận ra đó là cách duy nhất để tránh việc anh là người sống sót cuối cùng và nhìn thấy sự diệt vong của thể giới.._Shun

Xì,anh lại giống với Itachi-san giấu giấu giếm giếm..Thấy ghét!_Hikaru ánh mắt bấc mãn nhìn Shun đáp.

Haha,anh không chắc chắn sau khi bản thân mình chết đi thì thế giới có diệt vong hay không..,nhưng nếu tiếp tục sống anh có thể chắc mọi thứ sẽ rất tồi tệ.._Shun cười trừ tiếp tục.

Và anh tin vào chiến thắng mà em nhìn thấy Hikaru!_Shun đứng thẳng dậy nhìn Hikaru.

Cuối cùng..em đã giúp anh có thể thấy được chiến thắng của chúng ta...một tương lai mà đôi mắt thần thuật này chẳng thể nào thấy được.._Shun sờ vào đôi mắt của mình,tròng mắt xanh thập giá tuyệt đẹp lập tức xuất hiện.

Hãy thay anh nhìn ngắm thế giới này và cả tương lai của nó Hikaru.._Shun  cuối người nhìn sâu vào mắt cậu.

Em đã luôn khiến anh tự hào vì làm anh trai em,Hikaru.._Shun khẽ nói

Nhìn thấy em trưởng thành,và nở nụ cười như bây giờ chính là thứ khiến anh an lòng nhất khi đi đến với thế giới bên kia.._Shun hiền từ nhìn Hikaru rồi lại ngước mắt về bầu trời đêm đầy sao phía trước.

Anh.._Hikaru nghe đến đây ngầm hiểu điều gì sắp xãy ra.Cậu đứng phăng dậy,nhìn chằm chằm về phía người bên cạnh.

Ờ..,sắp đến lúc rồi.._Shun gật đầu đáp.

Hikaru..,anh nhớ mình đã từng nói rồi nhưng anh vẫn sẽ nói lại..._Shun

Cho dù em có làm chuyện gì,tương lai có như thế nào..anh trai vẫn sẽ luôn ủng hộ em..!_Shun nhìn sâu vào mắt Hikaru nói.

Đột ngột không gian xung quanh lại thay đổi,trở về biển nước và bầu trời như lúc khởi đầu..đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc gặp này.

Em sẽ luôn là đứa em trai mà anh tự hào và yêu thương nhất Hikaru!_Shun xoay người,cách một khoảng đối mặt với cậu.

Anh tin cả cha,mẹ và tất cả mọi người trong gia tộc cũng sẽ nghĩ vậy..._Shun

Em chính mà niềm tự hào của Yamino...,là 'ánh sáng' của chúng ta...!_Shun ngước đầu

Hikaru..,cảm ơn em đã đến thế giới này..và làm em trai anh.._Shun

Cảm ơn em vì đã luôn cười mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng..,cảm ơn vì đã trở thành động lực để anh có thể tiếp tục sống đến bây giờ..._Shun tiếp tục,một tầng hơi nước đã xuất hiện trên mắt nhưng vẫn không ngừng mĩm cười.

Nii-san..!Em cũng tự hào về anh..,em rất vui vì anh đã làm anh trai em.Cũng rất hạnh phúc và biết ơn vì anh đã luôn bảo vệ em..!_Hikaru cách anh một đoạn với tay về phía Shun xúc động nói.

Shun bất ngờ tiến tới rồi ôm chầm lấy Hikaru trong sự ngạc nhiên của cậu.

Bất kì lúc nào em cần..,anh luôn sẽ ở bên và bảo vệ em..em trai của anh..Hikaru.._Shun ôm lấy cơ thể cậu khẽ nói.

Sayonara Hikaru!_Shun khẽ nói,cơ thể dần phát ra luồng sáng xanh nhạt rồi hóa thành những đốm sáng.

Những đốm sáng từ cơ thể anh bao lấy người cậu dần trở nên nhạt đi và biến mất.

Để lại mỗi một Hikaru đứng trên mặt nước trong khoảng không rộng lớn êm đềm.

Sayonara,Onii-san!!_Hikaru mĩm cười ngước mặt lên bầu trời.

Bên ngoài lúc này bóng đen ngồi bên giường cậu khẽ dùng tay vuốt qua gương mặt trên giường rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ mà biến mất.

Ở ngoài lúc này cũng là buổi chiều tà,mọi người xung quanh đều tất bật đi lại trên đường rồi về nhà riêng ba con người nào đó vẫn an giấc trong chăn bởi kiệt sức.

Trên vách đá có khuôn mặt của các Hokage,hai thân ảnh có mái tóc đen quen thuộc như đã chờ sẵn nhìn những đốm sáng dần tụ lại thành bóng dáng của thiếu niên trước mắt.

Tớ không đến trễ chứ_Shun đứng trên vách đá ngắm nhìn ngôi làng của mình lúc hoàng hôn.

Không vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn đấy thôi..._Shisui

Vừa kịp lúc nói lời từ biệt đấy.Cậu còn bao lâu?_Itachi

Có lẽ là một lúc nữa tớ sẽ đến với Nagato,Konan và gia đình mình.._Shun chăm chú nhìn cảnh đẹp

Có lẽ vài năm nữa tớ cũng sẽ đến đó.._Itachi

Haizz,sau cùng thì chỉ còn thân già này ở đây_Shisui hơi bấc mãn thở.

Xin lỗi nhé..,nhưng tớ mong cậu có thể thay tớ nhìn thấy hòa bình và tương lai của mấy đứa nhóc thay tớ_Shun xoay mặt lại cười nhẹ.

Phải đấy..,em mong Shisui-san có thể thay em nhìn thấy cháu của mình.._Itachi cũng quay lại nói.

Phù..,chán hai  người thật đó_Shisui bấc lực miễn cưỡng nói.

Vậy..,tạm biết nhé..Itachi,Shisui...!_Shun những cả hai cơ thể phát sáng.

Ừ,hẹn gặp lại sau..Shun.!_Itachi dùng đôi mắt đen láy nhìn anh khẽ cười.

Một lúc nào đó...,tớ sẽ đến với cậu..Còn lúc này tớ sẽ thay cậu tận hưởng hòa bình và trông chừng mấy đứa nhóc.._Shisui

Tương sau này..,chúng ta sẽ giao lại cho chúng..._Shisui

Tạm biệt người tớ yêu.._Shisui cười nhìn anh nói những điều cuối cùng.

Shun yên lặng nhìn về phía Shisui gật đầu,xong những tia sáng từ anh bay đến quanh Shisui một hồi rồi dần biến mất.

Itachi một bên nhìn cảnh này trong lòng hiện lên sự tiếc nuối.

Đây phải chăng là cái giá của hòa bình?





Hết.

2/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top