Phần 7. Khảo hạch
"Các em, chào buổi sáng."_Kakashi đến tận gần trưa mới tới. Mặt trời chớp mắt đã lên đến đỉnh đầu.
"Thầy đến muộn!"_Naruto càu nhàu.
"Có một con mèo đi qua đường của thầy nên...Khụ...Chúng ta bắt đầu thôi."_Anh bịa ra một cái lí do. Làm như có người sẽ tin ấy.
"Đồng hồ đã được hẹn lúc 12 giờ trưa. Chủ đề hôm nay là lấy một trong số các cái chuông này."_Kakashi lấy ra hai chiếc chuông bạc. Đung đưa một cái rồi tiếp tục phổ biến thể lệ:
"Ai không lấy được sẽ không được ăn trưa."
"Sẽ đau dạ dày."_Uaena đen mặt. Cô vốn đã có bệnh dạ dày, hơn nữa khi đau sẽ còn động đên vết thương ở bụng. Chính là cái chỗ mà cô tự sát, sẽ vô cùng đau. Nghĩ đến đây cô không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi.
"Vậy thì cố mà lấy chuông."_Anh lạnh lùng đáp trả, giống như đang âm thầm trả thù vụ lần đầu gặp.
"Vô lương tâm."
"Còn nữa. Người thất bại sẽ bị trói vào kia và không được ăn trưa."
Cả bốn: "......."_Ác độc!
"Nhưng sao chỉ có 2 chiếc chuông."_Sakura bên trong nội tâm đang chửi mắng dữ dội, ngoài mặt lại làm như không có gì.
"Tỉ lệ 66%. Không ngờ cậu lại ngốc như vậy, Haruno."
"Đúng, vì chỉ có hai cái nên hai người sẽ bị trói. Người đó cũng sẽ trượt vì đã không hoàn thành nhiệm vụ."_Kakashi cười thản nhiên.
"Và sẽ phải quay lại trường."_Cô thì không có vấn đề, vấn đề là ở mấy người kia.
"Các em có thể dùng phi tiêu, hoặc là cả kiếm. Các em sẽ không lấy được nó trừ phi các em có ý định giết thầy."
"Ah~ Là thầy nói đấy nhé, Hatake-sensei."_Uaena kéo dài trọng âm, hai từ 'Hatake-sensei' còn nghe ra chút bỡn cợt và sát ý không tầm thường.
Ba người còn lại tất nhiên không chịu được. Vài giây thôi mà bọn họ có cảm giác cứ như vài giây đứng ở vách đá, chỉ cần động nhẹ là sẽ ngã xuống. Chìm trong thế giới ảo tưởng đáng sợ kia, bọn họ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không thể rơi xuống. Gió thổi trên vách đá hình như lạnh hơn bọn họ nghĩ.
"Trò Ena, em không gọi sensei cũng được nhưng đừng gọi kiểu đó."_Anh chau mày, bả vai hơi lùi về phía sau.
"Senju-san, cậu làm thật đấy à?"
"Nếu là onee-san thì chắc chắn sẽ làm thật, thật đấy!"_Naruto giật mình kéo theo Sasuke và Sakura lùi về phía sau, tránh khỏi vùng sát khí của Uaena.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trong 3...2..."
Kakashi còn chưa đếm xong, Uaena đã có chút suy tính. Cô liếc sang hai người còn lại, trong tích tắc cười khẩy một cái. Sau đó thì nắm lấy gáy áo Naruto, xách cậu ta chạy vào trong rừng.
"Naruto, chúng ta sẽ lấy hai cái chuông đó."_Uaena vừa chạy, vừa nói, tay xách theo Naruto một cách nhẹ nhàng.
"Hả? Cái gì cơ? Tại sao lại là chúng ta?"_Naruto đã quen cái kiểu di chuyển này, ngây ngốc hỏi.
"Hai người hợp tác sẽ lợi hơn. Giả sử tôi không đủ sức."_Cô hợp tác với tên ngốc này, tất nhiên là lựa chọn tối ưu nhất. Sakura quá vướng chân, Sasuke thì sẽ không hợp tác, duy nhất chỉ có Naruto là sẽ nghe lời.
"Nhưng còn Sasuke và cả Sakura?"
"Hửm? Em nghĩ ai sẽ hợp tác với em?"
Naruto: "......."_Xem ra muốn được công nhận thì ngưỡng khó nhất chắc chắn phải là bà chị này.
-
"Uaena-sama, hai người kia đã bị hạ."_Kumo - linh thú triệu hồi của cô báo cáo. Qua đôi mắt một con cú xám lớn, cô cũng có thể thấy dễ dàng một số chuyển động của Kakashi.
"Naruto, cứ theo kế hoạch. Chú ý mật hiệu."_Uaena quay sang thuật lại một lần nữa mật hiệu cũng như chi tiết kế hoạch cho Naruto.
"Em hiểu rồi."
"Được, chúng ta đến chỗ Hatake-sensei~ "_Cô dùng bộ mặt nghiêm túc không biểu cảm mà bày ra giọng hưng phấn.
Sau đó thì cả hai người tách ra, dùng thế gọng kìm bao vây Kakashi. Anh lúc này đang đứng ở đó, thản nhiên đọc sách. Cô hiện tại ẩn thân ở một khoảng cách khá xa, còn Naruto sẽ tấn công trước. Cậu dùng 10 phân thân lao vào tấn công, tất nhiên là theo những hướng và điểm cô chỉ định trước đó. Trong khi Naruto kéo dài thời gian, cô tranh thủ đặt ấn chú khu vực xung quanh. Khi mà phân thân chỉ còn lại 3 người, Uaena mới xuất hiện.
"Ảo thuật: Tầm nhìn bằng không."_Đầu tiên là chặn tầm nhìn.
Ngay khi biết ảo thuật của bản thân đã thành công, cô ra một ám hiệu cho Naruto, sau đó tiếp tục:
"Lôi xích."_Những sợi dây xích lập loè tia điện từ trong hư không xuất hiện, nhắm vào Kakashi đang bị mù tạm thời.
Nhưng anh cũng nhanh chóng dùng Thuật Thế Thân, thoát khỏi hoàn hảo. Lúc này cô chớp thời cơ lao đến, mỗi một đòn cước đều kèm theo Lôi Độn. Phía sau một lượt còn bồi thêm một câu:
"Lôi Cước: Huyệt Cự Khuyết."_Một cú vào phần bụng trên, trượt.
"Huyệt Khúc Cốt."_Một cú vào bụng dưới, trượt.
"Mỏm gai đốt sống thứ 3."_Hụt.
...
"Em nói ra vị trí để tôi tránh sao?"_Kakashi có chút cười cợt, dễ dàng tránh khỏi hàng loạt những đòn tấn công dồn dập từ cô.
Nếu là người thường thì sẽ không kịp nghe mà đã liên tục bị chấn thương kèm theo hiệu ứng giật điện.
Uaena không nói gì, cứ như vậy đánh tới khi ảo thuật của cô biến mất. Lúc này Kakashi có thể nhìn rõ, liếc sang xung quanh đã thấy một loạt Shuriken trải đầy xung quanh. Naruto đã rải chúng ở đó trong lúc Uaena phân tâm lực chú ý của anh, cả những câu nói kia cũng là để ngăn lại thính giác.
"Các em thực sự nghĩ là thầy sẽ bị mấy trò này đánh bại?"
"Ai mà biết! Thầy còn không giải quyết được một con mèo và đến muộn."_Naruto khiêu khích nhìn Kakashi lạc giữa một 'rừng' Shuriken, xung quanh chỉ còn lại có ba gang tay.
"Còn em thì sao, người thấp điểm nhất nhóm?"_Anh châm chọc.
"Thầy nói cái gì?!!"_Naruto nổi cáu, phớt lờ Uaena mà cầm theo Kunai lao đến tấn công Kakashi.
Khoảng trống duy nhất lúc này bị lấp đầy bởi cả hai người, sẽ gần như không thể thoát ra.
"Naruto! Nguy hiểm!"_Uaena cảnh báo quá muộn, Naruto vừa xuống đã hạ gục.
"Ena-tan, em cứ định đứng đó mãi sao?"
"Em không xuống được, thầy cũng không ra được."
"Ai nói thầy không ra được? Coi thường thầy vậy sao?"_Đúng là thật sự có thể thoát.
Nếu Uaena lao xuống, không có khoảng trống, ngược lại cô sẽ bị đánh gục. Nếu không lao xuống, Kakashi sẽ tự vận động, bài luyện tập vẫn sẽ kết thúc.
Việc Kakashi vẫn chưa thoát ra, có lẽ là đang thể hiện sự nhường nhịn và phần suy nghĩ chủ quan.
Uaena vốn đang cúi gầm mặt, có thể thấy đường gân trên tay và cả mồ hôi lăn dài trên má. Bỗng bất ngờ cô ngước lên, lưng thẳng tắp, vẻ mặt giận dữ mất kiểm soát. Giống như đã thực sự không còn đường nào, liều một phen.
Cô dùng Phi Lôi Thần Thuật di chuyền liên tục qua lại các điểm nhờ Naruto đánh dấu trước đó. Nhờ vào lực bật mà tốc độ dần nhanh hơn, nhanh hơn và cho đến khi mắt thường chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh. Thực sự giống như những tia chớp ánh lục, bất giác Kakashi lại nhớ về Minato.
Mỗi một lượt bật là một vết chém sượt qua vị trí của anh và cậu, tất nhiên tất cả đều nhắm những vị trí yếu điểm mà hạ thủ.
"Em không sợ dính phải Naruto?"_Kakashi đang giữ cậu bằng một tay thì bỗng nhiên tất cả chỉ còn lại một làn khói trắng.
Đó chỉ là một phân thân giúp cô kéo thời gian lấy lực bật. Kakashi không bất ngờ mấy, sử dụng Thuật Thế Thân để thoát ra khỏi bẫy chông. Uaena ngay lập tức mắt kéo thành một đường, sát khí trong chớp mắt tăng lên một cách kinh dị.
"Được rồi, kết thúc thôi."_Cô còn chưa kịp định hình bước tiếp theo, đã bị anh tóm gọn. Hai tay bị giữ lại, không thể kết ấn.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng vô vọng ấy, Naruto đứng trên một cành cây, ném ra kunai về phía Kakashi. Tất nhiên là anh vừa có thể giữ cô, vừa dễ dàng né tránh tất cả. Dễ dàng hơn nữa là bởi vì mỗi lần Naruto chuẩn bị ném, Uaena đều nói ra một phương hướng.
"Là tôi kì vọng cao quá sao?"_Kakashi bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Còn cô thì đã sớm phát tiết, nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng để kìm lại.
Naruto ném hết túi Kunai, mặt dần trở nên biến sắc. Lúc này bất chợt Uaena lại nở một nụ cười đến tận mang tai, kinh dị đến rợn người. Lúc này Kakashi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nhận ra là chưa đủ. Anh không kịp phản xạ lại, đã thấy Uaena trong tay biến mất. Kakashi không ngờ là cô lại có thể dùng thuật mà không cần kết ấn, nhất thời mất cảnh giác. Uaena lúc này xuất hiện thay thế một chiếc Kunai được khắc ấn do Naruto lúc nãy ném ra, trong tức khắc mũi kiếm bén nhọn đã làm một đường qua cổ Kakashi.
"E-Em..."_Anh kịp tránh khỏi cú chém kia, tuy cổ đã hiện lên một đường máu.
Lúc này cô giữ nguyên vị trí đặt kiếm, từng bước chân run lẩy bẩy vươn tay đến chuông bạc.
Sắp cầm được chuông trong tay, lưỡi kiếm Inazuma bỗng nhiên hạ xuống. Sát khí kinh người xung quanh bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Kakashi vừa có thể quay đầu, đã thấy Uaena đằng sau tự lấy Kunai cắt một đường dài trên cổ tay. Vết thương chảy máu đến kịch liệt, máu chạy xuống tận khuỷ tay. Naruto vừa chạy đến đã kinh hãi, nhất thời bất động. Kakashi hoảng hốt đỡ lấy Uaena, cầm máu cho cô.
Anh nhẹ nhàng từng chút một nhưng cô vẫn có thể giữ được nhận thức, mỗi lần bất tỉnh đều không được lâu. Bởi vì cứ nhắm mắt lại, cảm giác sự tồn tại của bản thân đang biến mất sẽ khiến cô tỉnh táo.
Uaena mở mắt, ngồi bật dậy. Cô cấp tốc hất tay Kakashi ra, lấy ra một cuốn trục, trong đó luôn để sẵn rượu trắng và đồ cứu thương. Cô thao tác dứt khoát đổ rượu lên vết thương, sát trùng qua một lượt rồi băng bó. Quá trình tổng thể chưa quá 1 phút.
"Đau không?"_Anh hỏi.
"Đau, nhất định phải đau."
"Onee-san..."_Naruto đứng ở một bên, tay cầm chuông nhưng vẻ mặt lại tái nhợt đi vì lo lắng.
"Yên tâm, chưa chết được."_Cô lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy. Nhưng cơ thể vì kiệt sức, cơ chân vừa nãy bật nhiều lần, Chakra cũng đang phải phục hồi lại. Vì vậy không thể đi mà không khập khiễng.
"Tại sao phải làm như thế?"_Kakashi thấy bộ dạng này của Uaena có chút nực cười, định bế cô lên. Nhưng chưa kịp động thì cô đã dùng bao kiếm một phát đập xuống, anh không dám nữa.
Kakashi: "...."_Muốn làm người tốt thật khó.
Uaena tựa tay lên vai Naruto, đứng vững được đôi chút mới trả lời. Giọng nói trầm khàn, u ám lại lạnh lẽo. Nhưng giờ đây còn nghe ra tiếng nấc:
"Bởi vì, không...không còn ai nữa."_Nước mắt bỗng bất chợt tuôn ra, một cách bất ngờ, thực sự không ngờ được. Cô cứ để mặc nước mắt rơi lã chã, tiếp tục nói bằng dây thanh quản đang run rẩy:
"Không còn ai và sẽ không có ai làm việc đó nữa, nên tôi tự làm. Nếu không làm như vậy, tôi không dừng lại được. Tôi sợ....Tôi không thích cảm giác không tự chủ."
Mỗi một lần như vậy, khóc thật lâu hoặc là hét lớn sẽ thư thả hơn. Thời gian sẽ rất tuỳ hứng, Uaena nhớ lần bản thân khóc lâu nhất là 2 tiếng đồng hồ.
"Khóc xong là ổn đúng không?"_Naruto định giúp cô vỗ lưng, xong nhìn vào cái vẻ mặt lãnh đạm của Uaena lại thôi.
"Ừ."
"Lần sau không cần phải làm thế nữa. Em là học trò của tôi, tôi có trách nhiệm ngăn em lại. Được không?"
Uaena không đáp lại. Cô không nửa muốn nửa không, rất khó nói. Bởi vì từ trước đến giờ người ngăn cô lại chỉ có một, là người quan trọng nhất của cô. Nhưng người này...sớm đã không còn, không còn nữa rồi. Cô không muốn bản thân mất kiểm soát, cô sợ. Nhưng lại càng sợ hơn là nếu có thêm một người ngăn cô, sớm muộn thảm kịch cũng sẽ lặp lại. Uaena chính là sợ hãi cái cảm giác phân vân, dằn vặt từ tận đáy lòng.
Đã bao nhiêu năm rồi, cô vẫn còn bị trói buộc bởi hai thứ. Một là cuộc sống, hai là chính bản thân. Uaena đã từng nghĩ, nếu nói ra có phải chăng sẽ tốt hơn? Vì lời nói luôn nhẹ hơn nước mắt. Vì mỗi lần rơi nước mắt, chính là tự quy phục lí tưởng của bản thân, tự đầu hàng trong sự đau đớn của chính mình.
Nhưng nói ra rồi liệu thật sự có tốt hơn không?
oOo
Các bạn nghĩ đến đây là Uaena đã phần nào có thiện cảm với Kakashi? Mơ đi. Chặng đường tình cảm phát triển còn dài, tuy với sự bạo dạn của Uaena thì cô sẽ thành thật với bản thân mình nhanh hơn một chút so với cặp NaruHina hoặc SasuSaku. Nhưng mà, một người có định kiến khắc nghiệt về giới tính và sự yếu đuối của phụ nữ khi yêu như Uaena thì còn dài lắm đấy.
Vậy nên cá cược đi nào! Ai sẽ tỏ tình trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top