Phần 15. Kết quả huấn luyện
Kakashi ném về phía bọn họ những thanh kunai. Naruto vẻ mặt hào hứng tóm lấy, tự tin là bản thân có thể trèo cao. Sasuke nhìn qua không có biểu hiện gì, Uaena thì cầm trong tay kunai, xoay nó vài vòng. Cô chợt nghĩ:
"Dùng thuấn thân..."
"Ena-tan, không thuấn thân."_Quả nhiên anh cũng nhanh chóng phát giác ý đồ của cô. Nhưng mà cô thực sự mới nghĩ tới đó, hoàn toàn không có ý định thực hành.
Uaena đứng sang một bên nhìn bọn nhóc làm trước, cô vẫn còn hơi bần thần. Đầu tiên là Naruto, dĩ nhiên kết quả sẽ không như cậu ta mong đợi. Vốn dĩ Naruto hi vọng lần đầu tiên cũng có thể leo đến nửa cây.
Kết quả chưa bước được ba bước đã ngã xuống, nhìn qua có vẻ đau. Tiếp theo là Sauske, cậu nhóc cũng không mấy khá hơn. Chakra tụ lại làm thành mấy hằn thô kệch trên thân cây, xem chừng là vận quá sức. Nhưng ít ra không ngã mà nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, làm Naruto nhìn đỏ cả mắt.
Xem chừng việc duy trì Chakra cũng không dễ như cô nghĩ, có vẻ gian nan. Nếu mạnh quá sẽ làm cây vỡ toạc, giống như thổi nắp chai vào lại chai. Dùng sức quá sẽ bị bắn lại mặt.
Nhưng nếu quá ít Chakra, sẽ không thể nào đủ. Tưởng tượng việc kiểm soát Chakra như một quả bóng bay, Chakra là những chiếc đinh nhọn. Nếu như chỉ đâm một cái, bóng sẽ nổ. Vậy nên cách tốt nhất là rải đều đinh khiến bề mặt bóng chịu lực cân bằng, sẽ không vỡ.
"Dễ hơn em tưởng đấy chứ!"
"Sakura-chan!!"
Sakura từ lúc nào đã leo lên được một cành cao, ung dung ngồi ở đó. Còn rất tự tin liếc về phía Uaena vẫn đứng phía dưới. Nhưng cũng nhanh chóng khó chịu bởi thậm chí cô còn không ngước lên nhìn mình. Nội tâm Sakura bực tức:
"Coi thường người khác vậy sao!?! Để xem cô có leo được không!!"
"Có vẻ như hiện tại, người điều khiển Chakra khéo nhất là Sakura rồi. Những có hiểu biết về Chakra mà khả năng duy trì cũng tốt như vậy. Thì người có khả năng tiến gần Hokage nhất là Sakura-chan rồi. Và xem ra tộc Uchiha không mạnh như ta nghĩ..."
Kakashi khích bác từng người một nhưng khi quay sang Uaena, anh đột nhiên nhận ra mình chả biết gì về cô để khích tướng cả.
"Thầy quá lời rồi đấy!!!"_Sakura phản ứng ngay khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sasuke.
"Hokage hay Uchiha gì đó thì tôi không quan tâm. Nhưng thầy vẫn còn cơ hội để nhận định lại ai mới là người khéo nhất!"
Uaena từ tốn, không có gì là đố kị với khả năng của Sakura. Dáng vẻ cũng vô cùng thong thả, gió khẽ vờn qua tóc khiến vẻ 'đẹp trai' của cô như tăng lên. Uaena vẫn nhất quyết không ngước đầu. Cô chậm rãi lại gần cái cây của Sakura, từng bước vũng vô cùng, dần tiến lại gần hơn với giới hạn của Sakura.
Khi mà đã đứng được vị trí có thể thoải mái nhìn xuống cô bé, Uaena vẫn cái khí thái khinh người liếc qua. Sau đó thì nhẹ nhàng dùng Chakra bật cả người lên, lộn một vòng trên không trung - điều nghe qua có vẻ vô lí.
Kakashi vừa nhìn đã phát hiện cô thế mà lại dùng Chakra tự nâng chính bản thân lên. Mơ hồ có thể thấy những sợi Chakra không khác gì sợi chỉ kéo cô lộn vòng rồi đáp xuống vô cùng nhịp nhàng.
Cuối cùng, Uaena sống lưng thẳng tắp, vô cùng tiêu soái đứng trên cành cao nhất.
"Onee-san tuyệt quá!!!"
"Đúng là như vậy..."_Sasuke cũng không thể không thừa nhận.
Sakura: "...."_Rõ ràng là bắt nạt người ta quá đáng!! Có cần phải vậy không?!
Cô đứng được một lúc, cảm thấy bản thân sắp bị lực gió mạnh mẽ thổi bay nên nhảy xuống. Đến cả cách tiếp đất cũng vô cùng khảng khái, xung quanh còn có cả hiệu ứng gió.
"Hatake-sensei...tốt không?"_Uaena lúc hỏi có chút khựng lại, sau từng ấy năm rốt cuộc cũng có thể nói loại lời này với một người khác.
"Ena-tan, em giỏi thật đấy!"_Kakashi không chần chừ, cũng không tiếc rẻ một câu khen ngợi.
Mi tâm Uaena trong phút chốc lay động, đuôi mắt thay vì hạ xuống lại nhếch lên. Nếu hiện tại cô nở nụ cười thì khuôn mắt sẽ cong thành một cặp trăng khuyết xinh đẹp. Tiếc quá, cô không thích cười.
Hai hàng lông mi rũ xuống, cố gắng che đi chút cảm xúc trỗi lên trong lòng. Uaena muốn nhìn đi chỗ khác, không muốn bản thân lộ ra thứ không cần lộ. Nhưng ánh mắt của người kia vẫn luôn dính chặt vào cô, không thể dứt ra. Mặc dù có chút bối rối và khó hiểu nhưng Uaena vẫn thản nhiên cùng Kakashi đợi đến thời điểm một người trong cả hai chớp mắt.
Tưởng rằng bản thân làm sao có thể thua trò này, Uaena bấy chợt quay người. Ánh mắt dịch chuyển đến một nơi khác. Nhưng sau đó chỉ nhíu mày rồi quay người.
Thằng nhóc kia, vừa mới ở đó...
-
Sau khoảng nửa tiếng lặp lại động tác leo cây, Naruto cùng Sasuke ngã không ít lần. Khắp người cũng xây xước, riêng Naruto thì trên đầu đã u hẳn 1 cục. Hai cái cây nhìn qua cũng thật thảm, chằng chịt vết chém. Sakura từ nãy đến giờ luôn cùng hai người họ luyện tập, mệt lả người.
"Khỉ thật!!"_Naruto ôm đầu, sau đó rời khỏi cái cây của mình, tiến đến chỗ của Uaena.
"Sao thế? Không làm được thì cũng nghỉ một chút, ngồi."_Cô ấn Naruto xuống, rất dứt khoát hạ thủ.
"Ấy!!! Onee-san...đ-đừng mà!!"_Naruto tuyệt vọng kêu cứu, hết nhìn về phía Sasuke đến cả Sakura và Kakashi cầu cứu.
Cô không chút do dự, cũng không đợi Naruto kêu đến lần thứ hai, nhanh chóng làm tê liệt hai tay cũng như vài huyệt đạo và vùng tập trung Chakra của cậu. Mục đích tất nhiên là để dòng chảy Chakra di chuyển theo ý cô, tập trung hoàn toàn xuống lòng bàn chân của Naruto.
"Thử lại, đi từ từ thôi."_Kì thực thì cái này một lát nữa sẽ đau ê ẩm, nhưng cốt cũng là để cho thằng bé có thể quen với việc Chakra hội tụ lại.
Khoảng ba lần làm như này là sẽ quen.
"D-Dạ."
Naruto đứng dậy cảm thấy không có gì thay đổi, mừng muốn chết. Những lần trước đó có lần nào cậu lại không đau chết đi sống lại đâu. Thế là cậu hớn hở muốn xem hiệu quả, một lần nữa chạy lại cái cây. Không mấy khó khăn leo lên, hoàn toàn đạt được kết quả gấp đôi lần trước.
"Ena-tan, nếu hiện tại là một cuộc thi, em như vậy là gian lận."
"Hiện tại không phải."_Uaena nhạt nhẽo đáp lại anh.
Kakashi: "...."_Biết thế đã đánh trượ...à không, không thể đánh trượt con bé!
-
Vì là hai đứa có thành tích tốt nhất, không còn gì đáng lo nên Uaena và Sakura bị sai sử đến giúp việc cho ông Tazuma. Cô thì chẳng muốn đi tí nào. Nhưng nếu ở lại thêm một lát, Naruto bắt đầu cảm thấy đau sẽ kêu inh ỏi, rất chói tai.
Vậy nên rốt cuộc vẫn là đi cùng Sakura.
"Có mỗi hai đứa rảnh rỗi thôi sao? Tên nhóc tóc vàng và cậu ít nói kia đâu rồi?"
"Đang luyện tập ạ."_Uaena xem như vẫn có phép tắc, kính ngữ đoàng hoàng.
Dù sao cũng là người gia giáo.
"Cháu không tập sao?"
"Dạ không-..."
"Vì cháu giỏi sẵn mà. Nên Kakashi-sensei bảo cháu tới đây giúo ông đấy."_Sakura cắt ngang lời của Uaena, cô cũng chỉ nhướn mày cho qua.
"Nói chuyện chút chứ, anh Tazuma?"_Một công nhân bước đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Có gì không anh Giichi?"
"Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi...cho tôi nghỉ việc xây cầu được không?"
"S-Sao lại thế?! Sao đột nhiên đến cả anh cũng..."_Tazuma hoảng hốt nhưng sắc mặt dần tái nhợt đi khi nhận được lí do.
"Tazuma, tôi với anh cũng biết nhau khá lâu. Tôi cũng muốn giúp anh nhưng mà nếu làm nữa chúng tôi cũng sẽ bị tên Gatou để mắt. Vả lại nếu anh mà bị bọn chúng sát hại thì mọi thứ cũng thành công cốc hết. Vậy thì tại sao chúng ta không...ngừng việc xây cầu lại cho rồi?"
Giichi có chút ngập ngừng, bất đắc dĩ lắm ông mới phải nói ra những lời này.
"Cây cầu này là của chúng ta. Mọi người đã cùng nhau xây nó và tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho giao thông buồn bán và sẽ giúp đấy nước nghèo nàn của chúng ta phát triển hơn."
"Nhưng vì thế mà nguy hiểm đến tính mạng, có đáng không?"
Uaena quan sát sắc mặt của cả hai, dù đang rất muốn dõng dạc nói: "Không" nhưng cô cũng chỉ im lặng.
Nhanh chóng xử lí xong việc của mình, đằng sau là Sakura dù bối rối nhưng cũng đang loay hoay với phần của bản thân.
"Cũng trưa rồi, chúng ta nên về thôi."_Cô hô lớn, biến câu nói này trở thành cái cớ để ông Tazuma tránh đi cuộc trò chuyện với Giichi.
"Ta biết rồi. Giichi, ngày mai cậu không cần tới cũng được."_Tazuma ngạc nhiên quay người, bắt gặp ánh mắt kia của Uaena liền hiểu ra.
"Hả? Về rồi sao?"_Sakura ngơ ngác ở phía xa.
Sau khi rời khỏi công trường, ba người đi tới một khu chợ. Đường phố đông đúc, tấp nập người qua lại nhưng cũng chẳng thể thiếu đi một chút gì đó thê lương. Trong đoàn người, Uaena dễ dàng trông thấy những người bộ hành đói khát, những tên ăn xin tràn lan, những tấm bảng đeo người như: 'Việc gì cũng làm',... Kể cả là một đứa trẻ tuyệt vọng hô hào, đuổi theo tên cướp.
"Tsunami nhờ ta đi mua đồ về nấu cơm trưa nên...Chúng ta đến rồi."_Cả ba dừng chân trước một quán nhỏ. Bên trong thưa thớt và xơ xác không tả nổi.
"Mời vào!"
Khi ông Tazuma đang chọn mua thức ăn, bọn Uaena và Sakura chẳng có gì để làm, chỉ có thể đứng đó và chờ đợi. Bỗng một tên nào đó đứng mãy giờ trong tiệm bỗng dưng nhìn chằm chằm vào cả hai hồi lâu. Uaena nhìn qua cũng đã biết ý đồ của hắn. Ánh mắt kia cô hiểu mà, đã quá quen thuộc rồi. Đúng là một tên đàn ông tầm thường.
Vẫn là...Kakashi tốt hơn nhỉ? À khoan, chẳng liên quan gì cả.
Người đàn ông kia tiến đến, xác định mục tiêu rồi động thủ. Sakura giật nảy. Cô bé đang toan cho tên dê xòm một cước thật đau thì Uaena đã nhanh hơn một chút. Cô nắm lấy tay người kia, giữ nguyên hiện trường.
"E hèm...tội sàm sỡ, đặc biệt là với trẻ em, tôi nhớ là 6 tháng đến 3 năm nhỉ? Ngoài ra còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 đến 5 năm. Vậy nên, quý ông đây muốn bồi thường hay là..."_Uaena siết chặt bàn tay của người đàn ông, chặt đến nỗi hắn mơ hồ nghe thấy tiếng rạn xương.
Lúc đầu hắn nghĩ rằng đây chỉ là một thằng nhóc, sợ cái gì?
Nhưng mà hiện tại hắn ta sợ cái gì đây?
Ánh mắt cô nghiêm minh lại mang theo lãnh ý như đem hắn nhúng xuống nước đá, sau đó hắn sẽ chết vì ngộp nước và bị bỏ lại. Mặc dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua cũng đã đủ khiến hắn run cầm cập. Cô trông chả có vẻ gì là muốn đùa giỡn, tất cả chỉ có sự nghiêm túc và cứng rắn.
Hơn nữa cô vừa nói cái gì cơ? 6 tháng, 3 năm? Ở tù sao?! Còn bị đình công, vậy thì hắn lấy đâu ra tiền mà sống!!?
"T-Tôi...bồi thường!"_Người đàn ông gần như đã gục ngã hoàn toàn trước dáng vẻ nghiêm túc đến rợn người của Uaena. Ngoan ngoãn đặt vào tay cô 50 ryo làm cô phải một lần nữa khinh bỉ liếc qua.
"S-Senju-san...cậu vừa mới?"_Sakura vẫn còn chưa hoàn hồn, lắp bắp nhìn về phía người đàn ông kia bỏ chạy.
"Kiếm tiền."_Uaena lạnh nhạt.
"Giỏi thật đó! Làm sao cháu biết mấy cái này thế?"
"Thư viện."
"Này!! Khoan đã! Cậu như vậy là hành vi trục lợi không chính đáng, cơ thể tớ không phải là..."_Sakura tức giận khi nghĩ về cái cách mà Uaena lấy cơ thể cô ra làm công cụ trục lợi.
Uaena lạnh lùng nhìn qua, trong chớp mắt đặt Sakura lên tường, đè chặt cô bé.
Trong mắt Sakura lúc này, là gương mặt phá lệ tinh xảo đang dần tiến đến.
Nếu đây mà không phải Uaena, thì chắc chắn tiếp theo sẽ là một nụ hôn. Nhưng Uaena chỉ lạnh tanh đặt tay đúng theo cái cách người đàn ông vừa nãy làm, sau đó làm như không có chuyện gì, buông tay ra. Con ngươi vàng nhạt sắc sảo đem lại một loại mỹ cảm 4 phần quyến rũ nhưng cũng 6 phần nguy hiểm khiến người đối diện không khỏi dè chừng. Hiện tại đối mặt với cô, Sakura thực sự rất sợ hãi. Trong đầu đã bắt đầu mường tượng ra những thứ tồi tệ.
"Nếu vừa nãy tên kia cũng làm như tôi, vậy có nghĩa là cơ thể của cô còn chẳng đáng một xu. Vậy cô muốn bị một tí động chạm, sau đó có tiền hay là..."
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy!! Kể cả không có giá trị thì cũng không đến lượt cậu nhận xét!!!"_Sakura giận dữ bỏ về, Uaena nhìn thấy thoáng qua khoé mắt cô bé đã xuất hiện vài giọt nước mắt, bờ vai nhỏ bé khẽ run rẩy đến đáng thương.
"...Tôi có quá đáng không?"_Uaena quay qua hỏi Tazuma.
"Có chứ."_Tazuma bối rối trả lời.
"Vậy à?"
-
Đăng truyện này với 1 truyện nữa là bọn tui off 3 ngày để đi Sapa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top