Phần 14. Nhớ

"Hả? Luyện tập?"

"Thầy à! Tập có vài ngày thì ăn thua gì?!! Đối thủ là một ninja mà thầy cũng khó đối phó dù có Sharingan!"_Sakura vẫn còn tức giận Uaena, nghe đến hai chữ 'luyện tập', không nhịn được nổi đoá.

"Sakura này, em có nhớ ai đã giúp thầy khi thầy gặp khó khăn? Các em đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là...."_Kakashi nhanh chóng liếc qua Uaena một cái.

Cô còn chưa kịp vui mừng thì anh lại cố ý chuyển sang hướng khác:

"...Là em đó, Naruto."

Uaena vừa nâng đuôi mày đã phải hạ xuống, vẫn là bộ dạng buồn chán ngồi ở đó. Mặc dù biết là anh cố ý nhưng cũng không thể phủ nhận là Naruto thực sự tiến bộ rất nhiều. Cô không được khen tiến bộ thì có thể hiểu là 'vẫn giỏi như vậy' nhưng Naruto lại khác.

Thằng nhóc dần bộc lộ rõ sở trường nhanh nhẹn và biết phối hợp của mình. Vẫn luôn muốn ganh đua với Sasuke nhưng cũng không ngại cùng cậu ta hợp tác. Uaena ngày càng tin tưởng rằng Naruto có thể trở nên vĩ đại. Nhưng mà là ở một tương lai xa, vậy nên cũng chưa chắc được quá 10%.

"Tuy nói là như vậy nhưng thật ra các em cũng chỉ luyện tập tới khi thầy bình phục. Vì dù sao các em cũng sẽ không thể hạ hắn mà không có thầy."

"Nhưng mà thầy ơi, nếu Zabuza vẫn chưa chết thì hắn sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta nên luyện gì đây?"_Sakura hỏi đến đây bất giác cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau như chỉ chực chờ bóp nghẹt cô bé. Sự thật thì đúng là như vậy.

Uaena thực muốn đem con người trước mắt kiểm tra một lượt xem đây rốt cuộc có phải người thường cùng cô tranh hạng nhất không. Không có kiến thức chuyên môn thì cũng thôi đi, tên ngốc nào lại có thể nói một người bị kim đâm xuyên họng có thể bình phục ngay?

Vạn lần không được chửi thề! Uaena như niệm kinh trong đầu.

"À...dạ thôi ạ. Em biết rồi."

Sakura vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tựa dao nhọn như có như không nhìn về phía mình. Chịu đựng không nổi cái cảm giác bản thân như một con hầu nhỏ bé vừa phạm lỗi, phía trên lại là lãnh chúa đang nổi cơn thịnh nộ. Cảm thấy bản thân có thể bị lôi ra chém đầu bất cứ lúc nào. Sakura bối rối rút lại câu hỏi.

Kakashi: "...."_Không mở miệng là tốt x3,14!! Nhiều lúc lại cảm thấy con bé còn giống lãnh chúa hơn cả chính ông ta.

"Vậy thì luyện tập cho đến lúc gặp lại Zabuza nào!! Hay quá!!!"_Naruto vừa được khen xong nên bây giờ hẳn là hào hứng không ít. Tay nắm chặt đầy quyết tâm, hai mắt như lóe sáng.

"Chẳng hay gì cả..."

Một giọng nói non nớt, mang theo cợt nhả và khiếm nhã vang đến. Lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu bé trước cửa nhà. Thằng bé xem chừng vào khoảng độ 3-4 tuổi, đội một chiếc mũ có vẻ lớn hơn hẳn kích thước đầu của nó.

Thoạt nhìn thì Uaena nghĩ rằng thằng bé này cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường tuổi ăn tuổi lớn, có láo lếu một chút cũng không lạ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ẩn dưới lớp mũ vành kia, cô lại cảm thấy một nỗi thương tiếc và day dứt rất quen.

Cô đã nhìn thấy nó trong Naruto, một cách nhỏ bé và ngây ngô. Trong Sasuke, nó lại mang theo đau đớn và hận thù ngấm đến từng tế bào. Còn Kakashi, nó to lớn nhưng lại rất mơ hồ, như là không thực sự hiện hữu. Và thằng nhóc kia chỉ là một đứa bé bình thường, ai đã độc ác đến nỗi tước đi khỏi nó thứ quan trọng nhất thế?

"Ô! Inari con về rồi đấy à? Đi đâu nãy giờ vậy?"_Ông Tazuna hớn hở mở rộng vòng tay chào đón cậu bé.

"Thưa ông con mới về."_Cậu chạy lại ôm chầm lấy người ông của mình.

Ôi chao...đây chắc chắn là có hiềm khích với ninja rồi. Lễ phép vậy cơ mà.

"Nào, đến chào hỏi những vị khách này đi. Họ là người đã cứu mạng ông đấy."

"Mẹ ơi, sớm muộn gì thì họ cũng chết thôi..."_Thằng bé đề cập đến cái chết một cách lạnh tanh.

"Thằng nhóc kia nói bậy bạ cái gì đó!?"

Naruto vừa nghe liền định lao lên, nắm đấm cũng đã vung qua đầu nhưng lại bị Uaena nắm gáy áo kéo lại. Cô sau đó không cần nói gì thêm Naruto cũng tự hiểu, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm thằng bé Inari một cách đầy khó chịu.

"Làm sao mấy người thắng nổi Gatou chứ."

"Nghe đây Inari! Anh là siêu ninja, người sẽ trở thành một Hokage vô địch. Anh nhất định có thể đánh bại Gatou!"_Naruto tự tin.

"Chậc...Vậy mà đòi làm anh hùng! Giống mấy thằng khùng thì có. Trên đời này không có anh hùng."_Cậu bé không chút cảm xúc, coi thường Naruto đến rõ rệt.

Uaena: "...."_Cô hình như cũng đã từng nói qua một câu như vậy, đã rất lâu rồi. Chẳng qua 'anh hùng' của cậu bé, còn của cô là 'tự do'.

Nhưng cô sống đủ lâu để biết bản thân mình sai rồi, chính cô đã biến nó từ một sự thật hiển nhiên thành một lời nói ngỗ nghịch thuở thiếu thời. Còn thằng bé này, nhìn qua cô cũng biết là nó không đủ sức.

"Nếu mấy người không muốn chết, thì chuồn sớm đi."

"Còn em thì sao? Nếu bọn tôi chuồn đi, em định sẽ thế nào? Có thay được bọn tôi làm anh hùng không?"_Uaena từ tốn nói. Trong âm điệu đã xuất hiện thăng trầm.

Thằng nhóc trong chớp mắt bị bối rối thật sự. Câu hỏi này...nó làm sao trả lời đây? Inari không đáp lại, đứng dậy đi thẳng vào trong nhà.

"Con đi đâu thế, Inari?"

"Dạ con muốn ngắm biển từ phòng con."

Cạch-

Cậu bé cứ thế rời đi. Uaena nhìn theo một hồi lâu, sau đó vẫn là bộ dạng điềm tĩnh ngồi ở đó. Naruto cảm thấy có một chút gượng gạo trong không khí, nhưng lại không biết nó xuất phát từ đâu. Cậu nhóc đang nóng lòng dạy bảo lại thằng bé ngỗ nghịch kia.

"Cho ta xin lỗi."_Ông Tazuna bối rối.

"Bố của nó...À không, không có gì."_Uaena để ý thấy một tấm ảnh, toan hỏi, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

Cô đứng dậy, một thân tiêu soái bước vào bên trong. Tất cả đều không biết cô định đi đâu, cũng chẳng ai có ý định cản cô lại. Chỉ có thể cầu mong rằng cô đừng doạ thằng bé đến phát khóc là được. Có lẽ Inari cũng cần một người dạy lại nó.

Uaena đi dọc theo hành lang phía tầng trên. Vị trí sống cũng gọi là tốt, bên cạnh có cửa sổ, nhìn qua một cái có thể thấy bao quát cảnh vật. Hoàn toàn khác với nơi cô sống lúc trước. Tất cả chỉ là một biệt viện rộng lớn cô quạnh, thứ duy nhất vẫn luôn tươi tắn, là nụ cười ngây dại của người kia.

Trong giây phút hồi tưởng nhất thời, cô không biết từ bao giờ đã nắm chặt tay. Móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, nhưng Uaena lại hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn. Cô tựa lưng vào cửa phòng của Inari, hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì, muốn làm gì cũng không rõ. Cô mà lại mất tập trung cơ đấy.

Những tiếng khóc kìm nén xuyên qua lớp cửa gỗ mà lại không thể nào chạm được đến tận đáy lòng cô. Bởi vì cô khác, cô không giống cậu nhóc.

Thậm chí hiện tại Uaena đang rất khó chịu, chỉ muốn đạp cửa bước vào và quăng thẳng thằng bé xuống biển. Bởi vì nó quá yếu đuối. Thằng bé đã gục ngã gần như hoàn toàn trước sự ra đi của cha nó, yếu đuối đến không thể làm gì. Nó chấp nhận thực tại sớm quá. Thậm chí đã có thể trò chuyện với ông và mẹ của mình, vẫn dạ thưa lễ phép. Nhưng đó mới chính là mấu chốt, như đã nói, thằng bé chấp nhận quá nhanh.

Naruto cũng phần nào sẽ hiểu được thằng bé, hoàn cảnh cả hai có chút tương đồng. Nhưng Naruto vì sự ra đời của bản thân bị xa lánh nên mới có ước mơ trở thành Hokage, muốn được mọi người công nhận. Sasuke vì đau khổ, tuyệt vọng và thậm chí là sự tò mò mà muốn gặp lại anh trai, muốn được tận tay giết chết Itachi. Đấy là sự khác biệt. Tuy vậy cũng không trách được Inari, mỗi người một khác. Có lẽ thằng bé chỉ không phải thuộc cái tỉ lệ 5% những người vượt qua được số phận.

Thành thật mà nói Uaena cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, cô không giỏi ăn nói. Chẳng lẽ lại trực tiếp đánh cho đến khi nào thằng bé ngộ ra?

...

-
"Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu tập luyện nào."

"Vâng!!!"

Hiện tại nhóm 5 người đanh ở giữa rừng, xung quanh chỉ toàn là cây cối. Mơ hồ cảm nhận được gió mơn trớn qua da mặt, đem theo hương vị biển cả quấn quanh chóp mũi. Uaena hít một hơi thật sâu, trong lòng đang có khúc mắc nên không khí xung quanh cũng chả được tốt lành.

Không phải là cô vẫn còn nghĩ về chuyện của Inari, mà là về chuyện của bản thân. Dạo gần đây, cô có cảm giác là mình lại nhớ về người đó nhiều hơn. Nhớ dáng vẻ ngây ngốc xinh đẹp đó, nhớ mùi nắng nhạt vương trên tay áo, nhớ cái cách mà người ấy nói với cô:

"...Con giỏi thật đấy!"

Nhưng càng nhớ đến lại càng đau, càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Giống như tự vẽ nên một vòng tròn nhốt bản thân ở bên trong, một vòng luẩn quẩn dậm chân tại chỗ. Muốn thoát ra, nhưng lại sợ bên ngoài vòng tròn có thứ đáng sợ sẽ làm đau bản thân, vậy nên vẫn là không thể bước qua nét vẽ ấy.

Buồn chán nhốt mình lại. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đúng là thực sự không thể nào quên đi.

Nhưng cô cũng cảm thấy không có tí gì là hối hận, nếu một lần nữa quay trở lại khoảnh khắc ấy, cô vẫn sẽ không buông Inazuma.

"Ena-tan?"_Kakashi thấy cô cứ đứng một chỗ trầm lặng liền gọi một tiếng. Quên mất lần trước bị nhắc nhở, anh cúi xuống như một thói quen.

"S-Sao thế?!"_Uaena mặc dù giật thót nhưng cố giữ bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Giọng nói không nhịn được có chút run.

"Em lạ quá đấy, có chuyện gì à?"

"Có cũng không phải việc của thầy."

Kakashi bị lạnh nhạt liền nhíu mày. Không nói với cô nữa, quay sang ba người kia.

"Các em nắm vững lý thuyết rồi chứ? Vậy chúng ta thực hành. Mỗi người leo một cái cây, leo đến chỗ nào thì lấy kunai đánh dấu."

Uaena: "...."_Không nhắc lại cho cô? Vô lương tâm....À khoan, cảm thấy bản thân có chút mâu thuẫn!?

"Vậy mà cũng gọi là huấn luyện sao?"_Sakura càu nhàu. Bên cạnh là Naruto và Sasuke cũng chẳng hứng thú lắm.

"Không phải leo cây như bình thường! Mà là leo cây không được dùng tay."_Kakashi không mấy bất ngờ trước những thái độ hời hợt, trực tiếp làm mẫu luôn.

Anh chậm rãi bước từng bước, tuy hai tay chống nạng khá khó khăn nhưng cũng thuận lợi đi lên. Sau đó treo ngược người ở một cành cây. Ngoài Uaena ra thì ai cũng đều bất ngờ.

"Là như vậy đấy. Tập trung Chakra vào dưới lòng bàn chân để bám được vào thân cây. Nếu sử dụng tốt Chakra thì có thể làm được thế này."

"Em có thắc mắc! Học leo cây thì mạnh lên chỗ nào chứ?!"_Sakura dường như ngoài Sasuke ra thì đối với cái gì cũng không ưa.

"Học cách cầm đa...bút trước khi viết, chưa nghe qua?"_Uaena mở miệng một câu là ngay lập tức chọc tức Sakura. Nhưng ít nhất cô đã tránh đi việc hạ giọng, nghe sẽ không bị quá cộc cằn.

"Senju-san!!"

"Thôi nào. Nghe này, mục đích của cuộc huấn luyện này. Thứ nhất là để nắm vững cách điều khiển Chakra. Như thầy đã nói, quy tắc quan trọng nhất để sử dụng thuật là phóng ra lượng Chakra cần thiết vào những chỗ thích hợp. Điều này ngay cả những ninja có kinh nghiệm cũng khó kiểm soát được nó..."

Uaena: "...."_Vẫn là có tâm nhắc lại.

"...Trong cách huấn luyện leo cây này, lượng Chakra phóng ra tuy nhỏ nhưng phải rất chính xác. Hơn nữa lòng bàn chân là nơi khó tập trung Chakra nhất. Nói tóm lại, nếu nắm được cách điều khiển thuần thục thì có thể sử dụng bất cứ thuật nào."

Uaena nghe đến đây rất an tâm, bởi vì cô trúng mánh rồi. Nói gì chứ cân bằng là việc cô giỏi nhất. Việc căn chỉnh lực đạo nhát chém, cường độ vung đao và góc hạ đao chuẩn xác đối với cô luôn là một niềm tự hào. Hơn nữa mỗi lần khống chế Naruto đều rất cẩn thận để không đem cậu nướng chín. Nói chung, bài tập này đối với cô tương đối dễ dàng.


Thật sự thì cả 2 ad của truyện đều không anti Sakura, chỉ là bé nó quá hợp với thể loại tình tiết này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top