Phần 10. Momochi Zabuza
"Có bị thương không?"_Sasuke và Naruto đồng thanh.
"Không ngờ tên ngốc cậu cũng phản xạ không tồi."_Sasuke lạnh lùng quay mặt đi.
"Teme! Ai là tên ngốc hả?"_Naruto hùng hổ đi tới.
"Sasuke-kun..."
"Naruto, trên vuốt có độc đấy. Em nên xem xem có bị dính phải không?"_Kakashi nhắc nhở.
"Ể???"
Uaena nhìn khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thấy hoà hợp đến lạ. Nhưng cũng lại cảm thấy bản thân bị tách biệt ra khỏi không khí vui vẻ này. Cũng đúng, trong kí ức của cô, những đứa trẻ, anh chị em họ của bản thân luôn phải vướng vào vòng xoáy của quyền lực. Mới vừa sinh ra đã được định sẵn cho một cuộc đời, con trai thì trở thành samurai phục vụ cho mạc phủ, con gái thì phải gả đi để thâu tóm các thế lực khác.
Quy luật vốn là như vậy, một là quy phục số phận, hai là tìm đến tự do qua cái chết.
Uaena dù thế nào thì dường như cũng không thể nào lựa chọn cho mình một trong hai.
Cô khác biệt.
Cô không học thêu thùa, may vá hay trà đạo và thi ca, cô học cách vung kiếm sao cho trong một nhát chém có thể khiến đầu lìa khỏi cổ.
Nếu không tự lực, thì cô chẳng có thể trông đợi vào ai nữa. Cứ như vậy rồi dần dà, nhân cách và tâm lí của cô trở nên vặn vẹo.
Sự háu sát ngày càng tăng lên và kéo theo đó là số lượng những phạm nhân cô thụ án. Uaena vẫn nhớ rõ mồn một từng người. Đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ em, tất cả đều phảng phất đâu đó trong cái linh của kiếm. Để rồi mỗi khi nhìn lại, Inazuma đều mang theo một sắc khí u ám, đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Nhưng nếu không làm như vậy, thì cô phải làm gì? Cô nên làm cái gì và sẽ làm cái gì đây?
Uaena không biết.
Cô chỉ biết và chắc chắn rằng bản thân phải khác biệt. Cô không muốn một ngày nào đó khi nhìn lại, cô sẽ thấy mình trong một bộ dạng yếu đuối, không cam tâm và phụ thuộc. Cô đã nhìn điều đó đến phát chán, đến ghét bỏ và cả kinh tởm.
Nhớ lại đến đây Uaena chỉ cảm thấy cổ họng có chút chua.
"Mọi người, tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút."_Tazuma hít một hơi thật sâu.
"Thế người muốn giết ông là người có tiền, có quyền hay là..."_Uaena tiến nhanh vào chủ đề chính.
"C-Cả hai."_Ông Tazuma có chút ngạc nhiên, sau đó đành phải thú nhận mọi chuyện.
"Chuyện gì vậy?"_Naruto vừa động một cái, quay sang hỏi một câu thì bị cô cưỡng ép trở lại vị trí cũ.
"Không cần phải nghe, nghe cũng không hiểu."_Uaena lạnh lùng.
Ông Tazuma tiếp tục câu chuyện trong một bầu không khí căng thẳng:
"Về nhiệm vụ này, nó đúng là ngoài phạm vi nhiệm vụ của các cậu. Có một kẻ rất nguy hiểm đang muốn ám sát tôi."
"Tôi biết. Vậy kẻ đó là ai?"
"À, chắc mọi người cũng nghe tới tên hắn trước đây. Trùm vận chuyển hàng hải - Gatou, một trong những người được biết đến là giàu nhất thế giới. Ngoài mặt, hắn điều hành 1 công ty vận chuyển hàng rất lớn. Nhưng lại bí mật buôn bán thuốc phiện và các hàng quốc cấm khác, hắn dùng ninja và xã hội đen để thôn tính các công ty và các quốc gia khác. Một tên khốn kiếp!"
"Chính vì không khốn kiếp nên ông mới nghèo, thấy sự khác biệt không?"_Uaena nhàn nhạt lại lãnh đạm nói một câu. Vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác không nhìn thấy được một tia đùa giỡn.
"Ena-tan, đừng nói thế chứ!"_Kakashi nhíu mày.
"Hatake-sensei, đó là sự thật. Làm ăn buôn bán ấy, không mờ ám thì không thể kiếm ra tiền. Bọn kinh doanh đó, trong đầu luôn chỉ có hai khái niệm: một là nhiều tiền, hai là nhiều tiền hơn."
Uaena bỗng cảm thấy bản thân sau khi sống lại đặc biệt nói rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Cần tiết chế.
"Haha...ông Tazuma, tiếp tục đi ạ."_Sakura chuyển đề tài.
"À ừ. Khoảng một năm trước, khi hắn để mắt tới Sóng quốc. Dùng vũ lực và tiền bạc, hắn nhanh chóng kiểm soát đường xuất nhập khẩu hàng hải của quốc gia này. Gatou giờ độc quyền mọi giao thương ở đây. Và điều duy nhất hắn lo lắng chính là sự hoàn thành của chiếc cầu."_Tazuma vừa đi vừa nói, âm thanh đầy trầm tư.
"Cháu hiểu rồi. Vì ông đang xây dựng chiếc cầu này, có nghĩa là đang cản đường hắn."_Sakura nhanh chóng nắm bắt.
"Thế nên những tên ninja hồi nãy được thuê bởi Gatou?"_Sasuke cũng đã nhận ra.
Có thể nói hiện tại chỉ có mình Naruto là vẫn ngu ngơ, mặt đần lại. Uaena nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì, mà cứ khờ như này cũng tốt. Sự nhận thức vượt tuổi cũng không hay ho gì. Dù sao đau đớn thật sự vẫn luôn chỉ tồn tại khi mà chúng ta biết đến nó.
"Sóng quốc rất nghèo. Ngay cả lãnh chúa cũng không có tiền. Dĩ nhiên chúng tôi cũng vậy, không đủ cho chi phí của nhiệm vụ cấp B..."_Tazuma hạ giọng.
"Nói tóm lại là ông sẽ bị giết. Thế nhé, chúng tôi đi."_Uaena nói đi là đi thật, dứt khoát tiêu soái quay đầu bước thẳng.
Kakashi không nói nhiều, trực tiếp kéo cô lại.
Cô làm sao có thể đem một đứa trẻ con so với một người thành niên. Càng khó khăn hơn là anh lại dùng sức. Chẳng lẽ lại lấy kiếm chặt tay?
Uaena dùng ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm bả vai mình lại. Sau một lúc đấu tranh nội tâm xem nên chặt hay không chặt, cô bất lực xoay người.
Chuyện không có gì đáng nói nữa, chút lửa giận này cô nhịn được. Nhưng Kakashi lại dùng vẻ mặt hài lòng như nhìn một đứa trẻ mới chập chững bước đầu tiên nhìn cô. Uaena gân xanh nổi lên, thẳng tay dùng bao kiếm một phát đập lên.
"Chà, nếu cậu bỏ nhiệm vụ bây giờ...tôi chắc chắn sẽ bị giết. Đừng lo về chuyện đó!! Nếu tôi chết thì thằng cháu mười tuổi của tôi cũng chỉ có khóc mấy ngày rồi thôi. À còn nữa, đứa con gái của tôi cũng sẽ sống một cuộc đời thê thảm, hận những ninja của làng Lá mãi mãi..."
"Tôi không quan tâm."_Uaena đứng một bên lẩm bẩm với khuôn mặt cau có.
"...Nhưng đó không phải lỗi của các cậu. Không hề!!!"_Tazuna cố gân cổ để lấn đi tiếng nói của cô.
"Tất nhiên không ph-..."_Uaena đang định đọ xem dây thanh quản của ai khoẻ hơn thì bị Kakashi đứng cạnh nhanh tay giữ lại.
Uaena: "....."_*Beep*!!!
Ba đứa nhóc nào đó: "....."
"Chậc, tôi nghĩ là bọn tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ít nhất là tới khi ông về được Sóng
quốc."_Kakashi bất đắc dĩ.
Bất đắc dĩ cái *beep*!!
-
"Sương dày thật, mình không thể thấy phía trước được."
Hiện tại thì đội năm người Uaena và ông Tazuma đang di chuyển bằng đò trong một vùng nước phủ đầy sương mù.
"Onee-san, sao vậy?"_Naruto vừa quay đầu đã thấy gương mặt nhăn nhó của Uaena, giật mình.
"Kính."_Kính của cô bị mờ rồi. Uaena lười lau, trực tiếp cất luôn nên bây giờ đang trong tình trạng nheo mắt để nhìn.
"Ngồi cẩn thận một chút."_Kakashi hảo tâm giữ cô ngồi vững, sợ cô không nhìn thấy gì sẽ mất thăng bằng.
"Tôi không mù."
Kakashi: "....."_*Cười trừ*.jpg
"Sóng quốc nằm ở đầu cầu. Chúng ta sẽ thấy chiếc cầu sớm thôi."_Người lái đò thông báo.
Đúng là bọn họ rất nhanh chóng được chiêm ngưỡng kích thước khổng lồ của cây cầu.
"Oa, nó..."_Naruto đang định hô lên thì bị Uaena kéo gáy áo một cái, vừa vặn ngã vào trong lòng cô.
"Ngồi yên đi."_Cô tựa cằm lên vai cậu, giữ tên ngốc tăng động này ngồi yên.
"Đúng rồi, tốt nhất là nên im lặng. Mày nghĩ tại sao chúng ta lại phải ẩn trong sương và không dám để máy nổ? Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu bị Gatou tìm thấy ."
Người lái đò được một phen đứng tim, vô cùng cáu kỉnh phê bình.
Sau khoảng vài phút đi đò và bao bọc trong sương mù lạnh lẽo, đội 7 cuối cùng cũng cập bến. Nhưng Naruto thì không vui vẻ nổi nữa, vai cậu cứng đờ và đau nhức. Còn thủ phạm thì vẫn chậm rãi từng bước khoan thai.
"Được rồi! Giúp tôi về nhà an toàn nhé."_Tazuma trông có vẻ khá thoải mái.
"Đằng kia!!!"_Naruto bỗng nhiên hô lên, sau đó ném ra kunai.
"Tên ngốc này! Đừng làm mọi người giật mình như thế!!"
"Nhưng Sakura-chan...có người theo dõi bọn mình, tớ thề đấy."
Uaena lúc này âm thầm chĩa bao kiếm xuống nền đất, cảm nhận rõ rệt từng dòng Chakra lưu động. Cô biết chắc là tên Gatou kia sẽ không bỏ qua vụ này, đằng nào cũng sẽ có người đến. Việc cảm ứng Chakra này chẳng qua cũng chỉ là để biết xem kẻ kia có mạnh không. Uaena bị một luồng khí lạnh đến thấu xương xộc thẳng vào cơ thể, khắp người như đông cứng.
Nhưng sao lại có vẻ...giống Chakra của cô?
"MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!"_Kakashi đột ngột cảnh báo.
"Chết thật!!!"_Cơ thể cô sau luồng Chakra kì lạ kia còn chưa rã đông, không thể cử động.
Uaena cố dồn hết sức vào tay trái đang cầm Inazuma. Tránh không được thì đành đỡ lấy. Đại đao bay từ bên kia đến, va chạm mạnh cùng lưỡi kiếm tạo nên âm thanh phá lệ chói tai.
"K-Kubikiribocho?!!"_Không ổn! Inazuma sẽ gãy mất!!!
Một trong Thất kiếm làng Sương Mù - Kubikiribocho, thật không ngờ. Uaena trong lòng hoảng loạn cực độ. Inazuma dù gì cũng chỉ là một thanh đao ootachi bình thường, hơn nữa đã tồn tại gần 2 thập kỉ. Kể cả cô có bảo trì nó kĩ lưỡng thì so với đại đao lừng danh kia, chỉ có thể nói là sắt vụn. Nhưng mà, nếu Inazuma gãy thì linh hồn của người đó...không được!
Uaena trong tích tắc phải đưa ra một quyết định thật sự quan trọng. Cô quyết định thử vận may của bản thân. Vì Kubikiribocho phóng đến trong trạng thái xoay vòng, không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ chém thẳng.
Nếu như bây giờ cô dùng Inazuma thay đổi chính xác vị trí, nó sẽ lệch hướng.
Nhưng cái giá phải trả nếu như không thành công, là cô sẽ mất cánh tay trái. Uaena cắn răng, quyết tâm không để lưỡi kiếm chịu tổn hại. Tay trái mất thì còn có tay bên kia, nhưng kiếm mất thì không có gì có thể thay thế.
"Onee-san!!!"_Naruto hoảng hốt hét lên, mắt mở to vô cùng sợ hãi. Sợ rằng sẽ có điều gì thật kinh khủng xảy ra.
Đại đao xoay thêm hai vòng nữa rồi ghim chặt trên cái cây gần đó. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện với đôi mắt của ác quỷ. Chúng dán chặt lên người Uaena như đang nhìn một con mồi béo bở. Nhưng nếu có gan nhìn thẳng vào nó dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, sẽ thấy được một tia kinh diễm nhỏ nhoi. Tất nhiên là cô nhìn thấy. Đến việc nhìn thôi cũng không thể thì cô sống làm cái gì?
"Hộc...hộc...Ổn rồi, Inazuma k-không sao."_Uaena tự lẩm bẩm với chính bản thân như một hình thức an ủi.
Thế giới này thật đáng sợ làm sao!
"Senju-san sao lại..."_Sakura trông như sắp khóc đến nơi.
"Ena-tan! Nó không đáng để..."_Kakashi khó hiểu.
"Mấy người thì biết cái gì?! Làm cho tốt việc của mình đi. Tôi thế nào tự tôi biết. Đáng. Hay. Không. Tự. Tôi. Quyết!!"_Uaena giận dữ gằn lên từng chữ, giọng cũng sắp mất đến nơi.
Mặc dù tâm trí vừa trải qua khủng hoảng nhưng cô vẫn một thân hiên ngang đối mặt cùng tên lạ mặt kia. Gân xanh nổi lên một cách rõ rệt trên vầng trán đầm đìa mồ hôi. Bóng dáng mảnh khảnh giờ đây như phủ lên cả trời sát khí. Đáy mắt như nổi lên trận thuỷ triều đỏ một màu.
Sasuke bất giác co thắt lồng ngực, cậu cảm thấy bản thân như nghẹt thở. Từng cơ quan nội tạng như bị một thế lực vô hình bóp chặt đến đau đớn. Không chỉ cậu, bên Naruto và Sakura cũng vậy.
"Có vẻ hôm nay ngươi gặp đại cát rồi. Tên?"_Hắn lạnh lùng nhưng không hề khinh thường liếc xuống.
"Ua..Uaena. Ngươi thì sao?"
"Momochi Zabuza."
Cuộc nói chuyện không thể ngắn hơn nhưng lại làm vạn vật trong chớp mắt như vô hình. Dù không ai nói gì nữa nhưng đến cả tên ngốc Naruto cũng ngẫm ra một điều, đây là cuộc nói chuyện của hai con quái vật.
Không.
Uaena chưa đủ trình độ để có thể đứng ngang hàng với tên này, nhất là khi hắn đã bắt đầu cảnh giác. Nếu nói tên này là một con bò tót với cặp sừng thô hung mãnh, cô chẳng khác nào một đấu sĩ tay mơ.
"Uaena, em bình tĩnh..."
Giọng nói của Kakashi như gõ lên một nhịp trống xua đi những cảm xúc đang dâng trào trong cô.
Uaena đã từng nghĩ một người như anh sẽ chẳng thể nào có thể thay thế người đó.
Nhưng hình như cô nhầm rồi. Giọng nói trầm ấm như rải nắng vàng trên sóng biển, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Thậm chí nó bất ngờ đến mức Uaena có chút đờ ra. Sau khi quay đầu đôi mắt mở to với vẻ kinh ngạc.
"...Cảm ơn."_Uaena khàn giọng, thanh âm nhẹ như gió thoảng.
oOo
Ta đã qua kì khảo sát rồi các nàng ạ! Vừa mới phát hiện bảng điểm của ta tăng dần a~ Toán 6,5; Tiếng Anh 7,25; Văn 8,3
Ta có hai đứa bạn, một đứa giỏi Toán, một đứa giỏi Anh. Đi khảo sát ba đứa ngồi chung, giám thị cứ nhìn miết hà :v Có nàng nào ở đây từng thử qua cảm giác, bên cạnh thần đồng toán, phía dưới Huy chương vàng Anh của tỉnh chưa?
Nhân sinh thật khó khăn!!! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top