Chap 24: Lời triệu tập team 7 của bà Tsunade (P2). Mừng em trở về.

Sau bữa sáng thì cả bốn người đã tụ tập lại với Sakura và đi đến văn phòng Hokage để gặp bà Tsunade. Nhìn cả team một lượt rồi chống tay lên bàn, bà mỉm cười nhìn Natsumi và Sasuke:

-Quá trình luyện tập và bỏ làng đi bụi vui chứ hai đứa?

-Thưa ngài, tụi em.... Híc!

Natsumi nhanh chóng che miệng lại rồi nhìn mọi người. Naruto, Sasuke và Sakura quay sang nhìn cô. Natsumi bối rối tay quơ quơ loạn xạ trong không trung rồi giải thích:

-Không, đây chỉ là căng thẳng quá nên.... Híc! Nửa năm trước em mới bị thôi, nhưng không ngờ lúc này nó lại... Híc!

Thấy cứ để cô như thế đến cuối buổi cũng không phải là ý hay nên Sakura đã chủ động đi tới bên cạnh rồi đặt tay lên lưng cô và nói:

-Điều chỉnh lại tâm trạng đi. Hít một hơi thật sâu vào, giữ lấy tầm 3s rồi lập tức thở ra, lặp đi lặp lại đến khi nào cậu thấy ổn hơn thì nói tớ.

-Ừm.

Natsumi gật đầu làm theo lời Sakura nói rồi tầm 5 phút sau cô nói:

-Mình ổn hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều, Sakura-chan.

Sakura nghe vậy cũng hạ tay xuống luôn, bé đào nhìn cô rồi thở dài nói:

-Haiz, cậu đừng có lo lắng quá, sư phụ Tsunade chỉ muốn hỏi xem tình hình luyện tập của cậu và Sasuke 2 năm qua ra sao thôi. "Chỉ hỏi thôi mà, có gì mà phải sợ đến mức nấc cụt thế?"

Tsunade gật đầu tán đồng với lời nói của Sakura:

-Sakura nói đúng đó, em đừng có lo lắng quá, ta chỉ muốn biết hai năm qua hai đứa luyện tập ra sao và với ai thôi?

Cả hai nghe thấy câu hỏi của đệ ngũ thì chỉ nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói:

-Bái thầy tứ phương, không cố định một ai cả. (Hai đứa toàn ở cùng với bắt nạt hoa hậu Orochimaru là nhiều ý mà)

-Chà nghe hai người nói vậy anh cũng khá tò mò với những gì em và cậu ấy đã học được đó.

Naruto hào hứng nói, bà Tsunade dù vẫn chưa nhận được câu trả lời như ý muốn từ hai người nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận. Bà chỉ tay ra chỗ cửa sổ văn phòng Hokage rồi nói:

-Ta đã chuẩn bị sẵn đối thủ kiếm tra xem mấy đứa hai năm qua học hành, luyện tập ra sao rồi. Cậu ta đang ở ngoài đó đấy, vì việc này mà ta cho cậu ta nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày qua đó.

Naruto đi tới mở cái cửa sổ mà bà Tsunade đã chỉ và ngay lập tức reo lên:

-Là thầy Kakashi!

-Chào em Naruto, nhìn em cao hơn rồi đó.

-Hí hí, bỏ qua chuyện đó một bên đi thầy, em có quà cho thầy nè.

Naruto lập tức lấy ra quyển "Thiên đường tung tăng" phần 2 cho Kakashi xem, ngay lập tức Kakashi đã ngạc nhiên đến mức nhận được quyển sách rồi mà vẫn chưa thể tin được mình đang cầm trên tay phần tiếp theo của "Thiên đường tung tăng". Natsumi chán nản lắc đầu nhìn hai người họ, còn Sasuke thì thở dài nói:

-Hai người này vẫn như vậy.

"Cạch", cùng lúc đó cánh cửa văn phòng Hokage cũng bị mở ra và người bước vào không ai khác chính là Shikamaru và cô nàng kunoichi của làng Cát. Shikamaru nhìn thấy Natsumi và Sasuke thì ngạc nhiên chỉ vào hai người họ:

-Hai cậu!!!

-Sao vậy Shikamaru? Không chào đón tụi này à?

Sasuke khoanh tay nhìn Shikamaru rồi đặt ra câu hỏi, Natsumi thì chỉ mỉm cười nhìn cậu. Shikamaru lắc đầu nói:

-Không, mình không có ý đấy. Chỉ là không ngờ hai cậu lại trở về sớm như vậy thôi. Nhân tiện đây, Naruto không về cùng hai cậu à?

-Nii-chan sao? Anh ấy kia kìa.

Natsumi chỉ ra bên ngoài cửa sổ, ngay lập tức cái đầu vàng chói lọi hiện ra trước tầm mắt. Naruto thấy Shikamaru thì reo lên mừng rỡ:

-Là Shikamaru kìa. Ha ha, chào cậu nhé, lâu rồi mới gặp.

-Ồ Naruto. Nhìn cậu trưởng thành hơn rồi đó.

Sakura nghe vậy thì đứng cạnh lắc đầu nói:

-Không đâu, vẫn y như vậy à.

Sasuke và Natsumi ngay lập tức gật đầu phụ họa theo lời của Sakura. Naruto đang hào hứng thì lập tức ỉu xìu lại rồi nói:

-Ác quá vậy, cả em và Sakura.

-Ờ, quả thật là không thay đổi gì ha.

Shikamaru nhìn hiện trạng rồi gật gù tán đồng. Nhìn sang bên cạnh Shikamaru, Naruto chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

-Ai đây ta?

-Cô ấy là Temari, là chị gái của Gaara đó. Anh quên rồi sao nii-chan?

-Gaara thì anh không quên nhưng cô ấy thì anh không có chút ấn tượng nào luôn.

-Ê này thật đó hả? Cậu không có chút ấn tượng gì về tôi luôn?

-Ê mấy đứa, hội ngộ vậy là đủ rồi đó. Vào việc chính thôi.

Kakashi đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng lại hướng ánh mắt về phía Natsumi. Hai người chạm mắt với nhau, anh mỉm cười nói:

-Nhìn mấy đứa lớn hơn rồi đó.

-Thầy không lẽ là đối thủ của tụi em sao?

Sasuke bước lên chắn trước mặt cô rồi chau mày nhìn Kakashi. Anh bất lực, gật đầu biểu thị cho việc đó là sự thật, cô ngơ ngác nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì. Bà Tsunade ho nhẹ một cái để chuyển dời sự chú ý của cả nhóm rồi nói:

-Kết quả của bài kiểm tra này sẽ quyết định sự đãi ngộ của làng đối với Team 7 các ngươi sau này.

-Hửm? Đãi ngộ sao!

Shikamaru nghe bà Tsunade nói vậy thì có hơi thắc mắc về cái đãi ngộ này nhưng cũng không nói gì nhiều. Đệ ngũ đánh ánh mắt sang chỗ Sakura rồi nói:

-Hãy chứng minh quãng thời gian mà ta huấn luyện cho con là không lãng phí đi Sakura.

-Vâng, con sẽ không để người thất vọng đâu.

Sakura ánh mắt sáng ngời khẳng định chắc nịch với Tsunade. Bà hài lòng với thái độ này của cô học trò nhỏ rồi mới nhìn sang Natsumi rồi nói:

-Chuyện của em, chúng ta sẽ nói riêng với nhau sau bài kiểm tra nhỏ này.

Natsumi nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ cúi đầu cảm ơn bà. Kakashi thấy cũng không còn chuyện gì nhiều nữa thì nói:

-Vậy nhé, hẹn gặp mấy đứa ở khu luyện tập số 3 "Bùm".

Kakashi biến mất sau làn khói. Sakura chống hông nhìn vào nơi Kakashi vừa đứng rồi nói:

-Thầy ấy lại vội đi đọc truyện rồi.

Naruto như hiểu ra điều gì đó rồi reo lên mừng rỡ với Sakura:

-Ồ thì ra là vậy à! Bảo sao nhìn quen vậy!

Natsumi đứng sau lưng Sasuke ngó ra, cô nhớ đến cái quyển sách mà Kakashi vừa cầm trên tay ban nãy rồi vội hỏi tất cả mọi người trong phòng Hokage:

-Tiên Nhân Háo Sắc đi đâu rồi mọi người?

-Huh???

Bên chỗ Kakashi.

Anh đang vừa đi vừa đọc quyển "Chiến thuật tung tăng" thì bỗng dưng Jiraiya xuất hiện ngầu lòi ở bên kia đường với một xiên bánh mochi. Ông mỉm cười chào anh một tiếng rồi nói:

-Quyển sách đấy rất thú vị có phải không? Cậu là người đầu tiên có được nó đấy.

-Ngài Jiraiya!!

Bên chỗ Team 7 và cặp ShikaTema.

Naruto, Sakura và Natsumi đang háo hức bầy kế hạ gục Kakashi thì Sasuke đột nhiên hỏi Shikamaru một câu làm bộ ba kia ngưng lại mà ngồi yên hóng hớt:

-Cậu và Temari đang hẹn hò với nhau à?

-Huh? Làm gì có chuyện đó.

-Này, tôi cần gì phải hẹn hò với cái tên này. Chỉ là kỳ thi Chuunin sắp diễn ra nên tôi phải thường xuyên qua lại giữa làng Cát và làng Lá để làm công tác chuẩn bị mà thôi.

-Kỳ thi Chuunin sao?!

Nhắc tới đây mọi người đều tỏ ra hoài niệm về những kỷ niệm ngày ấy. Natsumi lặng lẽ đứng nghe những lời hoài niệm của mọi người. Kỳ thi Chuunin sao? Tất cả mọi người bắt đầu rôm rả ôn lại chuyện cũ với nhau, Natsumi thì lại im lặng không nói gì và từ từ tụt lại đằng sau, cô nhìn bóng lưng của bọn họ rồi bất giác nghĩ đến chuyện gì đó rồi cất tiếng gọi Naruto:

-Naru-nii, mọi người cứ ra bãi tập trước đi, em đi ra chỗ này một lát rồi em về liền.

-À ừm, nhớ về sớm nhé.

-Vâng ạ.

Nói rồi cô ngay lập tức thuấn thân biến mất trước mặt mọi người, Shikamaru thấy vậy một màn như vậy thì vỗ nhẹ vai Naruto rồi nói:

-Có vẻ cậu còn một khoảng cách khá lớn mới đuổi kịp Natsumi đó Naruto. Nếu mình không lầm thì có thể tình độ hiện tại của cậu ấy đã đạt gần như là một Jounin rồi đó. Không hổ danh là người nắm giữ chức vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Naruto nghe thấy lời tán dương đấy của Shikamaru về em gái mình thì mỉm cười đầy tự hào, vỗ ngực nói:

-Như thế thì mới là Natsumi nhà mình chứ. Em ấy từ nhỏ vốn dĩ là một đứa trẻ thiên tài mà.

-Rồi rồi, mình biết rồi, cậu ngày trước thật sự đã nói điều này về Natsumi với mình rất nhiều đấy Naruto. Đến mức mình bị ám ảnh một thời gian luôn đó.

Shikamaru càu nhàu với Naruto về câu nói vừa rồi, cậu chỉ mỉm cười thật tươi rồi gãi đầu xin lỗi Shikamaru. Temari đứng cạnh gợi ý với Shikamaru là gần đến chỗ hai người làm việc rồi, hai người họ chào tạm biệt cả ba rồi thuấn thân đi mất. Naruto vui vẻ chào tạm biệt hai người họ nhưng trong phút chốc, sắc mặt cậu lại trùng xuống và lẩm bẩm nói một mình:

-Dù thế thì em ấy vẫn cần được bảo vệ mà.

Ở bên này, nơi Hayate đang làm việc.

Natsumi đứng ở chỗ khuất, lặng lẽ quan sát anh làm việc và thật sự thì cô cũng không biết vì sao bản thân lại có ý định muốn gặp anh dù cả hai mới gặp nhau không lâu trước đó. Kurama thấy cô cứ thập thò, lén lút nhìn con trai nhà người ta làm việc như vậy thì khó chịu nói:

-Nàng thấy nhớ hắn thì chạy ra mà ôm hắn một cái, chứ cứ thập thò mãi như này người khác nhìn vào lại tưởng nàng là biến thái đó.

-Ugh!! Thất lễ quá rồi đó, tôi chỉ đến xem hộ vệ của mình thường ngày làm gì nhiều và có gặp khó khăn gì không thôi mà. Người ta ít nhiều gì cũng là một tộc trưởng có tiếng yêu thương cấp dưới đó.

-Rồi rồi, yêu thương đến mức ngày ngày suy nghĩ cách đè cấp dưới ra làm thịt thì chỉ có mình nàng thôi Natsumi.

-Kurama!!

-Ha ha, không trêu nàng nữa, quay lại đằng sau đi, hắn tới rồi đó.

Kurama mỉm cười chỉ ra sau lưng, Natsumi quay người lại thì đã thấy Hayate đứng đó từ lúc nào. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi vô thức gọi hẳn tên anh chứ không phải tên thân mật như mọi lần:

-Hayate!!

Anh nghe vậy thì hơi cau mày, nắm lấy tay cô đưa lên áp má mình, anh giận dỗi nói:

-Gọi anh là "Haya-chan" như mọi lần em hay gọi đi.

Bất ngờ trước hành động đáng yêu này của anh, cô đứng nhìn anh ngây ngốc mất 3p rồi mới phản ứng lại và gọi tên thân mật của anh:

-Ha, Haya-chan..... Anh sao lại đứng đây rồi?

Anh nghe cô hỏi vậy thì búng nhẹ trán cô và nói:

-Câu đấy phải là anh hỏi em mới phải, rõ ràng nói là đi gặp ngài Tsunade mà sao lại ở đây nhìn trộm anh rồi hả?

-Ugh, em......

Uất ức ôm trán, không biết phải giải thích sao thì anh cúi xuống dịu dàng nắm lấy bàn tay đang che trán của cô và gỡ nó ra. Cô ngây ngốc nhìn anh, Hayate cũng nhìn cô dịu dàng đầy tình cảm. Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên và hôn vào lòng bàn tay Natsumi rồi nói:

-Anh biết em đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng bây giờ không còn giống như ngày em còn nhỏ nữa! Em hiểu mà, Natsumi?

Natsumi chỉ im lặng nhìn anh và khẽ gật đầu tỏ ý mình hiểu anh muốn nói gì. Đưa tay còn lại lên và nhón chân chạm mũi với anh. Hayate bị bất ngờ với hành động thân mật vừa rồi của Natsumi, anh ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt mình. Natsumi nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đầy tình thương, cô nói:

-Thời gian qua vất vả với anh nhiều rồi Haya-chan. Về làng lâu vậy rồi mà em vẫn chưa nói câu này với anh.

-Là câu gì vậy?

Anh ngơ ngác hỏi cô. Natsumi ánh mắt chứa đầy hạnh phúc, nở nụ cười tươi, nắm lấy hai tay anh và nói:

-Em về rồi đây, Haya-chan.

Hayate bất ngờ, anh tưởng cô định nói gì quan trọng với anh, hoá ra là câu cô đã nói với anh vào hôm say rượu. Anh bật cười, Natsumi thấy anh phản ứng như vậy thì tưởng mình đã nói sai nên lúng túng, định buông tay anh ra chạy trốn. Hayate nhanh tay kéo cô lại, ôm trọn tiểu tộc trưởng vào lòng, ngữ điệu hạnh phúc nói bên tai cô:

-Mừng em trở về, Natsumi.

-"Số mệnh của Hayate, cậu ta đã định sẵn là phải chết, em lại trái ý trời cứu sống cậu ta một mạng. Không những thế còn làm thay đổi cả số mệnh của nhiều người khác. Liệu sau này em có chịu nổi thiên phạt của mấy lão già trên đó không, Mirai?"

Chợt nghĩ đến những lời mà Santou từng nói. Natsumi siết chặt tay lại và vòng tay qua ôm lấy Hayate, cô kiên định trả lời dòng ký ức ấy giống y như câu trả lời của bản thân lúc đó:

-"Em chịu được."

Hết Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top