Chap 22: Cậu ta là "anh trai" em đúng không? Trở về làng sau 2 năm lang bạt.

Sau khi từ thần thức của Naruto trở lại thì Natsumi đã thổ ra một ngụm máu tươi. Tất cả chuyện hôm nay là do cô mà ra cả. Nếu không phải tính toán sai thời gian thì Naruto cũng sẽ không phải chịu đựng việc này nửa tháng qua.

-"Phải nhanh hơn, tiến độ phá băng phải nhanh hơn....."

Rồi lại tiếp tục dùng hoả thuật để làm tan băng.

Sáng 16 ngày sau.

Natsumi tỉnh lại trong vòng tay của Naruto và Santou. Cô choáng váng ngồi hẳn dậy và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua thì.....:

-Ôi trời, méo nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa rồi ( ̄ヘ ̄;).

-Hà *Cười khẩy*, em thì có bao giờ nhớ được cái gì đâu chứ Natsumi.

-A Naruto-nii!

Naruto ôm đầu ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh nói:

-Cậu ta là "anh trai" em đúng không?

Natsumi nghe vậy thì lòng thắt lại, cô thật sự không muốn Naruto phát hiện ra bí mật này. Ấp úng ngập ngừng cô nói:

-V.... Vâng.

Nắm chặt vò nhàu tà áo haori, cô cố gắng nén chặt nước mắt của mình vào trong không cho nó trào ra ngoài. Natsumi không muốn xa anh theo cách này. Nó quá sớm để cô chuẩn bị tinh thần. Giọng run run cô nói:

-Em xin lỗi vì đã dùng thân thể của em gái anh bao lâu nay nii-san...

Thấy giọng cô đột nhiên thay đổi như vậy, Naruto với tâm lý của một người anh trai thì quay đầu lại nhìn và thấy vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của cô. Cậu hơi đau lòng khi thấy cô khóc nên đã nắm lấy tay cô và nói:

-Yên tâm đi, em dù cho có phải hay không phải em gái ruột của anh thì anh vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng.

Nghe được câu này, Natsumi rơm rớm nước mắt, mếu máo ôm lấy Naruto:

-Nii làm em sợ quá. Em ghét phải xa nii kiểu này lắm. Em vẫn còn muốn ở bên cạnh nii thêm trăm năm nữa. Em không muốn những thứ luật lệ bất thành văn đó là lý do để anh em ta xa nhau. Em không muốn đâu.

Ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn đang run run nấc lên từng lời ấy vào trong lòng, cậu dịu dàng xoa đầu cô và nói:

-Rồi rồi, nín đi nào, anh sẽ không để ai đưa em đi đâu.

Santou nằm bên cạnh không biết đã tỉnh từ bao giờ mà đã nghe được hết tất cả những gì mà Naruto vừa nói, anh hắc tuyến nghĩ:

-"Có lẽ lời đó để sau khi cậu đủ sức bảo vệ con bé rồi hãng nói đi.(・–・;)"

2 năm sau.

-Mirai-san, Santou-san đợi em với. Em chạy hết nổi rồi.....

Ryu chạy hùng hục hùng hục ở dưới gọi í ới hai anh em cô, Natsumi đang chạy nhảy qua các cành cây thì dừng lại nhảy xuống hỏi Ryu:

-Cậu còn chạy được nữa không?

Ryu ngồi bệt xuống đất thở dốc nói:

-Em chạy hết nổi rồi....

-Vậy hả.

Nghe thấy cái từ "vậy hả" quen thuộc thì cậu cứ tưởng là mình sắp được nghỉ một lát thì đột nhiên bị cô vác hẳn lên vai. Nam tử hán đại trượng phu mà lại bị một nữ nhân vác lên vai thì còn ra thể thống gì nữa chứ, Ryu đỏ mặt vùng vẫy nói:

-Mi.... Mirai-san thả em xuống...... Thế này.... Không tiện cho lắm (๑//▿//๑).

Natsumi vỗ một phát vào mông cậu ta và nói:

-Nhóc phiền quá đó Ryu. Với chị thì nhóc chỉ là một đứa em trai nhỏ thôi chứ chẳng có gì hơn kém cả. Thoải mái đi.

-Nhưng...... Em nặng lắm (•///▽///•;).

Như kiếm được cớ để Natsumi thả mình xuống, Ryu mừng rỡ khi thấy cô nghĩ đến đống hành lý hơn 30kg trên lưng cậu và...... Khoan đã, đống hành lý của cậu, chẳng lẽ cô muốn ném nó cho Santou đang bay ở trên không kia mang dùm?! Lúng túng, đầu cậu quay mòng mòng nói:

-A Mirai-san....

-Đúng là nhóc hơi nặng đấy. *Lấy ba lô của Ryu ném lên trên cao* Santou-nii đi không thôi thì giúp em mang cái ba lô hơn 30kg này đi.

Santou nhàn nhã đang lượn lờ ở trên không với đôi cánh quỷ được di truyền 100% từ mẹ của hai anh em thì bị cái ba lô đấy đập cho muốn phụt máu mũi, hộc máu mồm. Santou nhanh chóng bắt được nó và quát xuống dưới:

-Em tính giết chết anh trai mình hay sao mà không báo trước một tiếng rồi hãng ném nó lên sau hả Mirai?

Cô đứng ở dưới mỉm cười nói:

-Ha ha xin lỗi em lỡ tay.

Rồi bộ ba tiếp tục đi về làng lá với tốc độ nhanh nhất.

Hết chap 22.

Hello mọi người, tui lại trở về rùi đây. Mấy tháng qua tui toàn HĐ ở bên nick phụ nên quên mất chạy sang bên này viết lách cho mọi người đọc nốt truyện.

He he, xin lỗi nha 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top