3. Bạn mới
Nằm trong giường lăn đi lăn lại làm nó cảm thấy chán nản, nó bị cấm túc các pạn à. Chỉ là nó lỡ làm vỡ cái bình cổ của cha nó với làm gãy cây cảnh bố nó thích thôi. Không nhiều lắm
Nhưng nằm trong phòng mãi cũng chán nên nó đã quyết định lên một kế hoạch tỉ mỉ....trốn đi chơi.
'Cạch'
Mở nhẹ cánh cửa phòng mình ra, nó nhìn xung quanh đảm bảo không có ai thì mới chuẩn bị leo tường đi ra ngoài. Xời, ba cái chuyện leo chèo này nó làm suốt.
Nó nhanh chóng chạy đi chơi, dù sao thì nó cũng muốn trốn phần luyện tập của bố nó.
Mệt vl
Nó nhìn mọi thứ xung quanh mình mà đánh giá, nó đang ở làng lá bà con ạ. Uầy, cùng làng với mấy nhân vật chính này. Nó chạy xung quanh làng rồi đi đến một khu rừng lúc nào không hay.
Haruko:"..." Ầu
Xoa xoa cằm nó mới chợt nhớ ra rằng có vẻ như nó quên mất mình không nhớ đường thì phải, như thế này là nó đi lạc rồi à. Chẹp chẹp miệng nó quyết định đi vào khu rừng để thám hiểm luôn, dù sao nó cũng mang theo đồ để luyện tập.
'Phập'
Nó dừng bước lại nhìn vào bên kia, có một cậu bé đang tập phi shuriken. Đưa mắt nhìn vào thân cây bị shuriken dính chặt vào, hai đôi mắt nó sáng lên. Cậu bé này là thiên tài a~
Ở độ tuổi này làm được như vậy là quá giỏi rồi, còn nó là nhờ có kí ức kiếp trước mới làm được không thì chắc sẽ không địch lại cậu bạn.
Nó quyết định rồi nó sẽ kết bạn với cậu ta!!
'Xoẹt'
Nó hú hồn né qua một bên, cậu bạn này phát hiện nó rồi. Nhìn cái shurikrn ghim vào thân cây là nó trầm mặc...
Xém tí chết rồi
-Ai?!
-ehehe
Nó từ từ bước ra khỏi bị cây mà đi tới chỗ cậu bạn, bên má nó bị xước một vết nhỏ do cậu bạn kia ném trúng. May là nó phản ứng kịp nếu không thì cái shuriken đó ghim thẳng vào đầu nó rồi.
Gương mặt đẹp trai của nó nga~~
-Cậu là ai?
-Tui là Suzuki Haruko, con của má mì Hiko và pá pà Daiki. Rất zui được làm quen, còn cậu?
-Uchiha Sasuke
Nó nhìn vào mặt của cậu bạn mà suy nghĩ, ra là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Cậu ta đúng là có một bản mặt lạnh y như trong phim.
-Cậu đang tập phi shuriken sao? Tui tập với
-Sao cũng được
Thế là cả hai đứa cùng nhau tập phi tiêu trong khu rừng và nó cũng đã quên mất rằng....người làm và cha mẹ đang tìm nó
Chơi đến tận chiều tà nó mới tạm biệt cậu bạn rồi đi về nhà, may mà lúc này nó có hỏi đường rồi nên mới biết đường mà đi về. Cậu bạn lúc đầu còn trách cứ nó rằng đi mà không nhớ đường nhưng vẫn chỉ cho nó về nhà.
Nó cũng chỉ cười cười với cậu bạn vì khi mới xuyên vào thế giới này nó phải làm quen hết ba năm, đương nhiên với một đứa như nó truyện nhớ đường là điều không thể.
oOo
Nó chầm chậm đi về nhà, vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ là mình đã bỏ lỡ gì sao? Nó cũng mặc kệ mà đi vào nhà, khi vào thì chỉ thấy khuôn mặt âm trầm của cha mẹ nó và những người hầu đang hối hả đi tìm.
Đó cũng là lúc nó nhận ra rằng.....mình đi không có thông báo cho ai cả. Nở một nụ cười gượng nó đi lại gần hai người.
-hê hê
Bố mẹ nó ngước mặt lên nhìn, mẹ nó khóc xưng cả mắt còn bố nó thì như đang cố kìm nén nước mắt xen lẫn sự giận dữ.
Thôi xong nó rồi pà con ạ
Lòi lìa triến sĩ
------------------------------------------------
hellu
Lại là tui ây!!
Dạo này tui bận nên không ra chap mới được mấy cô ạ
Vì zậy nên mấy cô hãy bình chọn và comment để tui có động lực ra chap mới nhe
Và
Tui ngoi lên đây chỉ muốn nói rằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top