Chap 9: I-AB

- "Anh hai!"

- "Chết... Có... hơn một tên sao?"

Dù đang bật bạch nhãn... một Hyuga vẫn bị bắn dính vào chân. Tộc độ của viên đạn này nhanh đến kinh ngạc... Một khẩu súng bắn tỉa hiện đại với lực cực mạnh. Nó có thể truyền chakra hệ phong vào đầu phóng. 

Nhưng hắn lại chỉ nhắm vào chân. Đó không phải điều một bắn tỉa nên làm. Hẳn cây súng này rất giật. Hắn sẽ còn bắn vài viên nữa.

Sageki – "Hỏa Độn: Hỏa Thiên."

Những đường lửa xuất hiện từ miệng của Sageki và phóng thẳng lên. Nó sẽ không tới được cho tới khi tôi nhìn thấy một lá bùa nổ đi cùng.

Bùm!

Tôi đoán tên đó đã rơi xuống một cái hố gần đó mất rồi. Âm thanh "Á!" trong tình trạng đang rơi vọng ra rất to và rõ.

Dù vậy, anh Mamoru đã ném Ayame lên cao để cô em gái bắt lấy trong khi bản thân nằm úp xuống đất.

Viên đạn vừa rồi không những thon gọn mà còn dài, nó khiến chân trái của anh Mamoru hoàn toàn có thể phải chặt đi.

- "Chị Ayame!"

Cô em gái đỡ lấy trong cực nhọc. Hyuga-san có vẻ không khỏe cho lắm. Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ.

Mamoru – "Đưa Ayame-chan và thằng nhóc Sageki ra khỏi đây đi. Anh sẽ tìm chỗ an toàn chữa thương rồi đi ra sau."

Ayame – "Mamoru-kun... Chân của cậu."

Mamoru – "Anh đã chữa thương cho Ayame xong rồi. Giờ cậu ấy cũng tỉnh lại rồi. Hoàn toàn qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải cần nghỉ ngơi vài giờ để cử động trở lại."

Tôi tạo ra một phân thân. Phân thân của tôi sẽ không tồn tại lâu vì việc duy trì giới hạn của chân hiện tại đang ngốn rất nhiều chakra của tôi. Tôi sẽ đưa anh ấy đến một nơi an toàn trước khi biến mất. Tôi nói và tiến lại gần.

Nhưng chúng tôi bị cản lại bởi một thanh sắt lớn từ trên cao rơi xuống, rơi hẳn vào đầu phân thân của tôi và làm nó tan thành khói. Chúng tôi đang ở một hành làng nên những thanh như vậy cho thấy cả nơi này đang dần sập xuống.

- "Anh hai!"

- "Đứng có tốn thời gian nữa. Rời khỏi đây đi, nơi này... sẽ sớm không trụ được nữa."

Có một vết nứt lộ rõ ở chỗ mà Mamoru đang ngồi. Tệ thật... chỉ cần một cử động sẽ khiến vết nứt đó lan rộng và làm sập chỗ đó, anh ta sẽ rơi xuống dưới mất.

Nhưng chúng tôi không có ý định bỏ anh ta lại.

Sageki – "Anh sẽ chết nếu ở một mình đấy..."

Mamoru – "Thì sao chứ? Anh sẽ đi gặp Ensho và nói với cậu ta rằng anh đã cứu và bảo vệ Ayame-chan bằng cả tính mạng của mình. Viên đạn ban nãy găm vào nên đất và đi xuyên qua. Hiện tại, chỉ cần anh cử động khỏi chỗ là nó sẽ sập ngay. Nó sẽ sập cả tòa nhà luôn ấy. Anh đã nhìn qua kết cấu rồi."

Ayame – "Đừng có đùa! Cậu không thể cứ thế mà..."

Chị Ayame Taketori tỉnh dậy và cảm nhận được sự tê dại của cả cơ thể. Nhưng những ngón tay của chị vẫn gắng gượng vương về phía người động đội.

Mamoru – "Ayame-chan, xin lỗi vì đã to tiếng. Xin lỗi vì lúc nào cũng xen vào giữa hai người. Nhưng mà... cậu không được chết nhé. Ayame Taketori, rồi cậu sẽ tìm được một ai đó có thể làm điều mà tớ chưa từng làm được. Ví dụ như trồng cho cậu một khu vườn để cậu ngắm nó trọn đời vậy. Tớ không làm được vì tớ ghét cậu Ayame và cậu cũng vậy, chỉ vậy... thôi."

Giọng nói tắt đi khi một thanh sắt nữa lao xuống ngay chỗ anh ấy. Ngọn lửa đã khiến nó đen khịt.

- "Anh hai!"

- "Mamoru-kun!"

- "Anh Mamoru!"

Tôi nghĩ anh ấy muốn nói một điều gì đó rất quan trọng.

- "Anh hai... Tình yêu là gì thế?"

- "Hả? Sao em lại hỏi thế? Và con nít thì hỏi làm gì?"

- "Em vừa đính hôn đấy! Em muốn biết tình yêu là gì!"

- "Ừm... thì... tình yêu là... một cảm giác hỗn độn."

- "Một cảm giác hỗn độn?"

- "Phải. Nó có thể cho em sự an toàn, sự ấm áp và cả sự lạc quan. Nhưng nó cũng cho em những cảm xúc tiêu cực."

- "Cảm xúc tiêu cực?"

- "Em sẽ muốn chiếm hữu người mình yêu. Em sẽ hi sinh nhiều hơn cho người đó. Và em theo đuổi người đó, làm tất cả chỉ để là người duy nhất trong mắt người đó. Ít nhất là cho tới khi em nhận ra người đó không còn là của em nữa."

- "Tại sao lại phải hi sinh nhiều đến vậy chứ? Chỉ là yêu thôi mà."

- "Đúng vậy, anh cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là yêu nhưng lại quý hơn cả mạng sống. Chỉ là một mối tình còn non nhưng lại là mục tiêu để sống. Chỉ là một con người bình thường trong vạn người tiếp xúc nhưng lại là tất cả đối với mình."

- "Anh yêu ai đó sao?"

- "Ừm..."

- "Nói cho em biết đó là ai đi!"

- "Con nít con nôi đi về phòng ngủ."

- "Anh hai à! Nói em nghe đi mà! Anh hai!"

Cạch!

- "Đừng có khóa cửa mà! Nói em biết anh yêu ai đi mà!"

- "Anh hai thật là... Mà anh cũng có phải người lớn đâu."

- "Anh không phải người lớn nhưng anh lớn hơn em và là chủ cái nhà này. Tối rồi, đi ngủ đi cô nương!"

- "Vâng. Nhưng sau này em sẽ còn hỏi nữa đó nha!"

- "Làm như anh sẽ có thời gian ấy."

Yêu là gì chứ? Nó có giống như thứ tình cảm tôi dành cho anh Karama và anh Norama?

- "Chị Ayame, tình yêu khác gì so với tình cảm anh chị em và tình bạn vậy?"

- "Sageki... Em... Quả nhiên là còn quá sớm cho hai đứa mà."

- "Sớm cái gì chứ? Chị trả lời câu hỏi của em đi."

- "Tình bạn khác với tình yêu ở chỗ tình bạn có thể có nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một và chỉ dành cho cho một."

- "Nhưng chẳng phải hồi xưa người ta năm thê bảy thiếp sao? Thế thì sao là một được?"

- "Em không thể một lúc yêu cả hai người... nhất."

- "Nhất?"

- "Ừm. Người em quý nhất mà không cùng huyết thống chính là người em yêu."

- "Nhưng nếu ngang nhau thì sao?"

- "Thì em chẳng yêu ai trong hai người họ cả. Em sẽ chỉ coi họ là bạn thôi. Bởi vì... khi em đã yêu một ai đó rồi thay đổi suy nghĩ và coi hai người đó là yêu như nhau thì trên thực tế... Em cũng chẳng yêu người đầu tiên là bao nên người thứ hai mới xuất hiện để khiến em phân vân đấy thôi."

- "Thế còn tình cảm anh chị em ạ?"

- "Đó là một sự gắn bó từ lâu, một tình cảm được xây đắp từ khi còn nhỏ. Chị có anh trai nên cũng có thể hiểu một chút."

- "Thế nó khác tình yêu ở chỗ nào ạ?"

- "Cũng như tình bạn. Em có thể có nhiều anh chị em nhưng tình yêu thì chỉ có một và chỉ dành cho một. Ngoài ra thì..."

- "Ngoài ra thì?"

- "Theo anh của chị nói thì tình cảm anh chị em mang lại cảm giác an toàn, ấm áp hơn tình yêu ở giai đoạn đầu của cuộc đời. Sau này khi tình yêu đủ an toàn và ấm áp, tình cảm anh chị em sẽ ít thể hiện ra bên ngoài hơn."

- "Vẫn mơ hồ..."

- "Đó là tại vì em ngốc."

- "Chị thực sự hiểu sao?"

- "Một chút, chị cũng đâu phải người lớn. Nhưng anh chị thì giờ đã có vợ con rồi nên chắc chắn sự truyền đạt đó là đúng!"

- "Chắc phải có chất xúc tác chứ nhỉ? Chị yêu ai đó rồi sao?"

- "Hả! Ừ thì có..."

- "Anh Mamoru hay anh Ensho? Chỉ có thể là hai ông đó thôi."

- "Điều gì khiến em chắc thế chứ? Mà... chị không nói với em nữa. Miệng lưỡi của em lại đi rao khắp nơi cho xem."

- "Thế sao chị không tỏ tình đi?"

- "Không thích! Tạm biệt nha, Sageki-kun!"

- "Này, chị Ayame!"

Nó thực sự khác mà. Một cảm giác khác biệt so với tình cảm anh em và cả tình bạn.

- "Em đang muốn tâm sự hay sao mà hỏi một ninja bị truy nã về tình yêu thế?"

Tôi đáp lại rằng tôi tò mò về nó. Tôi chưa có nó nên tôi tò mò về nó.

- "Nếu cái em nói đến là tình yêu đôi lứa... sẽ rất khó để nói về chúng. Anh cũng chưa từng yêu ai nên câu hỏi này sẽ rất khó trả lời. Anh sẽ chỉ có thể nói rằng tình yêu đôi lứa là cảm xúc mong muốn bảo vệ người đó bằng tất cả sức lực và mạng sống của mình dù người đó không hề mang cùng dòng máu huyết thống hay hiểu mình như tình bạn keo sơn."

- "Ngoài ra thì dù em nghe câu trả lời của bất cứ ai thì cũng đừng tin hoàn toàn vào câu trả lời đó."

- "Mỗi người lại có một trải nghiệm khác nhau. Theo một quyển sách tâm lý học nào đó anh từng đọc thì:

Người không biết gì sẽ trả lời như những bộ phim chiếu rạp hay miêu tả về tình yêu. Người ghen tuông và đấu tranh vì tình lại cho rằng nó là tình cảm không thể cưỡng lại và có hai mặt. Người sẵn sàng buôn bỏ lại cho rằng nó là những trải nghiệm đáng quý và sẵn sàng bảo vệ người đó khi cần thiết. Người chung tình và dễ dàng có được tình yêu lại ích kỉ và bảo thủ trong tình yêu. Người chỉ lắng nghe và tin những lời tâm sự của kẻ đang yêu là tiếp tục mơ hồ và sống theo cái định nghĩa đó mặc kệ đúng sai.

Có vô vàng loại người khác nhau và mọi người lại định nghĩa yêu khác nhau. Đơn giản không, cô bé?"

- "Trời ạ... nó ngủ luôn rồi còn đâu, còn dựa mình nữa chứ, thật là... Đêm nay thôi đấy."

Tôi từ chối hiểu mớ hỗn độn mà Maruka nói khi đó để chìm vào giấc ngủ thì phải... Ấy vậy mà nhờ thính giác nhạy nên tôi vẫn ghi nhớ được lời anh ta nói dù đã chìm vào giấc ngủ.

- "Anh đang thích ai đó phải không, Aniki?"

- "Hả? Anh sao? Mà sao em lại hỏi như thế chứ, Norama! Em gái chúng ta có thể nghe với chất giọng đó đấy."

- "Con ngốc đó nghe cũng chẳng hiểu đâu. Nó chỉ mới ba tuổi thôi. Quan trọng là ba mẹ không có nhà lúc này."

- "Em cũng không cần phải biết..."

- "Maruka cũng nói là dạo này anh hay ngắm chị ấy... một cách khá kì dị."

- "Hở? Chẳng phải em cũng nhận xét rằng chị gái của Maruka, động đội nữ của anh, rất xinh đẹp sao? Tội gì mà không ngắm chứ?"

- "Biến thái, aniki. Anh có xin phép chị ấy chưa mà ngắm như một tên stalker thế?"

- "Đừng có lôi quyền riêng tư ra cãi với anh, Norama. Sau này khi biết ngắm gái em cũng sẽ làm như thế thôi."

- "Có ai đi ngắm con gái mà ngắm cả đường về ở sau cột điện và cả khi người ta đang ăn ở quán không?"

- "Ừ thì.... Đó là vì sự an toàn..."

- "Vậy ra điều Maruka nói là thật. Anh là đồ biến thái và em sẽ không làm một tên stalker đâu."

- "Norama, thôi nào... Được rồi, anh thích Rumina Uzumaki, được chưa? Và anh không phải stalker."

- "Em sẽ đi kể với Maruka và Tsubomi đây."

- "Này, khoan đã nào đứa em trai dễ thương của anh!"

- "Tởm chết đi được, đừng có ôm em, Aniki. Thôi đi, nhột quá!"

Họ nghĩ tôi không hiểu thì tôi sẽ không nghe nhưng tôi đã nghe và giờ tôi mới nhớ ra. Sao tự nhiên tôi lại nhớ ra nhỉ? Họ có nhắc đến Maruka.

Tại sao tôi lại nhớ thêm cả khoản khắc anh Karama bị bắn chệch đầu vào lúc này?

Anh ấy... vào lúc đó... anh biết chúng có áo chống đạn sao? Chẳng phải anh ấy chỉ thảy kunai vào đầu chúng để tránh chiếc áo đó.

Vậy ra... anh đã chết từ bên trong sao? Anh đang tìm kiếm một cái kết cho bản thân.

- "Này anh hai à... Nếu chị ấy chọn anh Ensho thì sao?"

- "Cái gì? Có điên mới chọn Ensho, anh tốt hơn cậu ta cả ngàn lần mà."

- "Sao anh lại tự tin như thế... Chẳng phải chị ấy đã mời anh Ensho đi nhiều nơi mà muốn cho anh ra rìa sao"

- "Thì sao chứ, anh sẽ giựt lại."

- "Nhưng mà..."

Mọi giọng nói chảy qua tôi trong một giây ngắn ngủi. Tôi nghe tất cả và chứng kiến tình huống trước mặt. Thanh sắt khiến chỗ đó lún xuống và khiến anh ấy rơi tự do tới tầng sâu nhất. Nơi này đáng lẽ sẽ theo đó sụp luôn nhưng không hề sụp. Sẽ chỉ nơi đó sụp mà thôi.

Chưa kể đến việc đang dùng bạch nhãn... Anh ta cũng không dự báo cho mọi người về thanh sắt.

- "Nếu anh không thể... anh sẽ mất đi lý do cốt lõi để tiếp tục cố gắng."

- "Anh... sẽ không chết chứ?"

- "Anh sẽ không bỏ em và đứa em gái ở nhà. Vì ba mẹ của chúng ta đã không còn, làm sao hai đứa có thể sống thiếu anh được chứ?"

- "Thế thì may quá!"

- "Ừm... có lẽ là anh sẽ không bỏ lại các em đâu."

Anh ấy nở một nụ cười ấm áp, nói một điều mà mãi chỉ có thể để trong lòng cho tới tận bây giờ và bị che khuất đi.

- "Anh nói gì cơ?"

- "Không có gì." - "Có lẽ thôi..."

Anh ta nói dối.

Anh ấy tuyệt vọng khi phải gánh vác cả gia đình ấy.

Anh ấy tuyệt vọng khi động lực duy nhất của mình không còn.

Anh ấy tuyệt vọng khi là kẻ bại trận.

Và Mamoru Hyuga không chấp nhận để mọi cố gắng của mình tiêu tan.

Và giờ đây Mamoru Hyuga đang... muốn tự sát. Nhưng anh ta cũng không muốn nói với mọi người rằng anh ta muốn được giải thoát khỏi thế giới này.

Không một lời xin lỗi nào thốt ra cũng không một lời nhắn nhủ nào để lại cho người thân của mình là cô em gái. Thật lạnh nhạt... Làm sao anh ta có thể cười với tất cả chúng tôi trong khi những con dao ấy găm chặt trong tim mình?

Chị Ayame hét lên: "Không!!" Đồng tử của chị mở to khi mất đi điều quan trọng thứ hai của cuộc đời mình.

- "Ayame-chan! Vòng kết từ Hoa Tường Vi, tặng cậu đó! Chúc mừng sinh nhật nha!"

- "Cảm ơn cậu, Mamoru-kun!"

- "Ừm, miễn cậu vui là được. Mà bữa nào qua nhà tớ chơi nha? Tớ sẽ dẫn cậu ra vươn ngắm khu vườn mà tớ trồng."

Với việc rơi tận mười mét cùng với một thanh sắt nóng đè lên người, sức sống của anh ta như ngọn lửa giữa mùa đông lạnh lẽo. Nó ngụi dần và tắt hẳn.

- "Chị Ayame, chị tính làm gì vậy?"

- "Không... không! Đồ ngốc, tên ngốc! Đừng có cười như thế!"

Ayame Taketori dùng những ngón tay cùng với sức lực cuối cùng thổi bay thanh sắt trước mặt và chạy tới chỗ anh Mamoru vừa rơi xuống.

- "Chúng ta phải cứu cậu ta! Cậu ta... còn sống"

Anh ấy.... chết rồi. Tôi cắt ngang và nói với giọng đầy nuối tiết.

- "Không... không! Tên ngốc đó chưa chết! Mamoru chưa chết! Em đang nói dối! Tên ngốc đó phải sống, đáng lẽ phải sống!"

Chị Ayme ôm mắt và nước mắt của chị trải dài.

- "Tên của tớ? Tớ là Ayame Taketori."

- "Tớ là Mamoru Hyuga. Rất vui được học cùng lớp với cậu, Ayame-chan!"

- "Tớ là Ensho Namikaze. Cậu là một cô gái xinh đẹp Ayame-chan. Ngày mai hai chúng ta cùng đi chơi công viên nhé?"

- "Ừm!"

- "Mai chúng ta vẫn phải học ở học viện mà..."

- "Thì cúp thôi. Cậu thật nhàm chán, Mamoru."

Chát!

----------------------

Đôi lời tác giả:

Bọn nhóc trẻ tuổi thảo luận về tình yêu, nghe chúng nói mà ngỡ tình yêu có màu hồng. Nhưng thực tế thì... nó màu đen.

Cảm ơn đã đọc "Chap 9: I-AB."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top