Chap 8: 1-l

Tôi đáp lại và nêu rõ tên họ cũng như quê quán và tình trạng của mình. Người phụ nữ trong đó mở cửa cẩn trọng. Là một người phụ nữ. Cô ấy có mái tóc màu tím, đang mặc một bộ đồ nghiên cứu sinh màu trắng.

- "Cô là Sumire Kakei. Xin mời vào trong và nói rõ hơn về vấn đề mà em gặp phải."

Tôi giải thích kĩ càng hơn với giọng gấp gáp. Tôi phải quay lại đó.

- "Được rồi. Cô sẽ liên lạc với đội trưởng Anbu. Cô bé này sẽ được chăm sóc ở đây cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Sau khi giải quyết xong, cô bé sẽ được đưa tới trại trẻ mồ côi."

Tôi yên tâm phần nào và ngồi nghỉ ở băng ghế. Tôi đã chạy quá nhiều, chân tôi đang tới giới hạn. Tôi lắng nghe cuộc điện thoại giữa họ.

- "Ừm. Cậu biết nữ Chunnin mất tích ở Lôi Quốc cách đây không lâu chứ?"

- "Đúng, hiện cô bé đang ở đây cùng với tớ. Cậu đang trên đường đến nơi đó đó phải không?"

- "Cô bé ấy cho tớ biết nhiều vấn đề rất nghiệm trọng. Tớ sẽ gửi cho cậu thông tin chi tiết về nhưng gì cô bé đã nói với tớ."

- "Không có gì, tớ chỉ làm tốt nghĩa vụ của mình thôi."

- "Ừm, tớ gác máy đây."

Tôi xin phép cô Kakei-sen để quay lại đó càng sớm càng tốt. Trong lúc ngồi đợi, tôi đã nhớ ra rằng... mình không được phép bỏ lại đồng đội. Mình sẽ quay lại và giúp họ.

- "Hãy giữ mẹ anh an toàn nếu như em có thể."

Và tôi phải giữ cho người phụ nữ đó an toàn. Trong thời gian ở cùng Maruka, tôi nhận ra rằng hắn là một con người như bao người, hắn không hẳn... là một cái máy giết người. 

Có một lần tôi thấy hắn trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ, hắn đập phá đồ đạt trong nhà của hắn rồi lại chạy ra ngoài nằm trên vườn hoa, mặt kệ chúng bị đè bẹp.

- "Có chuyện gì mà anh ồn ào thế? Anh làm tai tôi như muốn vỡ tung vậy."

- "Chuyện của thằng anh của em đấy! Chết tiệt! Đáng lẽ mình không nên mang nguyên về mà phải bằm ra chứ."

- "Anh! Dám!"

- "Giờ thì nó chết rồi vẫn bị chà đạp như hồi học viện. Đáng lẽ mình không nên mang nguyên về..."

- "Anh tôi... bị làm sao cơ..."

- "Đi xuống dưới! Có người đang tới!"

Và lần đó anh ta dùng xích chakra đẩy tôi thẳng vào nhà kho bên dưới nhà để nói chuyện với một cô gái nào đó vừa đến.

- "Cậu có vẻ hơi bị xúc động mạnh đấy, Maruka."

- "Không mới lạ ấy. Cái xác ấy giờ nằm ở đó chỉ để dụ kẻ săn mồi nhưng hắn không tới dù chúng ta đã gửi thư. Vậy thì cứ mặc nó bốc mùi lên à?"

- "Cậu lúc nào cũng dối lòng cả. Cậu biết cái xác không thể bị phân hủy vì lớp chakra cách ly mà ngài ấy tạo ra mà cứ nói bốc mùi sao... Tớ biết, cậu không thích nhìn cảnh tượng đó mỗi ngày vì đó là bạn..."

- "Đó không phải bạn tớ!"

- "Không chối được đâu. Cậu coi cậu ta còn hơn cả bạn bình thường, hơn cả mối quan hệ giữa cậu với Tsubomi, phải không nào?"

- "Tớ ghét cậu, Rika. Đổi chủ đề đi."

- "Tớ biết là cậu vẫn còn cảm tình với cậu ta mà."

- "Rika!"

- "Rồi rồi... Vậy... sếp Black của tớ có muốn nghỉ ngơi không nè? Ý tớ là... đi chơi hội nhé?"

- "Ừ, nghe hay đấy."

Suy cho cùng thì Maruka cũng 13 tuổi, cũng là một đứa trẻ mà thôi. Xua tan mớ suy nghĩ, khi tôi định đứng lên khỏi ghế thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

- [Đừng quay lại, con gái. Con sẽ không thay đổi được gì đâu.]

Giọng của mẹ? Mẹ ở đây sao?

- [Hãy ở yên đây. Đừng quay lại đó. Con không có trách nhiệm phải xen vào việc đó.]

Mẹ... Tại sao chứ? Sageki là bạn của con... Con không thể bỏ mặt cậu ta và bạn bè của cậu ta được.

- [Tại sao không? Cậu nhóc đó chỉ là một người bạn qua đường đối với con mà thôi. Chẳng phải con nói rằng mình làm gì có người bạn thân thiết nào. Hãy ở yên đó đi, con gái.]

Đúng... con không có người bạn thật sự nào cả.

- "Các em bắt cặp với nhau để làm bài thi đồng đội nhé."

- "Vâng!"

- "Lớp lẻ... vậy là con nhỏ đó ra rìa rồi."

- "Giờ thì Raikage-chan sẽ làm gì để vược qua bài thi đồng đội đây?"

Tôi sẽ dùng phân thân để từ làm đồng đội với chính mình.

- "Ồ... đó là phân thân chi thuật sao?.

- "Chẳng phải năm sau mình mới học nhẫn thuật đó sao? Tại sao cậu ấy lại sự dụng được sớm thế?"

Toàn là một đám thực dụng...

- "Cậu là em gái của anh Karama-senpai, quán quân kì thi Chunnin phải không?"

- "Cho tớ làm quen nhé! Tớ là $%$(#$"

Tôi chỉ là mục tiêu khi có ích lợi.

- "A... Có phải là con gái của cửa hàng đồ ăn nổi tiếng đó không?"

- "Tụi mình tới đó ăn được không?"

- "Ể? Phải trả tiền sao? Nhưng đây là quán nhà cậu mà?"

- "Hừm! Làm kiêu hay gì? Tưởng gia thế mạnh mà làm khó tụi này sao?"

Tôi làm gì có cái quyền đó.

- "Nhìn nét cũng xinh đấy, cho tớ xin được vẽ bậy lên nhé."

- "Con quái vật!"

- "Sao em lại làm gãy tay bạn học của mình chứ?"

Đừng có cậy đông với tôi. Tôi cũng có giới hạn của mình.

- "Nhìn cái bàn học kìa... đúng là tiểu thư thì ý thức bẩn nên chỗ ở thì như cái bãi chiến trường vậy."

Chúng chẳng bao giờ buôn tha cho tôi. Chúng ức hiếp tôi... trong bóng tối. Bởi vì tôi quá mạnh, Chúng sẽ không thể đánh bại tôi nếu đối đầu trực tiếp.

- "Con bé mà nó nói đây sao? Cũng xinh phết."

- "Bắt nó về cả bộn tiền. Hehe."

- "Tới đây nào cô bé, anh cho em kẹo nhé."

Rầm!

- "Quái vật! Nó đá bay tên lính mới rồi."

- "Đập chết nó!"

Rắc!

- "Con bé đó... giết người đó!"

- "Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn!"

Tôi sẽ giết hết. Tôi đã chịu đủ rồi. Cầu xin vào lúc này là quá muộn.

- "Á!"

- "Em ổn chứ? Trông em có vẻ tệ đấy."

Chân đá của tôi bị anh Karama cản lại trước tôi giết tên đầu gấu với khuôn mặt bầm dập kia.

- "Còn mày... biến đi và đừng để tao nhìn thấy mày ở Lôi Quốc này nữa. Lũ giả chết kia, cần tao cho tụi mày chết thật không?"

Đó là lần duy nhất ánh mắt của anh trở nên đáng sợ. Anh ôm lấy em. Hơi ấm của anh khiến em cảm giác như mình đang ở một nơi rất an toàn, xua tan mọi giận dữ, uất ức.

Đôi mắt đỏ ấm áp như đám mây hoàng hôn ấy nhìn em. Em nhận ra rằng em chỉ cần gia đình này mà thôi. Em chẳng cần gì khác cả. Em chẳng cần ai nữa ngoài những người trong tổ ấm ấy.

Phải, em chỉ cần như vậy thôi. Nên anh đừng bao giờ bỏ em lại, nhé?

- "Em biết không? Em đang rơi vào tình trạng rất giống Norama trước kia. Lúc đó anh không đủ sức mạnh để bảo vệ em ấy nhưng bây giờ thì anh đã có thể bảo vệ em rồi."

Khoan đã... vậy ai là người bảo vệ Norama lúc đó?

- [Hai người bạn thân của Norama mà ta đã từng nói với con đấy thôi. Nhưng Norama khác con, thằng bé có bạn. Nhưng chính tình bạn đó cũng chẳng khá khẩm hay tồn tại lâu được. Vì vậy nên, Sageki Uchiha không phải bạn của con. Rồi thằng nhóc đó cũng sẽ làm tổn thương con thôi.]

Đó là bạn của con. Người bạn duy nhất.

- [Điều gì khiến con chắc chắn chứ?]

Vì chỉ có bạn mới tin tưởng mà nói cho con biết danh tính ở nơi như thế.

Phải, cậu ta đã tiết lộ danh tính của bản thân ngay khi tôi cho cậu ta biết danh tính của mình. Không một chút phân vân hay nghi ngờ dù trước kia chúng tôi chỉ nói chuyện trong trận chung kết một lần. Đó là sự tin tưởng.

Tôi đến nơi và tiến vào trong. Nhưng sau đó thì một nhóm lớn những lính gác thoát vụ nổ ban nãy xuất hiện và tấn công tôi.

- "Đập chết nó!"

Tôi dùng cánh tay của mình để dòn chakra và tạo ra một luồn sóng xung kích đánh bay chúng. Sau đó là một độn Lôi Độn khiến chúng tê dại và chết vì luồng điện quá lớn. Qua nhiều lần lặp lại động tác đó, quân địch giảm dần và đủ để tôi chạy vào trong mà không bị cản đường.

Cánh cửa... à không. Tảng đá che lấp đi lối vào đang ở trước mặt tôi. Tôi dùng tay của mình, dồn lực vừa đủ vào nó và khiến tảng đá nứt ra mà không bay vào ai đó sau lối vào.

Có một lỗ lớn ở nền nhà. Tất cả đã rơi xuống ít nhất năm mét. Cảnh tượng ở dưới đó càng khiến tôi sợ hãi hơn khi tôi đáp xuống kiểm tra.

Người thầy Shinbun Yamanaka đã chết. Ông ấy nằm úp xuống đất, lưng bị bỏng và có nhiều mảnh kim loại ghim vào. Máu ông ấy chảy dài xuồng và lan sang cô gái gần đó, chân của cô gái bị bỏng và tai chảy máu. Cô ấy cũng đã chết khi cô gắng tiến lại gần xác của hai người con trai kia rồi có lẽ đã bị một thanh sắt từ trên cao đâm qua cơ thể.

Chị Kitsune Nara cũng đã chết trong tư thế vươn tay và đôi mắt đụt ngầu còn mở. Anh Kiriha Izuno vốn đang được cố gắng kéo dài sự sống cũng đã không thể chịu dựng được nữa mà ra đi. Tôi không cảm nhận được luồng chakra nào từ những cái người đó nữa. Máu anh Harishi Kaminarimon đã đông ở đầu vì tiếp xúc quá nhiều với không khí và vi khuẩn. Hẳn chị Kitsune đang muốn dùng tất cả chakra còn lại để duy trì sự sống cho anh Kiriha. Vậy là Shinbun đã chết ngay sau vụ nổ.

Thật kinh khủng. Máu của họ chảy và hòa với nhau. Nó tạo một mảng màu đỏ thẩm trên nền đất lạnh toát ấy. Cứ như tất cả đang nằm trên một cánh đồng hoa bỉ ngạn đang khoe sắc. Ngủ say dưới những cánh hoa tuy kiều diễm mà chết chóc ấy.

Tôi nhìn thấy một chỗ đá trồi lên bất thường. Chúng nát ra và hiện lên hình ảnh của một cô gái đang ngã xuống từ từ và được anh Mamoru phía sau kia đón lấy. Những người phía sau là Mitsuki, Sageki và Hyuga-san.

- "Ayame-chan! Cậu ổn chứ? Nói gì đi!"

- "Là do sóng xung kích. Chị ấy có thể đã bị liệt toàn thân. Nhưng có thể vẫn nói được."

Cô em gái nói với anh trai mình. Anh Mamoru nhìn người đồng đội của mình một lúc rồi mới nói điều gì đó tiếp theo.

- "Vết thương này... anh sẽ trị thương được trên đường. Chúng ta phải rời khỏi đây."

Tôi đang lo lắng cho người mẹ kia nhưng từ một chỗ đất bị những tấm bê tông đè lên bị đánh bay ra.

- "Chết tiệt, chúng chơi bom mình à?"

Là Maruka Uzumaki. Trông hắn thảm chẳng kém, máu của hẳn chảy thành vũng lớn. Sau lưng hắn là những sợi xích lơ lửng, chúng không còn màu vàng nữa mà đã hóa đỏ. Đôi mắt đỏ của hắn bị bầm một bên, có thể ảnh hưởng tới thị giác sau này. Phải rồi, dù cơ thể có cứng bao nhiêu thì mắt cũng không thể được cường hóa lên được. Cánh tay trái của hắn rời khỏi cơ thế một cách tự nhiên. Chiếc áo choàng đen lộ rõ việc bị ướt và mái tóc đỏ tươi cuối cùng đã chuyển sang đỏ thẫm vì máu.

- "Ngươi còn sống sao? Không thể nào... Ngươi đã hứng chọn quả bom đó."

Mitsuki cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu và đau đớn khi gặp phải những vết thương nghiêm trọng trong vụ nổ vừa rồi.

- "Đừng coi thường sức sống của Uzumaki chứ. Và coi như hôm nay các ngươi hên đi. Cứ chạy như lũ chuột, ta chán việc phải tìm con nhóc tóc đỏ kia rồi. Mà chắc nó cũng chết sau vụ nổ này mất rồi, thật đáng tiếc."

Hắn đang nói dối sao? Chẳng phải đó là em gái của Maruka sao?" Maruka dùng sợi xích của mình găm sâu vào đất và tự đẩy hắn lên trên. Khuất bóng và biến mất hút với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tôi tự hỏi khi nào tôi mới có thể di chuyển nhanh như hắn, 'Thợ săn ác quỷ' Maruka Uzumaki.

- "Sageki! Chân của cậu!"

Có một mảnh kim loại ghim vào chân Sageki. Dù đã dùng chakra để cường hóa cơ thể nhưng nó cũng khiến chân cậu bị gãy. Tôi lại gần và cõng Sageki lên lưng mình, cậu ta... khá nặng. Nhưng với sức hơn người của tôi, nhiều đây là quá nhẹ.

Tôi đã từng cõng anh Karama vài lần và nó cực kì dễ dàng, người bạn chưa dậy thì này đã là gì chứ.

Mitsuki thu hồi xác của bốn người kia.

- "Nếu phân nửa đội họ không mất khả năng chiến đấu, họ sẽ thủ được. Thậm chí là an toàn hơn chúng ta. Thật đáng tiếc."

Phải rồi... anh Kiriha Izuno... là Á Quân kì thi chunnin cùng năm với anh Karama. Anh ấy dùng được Thổ Độn và nó cực kì cứng, đến anh Karama còn không thể phá hủy chúng... Chưa kể đến việc sử dụng thuật trói bóng của top 16 kì thi năm đó để bắt lấy những mảnh bay và kiếm thuật của top 8 để chặn đứng những thứ lớn. Cuối cùng là khả năng cảm nhận để chia sẻ tầm nhìn của vị đội trưởng. Mà... hình như tất cả đều là đối thủ của anh Karama, họ là những người mà Karama đã loại.

Mà bỏ đi, tôi còn phải lo vấn đề ở đây. Chúng tôi chạy lên từng tầng, ngọn lửa vẫn còn cháy nên lượng oxi thiếu thốn ở đây làm tôi chóng mặt.

Tôi cảm nhận được những viên đạn bay thẳng tới đây. Là kẻ đã bắn nát đầu anh Harishi sao? Anh Mitsuki cản những viên đạn bằng cách dùng rắn bọc chakra làm chệch hướng.

Mitsuki – "Tên bắn tỉa! Ta sẽ lo hắn. Mấy đứa hãy cẩn thận và rời khỏi đây."

Mamoru – "Mitsuki-san, anh tính làm cách nào để cản được hắn chứ?"

- "Hiền Nhân Rắn."

Trong tích tắc, tôi thấy được anh ta mọc một chiếc sừng và lao lên tầng trệt và hướng tới tên bắn tỉa ở tầng ba với tốc độ chóng mặt. Nhưng cái tiếp theo tôi thấy là những sợi xích phát sáng ở ngoài đó đập thẳng anh ấy xuống nơi đáp đất cũ.

- "Bỏ tạ rồi sao? Làm một trận ra trò nhé?"

- "Làm sao... ngươi lại hồi phục nhanh như vậy, Black?"

Dù Mitsuki gọi kẻ đó là Black nhưng tôi cảm nhận được chakra của người đó giống của cô gái đã nói chuyện với Maruka lần đó hơn, hắn gọi cô ta là Rika. Hai người có chakra hao hao nhau đến mức vô lý, khó phân biệt.

- "Ta nói các ngươi cứ chạy nhưng cuối cùng vẫn nhắm đến giao chiến thì ta không để chuyện đó xảy ra đâu. Tên bắn tỉa này chỉ đang nhắm đến một vài đứa thôi."

- "Ai chứ?"

- "Con bé Nara. Xong. Tên nhóc Uchiha. Chưa xong. Cứ giao ra là các ngươi sẽ không bị nhắm đến nữa."

- "Tại sao RR lại nhắm đến Nara và Uchiha?"

- "Không phải RR nha. Chung quy là ta sẽ không để ngươi giết tên bắn tỉa kia đâu. Mà... ta nghĩ là nửa đội Hana thì ngươi đánh bại như thế nào đây."

- "Ngươi... đứng lại đó!"

- "Vậy thôi, tạm biệt nha. Này Hana, ai giết được hắn sẽ được thăng chức nha."

- "Rõ!"

Chết tiệt, giờ thì tên bắn tỉa vẫn đang nhắm vào chúng tôi. Nếu anh Nor... không không... Phải có cách nào đó chứ? Tôi không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra được. Chúng nhắm đến Sageki, vậy tôi phải đưa cậu ta càng đi xa càng tốt.

Sageki – "Đau... Chúng nhắm đến tớ nhỉ? Này anh Mamoru, cho em xin mấy cái suriken mà anh có nhé, kiếm của em hồi nãy vì vụ nổ bay màu mất rồi."

- "Em tính làm gì chứ?" Anh Mamoru lấy trong túi ra một bịch suriken và thảy cho Sageki.

Sageki – "Đánh bay chúng."

Súng bắn tỉa lên nòng và tiếp tục bắn vào chúng tôi. Sageki phóng chúng để đánh trệt hướng đường đạn.

WOW! Cậu ta mặc kệ sự di chuyển nhanh và nhỏ gọn của đạn mà đánh bật chúng bằng suriken... Cậu ta còn phóng chính xác vào mục tiêu hơn hồi thi Chunnin.

Khoan đã... không chỉ có một tên! Tôi cảm nhận được nó, một âm thanh ẩn dật đang hiện nguyên hình.

Bằng!

------------

Đôi lời của tác giả:

How many? How many? 

Bạn có bất ngờ không?

Cảm ơn đã đọc "Chap 8: 1-l."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top