Chap 4: 8a-n

Ngày 9/9, Maruka đi qua nhà tù của tôi và anh ta bơ đẹp tôi. Anh ta đội một chiếc mặt nạ quỷ có tóc giả màu đen. Một tên đi cùng anh ta lải nhãi về những tù nhân ở đây. Lý do tôi nhận ra anh ta là giọng nói, dù nó đã được thay đổi một chút quá lớp mặt nạ.

- "Ngài cần tìm những đứa có ưu điểm nhanh nhẹn thì tôi có thể đưa ngài tới đó. Chúng tôi sẽ lấy giá rẻ hơn vì ngài là khách quen."

- "Tốt nhất nên là như vậy."

- "Những đứa nhanh nhẹn nhưng gan dạ cho yêu cầu của ngài hẳn phải là những đứa con trai. Tất nhiên là chúng tôi sẽ khiến chúng nghe lời."

- "Tôi cần tìm những nữ nô lệ. Cũng không cần sự nghe lời lúc này đâu, tôi sẽ khiến chúng phải nghe lời."

- "Vâng thưa ngài, mời đi lối này. Tôi chắc chắn ngài sẽ hài lòng với sự đa dạng về nhu cầu của chúng tôi."

- "Tất nhiên, ngài lần nào cũng khiến băng đảng của tôi rất hài lòng với những nô lệ mà ngài đã bán cho chúng tôi."

- "Cảm ơn vì sự tin tưởng của ngài."

- "Hãy tìm cho tôi vài đứa có khả năng lưu trữ chakra nhiều và đậm đặc nhé."

- "Ý ngài là Uzumaki? Chúng tôi có cả một ngôi làng cho nó! Nhưng đây là hàng tốt, ngài sẽ phải trả cho chúng tôi một cái giá xứng đáng, thưa ngài Black."

Họ đi hút xa dần và có tiếng đóng cửa của thang máy. Tôi không còn nghe được cuộc trò chuyện giữa họ nữa.

- "Cậu biết người đàn ông đó sao?"

Tôi nghĩ Sageki đang hỏi tôi về Maruka. Tôi không biết nhiều về Maruka là mấy.

- "Black. Ninja truy nã cấp SS đứng đầu băng Hana thuộc tổ chức RR, viết tắt của Rai Reset. Đó là băng đảng chống đối lại nhà nước Lôi Quốc. Băng Hana được dẫn đầu bởi anh ta, một thiếu niên và cả băng đảng cũng toàn là thiếu niên. Họ trung thành với anh ta một cách tuyệt đối."

Tôi tự hỏi làm sao cậu ta biết rõ thế.

- "Tớ thường xem trộm mấy tài liệu mật của làng tớ ấy mà."

Cậu ta mà bị bắt thì sẽ bị đem đi giáo huấn mất. Đúng là bọn con trai.

- "Băng Hana khá nổi tiếng với những vụ bắt cóc và ám sát. Họ luôn thành công trong các nhiệm vụ."

Mà nhắc mới nhớ... Bọn đã tấn công đội tôi toàn những người khá thấp, giống như những thiếu niên vậy. Vậy ra đó là băng Hana.

- "Có một kẻ nổi tiếng có mức truy nã ngang anh ta trong đó là Maruka Uzumaki. Ngoài hai người đó ra thì băng này không thực sự nổi trội ở mức truy nã là S trở lên."

Khoan! Black và Maruka Uzumaki là một mà... Vậy là anh ta đã giả danh sao? Thế thì Rose cũng là một danh phận khác rồi. Anh ta làm vậy để làm gì nhỉ? Lẽ nào anh ta đang có ý định của riêng mình.

Tôi quyết định phải tìm thêm một thứ nữa, thông tin mua bán nô lệ của nơi này. Và như kế hoạch cũ diễn ra, tôi chạy thần tốc đi khắp nơi này. Tôi có bản đồ và đã cố gắng thuộc nó, sẽ không thể nào lạc được.

Khi tôi đi được giữa dường, tôi bắt gặp Maruka và tên chủ buôn. Họ đang đứng trước một phòng giam và có một tên lính khác lôi một đứa trẻ ra khỏi ngục.

- "Thả tôi ra! Mẹ ơi!"

Một cô bé bị trói hai tay bị kéo ra khỏi thang máy thu hút ánh nhìn của nhiều người đang ở trong ngục ở hành lang.

- "Đứng có khóc nữa, con ngốc này! Hãy sống một cuộc sống mới và phục tùng chủ nhân của con đi!" Một giọng nữ khàn vang lên, hắn đó là giọng của người mẹ. Bà ta đã buôn xuôi sao?

- "Im đi, con nhóc chết tiệt!"

Tên đó đá vào chân đứa trẻ, khiến nó khụy rối xuống trước mặt người đàn ông tên Black.

- "Đứng khóc nữa nhé, cô bé. Anh sẽ lo cho em."

- "Không! Tôi muốn ở với mẹ! Mẹ ơi!"

Đứa trẻ đó có mái tóc ngắn và màu đỏ, vậy ra đó thực sự là Uzumaki.

- "Thưa ngài Black, tôi sẽ đưa đứa trẻ này đi thay đồ và đặt phong ấn kiểm soát cho nó để khiến nó không thể chối từ ngài."

- "Đừng làm con bé đau đấy. Tôi không thích những đứa trẻ bị thương tích, bị sẹo hay có vấn đề về tâm lý."

- "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi thưa ngài!"

Sau khi xung quanh chẳng còn ai ngoài Black và người phụ nữ trong ngục kia. Các cửa ngục khác hoàn toàn trống vì đây là một khu tách biệt.

- "Maru... à không, ta phải gọi là Black chứ nhỉ?"

- "Xin hãy chờ con một thời gian nữa, thưa mẹ."

- "Ta có thể yên tâm giao con gái của ta cho ngươi vì ngươi có ý tốt với con bé nhưng đừng gọi ta là mẹ vì ngươi bây giờ đã là một ninja truy nã. Ngươi hẳn đã giết rất nhiều ninja nhỉ? Ngươi có cảm thấy tội lỗi không?"

- "Con đường con chọn là quyết định của con. Đối với con, quyết định này là đúng. Mẹ sẽ sớm thoát khỏi đây, con sẽ đưa mẹ ra khỏi nhà tù này một cách an toàn."

- "Nếu ngươi đã phản bội lại chính nơi minh sinh ra thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ. Ta cũng không cần thêm sự giúp đỡ nào từ ngươi cho ta nữa."

- "Con sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Hẹn gặp lại mẹ sau."

- "Đừng có đầu độc tâm trí của con gái ta bằng tư tưởng sai lệch của người. Con bé xứng đáng được lớn lên ở một thế giới yên bình, không giết chóc."

Tiếng bước đi của người đàn ông tên Black hướng về phía tôi. Tôi núp vào sau cửa để tránh bị bắt gặp nhưng khi anh ta đi ngang qua, anh ấy nói gì đó như thể muốn nói cho tôi biết

- "Hãy giữ mẹ anh an toàn nếu như em có thể."

Khi tôi quay trở lại ngục, Sageki vẫn chưa bị lôi trở về. Tôi phải đứng canh thời cơ chúng mở cứa khi cậu ta quay lại.

Chúng tôi trở lại nhà tù quen thuộc và vết thương của Sageki thực sự khiến tôi ớn lạnh.

- "Này, tại sao cậu lại bị cho vào đây thế?"

Tôi kể về việc xảy ra với mình cho cậu ta nghe. Từ việc nhiệm vụ của tôi bắt đầu và rồi đi đến hồi kết một cách đẫm máu như thế nào. Nhưng tôi bỏ qua sự tồn tại của Maruka Uzumaki và thay bằng việc chúng bắt tôi tới đây luôn.

- "Tức là cậu đã ở đây rất lâu... Thật kinh khủng. Mà nhắc đến hai Karama và Norama... trong một tháng nay tới không liên lạc được với họ, ra đây là lý do."

Anh Karama đã an toàn nhưng Sageki là không liên lạc được với anh ấy. Tôi mong là anh ấy không gặp nguy hiểm gì. Có thể anh ấy đang nằm viện và vì vết thương đó nên có thể sẽ nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Còn anh Norama... Nhắc đến anh ấy lại làm tôi ớn lạnh. Cảnh tượng đó, đôi mắt đó, khoảng khắc đó. Tại sao anh Norama từ màn biểu diễn đẹp mặt khi đó đến cái chết của anh ấy để tạo dấu ấn của tôi hơn cả khoảng khắc anh Karama bị bắn chệch qua đầu hay bất kì khoảng khắc nào khác.

Và cũng vì thế mà tôi nhận ra rằng tôi yếu hơn cả hai anh ấy rất nhiều. Anh Karama còn mạnh hơn cả anh Norama nhưng chỉ việc nhìn thấy khả năng của anh ba là tôi đã thấy mình thua xa họ như thế nào.

Như cách họ thất vọng về tôi khi tôi thua Sageki Uchiha ở chung kết Chunnin.

- "Cả hai anh đều trở thành quán quân của kì thi Chunnin nhưng em lại chỉ tới được ngôi Á Quân thôi sao. Đúng là nấm lùn."

- "Thôi nào Norama, con bé cũng đâu muốn như thế. Giờ chúng ta đi ăn mừng cho ngôi vị Á Quân của em nhé."

- "Đừng có nuông chiều con bé, Aniki. Thua mà đi ăn mừng, em không tham gia."

Karama nắm lấy vai Norama và xoay người anh ấy lại. Nhìn anh ấy bằng đôi mắt đỏ mở to cùng một nụ cười thánh thiện và nói vài chữ.

- "Đi ăn mừng chiến thắng của con bé nào, No-ra-ma." Anh ấy nhấn từng chữ trong tên của người em trai của mình.

- "Vâng..."

Sageki nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ta ôm tôi vào lòng và nhắn nhủ.

- "Cậu nên thả lõng. Đừng kìm nén chúng."

Tôi sẽ khóc. Không... Tôi đã khóc. Cố gắng níu lên mạnh áo ẩm màu đỏ của Sageki và kéo sát bản thân vào lòng cậu ta hơn.

Trong khoản khắc tiếp theo, tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. Trần nhà màu trắng cùng với ánh sáng từ cửa sổ báo hiệu mùa xuân đang đến khi tuyết bên ngoài đang tan dần.

Cơ thể của tôi trở nên nặng nề và tay chân hoàn toàn mất cảm giác. Trán của tôi ước đẫm như thể vừa mơ thấy ác mộng.

- "Em tỉnh rồi sao?"

Tôi bật dây khi nghe được giọng nói quen thuộc, anh Norama...

- "Đồ nấm lùn, chắc em đang tiếc nuối vì người chăm sóc em không phải Aniki nhì?"

Tôi đờ đẫn. Đây là ảo thuật sao? Một giấc mơ? Giọng nói ấm áp của một cậu trai chưa dậy thi từ anh trai tôi cứ văng vẳng bên tai. Anh ấy giơ tay lên trước mặt tôi để chắc rằng tôi nhìn thấy anh ấy.

- "Sau cú lao đầu từ vách núi đó, đầu em bị chạm mạch luôn rồi sao?"

Tôi bỗng dưng nhớ về cảnh tượng khi đó. Tôi đứng gần một vách núi nhưng không may nó bị nứt và vỡ ra. Tôi rơi tự do và lúc đó trời có tuyết, chẳng thể bám vào đâu được.

- "Tại em mà bọn anh bị mẹ cấm túc đấy. Giờ thì em tỉnh lại rồi nên việc nhà sẽ là của em trong tháng tới."

Tôi ôm lấy anh mình và siết chặt lấy anh Norama.

- "Có vẻ như em vừa mơ thấy ác mộng, phải không?"

Tôi dụi đầu vào ngực anh ấy, kể về cơn ác mộng của mình. Cái nhiệm vụ ấy, tất cả mọi chuyện chắc chắn đều là ác mộng cả thôi. Phải, chúng tôi chưa hề lên đường làm nhiệm vụ đó và nó không hề tồn tại.

- "Em mơ thấy anh đã chết sao? Maruka Uzumaki? Có phải cậu ta..."

Tôi ngước lên nhìn gương mặt của anh trai mình khi anh ấy kéo tôi ra và dùng tay phải để nâng cằm tôi lên.

- "Trông như thế này phải không?"

Tôi nghĩ mắt đang mở to hết cỡ. Là gương mặt đó... Là đôi mắt đó... đôi mắt anh đỏ hồng và mái tóc đó cùng một nụ cười hiền dịu đáng lẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một tội phạm.

Hắn mở rộng khóe miệng của mình thay bằng một gương mặt đích thị của một tên phản diện trong các bộ phim nổi tiếng.

Không gian xung quanh xuất hiện một làn khói dày đặt cuốn lấy hắn và tan biến. Tiếng gió thổi thổi qua tai tôi. Tiếng tim đập của tôi. Tiếng thở dốc của tôi. Tiếng cười nhẹ của Maruka. Và... khoảng trống vô định của âm thanh sự sống.

Phải, chính là âm thanh lúc đó, khi tim anh không còn đập, khi các cơ của anh thả lỏng dần và không thể bám lấy sự sống...

Tôi hét lên để xua tan đi âm thanh ám ảnh đó. Sau tiếng hét lại là tiếng cắt da thịt của kiếm và âm thanh đau đớn khi bị chém phải. Đó có phải là khoảng khắc đó? Tiếng máu chảy tung tóe cộng hưởng vào sau khoảng khắc đó càng khiến tôi thêm đau đầu.

Rồi hai tiếng súng bắn vang lên và có ai đó bị trúng đạn chệch. Tôi... Tôi ghét súng! Tiếng súng làm tôi ám ảnh. Tôi không muốn nghe nữa! Tôi không muốn nghe nữa!

- "Trông em thật khổ sở đấy, cô bé."

Tôi hét lên một lần nữa thật to và bật dậy, lấn áp cả âm thanh cuối cùng tôi nghe được. Giọng nói từ vùng xuất hiện ánh sáng ở trước mặt tôi một quãng đủ gần, y hệt những cô tiên trong truyện tranh. Nhưng đó là một giọng nói lạ. Tôi chưa nghe chất giọng này bao giờ trong đời nhưng đồng thời tôi lại cảm nhận được sự thân quen của nó. Đây cũng không phải giọng bản địa của Lôi Quốc và là giọng của một bé trai khoảng tuổi tôi, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như một dòng suối trắng chảy qua khu rừng xanh cây thoáng mát. Một giọng nói tôi đã lãng quên.

Để ý xung quanh, tôi đang ở trong một nhà tù với ba bức trường và sau song sắt. Trời giờ đã tối, tôi nghĩ là bảy hoặc tám giờ tối rồi. Vậy ra... đây mới là thực tại. Một thực tại tàn khốc.

Khi tôi nhìn qua phải, tôi nhìn thấy Sageki đang ngủ và chúng tôi đang nằm rất sát nhau. Nếu những vết bầm không xuất hiện trên mặt Sageki bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ có tâm trạng để ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo này rất lâu.

Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo và một loạt âm thanh lớn tràn vào màn nhĩ tôi.

- "Hãy vùng dậy! Vì tự do của chúng ta!"

Tôi còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sageki bật dậy và dụi mắt.

- "Có vẻ như họ tính vược ngục nên đã mở ra một cuộc bạo loạn. Với mớ thông tin của chúng ta có thì bây giờ nhân cơ hội chạy thoát cũng không tệ đâu."

Tôi cũng nghĩ mình nên rời đi. Nhưng Maruka đã giao tôi chăm sóc mẹ anh ấy... Tôi dừng suy nghĩ khi một đứa bé chạy qua cửa tù của tôi và Sageki.

- "Mẹ ơi!"

- "Con chuột nhắt kia, đứng lại đó!"

Là cô bé tóc đỏ mà Maruka đáng lẽ đã đưa đi. Có một bông hoa hồng vàng rơi xuống từ cửa sổ tù chúng tôi. Tôi giải phong ấn trên cánh hoa. Trong đó có phong ấn một một mảnh giấy.

"Đổi kế hoạch, em nên chạy khỏi đây càng sớm càng tốt."

Tôi tìm kiếm quanh các cánh hoa xem còn thông điệp nào nữa không nhưng bị Sageki cầm lấy từ bên cạnh.

- "Ôi... có vẻ như cậu đến đây như một gián điệp, cậu đã giấu tớ. Đây là một bông hoa hồng vàng, chắc người này phải là một người phụ nữ xinh đẹp và cực kì dễ gần ấy chứ."

Sageki cấm lấy mạnh giấy và đốt trụi nó cùngbông hoa bằng một cái hột quẹt. Và rồi một tiếng súng nổ lên, bọn chúng đã nổ súng vào một người ở đây vì họ đang cố tìm lấy tự do.

--------------

Đôi lời tác giả:

- Tệ thật... chúng ta đã đi quá xa.

- Tệ thật... chúng ta đang dần chán nản.

- Câu chuyện này đang kể về ai?

- Câu chuyện này đang nói về điều gì?

- Tại sao âm thanh lại gây ám ảnh? 

- Trải nghiệm này là gì?

- Đây là tương lai, hiện tại hay quá khứ?

- Tim tôi vẫn còn đập, tôi nghe thấy điều đó mà.

Đây chỉ là một lời bài hát mà thôi. Lời cho một bài hát không có thật.

Cảm ơn đã đọc "Chap 4: 8a-n."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top