Chap 1: 4a-m

16/6

Sau khi cơn khát ở cổ họng chiếm lấy tôi, tôi tỉnh lại lúc 4 giờ sáng và quyết định sẽ lấy cái gì đó ở bếp để uống để làm dịu đi cái cảm giác khó chịu này.

Khi vừa bước ra từ phòng mình, tôi va vào một người nào đó và rồi được đỡ lấy. Thật may vì tôi không hét lên vì cái mái đầu màu nâu thẫm của người đó như trong phim ma mà tôi vừa coi cách đây vài hôm.

- "Ôi, em gái của anh, đêm khuya đi đâu thế?"

Đó là Karama, anh trai cả của tôi. Anh ấy cách tôi tận 7 tuổi, Trong nhà này thì tôi là con giữa và cũng là đứa con gái duy nhất. Tôi có hai ông anh trai và hai đứa em trai.

- "Còn sớm mà. Sao em dậy sớm thế?"

Là con cả, anh Karama rất nhạy cảm với âm thanh bất thường. Anh ấy cũng rất yêu thương những đứa em của anh ấy nên thường sẽ chỉ ngủ chập chờn mà thôi. Có bất thường, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện.

Giá như anh ấy có thể suy xét vấn đề kĩ càng như anh Norama thì hẳn là sẽ chẳng cần phải khổ nhọc như thế. Anh Norama hẳn cũng đã biết tôi vừa rời khỏi giường nhưng cũng biết rằng tôi không gặp chuyện gì quá phức tạp hay khó khăn gì.

Tôi đáp lại rằng tôi cần uống chút nước rồi đi lướt qua anh trai của mình. Anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái của tôi lên rồi hôn vào trán tôi một cách dịu dàng.

Anh Karama đẹp trai và ấm áp như những chàng trai trên phim tình cảm vậy. Từng có một quãng thời gian bạn bè của tôi đến đây ủng hộ quán ăn nhà tôi chỉ để được anh ấy phục vụ.

Sau đó anh xoa đầu tôi và đi vào phòng của anh ấy và Norama. Anh ấy cao thật...

Anh Norama sẽ rất tức giận nếu anh cả cứ làm phiền giấc ngủ của anh ấy mất. Mãi nghĩ mà cơ thể của tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lấy chút nước cho cơ thể để uống. Tôi quay trở lại phòng và mong rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon.

Hoặc là không... Khoảng 15 phút sau đó, tiếng bước chân vang lên. Tôi có thể nghe được tiếng khóc của em bé.

- "Oa... Oa..."

Hai đứa em của tôi còn nhỏ. Một đứa chỉ vài tháng và một đứa một tuổi hơn mà thôi. Nên tôi cũng không thể làm gì ngoài trùm gối lại mà ngủ. Nhưng tôi có thể nghe được tiếng của anh Karama đi ra khỏi nhà một cách gấp gáp, nhịp thở của anh ấy không ổn định. Anh ấy đang lo lắng về thứ gì đó. Điều này thật kì lạ...

- "Con đi đâu sớm thế, Karama? Có chuyện gì sao?"

Tôi nghe được tiếng ba tôi kéo anh ấy lại khi anh ấy chạm vào cửa trước của nhà. Tôi lắng nghe cuộc hội thoại giữa họ trong khi cố gắng sàng lọc đi tiếng khóc của hai đứa em trai.

– "Bệnh viện ạ. Có chuyện xảy ra với Kararo ạ."

- "Đó có thể là một tin vui nếu thằng bé tỉnh dậy. Ta mong là thế."

- "Vâng."

- "Karama, dù chuyện gì xảy ra... Con vẫn còn gia đình này. Mẹ con, ta và bốn đứa em của con."

- "Con sẽ về trước bữa sáng ạ."

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy và tôi chắc chắn anh ấy đang rất vui. Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ như thế cả.

- "Đi đường cẩn thận đấy. Có vẻ như trời sẽ mưa."

Dù tôi đã nghe anh ấy kể về bạn của mình. Anh ấy có hai người đồng đội là chị Rumina và anh Kararo nhưng tôi chưa từng thấy họ ghé chơi lần nào. Có chuyện gì xảy ra với anh Kararo sao?

Tôi quyết định bật dậy và đi ra khỏi phòng. Tôi muốn đến bệnh viện để được gặp bạn của anh Karama. Nhưng khi tôi vừa bước ra cửa thì một tiếng sét bất ngờ làm tôi giật mình. Tôi va vào ai đó và ánh đèn nửa tối của hành lang càng làm tôi sợ hơn khi nhìn thấy một con ma trơi đang lơ lửng trước cửa phòng.

À không, đó là màu tóc của anh Norama. Tại sao tôi lại bất cẩn như thế chứ? Một cô bé sợ ma như tôi mà cứ gặp anh ấy trong tình cảnh này thì muốn chôn chân tại chỗ. Anh ấy mặt một bộ đồ ngủ ấm với áo len và quần dài.

Anh Norama cao vược trội, hơn cả anh Karama tận năm centimet dù cả hai cách nhau tận ba tuổi và đều đang ở tuổi dậy thì. Do đó, tôi thua anh ấy một đoạn chiều cao đáng kể dù tôi cũng là một cô bé cao bất thường ở độ tuổi là 9.

- "Đi đâu?"

Anh Norama hỏi tôi bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng trống rỗng. Ánh mắt đỏ của anh ấy trong đêm tối càng thêm đáng sợ.

Tôi giải thích về âm thanh kéo cửa vừa rồi.

- "Em có thể quay lại giấc ngủ. Chẳng có ăn trộm nào lại đi đột nhập vào cái nhà này được đâu."

Anh ấy nói đúng... Ba tôi sẽ đá tên đó bay từ nhà chúng tôi tới thẳng cửa nhà tù nếu ai đó bước vào nhà theo cách bất hợp pháp. Gia đình tôi là một gia đình có thính giác cực nhạy bén và cũng đều là ninja, trừ mẹ tôi được xem là dân thường. Tôi đoán tiếng di chuyển của anh Ka chính là nguyên do khiến hai đứa nhỏ nhà tôi tỉnh dậy. Anh ấy di chuyển rất nhanh và gấp, cả nhà bật dậy chẳng phải là chuyện lạ.

Tôi cố gắng nói thêm về điều mình nghe được nhưng bị Norama cắt ngang.

- "Đi vào phòng đi, ....."

Một tiếng sấm nữa vang lên khi anh ấy gọi tên tôi.

Anh Norama thường sẽ chẳng dậy vì những điều không quan trọng. Anh ấy xuất hiện ở đây... là để cản tôi can dự vào sự việc anh Karama rời khỏi nhà vào sáng sớm.

Tôi đành chịu, đáp một câu vâng lời với anh ấy rồi quay lại vào phòng.

Nhưng sự tò mò của một đứa trẻ lên chín nói với tôi rằng: Mình phải đi xem Kararo là ai? Tôi đã rời khỏi nhà bằng cửa sổ khi một tiếng sét nữa vang lên để tránh thu hút chú ý của mọi người.

Hai đứa em của tôi khóc khiến tôi muốn thủng màn nhĩ của tôi dù tôi nghĩ chắc ba mẹ và anh Norama còn đau đớn hơn khi thính giác của họ nhạy hơn tôi rất nhiều. Tôi mong là sẽ có cách nào đó để kiểm soát khả năng này, như vậy thì đỡ biết mấy.

Tôi đến bệnh viện Làng Mây, đây là bệnh viện gần nhà chúng tôi nhất và cũng chuyên chữa trị cho ninja hơn là dân làng. Một cô bé như tôi bước vào bệnh viện sẽ gây sự chú ý, đáng lẽ tôi nên mang theo băng đeo trán hoặc thẻ Chunnin.

Tôi biến thành anh Norama và đi vào trong. Các bác sĩ dường như biết anh ấy. Anh ấy thường xuyên tới đây sao? Tôi hỏi họ về anh Karama.

- "Xin chào cậu, Karama-san đang thăm Kararo-san ở tầng 2, phòng số 03 ạ."

Tôi lấy trong túi ra một cái tai nghe và đeo vào, mở nhạc to hết cỡ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện nên tôi biết những âm thanh ở đây sẽ khiến tôi đau đầu. Tiếng khóc thương của họ khiến tôi đầu tôi đau như búa gõ vậy. Nó khiến tôi chóng mặt và hoa mắt.

Sau khi đi thang máy lên tầng hai và đến phòng số 03, tôi không thể nhìn thấy bên trong căn phòng và đây là một phòng cách âm. Tôi sẽ không thể cứ thế bước vào được, dù là dưới thân phận anh Norama.

Mãi suy nghĩ tôi bị một cú nhấn vào đầu khiến tôi đau điến đến mức biến trở lại thành cô bé chín tuổi nhỏ nhắn.

- "Trốn khỏi nhà rồi giả dạng anh để đột nhập bệnh viện. Em gan to lắm, em gái. Tưởng anh không biết sao?"

Anh Norama đang nhấn đầu tôi. Ánh mắt của anh ấy lộ rõ sự lo lắng cho tôi. Tôi liên hồi xin lỗi anh ấy.

- "Được rồi nhưng việc rửa chén dĩa sẽ là của em trong tháng tới đấy nhé. Về thôi."

Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi và kéo tôi quay về nhà. Nhưng tôi không bước đi, tôi hỏi anh ấy về người tên Kararo.

- "Đó là việc của aniki. Việc của em bây giờ là ngủ ngon tới 8 giờ sáng rồi chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ cấp B đầu tiên của em. Về thôi."

Tôi không thể cãi lại anh Norama được. Anh Karama thì có thể nhưng anh Norama thi một khi đã 'ban lệnh' thì chỉ có thể tuân theo hoặc giải bày rồi tuân theo.

Chúng tôi bước dọc hành lang nhưng khi thang máy gần đóng lại... Tiếng cửa ở phòng số 03 mở ra và tiếng kêu của anh Karama vang lên:

- "BÁC SĨ!"

Tôi tháo tai nghe ra. Chỉ qua âm thanh từ cửa phòng, tôi nghe được tiếng nhịp tim đang khá yếu. Người trong đó... đang chết dần. Tôi và anh ấy cần trở lại đó. Anh Norama bỗng dưng nói với tôi:

- "Một ngày nào đó aniki và anh sẽ kể cho em nghe, nhưng không phải bây giờ. Đừng quan tâm đến nó vào lúc này."

Tôi trở về phòng. Tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được cho tới 8 giờ.Có lẽ tôi nên vào bếp để ăn gì đó vì tôi là một cô bé tham ăn. Đây là một hành động lén lút, tôi đã mất nửa tiếng để đến được nhà bếp dù trời đang mưa rất to. Thông thường, tôi sẽ mất chưa tới 10 giây để đến được đó.

Tôi nhìn thấy chỗ để dù của nhà mất một cây. Vậy là anh hai có mang dù, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

Sáu giờ rưỡi sáng hôm đó, chúng tôi đã bắt đầu ăn sáng. Anh Karama chưa về.

Khi tôi đang sắp xếp chén dĩa để đưa vào bồn rửa chén mà anh Norama đang rửa thì chúng tôi nghe được tiếng anh Karama bước vào nhà với một điệu bộ bất thường.

- "Con về rồi."

- "Con về trễ bữa sáng, Karama."

Ba tôi vội nói một câu thoáng qua rồi để anh ấy đi. Anh ấy đi thẳng vào phòng và khóa trái cửa. Một tiếng 'cạch' vang lên khắp cả căn nhà với âm lượng nhỏ.

Anh Norama ấn đầu tôi một cái trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về chuyện tối qua rồi bàn giao cho tôi mớ chén dĩa và găng tay rửa.

- "Nhớ chuyện vừa rồi không? Rửa cho sạch vào, lát anh kiểm tra đấy."

Tôi hoàn toàn đông cứng khi bị anh ấy giao việc một cách chớp nhoáng. Anh Norama chạy lên nhà trước sau khi ấn đầu tôi một cái nữa.

Tại sao anh ấy lại thích ấn đầu tôi như thế? Vì sao ư? 'Vì em là một cô em nấm lùn nên phải ấn đầu mới lớn nhanh được.' Anh ấy nghĩ tôi là một cái đệm lò xo, trêu tôi lùn bằng cách lấy mong muốn giúp tôi cao lên làm khiên đỡ. Anh ba nghĩ mình cao vược trội mà trêu tôi năm này qua tháng nọ.

Tôi cao một mét bốn còn anh ấy cao một mét một mét tám. Anh ấy cao như thế bằng cách nào chứ? Ai mà tin một cậu bé 13 tuổi cao như người trưởng thành được?

Tiếng xả nước, tiếng ồn ào của quán ăn của gia đình cộng với tiếng em bé làm nhiễu âm thanh xung quanh tôi, tôi cố gắng loại bỏ tạp âm bằng cách đeo tai nghe vào và tiếp tục rửa chén.

Tôi tắt nước và xếp chén dĩa lên kệ sau khi chắc rằng chúng hoàn toàn sạch sẽ. Anh Norama sẽ không thể phê bình tài làm việc nội trợ của tôi.

Đã gần bảy giờ rồi nên tôi nghĩ mình nên đi gọi hai anh đi làm nhiệm vụ thôi. Tôi bước tới phòng của họ, cửa khóa và bên trong thì... tối om. Qua khe dưới cửa, tôi nhìn thấy căn phòng hoàn toàn là một màu đen khịt. Phòng họ có cửa sổ nên màu đen này khá vô lý, hai người đó cố tình lấy thứ gì đó che đi rồi. Có gì mờ ám sao?

Tôi gọi họ bằng vài tiếng cốc vào cửa. Trong phòng phát ra những âm thanh lộn xộn và rồi cửa mở ra.

- "Hahaha. Thật xin lỗi quá... Sáng hôm nay anh dậy sớm nên vừa đánh một giấc lấy sức ấy mà."

Karama cười lớn nhìn tôi và xoa gáy của mình, khóe mắt anh ấy có một chút ẩm. Vậy là anh ấy đã thực sự đánh một giấc ngủ sâu.

Anh Norama lại đang chơi điện tử. Anh ấy không nói gì mà chỉ đi lên nhà trên cùng với hai chiếc túi hành lý một đen một nâu đậm. Đó là hai cái của họ...

Phải rồi, hành lý của tôi. Tôi phải đi lấy nó và xuất phát ngay mới được.

Cả hai người anh của tôi hành động như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vào bữa vừa rồi và tôi thì lại ngại ngùng không biết mở lời thế nào.

Tôi hô lên vui mừng với xếp loại của nhiệm vụ của mình trên dường đi. Anh Karama xoa đầu tôi và bắt đầu nói về thông tin của nhiệm vụ cấp B.

- "Nhiệm vụ lần này được yêu cầu bởi ngài Korako B, là bảo vệ phu nhân của ngài ấy, là Yurina B."

Tôi thắc mắc với họ về cái họ B. Chẳng phải đó là cái tên dành cho những trợ thủ đắc lực của ngài Raikage sao? Chính là Killer B, giờ ngài ấy cũng già lắm rồi ấy chứ, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ có con cái.

Norama – "Em chỉ vừa lên Chunnin nên không biết cũng phải. Tên 'B' thì đúng là cho trợ thủ của Raikage nhưng họ 'B' là dành cho nhóm ninja được đào tạo bởi ngài B và những ninja mang họ B khác. Các Gennin thường không biết đến dòng họ B do thường bị danh tiếng của ngài B lu mờ và cũng vì nó còn khá mới với người dân."

Nếu họ được đào tạo, vậy thì tại sao người phụ nữ tên Yurina B lại cần chúng tôi bảo vệ nhỉ? Tôi cảm thấy sự vô lý trong nhiệm vụ này.

Karama – "Một suy luận thú vị đấy. Anh cũng có tìm hiểu qua về nó. Chuyện là phu nhân Yurina B hiện đang mang thai, chỉ mới 3 tháng mà lại ít ai hay biết dù hai người đó mang họ B. Còn tại sao lại gọi chúng ta cho nhiệm vụ này thì phải đến đó trực tiếp xem sao."

Chúng tôi đến tận nơi họ ở, họ hiện đang ở một điểm ít người qua lại ở một ngôi làng yên bình bao quanh bởi rừng, cũng khá gần với làng Mây. Nhà của họ cũng giống như bao người dân quanh đây.

Người đàn ông tóc vàng với một bên mắt trái bị băng bó nhìn chúng tôi một cách ôn hòa.

- "Cảm ơn các cậu đã lặn lội đến đây. Tôi là Korako B, người đã yêu cầu nhiệm vụ này. Và kế bên tôi đây là Yurina B."

Người đàn ông đưa ánh mắt của chúng về bên phải ngài ấy. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen dài.

Ngài Korako B giải thích cho chúng tôi rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Tin tức về việc Yurina-san mang thai lan rộng trong thời gian gần đây và cả hai người họ lại có nhiều kẻ thù do đã trải qua nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau. Mục tiêu là phải bảo vệ họ cho tới khi đứa bé ra đời an toàn.

- "Tôi sợ rằng với chỉ tôi sẽ không thể giúp Yurina an toàn. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của các cô cậu."

Anh Karama đáp lại với một nụ cười tốt bụng.

- "Chúng tôi rất sẵn lòng. Nhưng tôi có thể hỏi là tại sao ngài lại yêu cầu đích danh được không ạ?"

- "Về lý do này thì... là do vợ tôi muốn các cô cậu làm nhiệm vụ này."

Yurina B đáp lại câu hỏi của anh Karama. Người phụ nữ ấy có một giọng nói rất thanh và dịu nhẹ.

- "Vì chúng tôi từng là người bảo vệ cho mẹ cậu trong lúc bà ấy mang thai hai đứa đầu đấy, Karama-kun, Norama-kun."

- "Thật ngại quá... lý do này có vẻ không thuyết phục mọi người lắm..."

Karama lắc đầu và cho rằng điều này quá là hợp lý. Anh hai chắc đang muốn tìm mẹ nói cho ra lẽ vụ này rồi.

Còn anh Norama thì lại hỏi thăm về sức khỏe của Yurina-san.

- "Korako-san, Yurina-san, đây là con đầu lòng của hai người phải không ạ? Và đang ở tháng thứ 3 sao ạ?"

Cô Yurina-san đáp lại.

- "Đúng vậy. Thai cũng vừa tròn ba tháng."

Anh Norama tiếp tục hỏi.

- "Là bé trai hay bé gái ạ? Và nó vẫn khỏe mạnh phải không ạ?"

Ngài Korako trả lời anh Norama.

- "Là một đứa bé gái cực kì khỏe mạnh."

Kể từ lần đó, chúng tôi phải liên tục canh gác kĩ càng và quan tâm đến Yurina-san. Gần một tháng trôi qua chóng vánh và không có cuộc tấn công nào. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảnh giác trước mọi tình huống vì đây vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Nhất là đối với anh Karama và anh Norama khi hai anh ấy nợ Yurina-san vì đã bảo vệ mẹ chúng tôi khi bà mang thai hai anh ấy.

Đêm ngày 19 tháng 7, nhân một đêm trăng tròn tĩnh lặng thì cuối cùng thì chúng cũng tới. Chúng chính là những kẻ mà chẳng ai trong chúng tôi mong muốn. Thật xui xẻo khi đây là ban đêm và Korako-san lại vừa bị triệu tập về làng Mây từ sáng.

Tôi đã giả trang thành Yurina-san và đánh lạc hướng chúng cùng anh Karama trong lúc anh Norama đưa Yurina-san đến nơi an toàn, là trung tâm cảnh vệ quốc gia ở gần đó.

Chúng tới tận 20-30 tên và điều đó khiến anh Karama chắc chắn rằng chúng tôi đã dây vào thế giới ngầm. Đây là một tin cực xấu.

- "Với lượng kẻ thù này... Chắc chắn là chúng ta đã dây vào thế giới ngầm mất rồi... Cũng không bất ngờ lắm."

Vài giờ sau đó, tôi nhận được thông tin từ anh Norama khi anh ấy tìm được chúng tôi. Thông tin Korako-san bị triệu tập là giả, chúng cố tình đẩy ngài ấy ra để tiện lợi trong việc giết chết Yurina-san và đứa bé. Với tốc độ của anh Norama, anh ấy đã bế Yurina-chan chạy đến nơi gần nhất và đã nhận được thông báo khẩn từ Korako-san ở đó. Ngài Korako-san đang trên đường tới đón Yurina-san về làng Mây

Nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc và nhận được lệnh rút lui vì đã dây vào thế giới ngầm. Từ giờ chúng tôi sẽ phải sống sót để trở về làng mây. Tôi đang nghĩ tôi lại xui xẻo như thế nào khi đây mới chỉ là một nhiệm vụ cấp B đầu tiên của tôi.

Chúng tôi trốn vào rừng theo lệnh của anh Karama. Anh ấy nói rằng người dân sẽ ổn vì những tên trùm của thế giới ngầm đã chọn sẵn mục tiêu rồi, chúng sẽ không đụng đến dân làng ở đó nếu họ không chứng kiến. Mặt khác... chúng sẽ đuổi cùng giết tận chúng tôi vì chúng tôi là những người biết chúng đã nhúng tay vào việc này.

Đối với những Chunnin thì những kẻ này không dễ dàng để diệt trừ một chút nào. Chúng được cử đi để đối phó với một Jonnin mạnh mẽ, là Korako-san, nên chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài chạy và đôi khi nắm bắt cơ hội để giết vài tên. Tất cả chúng hẳn đều là tội phạm cấp B trở lên.

- "Aninki, bên dưới chân anh!"

Anh Norama kéo tôi về phía mình và anh Karama nhảy về phía bên kia. Những cột đất đá sắc nhọn trồi lên từ mặt đất.

Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng súng hướng về phía mình. Quá gần! Nhưng sau đó anh Norama đã kéo tay tôi ra phía sau khi chúng tôi đang mất cân bằng và sắp ngã xuống đất.

Anh ấy dùng một thanh kiếm dài đánh bật viên đạn vừa rồi. Chúng bắn thêm cả chục viên đạn nữa và anh ấy đánh bật hết chúng. Quả không hổ danh là cựu quán quân kì thi Chunnin, anh ấy đánh bật được cả súng đạn bằng một thanh kiếm.

Anh ấy tiến lại gần chúng và chém bay nòng súng của chúng và chém vào người chúng. Anh ấy đã giết năm tên tội phạm cấp B một lúc mà chẳng kịp để chúng phản ứng. Tôi cũng chẳng đứng nhìn khi một tên còn thoi thóp có ý định bắn một đòn thủy độn từ ngón tay. Tôi dùng bàn tay của mình xé rách đi cánh tay của hắn và dùng kunai đâm vào tim hắn từ lưng.

Anh Karama nhảy lên từ trên cao và phóng hai thanh kunai vào đầu kẻ thù rồi nhảy lên trên thanh Kunai để đưa thanh kunai đi qua đầu chúng và cắm xuống đất. Anh ấy kết ấn lôi độn tạo ra những tia sét trên tay và đi qua ba tên nữa và đâm vào tim chúng.

Norama nói với Karama rằng sẽ sớm có những đội khác tới và lúc đó chúng ta sẽ khó lòng mà đánh bại chúng dễ dàng như vậy. Và tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng nên chạy hết tốc lực về làng sau khi đánh bại hết nhóm quân này.

Những tên này đa phần sử dụng súng, thứ mà hiện nay đang áp đảo các kĩ thuật thông thường của Shinobi. Và có lẽ chúng đã sai lầm khi gặp phải anh Norama, người chém được cả đạn. Tôi đoán anh ấy là người mệt mỏi nhất lúc này khi phải chém bật rất nhiều viên đạn được bắn ra. Chúng thậm chí đã dùng tới súng liên thanh và buộc anh Norama phải dùng tới thuật phân thân để giữ an toàn cho bản thân.

Không phải chỉ anh Norama, cả anh Karama và tôi cũng cật lực khi phải giải quyết những tên đang thay đạn để giảm bớt áp lực cho anh ấy.

Cuối cùng thì chúng tôi đã giải quyết hết đám quân này. Anh Karama kiểm tra những vật dụng của kẻ thù và lấy chúng đi.

- "Có khi những thứ này lại dùng được ấy chứ?"

Anh Karama mỉm cười và lắp đạn vào. Tiếng 'cạch' vang lên như một tiếng bước đi của tử thần. Những viên đạn là được lên nòng sẵn sàng bắn chết bất kì ai.

- "Em ghét súng, Aniki. Đừng có để nó ở gần em."

Tôi từng hỏi anh Norama về lý do anh ấy lại luyện tập kiếm thuật để chém được cả đạn. Anh ấy nói rằng "Súng đạn là thứ giết chết kĩ năng của shinobi, chỉ cần chém bật được chúng thì việc diệt trừ chúng sau đó dễ như trở bàn tay vậy."

- "Anh biết mà, Norama."

- "Aniki, phía sau!"

Anh Norama hét lên và tôi cùng vậy ngay khi hắn đặt cây súng hướng vào đầu anh Karama.

- "Không dễ vậy đâu." Hắn thốt lên.

Bằng!

Một tiếng súng vang lên từ phía anh Karama, anh ấy xoay cánh tay của mình và bắn vào ngực hắn bằng cây súng mình đang cầm trước khi hắn bóp cò.

Bằng!

Tưởng chứng mọi thứ vẫn ổn nhưng rồi tiếng súng một lần nữa vang lên và xé toạc màn đêm. Hắn đã bắn vào chệch qua đầu anh ấy sau khi bị chệch hướng vì cú bắn ban nãy.

Anh Norama nhanh chóng tiếp cận và chặt đầu hắn xuống nhưng cũng đã muộn. Và anh ấy đã chửi thề với một giọng cực kì tức giận và pha chút hoảng loạn. Tôi chưa từng nhìn thấy sắc thái này ở một người hướng nội và ít biểu hiện cảm xúc như anh ấy.

- "Con mẹ nó, chúng được trang bị cả áo chống đạn nữa sao?"

Tôi lại gần và dùng y thuật chữa thương cho anh Karama. Anh ấy đã hoàn toàn ngất vì não bị chấn động. Cú soẹt quá đó đã đi qua vỏ não của anh ấy và chắc chắn sẽ có những di chứng lâu dài.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi mới cách đây vài tháng, mẹ tôi đã dạy cho tôi về y thuật. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn toàn không thể làm gì với vết thương này.

Anh Norama canh gác xung quanh trong lúc tôi sơ cứu cho aniki. Tôi cõng anh ấy lên và chúng tôi cố gắng chạy tới bệnh viện ở ngôi làng gần nhất và cũng là nơi chúng tôi phải rút lui về, làng Mây.

Cho tới khi ba tên nữa xuất hiện, anh Norama nói nhỏ với tôi rằng đó là ninja bị truy nã cấp A hoặc S và nói tôi tìm đường chạy qua chúng để đưa anh Karama về bệnh viện nhanh nhất có thể.

Tôi thực sự đắn đo. Liệu anh ấy sẽ ổn chứ? Chúng là ninja truy nã cấp A, chắc chắn anh ấy không thể chiến đấu một mình. Chúng cũng không có dấu hiệu sử dụng vũ khi chính là súng, mà là kunai v. Điều đó hẳn sẽ gây bất lợi cho anh ấy.

Nhưng anh Karama không thể chờ lâu hơn nữa. Khi anh Norama hét lên 'Ngay bây giờ!' với tôi, tôi đã buộc phải bỏ anh ấy lại và chạy tốc hành về làng Mây.

Tôi nghe chúng nhắc đến biệt danh của ba chúng tôi, quả thực chúng muốn đuổi cùng giết tận con cái của ông ấy.

Tôi nhất định phải quay trở lại. Nhưng dù tôi trở lại cũng sẽ là gánh nặng bởi vì tôi còn quá non với những trận chiến với ninja truy nã cấp A và S nên nhất định tôi sẽ gọi viện trợ.

Không, sẽ chẳng có ninja nào muốn dính vào những việc này, đến cả chúng tôi cũng như thế trước kia. Đơn giản là vì nó qua nguy hiểm khi phải đối chọi với những tên trùm của thế giới ngầm.

Nhưng ba tôi sẽ không để yên, ông ấy là cái gai trong mắt bọn chúng từ lâu rồi, việc chúng nhắm đến chúng tôi hoàn toàn không phải là không có. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ chúng mới hành động.

Không, chúng đã hành động từ lâu rồi, chúng luôn nhắm vào chúng ta trong mỗi nhiệm vụ.

Suy nghĩ của tôi bỗng dưng lóe nên điều đó, thật kì lạ. Nhưng đây là một câu trả lời rất thuyết phục.

Tôi mong là ba tôi ở nhà vào lúc này. Nếu không... tôi buộc phải tự thân vận động... Tôi không thể làm phiền mẹ dù bà ấy không phải ninja nhưng bà ấy có khả năng thể thuật rất đáng gờm. Mẹ tôi còn phải trông hai đứa em của chúng tôi, sẽ nguy cho chúng nếu gọi bà ấy đi ứng cứu. Nhưng anh Karama sẽ an toàn vì bà ấy có thể vừa lo cho anh ấy vừa lo cho các em.

Mãi tôi mới đến được bệnh viện, đã 30 phút trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu chạy như vũ bão. Tôi liền gọi cho máy ở nhà và người trả lời là mẹ, tôi thậm chí còn nghe được tiếng khóc của hai đứa em, chúng luôn khóc mỗi khi anh Karama đi ra ngoài một cách gấp gáp và lần này chúng còn khóc to hơn. Và ba tôi thì đang ở Thổ Quốc, sẽ mất ít nhất nửa ngày để ông ấy quay về đây tính từ lúc này.

Mẹ tôi nhận được thông tin và nói rằng tôi nên chờ ở đó và bà ấy sẽ tới ngay. Nhưng rồi tôi nói rằng tôi sẽ đi cứu anh Norama. Tôi thuyết phục bà rằng nếu anh Norama và tôi cùng chiến đấu, có thể cả hai sẽ kéo dài trận đấu và dễ dàng trốn thoát hơn. Bà ấy đã im lặng một lúc lâu và kiên quyết không cho tôi rời khỏi bệnh viện.

Chỉ hai phút sau đó, mẹ tôi đã ở bệnh viện. Mẹ là một người phụ nữ mái tóc màu nâu ngắn và bà thì trông rất trẻ, sẽ rất khó tin nếu bà đã có tận năm đứa con. Bà khá lo lắng cho anh Karama, đứa con cả của bà.

Tôi liên tục nhắc đến người anh trai thứ hai của tôi và hoàn toàn bị bà lơ đi. Bà ấy không muốn tôi quay lại đó. Mẹ muốn con bỏ anh ấy lại sao?

Nhưng tôi đã lựa chọn quay trở lại, mặc kệ những lời cảnh báo của bà.

- "Cứu anh con sao? Con nghĩ mình là ai, Raikage sao? Đến Jonnin còn ngại ngần khi đối mặt với chúng. Sẽ còn quân ứng cứu nữa và chúng sẽ là S hoặc SS, cả hai đứa sẽ không thoát được đâu."

Tôi biết chúng rất đáng sợ. Tôi từng đối mặt với một ninja bị truy nã cấp S khi còn là gennin nhưng là khi có ba tôi đi cùng và ông ấy đã cứu cả ba anh em. Chúng tôi không thể cứ phụ thuộc vào ông ấy được.

Nhắc đến Raikage... Rất nhiều đứa trẻ như tôi muốn trở thành một kage và tôi cũng luyện tập rất nhiều để đạt được ước mơ đó. Để trở thành một người xứng đáng trở thành Raikage, tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình.

- "Anh có đã đánh đổi cả mạng sống của mình để con có thể quay về. Con nghĩ nó sẽ mong con quay lại sao?"

Anh ấy chắc chắn sẽ không mong tôi quay lại một mình. Nhưng anh ấy là anh trai của tôi, người duy nhất hiểu được những điều tôi cần mà không cần tôi nói ra.

Lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ mình và quyết định sẽ đi cứu anh ấy, ít nhất anh ấy sẽ không chiến đấu một mình. Bà cũng không hề có ý định cản tôi. Mặt khác, bà lại cười và nói:

- "Con gái của ta ... con sẽ thực sự sẽ trở thành một nhẫn giả tài năng. Con đã vược qua giới hạn mà hai anh con không bao giờ bước qua được."

Giới hạn gì chứ?

- "Con sẽ sớm vược qua cái bóng của ba con. Hãy mang anh con trở về."

.

.

.

- "Ta tin con"

-----------------------

Nếu bạn đọc tới đây, hẳn bạn đã biết câu chuyện sẽ đi về đâu rồi nhỉ?

Ngoài ra thì... diễn biến câu chuyện khá nhanh vì một số lý do mà từ từ các bạn sẽ nhìn thấy qua câu chuyện này, một cách từ từ.

Cảm ơn đã đọc "Chap 1: 4a-m", Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top