CHAP 3
Thời gian cứ trôi qua. Thấm thoát đã được 2 tháng. Trong 2 tháng đó , yukiko đã luyện tập nhuần nhuyễn các nhẫn thuật cùng với các nguyên tố của mình.
-Yukiko: phù, cuối cùng cũng hoàn thành. Ở trong rừng bất tiện quá chắc phải đi tìm làng nào đó để ỡ mới được.
Nói là làm, yukiko bắt đầu soạn đồ vào cái balo nhỏ và bắt đầu lên đường.
Cô không biết đi đâu nên cứ đi đại, không ngờ lại đi lạc vào sa mạc.
-Yukiko: Arrggg , sa mạc gì mà rộng thế này. Đi mãi mà ko đến nơi.
Yukiko bực mình trong lúc vừa đi vừa than cái sa mạc rộng lớn này và bằng 1 cách nào đó đã đến được làng cát.
Trên đường đến văn phòng của kazekage thì cô thấy có 1 đám nhóc nào đó đang chỉ trỏ vào 1 cậu bé.
Cậu bé đó có 1 mái tóc đỏ như máu và trên trán có hình xăm chữ Ái.
Vốn định đi luôn thì nghe đám nhóc đó chửi cậu bé kia rất nhiều mà cậu ta không có ý định phản kháng liền lại đó.
-Yukiko: này, mấy người nói đủ chưa.
1 đứa trong đám đó nói: hắn ta là quái vật đấy, cậu tránh xa hắn ra đi.
-Yukiko: các người nói cậu ta là quái vật? Thế thì sao không tự xem lại mình đi . Lời nói của các người mới chính là quái vật đấy.
Đám trẻ nghe thế liền tức giận và bỏ đi.
-Yukiko: này, sao cậu không nói lại mà cứ đứng yên vậy.
-tôi là quái vật đấy , cậu không sợ tôi sao.
-Yukiko: giề, tôi mà sợ cậu sao, mà cậu nhìn dễ thương như thế màu sao là quái vật được. Haha.
-Yukiko: mà cậu tên gì vậy. Tớ là kanazawa yukiko.
- Sabaku no gaara.
-Yukiko: tụi mình làm bạn nhé_ yukiko giơ bàn tay ra ý muốn bắt tay
Gaara ngạc nhiên nói: chúng ta có thể làm bạn sao?
Thật sự thì cậu đang rất ngạc nhiên vì có 1 người thành tâm muốn làm bạn với cậu.
-Yukiko: tất nhiên rồi.
Sau đó gaara chậm chạp đưa bàn tay mình ra rồi bắt tay với cô.
Cô chợt nhớ ra là mình phải đến văn phòng kazekage nên nói với gaara rằng:
-Yukiko: thôi chết, tớ quên mất còn có công việc. Vậy tạm biệt cậu nhé
-Gaara: đừng đi_cậu mặt buồn mà nói. Cô tính rời xa cậu hay sao, mãi cậu mới có 1 người là bạn là cô mà.
Cô biết cậu đang nghĩ gì và nói:
-Yukiko: ổn thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà.
Gaara: Thật?
-Yukiko: đúng , vậy tớ đi đây, tạm biệt cậu.
-Gaara: tạm biệt.
Hiện giờ cô đang rất vui vì kết bạn được với gaara. Đến trước cửa văn phòng , cô gõ cửa và nghe thấy tiếng vọng ra ngoài: vào đi.
Yukiko mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là 1 người đàn ông trung niên có mái tóc màu đỏ sẫm. Người đàn ông cất tiếng hỏi.
-Kazekage: con đến đây để làm gì_ông nói bằng 1 chất giọng lạnh băng.
Không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề chính.
-Yukiko: con muốn xin ngài cho con ở lại đây.
Ông quay đầu lại nhìn cô và bắt gặp được ánh mắt lạnh tanh của cô như muốn nói là " ông thuo không cho tôi ở xem, tôi sẽ chôn sống ông cùng 18 đời tổ tông nhà ông"
Ông khẽ rùng mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường và nói:
-Kazekage: Được, vậy còn hãy ở tạm nhà của ta, làng Cát không phải là nơi du lịch bên không có phòng trọ.
Ánh mắt của cô thấy đổi và nở nụ cười nói.
-Yukiko: vâng, con cảm ơn ngài ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top