Chương 4 : Thăm tù
Con số 58 được đặt bên trái cổ màu hồng đậm, trước ánh mắt kinh ngạc của Hajime, Fei mặc lại áo mình. Hajime liếc mắt nhìn hắn, đôi môi bạc luôn thẳng tắp một đoàn, chân mày hiếm khi nhíu lại chặt.
Y để ý, trên người của tù nhân 58 này rất sạch sẽ, trừ bỏ con số 58 trên cổ thì hầu như những nơi còn lại không hề có một con số nào trong khi cậu đã chuyển qua lại hơn rất nhiều nhà tù. Ví dụ như số 15 (Jyugo) hoặc số 69 (Rock), nhưng cậu lại như vừa ngày đầu vào tù.
"Số 58, tất cả các hiệu số trước đây của cậu đâu?" Y không kiềm được hỏi.
"Hửm, ý chú nói là mấy cái hình xăm con số ấy hả?" Fei nghĩ nghĩ rồi lè lưỡi "Mất tiêu rồi."
Hajime nổi gân xanh, Fei thấy vậy thì phì cười.
Cho tới khi đưa Fei trở lại phòng giam, cậu mới nói
"Để tôi nói cho chú biết, là tôi tự tay róc nó ra"
"Ha?" Hajime híp mắt quan sát vẻ mặt cậu.
Fei bình thản nở nụ cười "Thì như chú nghĩ đó, lấy-dao-róc!" giọng điệu làm Hajime nghĩ như thể ý cậu ta là róc thịt cá chứ không phải róc thịt chính mình.
"Vậy sao?" Hajime hỏi
Fei hơi ngạc nhiên, "Chú không nghĩ tôi nói đùa? Hay cần tôi lột hết đồ ra để chú kiểm chứng" Trong lúc cậu nói Hajime tháo còng tay cậu ra.
"Không cần" Hajime rồi đi bỏ lại con mèo nhỏ phía sau đang bĩu môi.
Fei chán nản nằm xuống dưới tấm nệm trong phòng. Lại thêm một ngày nhàn rỗi ~
____
Buổi tối
"Ôi, Seitaro, về số 58 phòng 14" Trong phòng thay đồ, Hajime gặp Seitaro
"Vâng, ý giám sát là về đứa nhỏ Fei-kun?"
"Theo báo cáo được biết, số 58 chỉ được ăn cách nhau một tuần, cho nên thông báo với cậu ta"
"Ý giám sát là ... cậu ta chỉ được ăn một bữa sau một tuần? Nhưng cậu ta chỉ là đứa nhỏ nếu vậy ..."
"Seitaro, đây là chỉ định của cấp trên, chúng ta không nên biết. À còn nữa, về công việc hằng ngày cứ phân cậu ta vào phòng y tế để hỗ trợ hai người đó là được."
"... Vâng, tôi hiểu rồi"
_____
Sau ngày đầu tiên, Fei không được ăn thêm miếng ăn nào cho tới khi hết một tuần. Công việc của cậu khác với những người còn lại, Fei được "đãi ngộ" ở phòng y tế bởi hai ông bà lão và một cô người máy robot.
Fei khá bất ngờ với cấu tạo của 'cô nàng' này, sau đó bị ông lão lằng nhằng bước vào làm việc.
Việc của cậu là nếm thử các loại thuốc, nghiên cứu một số loại độc dược chưa tìm ra cách giải và một số vũ khí được lôi từ các tội phạm nguy hiểm nhất.
Fei rất hài lòng về việc này dù không được phép mang đồ thí nghiệm đi a~
Cơ thể cậu có khả năng kháng độc cùng với các giác quan vượt trội hơn người bình thường nên mới được cấp trên quăng đến nơi này. Nếu không trọng dụng thì rất là phí của trời nhất là khi do ông bà lão phòng y tế đây đã dùng hết công phá võ miệng để lôi cậu vào.
Ông Okina rất hài lòng những gì cậu làm, Fei thậm chí giải đáp một số thắc mắc trăm năm không thể tìm cách giải của ông. Nhưng có điều ông vẫn bất mãn với cấp trên kia, nhìn đi, đứa nhỏ gầy teo vậy mà cứ một tuần mới được ăn ba bữa!
Vì thế đôi khi ông Okina rủ cậu ăn một chút bánh kẹo.
Fei lần đầu từ khi sinh ra được ăn mấy món kỳ lạ này nha!
Thế là trình tự tiếp tục lặp, trước mắt mọi người cậu chỉ xuất hiện chỉ tại phòng ăn vào ngày thứ Hai, những ngày còn lại đều bị dời đi đâu đó mắt dạng.
Loài người sinh ra vốn là vật thể có khả năng hóng hớt nhiều nhất. Đừng nói chi đến cả một con chim bay trên trời cũng hóng được.
Trong mấy chốc đã qua ba tuần, đám người phòng 13 tò mò đến muốn gãi hết chổ ngứa mà lôi Jyugo ra đi mở khóa. Đương nhiên Jyugo nhiệt liệt từ chối.
Kết quả vào đêm đó cả đám lẻn vào phòng 14 bên cạnh, bước vào một bước, bốn đứa bị hốt trên lên trần nhà.
Fei nhìn trái banh người đung đung đưa đưa qua khi, lấy chai xịt muỗi đã bỏ thuốc ngủ dạng lỏng ( lấy rồi lén bỏ miệng giấu) bên trong xịt một phát vào mặt đám người đó.
Fei không khỏi cảm thán, chai xịt muỗi không hổ là chai xịt muỗi, vừa diệt côn trùng vừa diệt đám ruồi luôn nga. Nhân lúc cả đám ngủ ngon lành, cậu rút một mẫu máu mỗi đứa ra.
Sáng hôm sau là thứ sáu ngày 13, Fei đá cả đám vào phòng làm việc của ông chú đầu trọc rồi quay lại phòng y tế tiếp tục nghiên cứu.
Không biết bằng cách nào mà Uno đầu sỏ, Rock nhiệt tình, Nico tò mò cùng Jyugo bị kéo theo bị Hajime bắt dọn toàn bộ nhà vệ sinh ngục 13. À riêng Uno được khuyến mãi đi rửa 1/10 số chén ngục 11 12 13 hôm đó.
Kể từ đó cả đám không ai dám gây sự với cậu nữa Nhất là Uno, cậu ta nhất quyết không bao giờ đi rửa chén!
_____
Sau hai tháng ở đây, hôm nay là thứ Hai, Fei đang ngồi ăn sáng bỗng nhiên nghe bảo vệ nói có người đến thăm cậu.
Lúc cậu đến thì thấy một người phụ nữ quen thuộc, khi để ý cách viếng thăm mà không phải qua tấm kính nói chuyện, trong một căn phòng cách âm, Fei trong lòng thầm vỗ tay cho cách tiêu tiền của người này.
Hẳn là được đặt cách lắm.
Người phụ nữ trung niên mặt một bộ trang phục hàng hiệu, móng tay màu đỏ chói, đứng cao ngạo nhìn cậu.
Năm nay dù bản thân 16 tuổi nhưng cơ thể cậu chỉ cao 1m68, thấp hơn người phụ nữ một cái đầu.
"Cao ngạo như cũ" Người phụ nữ chán ghét nhìn cậu, thoáng thấy bộ dạng trên người là trang phục tù nhân dơ dáy của cậu, khẽ nhướng mày "Mày đã nghĩ kĩ chưa? Hay đã quen với bộ dáng này rồi?"
" A, người mẹ yêu quý của con, Lục phu nhân, vậy con nên trả lời sao đây? Vì chịu tội thay con trai mẹ giết vô số người để lấy nội tạng ..."
Bà ta tàn nhẫn vung tay một cái, cắt ngang lời nói của cậu.
Trên má cậu là một vết đỏ chói cùng vài vết cào từ móng tay sắc bén.
"Có phải mày đã chữa trị cho ông ta đúng không?" Lục phu nhân hỏi.
'Ông đó' trong miệng bà ta từng là một bệnh nhân của cậu, và cũng là ông nội của Fei.
Fei cười nhạt ngước mặt "Thì sao? Đã là một bác sĩ thì cứu sống mạng người là một chuyện bình thường"
"Chuyện bình thường? Ông ta từng có ý định giết con trai tao! Tao giáo dục mày nhiều năm như vậy, mày đều đã quên ở sau đầu rồi à! Tao kêu mày không được xen vào gia đình tao! Vì mày mà con tao chết-- chính là anh trai mày đó! Những gì tao cố gắng bảo vệ suốt năm năm trời tất cả đều xập đổ hết cả! Chỉ vì bàn tay của mày đó tên phế vật!"
"Tao cho mày ăn, nuôi sống mày suốt mười lăm năm trời, đừng quên là mày từng thấy lão già khốn khiếp đó đã làm gì với mày, vậy mà mày lại giúp ông ta, đúng là nuôi ong trong tay áo!"
"Tôi không bao giờ quên."
Cậu không quên.
Ngày đó, cậu bị chính ông nội mình hãm hiếp.
Ngày đó, khi cậu cứ sống ông nội mình, bà đã sử dụng đôi bàn tay bà đẩy cậu, cướp đi tám phần thị lực của cậu.
"Dù một chi tiết tôi cũng sẽ không quên"
Chát!
Fei vừa nhìn bà nói, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục phu nhân mạnh mẽ vung một bạt tay, nửa bên mặt cũng đã tê rần.
"Tao đã sớm nói mày giống như nó, máu chảy trong xương đều là dòng máu hèn hạ, nếu tao không cố gắng dạy mày, sớm muộn gì mày cũng sẽ trở nên hèn hạ như nó."
Móng tay Lục phu nhân mạnh mẽ siết chặt, trong đôi mắt tràn đầy oán hận gần như có thể xé cậu thành từng mảnh.
Fei không nhúc nhích, không cần nhìn cũng biết gò má nóng hừng hực hắn là còn bị móng tay quẹt lên vài đường, từ nhỏ đến lớn cậu không muốn biết "Nó" trong miệng bà ta là ai, cũng chẳng quan tâm mình bị thương.
"Cứ ở cái nhà tù này mà ăn năn đi! Cho dù có tên ngu ngốc nào chuộc mày ra ngoài, hậu quả sẽ không lường trước được đâu!" Lục phu nhân nghiến răng nói xong rồi đẩy cậu đi về.
Ánh mắt lúc Lục phu nhân liếc mắt nhìn cậu đứng nơi kia, tàn nhẫn mà nắm lấy lòng bàn tay.
Ánh mắt kia trong nháy mắt kéo bà ta trở về mười sáu năm trước, giống như đoạn tuyệt, ánh mắt không chút lưu luyến nào, tựa như một mũi khoan bị đốt đến cháy rực hung hãn ghim vào trong lòng bà ta.
Nóng đến da thịt bà ta cháy khét thối rữa đau thấu xương tủy.
Fei nhìn bà ta mà nhổ ra một ngụm máu xuống sàn. Bước ra ngoài, vẻ mặt thay đổi thành nụ cười thường thấy.
"Jyugo-chan, sao anh lại ở đây? Hay anh đi ăn trưa với em luôn nha?"
______
Tại văn phòng cai ngục ...
"Đó là những gì camera quay lại được, thưa cai ngục"
"Tôi sẽ xem xét lại tòa án, trước hết cử người đi điều tra."
"Tôi hiểu rồi"
"Tuy nhiên ..."
"..."
"Vì cậu ta từng giết người trên bàn phẫu thuật*, nhưng dựa vào những gì cậu ta làm được thì miễn tội.
Bất quá phẫu thuật không giấy phép sẽ phạt tiền hoặc vào đây 5 năm.
Bây giờ cậu ta bắt đầu cải tạo, nếu cậu ta hợp tác thì thời hạn ở đây sẽ ngắn hơn. Trước hết quan sát một thời gian, và nhất định phải coi chừng bàn tay cậu ta."
(*Ý ở đây là những cuộc phẫu thuật thất bại)
"Vâng, tôi rõ rồi, xin phép"
________
Đằng sau một câu chuyện cẩu huyết là một câu chuyện cẩu huyết :v
Tui chỉ muốn nói là, thắp nhang cho Lục phu nhân một nén hương.
Cho những ai quên, Lục phu nhân chính là cái người phụ nữ chương 1 xuất hiện á ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top