Chương 1 : Tiết tử
Cậu mở mắt, nhận ra cậu đang nằm trong một căn phòng tối.
Cả cơ thể cậu đau nhức, đầu cậu như đang muốn bổ đôi ra, chân tay mình mẩy nó chẳng có lấy một sức lực nào. Cậu ngơ ngác nhìn khắp nơi, nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy của mình với một nhân vật là "Tiểu Ma".
Và rồi nhận ra, Cậu phải sống ở một nơi "đáng sợ" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Thật quá đáng mà!!
"Tà tá ta ta!!!" Câu nói định thốt ra lại thay vào là một giọng con nít.
"Ta ta tá!" (Cái quần què gì đây!) Cậu biến thành trẻ sơ sinh á! Không phải Tiểu Ma nói cậu sẽ được vào cơ thể trẻ tuổi thôi sao!
Tiểu Ma, cô hố tui đúng không vậy!!!
Au : ╮( ̄v ̄)╭ Thôi, nhân sinh mà, thiên mệnh không đổi được, lỡ đăng truyện rồi
Lúc này cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra một người phụ nữ tóc màu xanh dương của biển. Người phụ nữ đó ôm chằm lấy cậu, nở nụ cười hiền dịu nhìn đứa nhỏ nhà mình
" Buổi sáng tốt lành con yêu" Người phụ nữ đó ôn nhu lau nước miếng trên miệng (đây là phản ứng sinh lý bình thường của đứa nhỏ, nó không thể tự chủ tuyến nước bọt, chứ không phải tiểu thụ bị biến thái nha =.=)
"Tiểu thiên thần, có vẻ đây là lần cuối hai ta gặp nhau nhỉ?" Người phụ nữ đó nói rồi lấy trong túi áo mình một chiếc vòng cổ đeo cho cậu "Con hãy nhớ kĩ, con chính là Fei Yumei" chợt bàn tay người phụ nữ đó nắm lấy cái đầu nhỏ này. Đôi môi của người đó cong lên nụ cười khinh bỉ, nụ cười mỉa mai.
"Mãi mãi là Fei. U fu fu~"
Cậu cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi.
.
.
(- Khục, lý do au chọn Fei là vì thấy nó hơi đồng âm với chữ 'Phế' ấy mà)
.
.
---Pháp---
Tại một căn phòng trong khách sạn tầng 30, người ngồi trên ghế bành miệng ngâm nga vài giai điệu, trông có vẻ rất thư thả. Xung quanh là các dụng cụ y tế và phía trước mặt cậu là xác của một con mèo bị cán nát đang dược khâu lại
Bất ngờ cửa mở toang ra, hàng loạt ống súng chĩa về phía sau lưng ghế bành. Một người nói:
"Tứ thiếu của Yumei gia, yêu cầu giơ tay lên đầu hàng! Cậu bị bắt vì dám lấy trộm thí nghiệm quốc gia và cướp ngân hàng 100 tỷ UDS. Đồng phạm của cậu đã khai ra hết rồi!"
"Lại nữa à?" Bàn tay nhỏ bé xoay xoay con dao bạc, miệng nhỏ sau lớp khẩu sang nói nhẹ. Xoay người lại, trước cửa là hàng loạt các cảnh sát đang cầm súng chĩa vào phía này. Cậu cười: "Tôi vô tôi nên tôi không chống đối đâu, nếu mấy người cứ khăn khăn thì cứ bắt, nhưng đợi tôi khâu xong đã"
Đám cảnh sát nhìn thấy người ngồi ghế mặc áo blouse trắng, tròn mắt kinh hãi:
"Một... cậu bé!?"
Sau đó những tiếng nôn vang vọng cả căn phòng đó, cậu nhíu mày "Này này, tôi không rãnh mà dọn cái đống đó đâu!"
...
...
_nhà tù Pháp_
Hàng loạt tiếng bom nổ lên khắp khu 6, các cảnh vệ nháo nhào:
"Cái gì vậy hả? Khủng bố đột nhập sao!?"
"Không phải, là tù nhân ở nhà tù số 6, hình như do tù nhân khác"
" Là sao!!??"
"Cậu ta mỗ một con chuột khiến cho các tù nhân xung quanh kinh dị đến ói máu nên bấm chuông! Hoàn toàn không ai bỏ trốn!!!"
"Lôi đâu ra con dao vậy?!!!"
"Báo! Cậu ta lấy dao bếp rồi mài thành!"
"Chuyển tù đi!!"
...
...
_Nhà tù Mĩ_
"Báo cáo sếp!!"
"Chuyện gì?"
"Là...chuyện của nam tù nhân ở khu B"
"Not Again? Đừng có nói với tôi là..!?"
"Vâng! Lần này cậu ta chơi lớn hơn hồi nhà tù Pháp, đào mấy xác chết mấy con côn trùng, chim chóc, thú vật phía ngoài nhà tù đem vào phẫu thuật, các tù nhân đòi tự sát vì không thể chịu nổi cái mùi thối tử thi đó"
"Oh My God,.."
...
...
_Nhà tù Nga_
"Các cảnh vệ đi đâu hết rồi!?"
"Dạ thưa ..."
"Ấp a ấp úng cái gì?"
"Tù nhân khu 9, cậu ta lỡ tay bỏ chất dịch từ xác động vật vào phần ăn hôm nay của bọn em ..."
"Hả?"
"May mắn em chưa ăn nhưng những người khác thì ... nhập viện vì ngộ độc ạ"
"..."
"Bây giờ chỉ còn em và sếp là làm việc được thôi"
"Cái gì?! Đừng nói chồng nhà tôi cũng bị nha!" Nói rồi vị sếp nam đó chạy thục mạng leo lên xe phi tới bệnh viện, mà cái quan trọng nhất là quên hỏi địa chỉ 'bệnh viện' đó.
"Sếp đi đâu ấy nhỉ, chẳng phải nhà tù chúng ta có xây bệnh viện sao? Ấy khoan, vậy là chỉ còn tui trong cái nhà tù thôi đó hả!!!"
...
...
_Nhà tù Trung quốc_
"Báo cáo sếp!"
"Im lặng!"
"Tù nhân khu A đã --"
"Biết rồi khỏi nói, nghe anh em bên Nga nói rồi!"
"Vậy giờ làm sao đây sếp?"
Sếp nhìn nhân viên rồi cười "Chuyển thằng nhóc ranh đó vào cái 'nơi đó', còn em chuyển qua nhà tôi!"
"...."
Thế là trong vòng hai tháng tròn trịa, cậu đã được chuyển qua bốn nhà tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top