Chapter 64

Tại văn phòng của Nighteye, nhóm thực tập đã tập trung lại đầy đủ. Nighteye bắt đầu đưa ra một số thông tin mình thu thập được từ của hàng đồ chơi. Xong, họ chuẩn bị và sẵn sàng lên đường vào sào huyệt của chúng

###

Tại quán bar của Liên Minh Tội Phạm, Himeri giờ này đang nổi cơn lôi đình sau khi xem bài báo sáng nay. Chị ta nổi cáu với mọi thứ, chực chờ gã Dabi kia về nhà để tẩn cho một trận. Trái với cái nóng muốn thiêu người của Himeri, Tomura giờ chỉ ngồi trầm ngâm, suy tính về cách đối phó với Bát Trai Hội. Ừ nhỉ, gã làm gì mà bận tâm đến ả được

Dabi vừa về, trông hắn vẫn còn nhiều vết tích của trận chiến hôm qua, có lẽ gã ta đã dừng lại ở một nơi hoang vắng nào đó để nghỉ lại qua đêm. Himeri vừa thấy mặt gã liền chạy đến, túm lấy cổ áo gã:

"Hôm qua mày có ở đó đúng không?! Sao lại không đem nó về đây?!"

Dabi im lặng

"Mày định ở đó choảng nhau đến khi thắng cái bọn ruồi muỗi đó mới chịu về à?!" Himeri vẫn trút cơn phẫn nộ lên gã "Nếu mày không quan tâm đến sống chết của con bé thì ít nhất mày cũng phải nói cho tao chứ! Đâu phải mày không biết nó là em tao!"

"Đủ rồi, Shikabane" Âm thanh vang lên từ cái màn hình cũ, là All For One "Con đừng nóng như thế, không tốt đâu!"

"Ông im đi!" Himeri quay sang "Cái loại bị em trai mình ruồng bỏ như ông thì đ*o có tư cách bảo tôi im trong lúc này!"

Himeri chính thức khiến lão thầy của mình ngậm mồm. Tomura thở dài, giờ này gã mới chịu mở miệng ra khuyên đồng đội của mình:

"Mày hơi quá rồi đó! Nếu tức tới vậy thì tại sao không lập kế hoạch tiêu diện tụi nó, mày thông minh ở mấy khoảng này lắm mà"

###

Ngay lúc này, bên trong căn cứ của Bát Trai Hội, Ryo tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập sự đáng yêu, bên cạnh là chiếc giường nhỏ với đồ chơi xung quanh. Những vết thương của ả từ trận chiến đêm qua đều được băng bó kín và ả đang bị xích cả tay lẫn chân về phía sau

"Đây là đâu thế?" Ả tự hỏi

"Là... là phòng của em..." Giọng của một cô bé cất lên

"Eri-chan?" Ryo nhìn cô bé đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh "Là em đúng không?"

"Sao... sao chị biết em?" Cô bé bất giác lùi ra xa "Chị..."

"Đừng sợ" Ryo mỉm cười "Em có nhớ anh chàng Anh Hùng mặc bộ đồ xanh lá có tàn nhang trên mặt hôm trước không? Anh ấy đã kể cho chị nghe về em đó!"

"Chị là bạn của anh ấy sao?" Cô bé nới lỏng cảnh giác

"Ừm" Ryo dùng Kosei thoát khỏi đống xích phiền phức, đưa tay về phía cô bé "Bọn chị đến để cứu em!"

*Mình không biết chị ấy, đôi mắt chị ấy rất đáng sợ, nụ cười cũng chẳng thân thiện như anh ấy, nhưng sao mình lại có cảm giác rất an toàn khi đặt niềm tin vào chị ấy...*

Eri vươn tay đến Ryo, nhẹ nhàng đón lấy vòng tay kia. Hi vọng là cô bé có thể đặt niềm tin vào cô ả đó

Bất ngờ, Overhaul mở cửa ra:

"Đến giờ rồi"

"Không biết gõ cửa à?" Ryo liếc nhẹ hắn ta "Tay của ngươi chỉ có thể kích hoạt Kosei thôi sao?"

*Nhiều chuyện vãi!* Overhaul cau mày "Eri-chan, hôm nay con được nghỉ đấy, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ "chị gái mới" của con về nhé"

Eri nép vào lòng Ryo, cố né tránh ánh mắt của Overhaul. Ryo biết cô bé đang sợ, liền vỗ lưng trấn an cô bé:

"Ngoan nào! Một chốc nữa chị sẽ quay lại mà" Nói rồi, ả buông Eri ra "Đi trước đi, ta theo sau"

Tuy Overhaul khó chịu với thái độ của Ryo, nhưng hắn ta rất hài lòng vì ả không quá kháng cự trong việc chế tạo thuốc. Thế là Ryo đi theo Overhaul đến phòng chế tạo. Đến nơi, Ryo tự giác ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, để tay chân bị còng tùy ý, ngoan đến mức bọn Yakuza phải há hốc mồm

"Nhanh đi, ta không có thời gian đâu!" Ryo bắt đầu than phiền "Ta đã nói với Eri là mình sẽ về sớm rồi!"

"Ngoan đấy" Overhaul bắt tay vào công việc của mình "Nhưng cái mỏ này hơi bị hỗn quá rồi"

Overhaul xắn tay áo bên trái lên, đưa con dao rạch ngang cổ tay để lấy máu. Hắn di chuyển lên một đoạn nữa để chuẩn bị cho phần tế bào da thì bỗng nhiên khựng lại, bảo:

"Hình xăm? Coi bộ mày giống với mô tả nhỉ?"

"Ngươi mua thông tin của ta từ ai à?" Ryo nhíu mày

"Ừ" Hắn dùng Kosei phân hủy một phần cánh tay của Ryo nhằm lấy đi ít tế bào trong da "Mà da thịt bị khét như này thì còn dùng được không?"

"Không! Tuy vết thương lâu rồi nhưng mà nó ăn sâu đến trong thịt, trong cơ của ta rồi, dùng Kosei kiểu gì cũng không lành" Ryo liếc nhẹ về cánh tay đã biến thành mớ máu thịt nhầy nhụa "Phục hồi nó rồi muốn làm gì thì qua cái tay bên đây! Nhanh đi, ta mất kiên nhẫn rồi đó!"

Overhaul cố nhẫn nhịn trước cái thái độ ương bướng, cộc cằn của cô ả, bất đắc dĩ phục hồi lại cánh tay trái rồi chuyển qua cánh tay phải

Sau khi kết thúc việc lấy máu và tế bào của Ryo, ả được thả trở về phòng với Eri. Trên đường trở về, Overhaul hỏi:

"Mày không biết đau à?"

"Ể?" Ả ngẩn người "Lấy da thịt ta á hả? Giống cái bọn ta mất máu bảy ngày liền cũng đâu có chết, da thì ta thay như thay áo thì mắc gì phải đau?"

"Tao còn bất ngờ là mày còn có thể nhàn nhã cỡ này trong sào huyệt của kẻ địch nữa kìa" Overhaul "thổ lộ tâm tư" của mình "Trên đời chưa thấy ai như mày!"

"Biết tại sao không?" Ryo cười ủy mị "Vì ta có thể sống thảnh thơi bên ngoài dù cho ở đó ta có thể chết bất cứ lúc nào. Và ở đây cũng thế. Vậy tại sao ta phải sợ hay e dè khi ở đâu cũng như nhau, ở đâu ta cũng có khả năng bị giết?"

Bất ngờ, phía bên trên xảy ra một chấn động mạnh, phá vỡ cả trần nhà, một con mãng xà khổng lồ với lớp vẩy tím và đôi mắt đỏ đang hướng mình về phía hai người. Những tên Yakuza đang chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng liền bị con rắn đó lao đến nuốt trọn, chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ còn Overhaul và ả

"Mày?!" Overhaul bất ngờ bị dịch chuyển đi, hoán đổi vị trí với Eri

Cô bé còn đang run rẩy vì sợ, chắc hẳn hồi nãy đã bị con rắn kia dọa sợ. Ryo dang tay:

"Chị xin lỗi, đã dọa em sợ rồi!"

Eri chạy đến, ôm lấy ả:

"Không sao đây chị... Em không sợ nữa"

"Ừm, ngoan lắm!" Ryo vui vẻ xoa đầu cô bé "Giờ chị sẽ dẫn em đi gặp anh... Deku nha, chịu không?"

"Vâng" Eri có vẻ vui mừng

*Yakuza cũng chẳng ghê gớm lắm ha! Overhaul à, mày còn non lắm khi tin vào cái thông tin vớ vẩn kia, cũng như tin là tao thực sự ngoan ngoãn... thù này, tao buộc mày phải trả bằng cả mạng sống của mày*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top