1

Sakura co ro một góc nhỏ bẩn thỉu trên con đường lớn. Đang vào mùa đông, thời tiết ở đây xuống tới hơn âm độ, với một cái chăn là cái khăn trải bàn mỏng tanh bị vấy bẩn mà người ta vứt ra bên ngoài. Như thế này mà vẫn chưa về chầu trời, Sakura tự phục chính mình.

Mà giờ cô có xuống dưới địa ngục lần nữa chắc vẫn bị đá lên thôi.

Tình trạng của cô hiện tại không ổn một chút nào. Cơ thể mới quá gầy yếu, nếu không phải lượng Charka trong cơ thể này dồi dào hơn hẳn so với cơ thể cũ, hắn là Sakura đã ngỏm củ tỏi từ tối qua. Nhưng cứ như này mãi, cô sẽ thực sự chết cóng đấy.

Diêm vương có trách nhiệm ghê cơ.

"Phù ! Phù !" Sakura hà hơi vào tay. Chẳng sao cả, chết cóng cũng không quá đau đớn, đằng nào cô cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa rồi.

Nghĩ tới đây, gương mặt cô tái đi.

Bất chợt, bên kia đầu đường vang lên tiếng động lạ. Rồi càng lúc càng gần, tiếng động đó cũng vang càng lớn hơn.

Nặng nề và loạng choạng, nghe giống như cách bước của người bệnh vậy.

Rồi một thân người lảo đảo bước tới gần chỗ cô, trên người mặc độc một chiếc áo thun cùng quần Jeans.

Mặt sau chiếc áo loang lổ vết máu còn mới, chưa hề khô.

Sakura nhắm mắt, cắn chặt môi rồi quay ngoắt đầu đi.

Giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng, cô lo thân mình còn chẳng xong, không có thời gian lãng phí Charka cho người khác.

Nhất định là không !

Không-bao-giờ !!!

OoO

"Khụ !?" Người kia giật nảy một cái, ho ra máu, hai con mắt mở trừng trừng làm cô hơi giật mình lùi ra sau một chút.

"A--anh ổn không ?" Sakura hơi run lên vì lạnh, hỏi. Không phải cô làm quá tay khiến anh ta mắc luôn bệnh về não rồi đấy chứ ?

"Tôi-" Cậu trai còn đang định nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được điều gì, đưa tay sờ soạng lưng áo mình. "Vết thương của tôi, là nhóc trị sao ?"

....

"Nó tự lành ấy."

"Điêu."

"Thật mà."

"Thật thì nhìn vào mắt tôi mà nói xem nào ?"

Quê một cục.

"Thôi, không muốn nói thì đây không ép." Cậu ta nhìn cô đầy dò xét, quét một vòng từ trên xuống dưới. "Sao nhóc không về nhà ?"

Sakura thở dài. "Tôi không có nhà."

"Tại sao lại không có nhà ?"

Cái gã này thích tò mò chuyện riêng của người lạ quá nhỉ ?

Hai bên mi mắt giật giật, Sakura cười giả lả.

"Nhà tôi nát rồi."

"Vì sao mà nát ?"

"Không biết."

"Lại chém nữa rồi." Cậu ta phủi bụi dính trên quần áo, thở dài một hơi.

"Nếu đã như vậy..." Cậu trai ngừng lại một chút, dường như vẫn đang lưỡng lự. Đoạn, cậu ta lại chìa tay ra. "Để trả ơn, nhóc có muốn làm em gái của tôi không ?"

Sakura hơi ngạc nhiên mở to mắt, toan từ chối. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tặc lưỡI, đứng dậy.

"Cảm ơn."

"Ừ, à mà..." Đột nhiên cậu ta quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. "Nhóc tên là gì ấy ?"

Đùa nhau à ? Anh định để cho một người anh không biết tên vào nhà làm em gái thật đấy hả ?

Sakura phiền não thở dài.

"Là Haruno Sakura."

"Ừ, vậy tôi gọi nhóc là Sacchan ha ?"

"Đừng..."

"Oke, chốt vậy đi."

Ủa ???

Haruno Sakura ở dương giới đột nhiên có một người anh trai.

"Nhóc muốn ăn gì không ?"

"Có, đang đói."

"Ừ, vậy tôi đãi nhóc."

OoO

- Gen Narumi POV -

Chào buổi tối, tôi là Gen Narumi, sứ giả địa ngục, hoàng tử của những chuyến phiêu lưu vĩnh hằng, người sau này sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại.

Và hôm nay tôi đã làm được một việc mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như thế. Tôi đã nhặt một con nhóc láo toét ngoài đường về làm em gái.

Tại sao nói nó láo toét á ? Vì nó nói trống không và nói xạo tôi nữa chứ sao ?

"Này, mà tên anh là gì vậy ?"

Hở ? Tôi cười tự đắc, bật ngón tay cái về phía chính mình. "Gen Narumi ! Nhớ kỹ tên của tôi đấy, nhóc con."

"Ờ, sẽ nhớ kĩ. Tôi gọi anh là Naru nhé ?"

"KHÔNG BAO GIỜ !!! Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người lạ !"

"Anh vẫn gọi tôi là Sacchan đấy thôi. Coi như huề."

.....

Con nhóc lão toét này, nhìn cái mặt nó đắc ý càng làm tôi bực hơn gấp chục lần nữa. Tại sao tôi lại sai lầm đến mức nhặt con nhóc này về chứ ?

Xin hãy là Narumi của ngày hôm qua.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top