số 2

Tí tách

Tí tách

Dòng chảy thời gian cứ vậy mà tiếp tục trôi bao quanh chúng ta.

Một tiếng động nhỏ của một giọt nước đọng lại sau tán cây sương sớm. Một tiếng động dường như nhỏ đến mức không thể lọt vào tai.

Và có khi trong khoảng cách của một giọt nước rơi thì đã là một thế kỉ trôi qua.

***

Tabura gục mặt trên bàn với đống giấy tờ ngổn ngang, cô nàng chỉ kịp tỉnh táo khi bản thân thấy một vài vệt đỏ trên bàn

Chính xác, đó là máu, Tabura hoảng loạn khi thấy máu trên bàn mình, rồi lại xem khắp người xem bản thân có bị chảy máu ở đâu không, cô nàng lại càng không nhận ra nguồn cơn của giọt máu đang chảy trên lỗ mũi của mình

Phải cho đến khi Kayo, cô bạn thân của nó kịp nhắc nó thì nó mới nhận ra chuyện đó

Đã là đêm khuya, và thường giờ này người ta ắt hẳn đã ngủ được một giấc no căng rồi. Nhưng với mấy đứa học sinh đang chuẩn bị vào thi chuyển cấp như Kayo hay Tabura thì lại nghe có vẻ hơi... Xa vời quá

Kayo là một cô gái năng động, cậu ấy có làn da ngăm đen cùng đôi môi hồng, tính cách hoạt bát và gương mặt thì xinh xắn. Cậu ấy có một ông chú, hình như tên là Oda gì đấy... Hình như là Odajima thì phải.. nói chung là tên thì dài lắm, mà Tabura cũng chưa có gặp qua nên cũng không nhớ, cũng chả mấy ấn tượng lắm với người họ hàng này của Kayo

Thông thường, khuya khuya mà còn call với nhau thì nghe rõ điêu, nhưng mà, thế thật, Tabura và Kayo đã call hơn ba tiếng kể từ hồi hai mươi giờ năm phút rồi

- Nè nha Tabura, dạo này cứ thấy mỗi lần bà ngủ gật là y như rằng bà sẽ thức dậy với quả mặt trắng bệch, còn máu mũi thì chảy liên miên, như kiểu bị ai ám vào vậy

Kayo bên kia màn hình huơ huơ bút quanh mũi rồi nhìn Tabura bên kia đang chật vật rút cả đống khăn giấy để nhét vào lỗ mũi của mình. Mới mấy ngày đầu bị thế thì trông cô nàng rõ hề, nhưng mà... Bây giờ nhìn nhiều quá lại cứ thấy chán sao sao, thậm chí còn làm Kayo có chút lo

- Ê nè bà tướng kia, gần 12 giờ rồi, kiêng nói tâm linh biết chưa!

Tabura một bên ôm mũi, một bên nhét giấy trông rõ khổ, vậy mà thế quái nào mà cô nhỏ vẫn còn sức để cãi cố được với nhỏ bạn thân bên kia màn hình. Gương mặt lại còn nhăn nhó mà quát tháo cô bạn

- Ahhhh, chán quá, tại sao chúng ta lại phải làm bài luận về mấy cái thân phận từ tận thời Edo cơ chứ, mấy người kia làm mấy thân phận rõ oai, tới lượt mình thì phải đi làm về thương nhân, rõ chán!

Kayo bên kia màn mình mệt mỏi than vãn, cô bạn nằm ườn đó ra bàn, còn cái mặt thì xụi lơ, trông khổ sở phết chứ đùa

- Chịu thôi, tớ không muốn nói đâu, nhưng mà tớ nghe mẹ tớ bảo, thương nhân mà bà cố của bà gặp hồi đó ăn mặc loè loẹt lắm, khác với thông tin trên mạng nhiều

- Mà nói mới nhớ, bà của cậu là người di truyền cái bớt đó hả? _ Kayo nghe nhắc đến chuyện ngày xửa ngày xưa là liền thấy thú vị ra mặt, lại còn lân la muốn hỏi thêm mấy thứ thú vị nữa, vì cô nàng chán cái cảnh phải ngồi đây và làm mãi một cái deadline mà không biết chừng nào mới xong.

- Ừm, mẹ tớ bảo, hồi đó bà cố cũng như tớ bây giờ, có bớt trên mặt _ Tabura đáp lời, tự nói, bản thân cũng có chút thắc mắc về bà của ngày xưa, nghe bảo thời đó trọng nữ sắc, mà bà cố của cô ngày đó đã như thế này, vậy làm sao mà bà sống sót được trong cái xã hội đó cơ chứ.. lại còn nối dõi được tới cả tận đời cháu chắt chút chít...

- Bà nói mới nhớ, dạo này tui cứ mơ về mấy người ở thời Edo.., mà trông kinh dị lắm

- Ý bà là sao?_ Kayo hỏi

- Ừ thì, tui mơ mình ngồi đối diện với một ông Dược Phu đẹp trai nào đấy... Xong cái tự nhiên chuyển tới cảnh tui ngồi chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị một làm khói đen bao quanh, rồi thì bà ta khóc lóc thảm thiết, còn cào vào mặt nữa, trông mặt bả nát bấy luôn, ghê lắm. Xong rồi cái lại chuyển sang một ông nào đấy mặc Kimono mạ vàng phanh vú cầm kiếm chém đùng đùng, rồi cái quay lại ông Dược Phu, chả biết cơ sự gì, tự nhiên tui gọi ổng là ca ca bé nhỏ?_ Tabura thuật lại giấc mơ kì lạ của mình một cách ngắn gọn và xúc tích nhất, đáng ra bình thường thì khi mơ thấy trai đẹp, con người ta thường dễ bị lụy. Tabura cũng chả phải ngoại lệ, nhưng mà lần này mơ thấy, Tabura cứ cảm giác cái người Dược Phu điển trai đó đã có chủ... Đã vậy lại còn cảm giác là con trai...

Không biết bản thân nó có bị ảo quá hay không nữa, hay bị lậm tiểu thuyết quá rồi ngủ ngà ngủ gật rồi lại mơ thấy mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Chắc do nó ngủ nhiều quá nên bị đần đi đây mà, mà kể ra cũng có bữa nào ngủ ngon đâu, toàn là ngủ rồi mơ thấy ba cái gì đâu không, chả biết ma từ xó xỉnh nào quay về ám nữa..

***

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ của Tabura, dưới bầu trời đêm đầy sao thơ mộng, một bóng người nhỏ con cùng với bộ Kimono loè loẹt và đeo một thùng hàng to sau lưng cứ bước đi lộp cộp vang lên khắp nẻo đường. Mỗi bước anh ta đi là đều như toát nên một vẻ thần bí kì lạ, bầu trời thì tối đen, nhưng có lẽ, đối với gương mặt điển trai nọ thì, trời đêm có mà phải chào thua

Anh ta dừng lại ngay khu nhà của Tabura, lại chậm rãi nhìn lên ô cửa sổ của ngôi nhà, nơi duy nhất đang sáng đèn

Đứa trẻ của y, mới ngày nào còn nhốn nháo gọi y là " Ca ca bé nhỏ " bây giờ đã sang tận kiếp sau luôn rồi. Cũng không quá khó để có thể nhận ra được cái giọng chói chang của cô bé đối với cái lỗ tai nhọn hoắt của y

Vẫn đang còn cảm thấy tưởng niệm cho quá khứ kiếp trước. Một kiếp âu sao cũng trôi nhanh quá rồi, lại đối với người Dược Phu nọ mà nói, một kiếp thoáng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt chóng thoáng hay như một giọt nước rơi sau buổi sương sớm, chẳng khác gì lắm. Cũng chỉ đơn giản như trôi một ngày đối với y. Chắc bản thân bởi lẽ đã đi phiêu bạt quá nhiều, đến mức cả khái niệm thời gian cũng nắm không rõ.

Bỗng, một thân ảnh khác lại đi đến, người này thậm chí còn chả mang giày dép gì ra hồn, nhưng đến lúc đứng cạnh con người mang guốc kia thì vẫn có chút nhểnh hơn, hoàn toàn có thể thấy, dù có mang guốc hay không thì đối với người kia, đối phương vẫn luôn nhỏ con hơn

Y diện một bộ Kimono vàng choé, trước ngực thì phanh rộng, phong cách ăn mặc cũng rất phóng khoáng, xem ra người kia chả để ý lắm thứ đang vận trên người mình là gì, còn ánh mắt thì lại luôn nhìn về phía con người điển trai kia

- Sao đấy, đừng nhìn tôi như vậy chứ? _ Chàng Dược Phu nọ cất tiếng, vẫn là cái giọng trầm ấm ngọt lịm ấy, sau bao kiếp hơn vẫn chưa thấy có gì thay đổi, hắn vẫn cứ yên lặng nhìn y, sau lại ngoảnh đi, có chút bối rối không biết nói sao cho nên lời

- Không gì - Hắn đảo mắt tới cái nơi cửa sổ sáng đèn, âu sau đó lại trở lại mà nhìn chằm chằm vào đối phương, miệng thuận tiện đáp một câu cho qua chuyện

- Con nhóc đó.._ Người nọ tiếp lời. Sau bỗng dưng cứ trầm mặt hồi lâu. Hết nhìn con người nhỏ con trước mặt thì lại nhìn qua ánh trăng sáng.

- Ho~ biết nhớ người ta rồi sao?_ Vị dược Phu nhỏ giọng chọc ghẹo đối phương. Biết linh hồn này của mình suốt ngày cứ im hơi lặng tiếng chả thèm nói quá hai câu. Hôm nay lại thấy đối phương bày ra bộ mặt như vậy. Thật sự là khiến Dược Phu đây muốn chọc cho đối phương khó chịu lớn tiếng một lần

Đêm hôm đẹp đẽ thế này thật khiến Người Dược Phu này muốn lười biếng một chuyến. Lại còn bỗng dưng trôi qua một thập kỉ. Cái linh hồn từng chung thể xác ngày nào cũng đã có cho bản thân một cái cơ thể riêng rồi

Cao lớn.. trông thật muốn dựa dẫm một chút-

Vị Dược Phu nọ chờ đối phương mở miệng đối đáp, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt của đối phương. Chà chà, phải rồi nhỉ. Cũng không hi vọng gì lắm. Cái linh hồn này ngoài nói chuyện với y mấy câu ra cũng có thèm nói gì thêm đâu. Đáng ra cũng không nên quá mong chờ.

- Đêm hôm thế này, ngươi có muốn được bế không? _ Hắn bỗng dưng cất tiếng sau hơi hồi im lặng. Ôi trời, đã không nói thì thôi, nói xong thì đúng là gây sốc thật mà. Sao lại còn cái kiểu nói mà không thèm tỏ ra ngại ngùng gì hết là sao đây? Tam quan của vị Dược Phu đây đúng là sụp đổ không ít.

***

- Là ai bảo ngươi đêm hôm thì bế người khác vào lòng vậy _ Vị Dược Phu nọ bây giờ lọt thỏm vào vòng tay của đối phương. Cả người như nằm gọn trong bờ ngực vững chắc của người trước mặt.

- Con nhóc đó_ Hắn vừa đi, trên vai vừa mang theo chiếc hộp bự của đối phương. Trong tay thì bế luôn cả một chiếc Dược Phu nguyên miếng hồn còn nguyên đang nắm trong lòng.

- Chà... Sao tôi không thấy bất ngờ lắm nhỉ..

Phải rồi.. mấy cái kiểu tình cảm giữa đêm thế này chắc chỉ có mình Tabura là nghĩ ra được. Đúng là một cô nhóc tháo vát. Cái gì cũng khuyên được...

" Tình nhân của mẫu thân tôi từng bảo 'Đêm này thanh vắng, để ta bế nàng lên người ta nhé?' nên tôi nghĩ là nếu trong một đêm đẹp nào đó. Ngài nên bế ca ca bé nhỏ, để thể hiện tình yêu của mình! "

Ừ, nhưng không ai nhận ra hàm ý của câu nói theo nghĩa khác sao?

À, quên mất. Tabura thì làm gì có kinh nghiệm về chuyện đó đâu mà đòi-

Đúng là hết cách với hai người này..

***

- Kayo ơi! Hình như hồi nãy mình mới thấy ông Dược Phu trong mơ của mình!!

- Ngủ nhiều quá nên bà bị ảo thiệt rồi hả Tabura?

***

Thanks for reading.

P/s: Có thể bạn không biết nhưng Kayo cũng là một char trong phim đấy. Chỉ có Tabura nhà mình là ngoài lề thôi:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mononoke