Chương 10 : X

"X, đã sẵn sàng chưa?"

"Huh, luôn luôn sẵn sàng. Mở đi!"

Kurogiri nhún vai, mở ra cánh cổng dịch chuyển. Tựa hố như hố đen, nó tham lam mà nuốt chửng tất cả mọi người,  tạo ra 1 con đường tối. Mất khoảng vài giây đi trong vô định, mọi người mới thấy 1 chút ánh sáng từ bên ngoài. Đến nơi rồi.

..................Điểm cuối của nó sẽ là U.S.J.

Nơi này từ 1 tuần trước đã bị phe tội phạm đột nhập và gắn thiết bị gây nhiễu điện từ, vụ tràn phóng viên gần đây là 1 ví dụ nhằm test thử sức mạnh của nó trước hàng phòng vệ trường U.A. Nếu cái cổng chết tiệt đó có thể bị nhiễu thì cái ở U.S.J. là cái thá gì cơ chứ!

Tomura liền dẫn đoàn tội phạm bước vào cách cổng. Còn anh - X bước sau tên Nomu, dùng thân thể thô kệch của nó che chắn bản thân mình. Nếu anh nhớ không nhầm thì con nhỏ kia vẫn sẽ học cái trường này, còn đặt tên là cái gì gì nữa nhỉ? Gì mà Blood..Blood Lady thì phải.

Ưmm, nhưng mà giờ không phải là lúc thích hợp để tìm nó đâu nhỉ? X nheo mắt nhìn đám học sinh bên kia chiến tuyến cười hiền.

Hình như sự kiện này, chưa làm chết học sinh bao giờ, đúng không ta?

"Đi thôi Kurogiri, bọn nhóc sắp chạy rồi kìa!"

Chỉ trong thời gian ngắn, cả 2 người teleport đến ngay trước cửa U.S.J. Bọn học sinh thì nháo nhào cả lên chia năm xẻ bảy, Juusan thì suýt chết.

X từ đầu đến cuối ẩn mình sau lưng Kurogiri, không thấy con bé kia đâu cả. Hẳn là giờ nó đang tàng hình nhỉ. Dù gì thì lớp có tận 20 đứa, cao lớn khác nhau, màu mè riêng biệt, không đếm kỹ thì cũng chả ai hay biết 1 đứa đã mất dạng từ khi nào.

Hừm...1 đứa giờ đang chạy ra khỏi cửa, 3 đứa đang và sẽ cản thành công Kuro-kun. Dù bây giờ không thấy con nhỏ đó đâu nhưng giờ vẫn nên xử thằng kia trước, con nhỏ đó, rồi cũng sẽ phải xuất hiện thôi.

Nghĩ vậy, X liền lôi chiếc mic của mình ra và hướng thẳng mắt mình về phía Iida, từ từ ngân vang chất giọng trầm thấp của mình.

Mọi người có hơi mơ màng không hiểu chuyện, nhưng sau khi không nghe bất cứ âm thanh gì nữa họ bắt đầu thấy hơi có dấu hiệu lạ. Đầu tiên, họ thấy hơi nhói phần bụng, muốn nôn, choáng váng, mất thăng bằng, thở dốc, tim thì đau đến điên khùng. Một số người hoặc đã ngất hoặc nôn thốc nôn tháo, hiện trường chỉ còn Kurogiri là đang tỉnh táo.

Khi chân hắn chạm đất thì có chút bất ngờ nhìn X, vốn chỉ nghĩ cậu ta chỉ có năng lực ngoại cảm, không ngờ hiện giờ còn có thể tạo dịch bệnh tại đây luôn cơ. Nhìn thân thể ánh lên màu bạc gần cửa, Kurogiri có chút cảm thán.

Quả nhiên là sản phẩm mà ngài ấy tâm đắc nhất

Đột nhiên, 1 cơn gió nhẹ lướt qua 2 người, X bật cười nhìn thứ trên tay mình diễu cợt:

"Ra là mày ở đây. Quả nhiên vẫn sống gai như gián ấy nhỉ!"

Không biết từ khi nào, X đã nắm lấy cổ 1 cô gái rồi nhấc lên không trung, bóp mạnh. Mặt cô ta trắng bệch, khó khăn hít thở cào mạnh cánh tay đang bóp lấy cổ mình, thậm chí còn bật cả máu, chảy dọc theo cánh tay rắn chắc kia. X thấy thế cười mỉa mai:

"Cô không cần phí công diễn với tôi như thế đâu. Máu của cô, không có tác dụng với tôi!"

Ngắm nhìn gương mặt hơi cứng đờ của cô ta, X cười nắc nẻ, hẳn là ả đã phát hiện ra rồi nhỉ. Cô ta vốn định lợi dụng việc cào cấu X mà làm nhem nhuốc đôi tay mình bằng màu đỏ của máu rồi thừa cơ tự rạch tay mình. Máu của ả có khả năng biến đổi thành bất cứ thứ gì, dù là acid hay là độc, thậm chí vật rắn cũng có thể. Cái thứ kosei chết tiệt này đã giết anh biết bao nhiêu lần không đếm xuể, đây cũng là lý do anh căm ghét ả cực kì.

Tuy nhiên, chính vì viếc đã chết dưới tay cô ta nhiều lần cũng giúp anh hiểu ra 1 số vấn đề:

Máu của ả cũng giống X đều là dạng kosei vô hình. Anh có khả năng thao túng năng lượng, còn ả là vật chất. 2 thứ vốn khác biệt nhưng lại bù trừ lẫn nhau. Năng lượng cần vật chất để biểu hiện còn vật chất cần năng lượng để duy trì trạng thái. Vì bản chất là bù trừ cho nhau nên dù anh có cố dùng chiêu thức mạnh cỡ nào cũng không thể giết được cô ta mà ngược lại, cô ta sẽ càng mạnh hơn khi được cung cấp năng lượng bởi việc đó. Tuy vậy, cô ta lại có thể dễ dàng giết anh, đến gần 10 lần!

Nhưng thật đáng tiếc, đây đã là lần thứ 12 tôi gặp cô ta rồi. Thứ cần biết cũng đã biết, thứ nên làm cũng đã làm, có thể coi là người từng trải. Qua gần 10 lần "vào sinh ra tử" X có 1 suy đoán khá thú vị.

Hãy xem cô ta như 1 hệ vật chất cần năng lượng để thực hiện hành động, mà X chính là nguồn năng lượng dồi dào mà cô ta cần. Miễn là X tác động vào cô ta thì chính là cung cấp năng lượng cho ả rồi.

Và ở diễn biến khác, X chỉ là 1 cỗ máy năng lượng dồi dào không có đất diễn, thứ anh cần chính là vật chất để chuyển hoá đống năng lượng kia. Đương nhiên X không ngu đến độ tôi lấy cô ta ra xem như vật chất, X mượn môi trường, chính là không khí xung quanh.

Thực ra, chính xác hơn là những gì X có thể tác động năng lượng lên nó. Thay vì tác động năng lượng lên cô ta thì hãy tác động lên môi trường xung quanh ả là được. Tuy có chút phiền phức là phải sử dụng dịch cơ thể mới có thể tác động lên thứ khác nhưng tiến sĩ đã lo giùm anh rồi.

Và..kết quả thật là mĩ mãn. X cho nổ banh 1 chi nhánh trụ sở của Uỷ ban Anh hùng chỉ với 1 trái bom chứa dịch cơ thể của mình.

Tiến sĩ đã quan sát vài lần sức mạnh của X và bảo có lẽ vẫn còn chỗ khai thác, ông ta bảo:

"Về cơ bản năng lượng chính là động năng của vật chất, tỉ lệ thuận với nhau. Ta nghĩ năng lực của cháu không chỉ là truyền năng lượng, à không, nó nên là "Điều khiển động năng/năng lượng của vật chất" mới đúng! Cháu có thể làm tăng động năng của chất, từ đó làm tăng nhiệt độ vậy thì cháu cũng nên có thể làm giảm động năng của chất, giảm nhiệt độ xuống cũng nên. Thử xem!"

Vậy là X thử luyện tập với nước nóng, cố gắng làm nó lạnh nhanh nhất có thể rồi sau đó đông đá luôn càng tốt. Thử nghiệm trong vài tháng, rốt cuộc anh chứng minh được lời tiến sĩ nói là thật. Kosei của anh là: Điều khiển động năng của chất- Dynamism control!

Vậy thì vấn đề thứ 2 cần được đặt ra là...tại sao, cô ta có thể giết được X. Anh từng nghĩ rằng, có lẽ..là vì cô ta chính là trạng thái thiếu động năng, gặp phải X-1 nguồn năng lượng có thể nói là vô hạn nên mới có thể hút lấy năng lượng của anh, anh chết?...Nhưng năng lượng của anh là vô hạn cơ mà, dù có phải hoạt động đến gần 1 ngày anh vẫn có thể duy trì trạng thái sử dụng kosei liên tục, cô ta... làm sao có thể giết được tôi?

Tuy có nhiều nghi vấn nhưng hiện tại X cũng không quan tâm mấy, anh hiện tại chỉ hiểu rằng: Rốt cuộc cơ hội trả thù của anh cũng đã đến rồi!

Anh nhìn chằm chằm vào cái mặt quen thuộc đến chết tiệt kia, cười ác. Bắt đầu từ từ hâm nóng bầu khống khí xung quanh mình bằng cách tăng dần nhiệt độ không khí quanh lòng bàn tay đang bận rộn giơ cao. Dấu hiệu vùng vẫy đầu bàn tay ngày càng rõ rệt, tiếng thét và khóc than ngày một lớn dần, mùi hương xa lạ vốn không phù hợp với hiện trường lúc này thoang thoảng xuất hiện.

Nhận thấy bàn tay mình ướt đẫm, X buông thứ đang nắm trong tay mình ra, lột lớp bao tay dính nhớp vứt bẹt xuống sàn. X từ từ lại gần đá phanh cái mặt nạ trắng loáng nơi đó. Đôi mắt thoáng co lại.

----------------------------------------------

Ở trạm xá

Henchi bật dậy từ giường bệnh ôm chặt lấy cổ của mình, mò mẫm. Trơn láng, mịn màng không có dấu hiệu nhớp nháp hay thô ráp gì cả. Cô túm lấy tấm chăn che đi phần cổ của mình, nhìn chằm chằm vào tấm đệm trống thở dốc, nhớ lại hình ảnh ban nãy.

Gương mặt ở dưới đất hình như là cô, từ vị trí nốt ruồi, đường nét gương mặt, dáng mắt, màu tóc đều giống hệt cô. Chỉ duy nhất...màu đỏ của đôi mắt ấy có vẻ nhạt hơn, bộ đồ cũng khác...Đúng vậy..bộ đồ khác, mắt cũng khác, cách hành động lúc xảy ra sự cố cũng khác. Chỉ là ..ác mộng thôi mà, nhỉ?

Tuy nói thế, nhưng Henchi vẫn cứ ôm chặt cái cổ của mình, sờ nắn qua lại, tay run run không tự chủ, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi đến cực điểm. Bởi, cô vừa mơ thấy chính tay mình tự nướng chín cổ bản thân. Cảm giác chân thực không thể tả được, từ màu sắc, âm thanh, suy nghĩ và..mùi hương đều chân thật đến đáng sợ..giống như là..nó thực sự đã xảy ra vậy! Rốt cuộc là bị gì vậy chứ..cô..rốt cuộc là bị cái thứ gì vậy chứ!"

Tiếng cốc cốc bỗng chặn đứt dòng suy nghĩ của Henchi, giọng nói nhí nhảnh quen thuộc nhẹ nhàng nói: "Cậu tỉnh chưa?"... "Tôi vào đấy!"

Chờ đợi 1-2 giây vẫn chưa có tiếng đáp lại, cánh cửa dần dần hé ra, một con mắt vàng chói xuất hiện sau khe hở...À, là.. Mina.

Nhưng đột nhiên cậu ấy phát ra âm thanh ngạc nhiên, mở toang cánh cửa. Sau lưng cô là đoàn thể lớp 1A, nhiều người xuất hiện với gương mặt ngạc nhiên giống nhau. Henchi không hiểu.

Mina đột nhiên bước lại gần, nghiêng đầu sang 1 bên, Henchi hơi khó hiểu, nghiêng theo. Cậu ta như vừa mới tìm ra trò hay, bắt đầu làm mặt quỷ bạch mắt lè lưỡi hướng về phía Henchi. Cô hiểu ra, làm ra vẻ mặt ghê tởm nhìn lại, cô cụp mắt, nhìn về phía mọi người trong lớp mặc kệ Mina lôi điện thoại ra sefie.

Hưm, hình như có gì đó sai sai. Mình quên cái gì ấy nhỉ?...Hình như có hơi chói đúng không ta... À, quên đeo mặt nạ...

!!!! Mặt nạ!

Sắc mặt Henchi lật tức biến đổi.

Chết tiệt sao lại quên mất chuyện này, mọi người sẽ bị ...

Henchi bỗng chồm người dậy tìm mặt nạ của cô trong căn phòng nhưng rồi khưng lại, hơi ngơ ngác... À quên mất, mình vừa mới ngất do sử dụng kosei quá độ, không sao đâu nhỉ?

Mọi người nhìn kiểu mặt quay 180 độ trong 1 nốt nhạc của cô có hơi chút sững sờ. Dù họ đã biết trước là cậu ta có thái độ cà lơ phất phơ, kiêu ngạo thái quá và hơi chảnh choẹ. Nhưng mà, cũng công nhận mặt của nhỏ cũng khá dễ nhìn, không phải dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là kiểu sắc sảo pha chút kiêu căng( như tính khí của nhỏ vậy). Nét mặt khi ngơ ngác, bối rối cũng khá thú vị, trông cũng...dễ thương( nếu quên đi cái tính khí và sức mạnh của nhỏ)...

"Người đẹp aaaaaaaaaaaaaaaa"

Trong lúc mọi người đang tìm ghế bình tĩnh lại, toan hỏi chuyện thì đột nhiên một chùm nho thừ đâu chạy tới. Nó bay thẳng về phía Henchi, chảy nước thành 1 đường trong không trung bay vụt tới giường. Không kịp suy nghĩ, Henchi túm ngay cái chăn trên người tung nhanh về phía vật thể lạ, chồm dậy lấy ngay cái gối kê sau đầu, lạnh mặt nhìn thứ nằm trên sàn.

Sau vài giây lag, cô lại ngớ người ra.

"Cái kia..hình như là.."

"Ừm hứm, đúng òi, là Mineta đó. Tội ảnh, lùn tịt mà tới muộn, khum ngắm được người đẹp nên không kiềm chế được. Ây, là do lỗi của tui, lẽ ra nên gọi ảnh trước tiên đến gặp cậu, hây ya, cứ việc trách tui đi!"

"Bớt lại giùm, cút, cảm ơn" Henchi đẩy cái mặt đang sấn tới trước mặt mình nói nhẹ, lại nhìn về phía tấm chăn, xuống giường cẩn thận nhấc lên. Nhưng ai ngờ do quá nhỏ con, cùng việc lăn lộn trong cái chăn khiến câu ta bị kẹt trong đó, không thoát được. Khi Henchi nhấc lên thì cũng đồng thời nhấc cả cậu ta theo, hội trường im lặng.

Bịch...

Tiếng rơi thanh thoát làm xúc động người nghe hiện rõ trong ốc tai của mọi người. Bởi trọng lực, Mineta đã thoát ra khỏi cái chăn, chưa kịp vui mừng thì đã hôn phải nền bê tông lạnh lẽo.

Henchi chần chừ nhìn thứ dưới sàn, ngơ ngác. Tuy cô không thích Mineta là thật, nhưng mà..cô đâu có cố ý đâu!!

"Ưm... Cậu không sao chứ! Xin lỗi nhé!"Henchi ngượng ngùng chìa tay ra nhỏ nhẹ hỏi.

Vừa nãy, Mineta bị đập đầu xuống sàn nhưng may mắn là có mấy quả bóng trên đầu có tính đàn hồi, chịu được sát thương lớn nên cũng không có vấn đề lớn. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt hơi ngơ ngác...à, thì ra mặt cổ trông dễ nhìn như vậy! Là bị bạch tạng sao?

Thấy cậu ta ngơ ngác không đáp lại, Henchi bình tĩnh rút tay lại quay về ngồi lên giường, ôm cái gối đầu nhìn về phía mọi người rồi hạ mắt xuống. Cô có hơi khó xử, nếu theo logic bình thường mà nghĩ thì.. Giống như từ trước đến giờ, cô đã bị ai đó thay thế vậy, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi.

Hít sâu 1 hơi, cô nhìn thẳng vào mắt mọi người tỏ vẻ thành ý, nói rõ:

"Hẵn mọi người có rất nhiều thắc mắc nhỉ? Về kosei của tôi, trạng thái của tôi và cả..trận đấu vừa rồi... Như đã được chuẩn đoán thì..kosei của tôi có hơi khác so với mọi người, về cách thức hoạt động cũng như khả năng của nó. Nói thật thì, tôi cũng không rõ nó là thứ gì nữa cả, thật đấy!" Henchi cười tự giễu bảo.

"Theo những gì tôi biết thì, để biển hiện năng lực tôi cần phải có dịch cơ thể làm môi trường"

 Kaminari nhau nhảu bảo: " Là giống như Bakugou á hả, mồ hôi của cậu ta là chất nổ á!"

Henchi gật đầu: " Ừm, nhưng ngoài mồ hôi thì còn có máu, nước bọt, dịch xoang,... có thể nói cả cơ thể tôi đều là môi trường sử dụng luôn cũng không ngoa đâu! Tuy nhiên, tuỳ vào mục đích sử dụng mỗi loại dịch lại có mức độ hiệu quả khác nhau, máu có hiệu quả cao nhất nhưng nếu sử dụng bình thường thì có hơi.. mọi người hiểu mà nhỉ?"

Mặc kệ cho những cái đầu đang tưởng tượng ra nhũng hình ảnh ghê rợn nào đó, Henchi tiếp tục nói: " Về khả năng thì.. Tôi thực sự không hiểu nó thược cái dạng gì nữa. Xuyên vật thể, tàng hình, điều khiển khối lượng, điều khiển trạng thái vật chất là rắn lỏng khí á, à mà cái này có hơi lạ mắt của tôi hình như có thể phát ra tia phóng xạ thì phải." Mặc dù còn cái hồi phục bằng máu và điểu khiển nhiệt độ nữa cơ... 

...Điều khiển nhiệt độ sao?

"Hả, sao nhiều dữ vậy?"

"Ủa vậy thì cậu có đến tận 2 kosei luôn á!"

Henchi hơi cứng người rồi cười khổ.

"Tôi lại mong là thế thật, nhưng thật tiếc, rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh những khả năng đó là biểu hiện của duy nhất 1 kosei thôi à!"

"Rồi phát phóng xạ kia là thật hả, sao bá thế!"

"Chả trách cậu luôn mang cái mặt nạ kia, cái đó hẳn là được làm bằng chì nhỉ?"

"Ừm, gần 1 kg luôn á"

Mina hào hứng nói : "Quoa, cậu mạnh như vậy luôn, vậy thì tính ra cậu nên ch... À.." rồi vội ngậm miệng cúi người nhìn Henchi.

Cô hơi liếc Mina rồi cười nhẹ bảo: "Kosei tuy mạnh nhưng điều kiện sử dụng lại vô cùng nhiều. Giới hạn thời gian sử dụng, nếu lố quá thì như bây giờ, khỏi dùng trong 1 tháng luôn. Bị hạn chế khi gặp nước biển..ừm còn gì nữa nhỉ... à, không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Hồi 4 tuổi tôi bị mất tứ chi khi có kosei. Hai chân tôi đột ngột chìm xuống sàn khi đang đọc sách, do quá hoảng sợ nên làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay, giờ cái sách dạy viết cũng biến thành sách sinh học có chứa tiêu bản cắt ngang tay của tôi... Do ngã nên tay kia cũng chống lên tường để đỡ, kết quả mọi người cũng có thể đoán ra ha... Vậy đó! Còn câu hỏi gì nữa không?"

À, chỉ là đột nhiên cảm thấy... Không ghen tị với cậu nữa thôi! 

------------------------------------------------

Ôi, lười vl nhm ko drop đâu nhá! Mấy nay thi hơi nhiều (dù gì cũng là lười mà thôi) nay ngày đầu của năm 2025, chúc tui chăm viết hơn và giỏi văn hơn đm.

Chúc mọi người ngày đầu 2025 vui vẻ, thi tốt và nhiều may mắn nhoa. Nhả vía Hoá nè...pẹc pẹc.

Con tui dẽ lúc học, tay hơi lỗi nhưng vẫn xinh vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top